Chương 6
Đúng 5h tối Nhược Quân đến đón cô. Có lẽ là do hôm nay đi xem nhạc kịch nên anh có phần ăn bận chỉn chu hơn mọi ngày.
Lái xe khoảng 30p anh đỗ xe tại 1 tiệm trà nhỏ. Không gian quán đem lại cho khách hàng sự tĩnh lặng yên bình. Ở đây trang trí gam màu ấm là chủ đạo nên Minh An thực sự thấy nhãn quang mình được thoải mái hẳn.
-Đây là nơi ẩn náu bí mật của tôi_vừa nói anh vừa kéo ghế mời cô ngồi
Minh An cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh như thể hiện sự tò mò muốn anh kể tiếp câu chuyện
-Có một lần khi tôi thấy cha tôi nắm tay hạnh phúc bên dì Triệu khi họ đang đi siêu thị, tôi bỗng thấy hụt hẫng, tôi... thấy bản thân mình rất ghét dì Triệu nên tôi cứ lang thang mãi trên đường, rồi tôi chợt phát hiện tiệm trà này.
Từ đó mỗi khi cảm thấy cuộc sống mệt mỏi quá, tôi sẽ tìm đến đây nhấm nháp một ly trà lài, cho phép mình ngủ gật một chút lúc nghe tiếng nhạc du dương trong tiệm. Gout nhạc của chủ quán rất hợp với tôi!
-Tôi không ngờ bác sĩ Trương lại có cảm nhận về dì anh như vậy
-Tôi bị khiếm khuyết về gia đình từ nhỏ. Có lẽ ngay cả bà hay người thân trong gia đình cũng không biết đến lý do tại sao mẹ tôi lại quẫn trí lái xe một mình đêm hôm đó.
Nhược Quân cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, nhấp một ngụm trà lài.
- Mẹ tôi đã ngoại tình và bị cha tôi phát hiện khi ông đang phải loay hoay một mình đưa tôi vào viện cấp cứu. Người tình của mẹ tôi cũng đang bệnh, nhưng thay vì chọn nghe bao cuộc gọi báo từ bố tôi, bà ấy lại chọn cách dốc hết sức lực chăm sóc người đàn ông đó.
Minh An im lặng, ngay lúc này đây cô ước cô là 1 bác sĩ tâm lý xuất sắc để có thể an ủi anh phần nào. Theo phản xạ, cô từ từ nắm lấy bàn tay anh
-Chuyện cũng lâu rồi, nên tôi cũng ít khi nhớ lại. Trước kia, tôi rất sợ yêu. Tôi rất sợ phải lập gia đình. Tôi rất sợ... tôi... tôi thực sự đã nghĩ rằng ngay cả mẹ tôi còn bỏ rơi tôi được thì bất cứ ai cũng có thể làm điều đó với tôi. Nhưng...- Nhược Quân dừng lại một chút, tay anh chủ động lật lại, nắm chặt bàn tay cô... Tôi nghĩ là tôi thực lòng rất muốn được một lần dũng cảm nói lời yêu với em. Em chắc rất bất ngờ, nhưng đúng là tôi đang rất yêu em, tôi muốn là một ai đó quan trọng trong đời em. Minh An, em có thể cho tôi cơ hội chứ?
Minh An tuy có bất ngờ trước lời tỏ tình của anh, vậy mà bàn tay cô vẫn an phận nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Nhược Quân. Cô chần chừ đôi ba phút, nhìn thẳng vào đôi mắt anh
-Có thể chờ em suy nghĩ không?
-Được, anh chờ em!
Cả hai tuy ngoài mặt vẫn bình thường nhâm nhi ly trà lài trước mặt nhưng bên trong họ đều ngượng ngùng.
Một lúc lâu sau, Nhược Quân nhìn đồng hồ đeo tay, ngước lên nhìn cô nói
-Anh biết rất khó xử, nhưng em có thể vẫn đi xem nhạc kịch cùng anh được không? Có người ngồi cạnh anh mới không dám ngủ gật- anh cười cười
- Dạ được!
Chương 6.2
Hoá ra Nhược Quân không nói đùa, sau 2 tiếng cầm cự xem nhạc kịch, anh đã thiếp đi 1 lúc. Đang nửa mơ nửa thực, anh cảm nhận một luồng hơi ấm từ bàn tay của người kế bên đang day day anh.
Có vẻ Minh An phải lay anh 3-4 lần gì đó anh mới tỉnh lại.
-Anh thực sự xin lỗi!
-Không có gì ạ! Chắc anh tuần này phải phẫu thuật nhiều lắm đúng không ạ?
-Cũng có chút, cho anh xin lỗi nhé!
Cô cười cười, lại hướng mắt ra vở kịch. Nhược Quân cũng dần dần tỉnh lại. Đang gần đoạn kết vở kịch, Minh An bỗng xoay người, nghiêm túc nhìn anh.
-Bác sĩ Trương, anh có chắc bây giờ anh đang tỉnh táo không ạ?
- Cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy- anh cười gượng!
-Em nghĩ cũng được sơ sơ rồi... em nghĩ là... em đồng ý!
Nhược Quân ngẩn người như đang không hiểu chuyện gì. Anh không rõ là anh vẫn đang mơ ngủ hay đang tỉnh
-Em... em nói thật đúng không?
-Em cũng không biết nữa, hay anh cần em có suy nghĩ kỹ hơn không?
-Không, Đừng... làm ơn đừng nghĩ gì thêm được không?
Lúc này thì anh biết là anh đang lâng lâmg như trên mây nhưng theo kiểu hoàn toàn nhận thức rõ chuyện đang diễn ra. Anh hạnh phúc nắm chặt tay cô, cứ thế đến hết buổi diễn. Anh cũng nhẹ nhàng thì thầm bên tai Minh An
- Cảm ơn em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro