Chương 4
- Em uống gì?
- Tôi không muốn ngồi tán gẫu với anh như những người bạn nên phiền anh nói ngắn gọn những gì anh đang lên kế hoạch trong đầu anh đi.
-Tôi nhớ em thích uống 1 tách cà phê thêm sữa hương dừa. Nghe đồn ở Bắc Kinh nơi này là quán ngon nhất rồi. Nhưng xem cách bài trí không đẹp bằng quán ở Thượng Hải lúc trước em vẫn hay thích đi.
Anh vừa nói, vừa ra hiệu cho nhân viên phục vụ : —Hai tách cà phê hương dừa, 1 tách sữa chỉ 1/4.
- Nếu anh không có gì để nói thì tốt nhất đừng làm mất thời gian của tôi!
-Em không cần thúc dục tôi như vậy. Nếu em muốn tôi đưa câu chuyện của chúng ta 5 năm trước nhanh nhất có thể thì tôi cũng không phiền đâu.
- Tôi muốn nhắc lại cho anh nhớ, thứ nhất giữa chúng ta đúng là từng có mối quan hệ nhưng ai lại chưa từng có? Thứ hai, mối quan hệ này lại thật may thay là tôi không lưu luyến cũng chẳng còn bận tâm nên Nhược Quân sẽ hiểu.
- Em chắc chắn?
- Tôi chắc chắn
- Vậy sao em lại phải ra đây ?
- Vì tôi không hiểu nổi con người anh! Tôi không hiểu anh nên tôi mới phải ra đây.
Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trực diện vào đôi mắt anh.
- Em không hiểu tôi... tôi lại cho rằng em rất hiểu tôi đấy chứ... Em biết tôi là loại người gì, em sợ tôi sẽ lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để làm 1 vở kịch hay cho người em yêu thưởng thức, đúng không?
Anh nhìn lại cô bằng ánh mắt thích thú, cao cao tại thượng.
- Anh muốn tôi làm gì thì anh sẽ hả hê?
Anh không nói gì, vẫn nhìn cô mang ánh cười khiêu khích.
-Anh nói đi? Đừng chơi trò mèo vườn chuột với tôi!
- Em đoán xem?
- Nếu tôi quỳ xuống, cầu xin anh tha cho tôi 1 con đường sống thì sao? Anh muốn trả thù gia đình tôi, ông trời cũng đã đứng về phía anh rồi. Bố tôi nhảy lầu rồi, em tôi bệnh rồi, tôi cũng mất con rồi... chúng tôi đã thành ra như vậy vẫn chưa thoả mãn anh sao?
Cô... anh nghĩ ra bao kịch bản của ngày hôm nay, nhưng không thể nào tin vào những điều cô vừa nói. Anh nghĩ rằng, cô sẽ kiên định đáp trả anh, thách thức nhưng anh lại không thể nào ngờ tới 2 chữ Cầu xin của cô. Minh An phải yêu người đàn ông đó bao nhiêu để cô phải xin anh tha... tại sao năm đó cô không đến cầu xin anh như bây giờ, cô có biết bao lầu anh đã tự nhủ chỉ cần khi biết sự thật cô vẫn đến bên anh cầu xin, xin anh đừng làm như vậy với gia đình cô thì nhất định anh đã không nhẫn tâm dồn cha cô đến chỗ chết.
- Vẫn chưa thỏa đáng tôi. Nhìn em vẫn rất hạnh phúc, không phải sao?
- Anh... !
- Nhưng vì em đã cầu xin tôi nên tôi sẽ giúp em... Tôi cho em 2 sự lựa chọn: 1. Nói với anh ta rằng em muốn chia tay, 2. Là để tôi cho bà anh ta biết mối quan hệ giữa anh em và mẹ Triệu. Em chọn đi!
-Bạch Hứa Nguỵ... anh điên rồi!
Chương 5.2
Giờ tiết trời đã vào thu, những hàng lá phong bắt đầu chuyển màu lá sang vàng sậm. Minh An vẫn luôn thích cái cảm giác hơi se lạnh, một mình cô lang thang trên con đường Bắc Kinh giữa hai hàng phong. Nhưng sau cuộc trò chuyện với anh ta, tâm hồn cô như bị trút hết dưỡng khí, cô không thể nghĩ được gì ngoài nỗi lo sợ cứ như chuẩn bị trực trào ra khỏi lồng ngực.
Cô không yêu hay có cảm giác gì với bác sĩ Trương nhưng cô cũng không thể để vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến kế hoạch của anh được.
Đúng lúc cô đang cần ai đó khiến mình được xao nhãng đi khoảng thời gian gặp lại Hứa Nguỵ thì em trai cô gọi đến.
-Chị! Hôm nay em có hẹn anh Quân ăn lẩu, chị có thể đón taxi ra đây luôn được không?
-Dịp gì mà lại hẹn với bác sĩ Quân vậy?
-À, chị nhớ dự án thiết kế nội thất lần trước của bọn em gửi lên thành phố tranh giải không?
-Cái mà em cùng đám bạn Đại học làm cách đây 4 tháng trước đấy hả?
-Đúng rồi chị, cái dự án đấy là do anh Quân cho em vay vốn đó, chị đoán xem em trai chị vừa lập nên thành tích gì đi?
-Đừng nói với chị là em... là em... đạt giải nhé?
-Em được giải Nhất đó chị An...10 vạn tệ đó...10 vạn
Tắt điện thoại, cô đón ngay chiếc taxi gần đó, nói địa chỉ quán lẩu chỗ Dịch Phong hẹn gặp.
-Chị, bên này!
-Xin lỗi chị đến muộn quá, nãy giờ tắc đường. Tặng em, Dịch Phong của chị giỏi quá!
Cô đưa chiếc bánh kem nhỏ tặng cho em trai!
- Cảm ơn chị! Thôi mình ăn đi, em gọi hết đồ chị thích rồi đó!
Vừa nói, Dịch Phong vừa rót rượu đưa Minh An và Nhược Quân.
-Anh Quân, nếu không nhờ anh thì chắc em sẽ chẳng bao giờ em dám tin vào năng lực của mình, Ly này em kính anh!
-Vậy chị cũng phải mời bác sĩ Trương 1 ly, cảm ơn anh đã giúp đỡ chị em tôi suốt 3 năm qua.
Cả 3 trò chuyện rất vui vẻ, sau khi cuộc điện thoại của đám bạn làm cùng dự án, Dịch Phong phải xin phép ra về trước.
-Để tôi đưa cô về nhé!
-Không cần đâu, bác sĩ Trương! Mai chắc anh vẫn còn nhiều việc, anh cứ về nghỉ ngơi trước đi. Tôi bắt taxi về được rồi!
-Mai tôi có 1 ngày nghỉ! Không vấn đề gì đâu, để tôi tiễn cô.
Sau khi đưa Minh An đến nhà, Nhược Quân gọi với cô.
-Cô Minh An này, không biết ngày mai có cuộc hẹn nào không?
-Tôi sao?... uhm tôi nghĩ là không đâu!
-Vậy thì tốt quâ, tôi có thể mời cô đi xem nhạc kịch được không?
-Nhạc kịch, thật ngại quá tôi không biết nhiều về thể loại này lắm.
-Cũng không có gì đâu, t cũng hiếm đi xem nhạc kịch, chỉ là bệnh nhân của tôi tặng 2 tấm vé như quà cảm ơn. Mai tôi rảnh nhưng lại khiong biết làm gì, vứt tấm vé đi cũng tiếc.
-Vậy cũng được! Mấy giờ vở kịch bắt đầu vậy ạ?
-20:00 tôi đón cô lúc 17:00 được chứ?
-Tại sao anh lại phải đón tôi sớm thế ạ, nếu anh bận mai tôi sẽ tự bắt Taxi đến điểm hẹn được mà!
-Vì tôi có chuyện muốn nói với cô thôi!
Minh An thấy mặt bác sĩ Trương trở nên nghiêm túc nên cô cũng không muốn làm khó anh
-Được, vậy lại nhờ anh rồi!
-Mai gặp, ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro