Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trên đường về nhà, Nhược Quân cứ cầm tay cô, còn cô có nói thế nào anh cũng không buông
-Lần đầu bác sĩ Trương có người yêu ạ?_ Minh An nhíu mày
-Không phải
...anh thuận miệng ngân nga theo câu hát trên radio
-Gọi anh là ANH được không?-
-Em xin lỗi, em cứ quen miệng!
Kì kèo mãi cô mới đuổi anh về trước. Cô cũng thấy trái tim mình có chút nhảy múa trong lồng ngực. Cô không chắc lí do cô chấp thuận đoạn tình cảm này của anh. Có lẽ đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn này, có một người đàn ông ôn nhu như anh cũng là một điều may mắn.
-Chị về rồi này!-cô vui vẻ nói
-Chị! -Dịch Phong có phần hốt hoảng khi thấy cô trở về
Nhìn ánh mắt em trai cô cũng tự thấy căn nhà có chút ngột ngạt. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô đã có ngay đáp án
-Em về hơi trễ đó!
-Bạch Hứa Nguỵ?
Minh An tức tối gắt tên anh
-Em điên rồi sao, sao lại mời loại người này vào nhà?
-Chị, chị bình tĩnh đã, anh ta nói chị sẽ gặp rắc rối nếu chị không chịu gặp anh ta... nên... nên em
-Em yên tâm, tôi không có ý đồ gì xấu với em trai em đâu!_ Hứa Nguỵ ung dung tự tại thưởng thức tách trà mà Dịch Phong không mấy hoan hỉ đưa cho anh
-Ra khỏi nhà tôi ngay!
-Được! Nếu em chịu dành cho tôi 10p nói chuyện
-Được, xuống tiệm cà phê dưới sảnh đi! Đừng làm phiền đến em trai tôi!
...

-Có vẻ lời đe doạ của tôi em định để hết ngoài tai!
Minh An cười khẩy, cô vẫn im lặng không trả lời
-Đây là cơ hội cuối cùng cho em, chia tay anh ta đi
-Chia tay? Anh là ai mà lại dám ra lệnh cho tôi! Nói thật, anh có bị biến thái không vậy!  chẳng phải 5 năm trước tôi đã mong anh rạch ròi mọi chuyện rồi sao?Nợ máu trả máu. Bố tôi làm tan nát gia đình anh, anh quay lại trả không thiếu 1 cắc. Mẹ anh ép tôi phá thai thậm chí nhờ bà ta... mà tôi còn chẳng thể làm mẹ!
-Vậy chẳng phải em lại càng nên buông tay sao! Bà nội Nhược Quân sẽ không chấp nhận một người phụ nữ không thể sinh đẻ như em đâu!
Bạch Hứa Nguỵ khẽ dựa lưng vào ghế nhìn cô trịch thượng nói
-Dù vậy đi nữa, tôi cũng muốn thử! Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới! Nếu anh thích ngăn cản thì cứ việc. Vì tôi biết, anh sẽ luôn có cách dìm tôi xuống thật sâu. Tôi chán phải nhìn thấy mặt mẹ con anh rồi!
-Tại sao em lại chọn anh ta?
Minh An nhìn đồng hồ, kéo túi đứng dậy
-Hết 10p rồi!
Đi được 1 đoạn tay cô bị giữ chặt lại. Hứa nguỵ ôm chặt cô
-Xin em!
Cô càng vùng vẫy anh càng dùng sức khống chế cô
-Xin em,anh xin em... chỉ lần này thôi...tha thứ cho anh đi! Chúng ta làm lại từ đầu, được không? Anh sẽ không làm tổn thương em nữa... chúng ta sẽ làm nốt một đám cưới thật đẹp như em đã từng thiết kế, chúng ta sẽ nhận một đứa trẻ về, sau đó cùng nhau nuôi nó lớn khôn, xin em... anh không chịu được nữa rồi... anh biết anh hèn hạ... nhưng anh...Minh An, chỉ lần này thôi, em hãy tin anh được không... Chúng ta sẽ hạnh phúc mà, anh sẽ làm hết sức mình cho gia đình nhỏ của chúng ta!
-Cái bắt đầu làm lại ấy chúng ta vĩnh viễn không thể... anh biết không, mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến vũng máu vây xung quanh thi thể bố. Bố đã phải chết đau đớn lắm, thấy anh tôi lại sẽ cảm thấy nỗi đau tột cùng khi mẹ anh đưa tôi lên tận bàn mổ phá thai. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới ngày chúng ta có thể quên hết tất cả.
- Nếu như tôi chết đi, liệu em có thể tha thứ cho tôi không?
-Có lẽ là không thể đâu, anh biết không, thực ra có lúc tôi đã từng hiểu được cảm xúc của anh, nếu cha anh cũng dùng thủ đoạn khiến công ty cha tôi phá sản, phải đưa vợ con đi phiêu bạt trốn nợ, rồi vào một ngày bị xe tải tông chết. Từ một đứa trẻ có đủ tình thương của cha mẹ, lại chỉ vì một tên khốn nạn tôi đã mất tất cả, chắc tôi cũng sẽ trả lại anh gấp bội nỗi đau ấy.
Anh ngây người chết lặng khi cô một mạch kể lại quãng tuổi thơ mà anh muốn quên đi nhất đó. Đúng, anh hận cha cô, anh hận tại sao làm bao nhiêu điều ác mà ông ta vẫn nhởn nhơ có 1 cuộc sống tốt đến thế.
-Tiểu An, anh đã lừa dối em rất nhiều chuyện...rất nhiều...trong suốt 2 năm đầu của kế hoạch, anh nói anh rất yêu em là anh đã nói dối, anh chẳng yêu em, mỗi sự quan tâm chăm sóc của em anh đều thấy rất phiền. Anh biết là cha em hại anh, nhưng anh không thể cam tâm nhìn con cái của ông ta hạnh phúc...
Đôi tay Hứa Ngụy run lên, anh phải xiết thật chặt chúng để trấn an chúng, cũng là chấn an mớ cảm xúc hỗn độn này
- Anh yên tâm, anh đã thành công rồi mà... Quãng đời sau này của chúng tôi cũng chẳng vẹn toàn được đâu.
Minh An toan đứng dậy đi về, thì tiếng nói của anh lại vang lên.
- Nếu anh nói khi anh nhìn thấy em rạng rỡ nói rằng chúng ta sắp làm bố mẹ rồi, anh đã thực sự vui mừng thế nào không. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu cố gắng xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình với em và con, có khi anh sẽ tìm lại được hạnh phúc.
-Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn kết cục của hiện tại...
Minh An thở dài
- Đúng... Là anh đã ngu ngốc chọn lựa...Anh không dám tin anh lại có một ngày yêu em thật lòng, anh sợ... Anh rất sợ... Anh rất sợ anh sẽ quên đi giây phút trước khi mẹ anh tắt thở...bà ấy đay nghiến tên cha em...đến lúc chết cả gia đình anh đều sẽ không tha thứ được đoạn thù hận này.
-Hứa Ngụy, anh đã hoàn thành được tâm nguyện cho cha mẹ anh rồi... Vậy thì chúng ta coi như mọi ân oán đã chấm dứt đi, anh cũng nên đi đường anh, tôi đi đường tôi. Giữa chúng ta phải thực sự kết thúc rồi, chỉ vậy anh mới tìm lại được hạnh phúc, tôi cũng vậy.
-Nhưng từ khi em không còn hiện diện trong thực tại của anh nữa,anh biết anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Tiểu An, chúng ta cùng rời khỏi đây đi...đi đến Áo được không? Em nói rất thích ở đó mà. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?
-Bạch Hứa Ngụy, tôi nhắc lại lần cuối, chúng ta mãi mãi không có kết quả đâu. Ở bên nhau, cả hai đều không hạnh phúc. Giả sử, anh buông bỏ được hết quá khứ, nhưng tôi vĩnh viễn không.
Lần này, Minh An đã ra về thực sự, cô bỏ lại anh một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro