Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn là về tôi

Cô ấy làm tất cả mọi chuyện vì hắn, kẻ cướp đi trái tim cô ấy sau tôi hàng nghìn giây, hắn chạm vào cô ấy, hôn lên đôi môi cô ấy quấn quanh cô ấy với ý định lấy đi tất cả của cô ấy tôi đã bao lần, luôn luôn nhắc cô ấy:
- Rời xa hắn đi, kẻ đó không tốt với em đâu.
Cô ấy chỉ nói:
- Ừ.
Tôi tức không phải vì cô ấy không nghe tôi mà vì cô ấy bị thương sau mỗi lần gặp hắn, luôn đau khổ chỉ vì kẻ đi sau tôi, tôi chỉ biết đi sau cô ấy xem tất cả mối tình cô ấy, xem sự hạnh phúc của cô ấy để an ủi bản thân, tôi điên cuồng vì cô ấy biết bao như ong không thể sống thiếu mật, như con người không thể sống nếu ko có trái tim, nhưng......cô ấy không biết hoàn toàn không biết. Cho tới một ngày, cô ấy cảm nhận được một phần đau thương trong tôi, cô ấy bị bỏ rơi rồi, cô ấy bị phản bội và kẻ ở bên cạnh cô ấy vẫn chỉ là tôi, tôi cùng cô ấy nốc từng ly bia đầy, từng ngụm như cốc nước lã. Tôi nói:
- em đau buồn vì hắn sao?
Cô ấy không trả lời
- em đừng uống nữa.
Không trả lời
Từng lời nói không thấm nổi vào tai của cô, cô ấy bỏ lơ tất cả những câu nói của tôi, cô chỉ nghĩ về hắn về kẻ cướp đi trái tim yếu mềm của cô ấy. Tôi nhìn đôi mắt u sầu của cô ấy sầu bi đến mức khiến tôi cảm thấy ghen tị và nhói đau giữa lòng ngực này. Không chịu đựng được tôi cầm ly bia của cô ấy ngăn cô ấy không uống nữa rồi nói:
- nếu có kẻ thương em hơn hắn thì sao?
Tôi bắt gặp ánh mắt đó, vài giọt nước không kìm được lăn dài trên gò má ửng hồng vì bia, cô ấy khóc rồi chưa ai khiến cô ấy khóc trong đó có tôi, "tại sao" tôi muốn hỏi cô ấy, nước mắt em lần đầu chảy lại vì hắn, vì tôi không nói "yêu". Hôm sau tất cả theo đúng trình tự ban đầu của nó, tôi vẫn mãi sau cô ấy, cô ấy thì có nhiều lời hẹn hơn xưa đến nỗi tôi không được gặp cô ấy một ngày.
- Cậu đi đâu vậy?
Khi cô ấy bước vào trường tôi liền chạy tới hỏi thẳng.
- hôm qua tớ đi chơi, cậu biết mà Ôn và tớ đang hẹn hò. À mà nhớ cho tớ mượn vở chép nhé, giờ tớ có hẹn với Ôn rồi tạm biệt!!
Cô ấy lại biến mất khỏi cuộc đời tôi một lần nữa, đây là cảm giác mà mẹ tôi nói: đau nhưng cam chịu.
Thời gian không chờ đợi nó trôi qua lấy cả thanh xuân của tôi, tôi giờ là sinh viên năm cuối, nhưng tình yêu của tôi đầu năm đại học vẫn để trong này nơi không ai biết, còn cô ấy bây giờ là một thiếu nữ, hoa khôi nổi tiếng nhất trường, là thiếu nữ tôi trao thứ quý nhất của mình nhưng cô ấy không biết, lúc yêu cô ấy tôi hy sinh hơn chữ nhiều, tôi sa sút đến nỗi môn toán tôi tự hào giờ đã nát với toàn dưới trung bình, tất cả số tiền tiết kiệm tôi đều dành cho mấy quán trà sữa của cô ấy, nhưng tôi hạnh phúc khi cô ấy uống ly trà sữa một cách mê ly và cuốn hút, nhưng rồi hạnh phúc cũng đến lúc dừng hắn ta lại xuất hiện với một bó hoa hồng, quỳ trước mặt cô ấy và tôi:
- xin em đó! Khi mất em anh quá đau lòng tim anh như nứt tất cả thế giới của anh đã là của em rồi bây giờ thiếu em không chịu được.
Từng câu nói của hắn được tôi ghi trong đầu, hắn nói y như đã học từ lâu sến đến nỗi da gà dựng ngược nhưng cô ấy lại đau lòng cảm động, tôi cố gắng kéo cô ấy lại nhưng thứ tình cảm đơn thuần, thuần khiết của cô ấy không thể bị ngăn cản, tôi nhìn họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn dài thắm thiết, cô ấy đã khóc thêm một lần nữa và cũng là vì hắn, cảm giác lúc đó như găm ngàn con dao nhọn độc vào trái tim cô quạnh này, cô ấy lại vụt mất khỏi tôi thêm một lần nữa và lần này đau hơn những lần khác như muốn nhắc tôi đến lúc phải bỏ cuộc mà quay đi rồi. Tôi đối với cô ấy yêu không đủ vậy mà cô ấy đối với tôi là gì? Là gì? Mỗi lần nhìn cô ấy với hắn ngực như muôn lôi tim ra và ném cho họ, sau đó không chịu đựng được tôi quyết định rời xa cô ấy vài ngày vì sự mất mát trong cả việc học lẫn cô ấy. Tôi tiếp tục với các kiến thức rỗng, ngày đêm chăm học bỏ qua những buổi đi chơi của cô ấy, tôi không muốn quan tâm nữa, cô ấy như dao hai lưỡi, làm tôi hiểu thêm một cảm xúc mới và cũng tự tay giết cảm xúc đó. Vào buổi tối trước ngày thi, tôi đang cố gắng nhét hết sức có thể thì điện thoại reo 3 hồi chuông, tôi nhận máy:
- ai___
- Minh! Tớ muốn chết tớ thật không sống nổi một giây được rồi.
Tiếng khóc nức nở của cô ấy khiến tôi buông bút lập tức.
- Cậu ở đâu?
Tôi phóng chiếc xe máy tới chỗ cô ấy, đó là một nơi đầy sao, yên tĩnh bình lặng còn cô ấy khóc đến nỗi mắt sưng đỏ, tôi rút tấm khăn cũng không quên bỏ qua lời thăm hỏi.
- Tại sao cậu khóc?
- Anh ấy bỏ tớ, anh ấy ghét con gái quá ghen tuông bừa bãi, ghét tất cả những gì tớ cố gắng cho anh ấy!!
- Tớ đã nói nhiều lần hắn không tốt đâu.
- Tớ biết nhưng......
Cô ấy ngập ngừng không dám nói
- Nhưng cậu yêu anh ấy rồi phải không?
Cô ấy cúi mặt xuống như lời đầu thú, tôi không thể ngăn được đôi tay của mình đặt lên má cô ấy tiến lại gần cô ấy.
- Này! Có muốn hẹn hò thử với tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #có#không