Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


-Nhược Quân, mới đi làm về à con?
-Dì Triệu, hôm nay dì qua thăm nội sao?
-Ừ, dì ở mãi khách sạn cũng chán, Tiểu Nguỵ thì mải lo chuyện công việc, dì không muốn phiền nó. Sang đây thăm nội con vừa ôn lại cuộc sông trước kia và dì cũng muốn gặp con.
Bà Triệu chỉ tay vào phía ghế sofa đối diện như thể bảo Nhược Quân ngồi xuống.
-Chả là, trước khi cha con qua đời, ông ấy có dặn dì phải quan tâm đến chuyện hôn sự của con. Dì biết đối với việc chăm sóc con như một người mẹ thì dì làm thật dở tệ. Nhưng Nhược Quân à, lần này nếu con đã tìm được ý chung nhân rồi thì báo trước dì một câu, dù sao đi chăng nữa chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng của cả đời người, dì muốn được quan tâm giúp đỡ con.
-Con hiểu ạ, con cảm ơn dì! Con cũng sơ ý quá!
-Không không dì không có ý trách con... gia đình con bé Minh An thế nào hả con?
Bà hôm nay đến hỏi chuyện Nhược Quân là có chủ đích cả. Xưa nay mọi động tĩnh của Tiểu Nguỵ bà đều biết. Anh vẫn chưa quên được cô ta, anh vẫn cho người theo dõi cuộc sống của Triệu Minh An. Quả thực nếu cô ta thành đôi với Nhược Quân thì bà cũng chả thích thú gì, nhưng nó vẫn còn tốt hơn trăm lần so với chuyện cô ta quay về Thượng Hải làm tổn thương Tiểu Nguỵ của bà.
-Cha mẹ cô ấy đều qua đời rồi ạ, cô ấy có 1 em trai vừa mới tốt nghiệp Đại học. Thằng bé từng là bệnh nhân của con, nhờ thế mà chúng con quen nhau.
-Con bé khổ quá, vậy cũng là người Bắc Kinh sao con?
-Dạ không, Minh An chuyển từ Thượng Hải vào đây, cô ấy nói, sau khi cha mẹ mất cô ấy không muốn sống ở thành phố đó nữa, cô ấy thấy ngột ngạt quá, đành dẫn cả em trai sang Bắc Kinh luôn. Dì thấy Minh An thế nào ạ?
Thấy vẻ mặt hạnh phúc của Nhược Quân, bà Triệu thầm trách tại sao số phận lại trớ trêu đến vậy. Cả hai người con bà thương yêu lại cùng có tình cảm với một đứa con gái không xứng đáng. Bà ghét bà hận đứa con gái tên Minh An đó, tại nó mà bà không còn thấy nụ cười của Tiểu Nguỵ xuất hiện nữa. Ngoài mặt, Hứa Nguỵ luôn bày ra bộ mặt lãnh đạm, coi như chuyện 5 năm trước chưa từng có, anh cũng chưa từng quen ai tên Phạm Minh An. Vậy thì sao chứ, bà từng chứng kiến anh khóc khi nhìn tấm ảnh chụp chung của họ. Nhưng đỉnh điểm là lúc bà phát hiện ra mọi năm vào thời gian cuối tháng 9, anh đã gọi điện cho ai đó, nhưng không chịu nói gì, cứ mặc người đầu dây bên kia nói Alo, xin hỏi ai đó? Sau này bà đã biết đó là ngày 21.09- sinh nhật đứa con gái đó.
Nói qua nói lại với Nhược Quân, bà cũng trở lại phòng khách sạn. Trên chiếc bàn trang điểm, có 1 mảnh giấy màu xanh nhỏ ghi 1 dãy số lạ. Bà do dự 1 hồi, nhưng vẫn quyết nhập dãy số vào chiếc điện thoại.
-Alo, xin hỏi bạn là ai vậy?
-Xin chào cô Minh An, tôi là Triệu Thanh Anh.
-Bà gọi muộn hơn tôi dự tính đấy! Có hơi thất vọng!
-Mai tôi muốn gặp cô, địa điểm tôi sẽ gửi cô sau!
-Bà là ai mà tôi lại cần gặp? Tôi không phải đứa con gái từng sợ bà, tôi cũng chẳng phải yêu đương gì với đứa con trai đáng quý của bà nữa, bà đâu cẩn phải lo sợ vậy?
-Chẳng phải cô đang yêu Nhược Quân sao?
Bà Triệu nắm thóp trong lời nói của Minh An, đứa con gái này liệu có đang lập âm mưu với Nhược Quân không?
Về phía Minh An, cô cũng giật mình với màn đáo trả vừa rồi, trong tích tắc cô quên mất cô đang giả vờ màn kịch yêu đương với bác sĩ Trương.
-Nhược Quân có gọi bà 1 tiếng mẹ sao? Tôi không nghĩ anh ấy coi bà là mẹ đâu, Bà Triệu ạ? Đừng ai cũng bắt lấy bắt để nhận nhầm mẹ con.
-Cô!
-Mong bà dạy con bà - anh Bạch Hứa Nguỵ đừng đem chuyện tiểu nhân ra đe doạ tôi. Tôi thực sự không muốn dây dưa gì thêm với 2 người nữa. Chào bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro