Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dạo gần đây, sài gòn mưa nhiều, mưa lâm thâm rả rích cả ngày, trời ủ rũ nặng nề một màu xám xịt, chẳng tìm thấy nổi lấy một tia ánh sáng.

Bằng lăng đã nở rộ từng chùm màu tím nhạt, từng cánh hoa như dang mình đón nhận lấy chút gió ngày hè .

Bầu trời thật cao và rộng trải dài xa tít tắp..

- Hải này mày đèo bám thằng Duy lâu như vậy mày đã bao giờ thích nó chưa ? Một người bạn học cùng hỏi em

Tôi chỉ vô tình thôi, chỉ vô tình nhìn qua em Hải của tôi em đang đỏ ửng mặt lúng túng đến tội nghiệp.

- Phải, phải - Một người bạn gật đầu rồi ghé tai tôi cất chất giọng sang sảng của nó mà hỏi - Nào nào, Hải của chúng ta dễ thương thế mày đèo nó lâu như vậy không phải là động lòng rồi chứ ?

- Đúng đấy tụi mày thực sự chỉ xem nhau là anh em à ? Một đứa nhảy vào phụ họa, năm đứa mười con mắt nhìn chòng chọc vào tôi và Hải khiến tôi bất giác xấu hổ quá thể Hải cũng chẳng hơn kém gì tôi, em xấu hổ ngượng đỏ mặt dấu mặt sau chiếc cặp đen.

Chực chờ không đặng một trong số năm đứa cất giọng

- Sao nào? Thích thật à?

- Còn lâu, bố mày đếch phải gay- Tôi đáp vội rồi bỏ đi, nào tôi có biết rằng ở đằng sau Hải đang đứng lặng người, rơm rớm nước mắt...

...

- Hải này mày đèo bám thằng Duy lâu như vậy mày đã bao giờ thích nó chưa ? Thằng Minh vỗ vai tôi ra điều thân thiện mà hỏi - nếu là lúc khác nó hỏi câu này tôi đã chẳng chút ngần ngại mà vỗ ngực bảo nó rằng :

" Ừ, ông nội mày chính là thích nó đấy mày liệu hồn mà tránh xa nó daaa, lén phén ông thiếnnnn" - nhưng hôm nay cái thằng mặt lờ ấy lại hỏi trước mặt Duy tôi nào dám nhận cơ chứ, người ta vẫn phải giữ một chút liêm sỉ a.

Ấy thế mà cái lũ mặt lờ ấy nào chịu buông tha cơ chứ, thấy tôi im lặng xấu hổ lại càng lấn tới, điển hình là cái câu mà thằng cẩu Nguyên hỏi anh

- Hải của chúng ta dễ xương thế mày đèo nó lâu như vậy không phải là động lòng rồi chứ?

Chực tưởng chưa đủ một thằng nữa đế vô
- Đúng đấy, tụi mày thực sự chỉ xem nhau là anh em à ?

Tôi không gàn lũ dở hơi đó, vì thú thực tôi có chút hi vọng...

Tôi nhìn sang cạnh bên Duy đang xấu hổ mặt đỏ như gấc, lúng túng chẳng kém gì tôi

Kéo dài là một khoảng thời gian yên lặng...

Có vẻ sự yên ắng của tôi khiến tụi nó nóng lòng thằng Minh cất cái giọng ồm ồm của nó mà rống

- Sao thích thật à?

-Còn lâu, bố đếch phải gay-Duy nói như gầm lên

Rõ ràng vẫn là đã chuẩn bị tinh thần từ trước sao mắt tôi vẫn cay cay thế này?
...

Con đường phía trước, chẳng có Duy đi cùng, dài thật dài, tưởng chừng như vô hạn.

Tôi lê bước một mình trên đường thật chậm, hít một hơi dài, cái hơi mát lạnh theo mũi tràn vào buồng phổi, khiến tôi ho lên từng cơn sặc sụa.

Mưa vẫn cứ mưa, tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

Mưa rơi xuống tóc tôi ướt mèm, nhưng tất cả mọi thứ lúc này tôi đều chẳng có dành một chút để tâm.

Mãi đến lúc, tôi chẳng còn cảm nhận được mưa rơi ướt mèm trên tóc nữa, mãi đến lúc tôi cảm thấy bờ vai tôi nặng nặng, tôi mới biết hóa ra Duy chưa hề để tôi một mình

- Mày chưa về?

- Mày chưa về thì ông đây sao có thể bỏ về được - Duy đáp lời tôi ẩn chứa trong câu nói của anh là sự thương yêu vô hạn

Một đứa trẻ nhỏ khi bị té hoặc xây xát, chẳng ai quan tâm nó sẽ tự đứng lên mà chẳng chút than vãn, ngược lại dù vết thương đã lâu chỉ cần có người nhắc đến và quan tâm nó sẽ lập tức òa khóc, cơn đau kia lại một lần nữa tràn về, tôi cũng như đứa trẻ ấy ôm lấy Duy và bật khóc nức nở...

Mưa Sài Gòn vẫn luôn như thế, chẳng mãnh liệt, lúc nào cũng chỉ mang nét dịu dàng đằm thắm, ngọt nhẹ pha lẫn chút cay đắng như dư vị của mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro