Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương hại

- Anh bị thương kìa.
- Chỉ là vết thương nhỏ, anh đi gặp em thì đụng phải 2 con chó nên đạp nó một chút,  Anh đi lấy nước cho.
Tôi đỡ cô ấy từ từ ngồi dậy, nâng niu, nhẹ nhàng, sợ lỡ có mệnh gì thì tôi không thể sống mất.
- Em cảm thấy ổn không?
- Ổn. Nhưng Đàm Vinh đâu?
- Anh ấy về rồi, anh ta tới lúc em đang phẫu thuật bỗng có việc nên về rồi, em cần anh nhắn gì à?
- Không có gì.
Tôi nhìn cô ấy buồn bã, không nhịn được tôi cầm tay cô nói:
- Về bên anh một lần nữa đi.
Tôi nâng tay cô chuẩn bị hôn thì bị cô giật lại nắm chặt chăn. Tôi nhíu mày rồi thở dài.
- Không thể thì không thể, anh không muốn ép em.
Tôi viện cớ cần về lấy đồ rồi rời đi, thật ra tôi muốn tạo không gian yên tĩnh cho hai đứa, trái tim tôi thắt chặt lại:
- Đau thật! -cười khổ-
- Alo, thế nào điều tra được cái thai đó của ai chưa?
- CÁI GÌ VẪN CHƯA???!!! ÓC SHIT TỤI MÀY!! Tôi cho các anh 3 ngày nữa không có, thì cút.
Không để họ trả lời tôi cúp máy, đã phiền gặp thêm tụi óc này khiến tôi tức điên đầu. Tôi vẫn chưa tìm ra cha đứa bé, quan trọng hơn tôi không hề biết cô ấy trải qua những gì, cảm nhận chút day dứt này khiến tôi điên đầu.
- Không thể quay lại vậy thì không nhất thiết phải quay lại.
Tôi rời khỏi bệnh viện dù gì người như cô ta không có tôi vẫn sẽ sống tốt thôi nhưng ngược lại tôi thì không thể, vì vậy tôi mới níu giữ cô ta lại, cho dù đó là lồng vàng cũng được. Rời khỏi bệnh viện, người đầu tiên cô ấy nhắc đến là hắn, hắn không thăm em, không gọt táo, không múc cho em từng muỗng thìa nhưng lại vẫn là hắn, tôi như cười điên dại trong tâm hồn mình.
- Anh ta cùng cô nữ ca sĩ bỏ đi nước ngoài rồi.
Em bám chặt áo tôi, dáng vẻ khẩn khoản đến đáng thương, từng câu chữ của tôi khiến em bỗng ngã khuỵu xuống. Tôi quỳ xuống lướt mái tóc em.
- Hắn không yêu thương em như tôi đâu. Về với tôi đi thứ em cần tôi sẽ lấy về cho em.
- Tôi cần hắn!! Đàm Vinh!!! Mang hắn về đây.
Cơ thể tôi cứng lại, ngoài tên đó ra em không còn chữ gì để nói à.
- Ngoài thứ này ra.
Tôi ghét khi miệng em phát ra tên hắn, ghét khi hắn chạm vào người em, tôi ghét cơ thể ô uế của em đến đáy lòng, nhưng ai bảo tôi lại yêu em cơ chứ.
- Em về nghỉ ngơi đi, suy nghĩ kĩ lại từng lời tôi nói hôm nay. Đưa cô ấy về.
- Vâng.
Cho dù thứ tình cảm tôi thể hiện ra bị méo mó thì cũng không thể quay lại được nữa nếu đã méo mó đến khó coi vậy thì chỉnh sửa lại chỉ tổ phí công mà thôi. Tối về tôi nhìn người con gái ấy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía bức tường đối diện, không nói gì như con búp bê được đóng kín trên khung giường sang trọng. Tôi cầm lấy tay cô ấy, hôn lên nó.
- Ăn cơm đi. Em gầy rồi.
- ......
- Đàm Vinh. Tôi chỉ cần hắn.
-.....em nên ăn cơm ít nhiều dinh dưỡng của em cũng ảnh hưởng đến con em.
- Anh đang lấy con ra uy hiếp tôi?
- Cho là như vậy đi nếu điều đó khiến em ổn định hơn.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thể hiện sự căm ghét đến rõ rệt, tôi lại không quan tâm đến nó.
- Mang đồ ăn ra đây.
Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua đối với cả hai như xiềng xích trói buộc, tôi trói cô ấy chung với mình, khiến cô không thể rời khỏi tôi nửa bước, dù đó là tự nguyện hay ép buộc, đối với tôi mà nói chỉ cần cô ấy bên cạnh cách nào đều được. Tôi dẫn cô đi tham quan công viên, đi mua đồ, mọi nơi mà cô đã từng thích trước kia nhưng giờ đây nó không đổi được một nụ cười trên mặt. Càng ngày ngọn lửa trong tôi càng tức giận, tôi nghĩ rồi sẽ có ngày nó sẽ nổ ra như một quả bom hẹn giờ.
- Ăn chút đi, em lại ít ăn hơn rồi.
-........
- Em không muốn con lớn à.
- Ngưng lấy con ra đe dọa tôi đi. Anh đủ trưởng thành để ngưng làm trò ấu trĩ rồi đấy.
- Vậy giờ tôi làm sao? Lấy hắn ra uy hiếp em à.
- Điều đó có thể suy nghĩ.
Tôi giận dữ nhìn cô, không ổn thật rồi tôi không kìm được nữa.
*Bốp*
Những mảnh sành rơi vung vãi ra sàn, ánh mắt tôi trừng trừng nhìn em, mặc kệ điều đó có khiến em sợ hãi. Tôi bị em chọc cho phát điên thật rồi.
- Hắn có thứ gì mà tôi không có? Hả? Hắn nghèo? Tôi khi xưa cũng rất nghèo nhưng em lại chẳng theo tôi. Tôi yêu chiều em cỡ nào? Tôi tin chắc hắn chẳng bao giờ được như vậy!
-........
Ngọn lửa bùng dậy, tôi không thể kìm nén nổi.
- NÓI!!!!
- VÌ ANH KHÔNG PHẢI LÀ HẮN!
Tôi sững người
- Nhưng tôi hơn hắn tất cả....sao....thứ tình yêu của em khó lấy và giữ đến như vậy hả? Tôi theo nó nâng niu nó mấy chục năm rồi, sao vẫn chưa có nổi nó dù là 1 phút, cuối cùng tôi làm sao giữ em bên mình đây. Em nói đi?
Tôi gục xuống chân em run rẩy cầu xin sự tha thứ, thương hại nơi em, tôi như mất hết lòng tự tôn thứ duy nhất tôi cần là tình cảm.
- Xin lỗi. -cô nhìn tôi-
Tim tôi thắt lại, gương mặt bỗng trở nên tái nhạt, a tôi quên mất rồi, cô ấy chưa bao giờ yêu tôi, quên mất rồi, đãng trí đến mức lú lẩn rồi, sao tôi lại chờ đợi thứ tình yêu viễn vông nơi em chứ, nó đã bao giờ tồn tại đâu như 7 năm trước, a tôi lại mắc sai lầm như cũ rồi, thì ra đã không yêu thì thứ ngọt ngào cũng trở nên đắng ngắt. Tinh thần tôi như sụp đổ, mắt tôi mơ hồ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em, giờ đây tôi phải làm sao giữ em lại, giữ lại kẻ không yêu tôi. Đầu óc trống rỗng tôi chỉ biết nhìn em, tựa hồ nếu không nhìn em sẽ nhân cơ hội chạy đi mất.
- Phải làm sao khiến em bên cạnh tôi?
- Con chim trong lồng sẽ xổng chuồng bay đi, bông hoa trong lồng rồi cũng vươn ra đón ánh sáng đẹp nhất của mặt trời.
Em chạm lên khuôn mặt sửng sốt của tôi, thì ra không thứ gì có thể giữ lại em, nhưng không có em tôi có thể vì gì mà sống.
- Làm ơn, hãy vì anh ở lại như trước kia.
- Đừng sống trong quá khứ nữa, thứ hiển nhiên không tồn tại buộc phải biến mất.
Tôi vội nắm chặt tay cô ấy, ánh mắt khẩn thiết cầu xin.
- Vậy ít nhất hãy để con em có thể thuận lợi sinh ra, hãy vì con mà ở lại với tôi, khi nó được sinh ra tôi sẽ buông tha cho em mãi mãi. Được không?
Tôi ép bàn tay cô vào má, nhắm chặt mắt lại hạ mình xuống như nô lệ mong muốn sự chấp thuận của chủ nhân. Nếu không phải vì tôi thì ít nhất tôi mong cô ấy vì đứa con trong bụng đừng rời khỏi đây, dù chỉ là còn vài tháng nữa.
- Được rồi, tôi đồng ý nhưng sau khi tôi rời đi mong anh hãy đưa tôi tất cả tư liệu về Đàm Vinh.
- Được anh hứa, đưa tất cả cho em.
Tôi vui vẻ cười như đứa con nít, chỉ cần ở lại thì dù tôi ghét yêu cầu cô đưa ra cỡ nào tôi vẫn sẽ thực hiện, cô như ánh sáng le lói trong màn đêm dày đặc, bông hoa anh đào hé mở mùa xuân ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #có#không