Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


- Dì Triệu, dì ở khách sạn nào con trở dì về?
- Không cần đâu con, Tiểu Ngụy và dì ở chung khách sạn mà, nó sẽ trở dì về. Mai dì sẽ qua thăm nội.
- Vậy làm phiền anh Bạch rồi!
Đoạn nói xong, Nhược Quân quay sang nhìn cô. Cô chợt nhớ ra hộp quà nhỏ anh đã mua sẵn làm quà ra mắt.
- Dì Triệu, con không biết dì có thiếu gì không, nhưng dù sao lần đầu gặp dì, con cũng muốn tặng dì món quà nhỏ, cảm ơn dì đã dành thời gian cho tụi con.
- Minh An con khách sáo quá rồi!
Minh An đưa món quà nhỏ vào lòng bàn tay dì Triệu. Cô ngước lên nhìn mỉm cười đầy hạnh phúc với người bạn trai giả trước mắt.
Ở trên góc cảm nhận của một người khác, anh đang cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt lại, đau nhói. Đã 5 năm anh chẳng được thấy lại nụ cười rạng rỡ ấy từ phía cô. Trước đây khi anh và cô còn yêu nhau cô cũng từng trong vòng tay anh, trong ánh mắt cô luôn chỉ tràn ngập bóng hình anh mà thôi. Nhưng 5 năm sau, mọi thứ đã thay đổi. Anh biết, anh luôn mong cô tìm lại được hạnh phúc, anh luôn mong có ai đó thay anh chăm sóc cô, thương yêu cô thật lòng- những thứ anh mãi không đủ bao dung và dũng cảm trao trọn hết cho cô. Rồi giờ đây, đúng như ý nguyện, người con gái anh yêu đang được sống trong tình yêu 1 lần nữa, thì anh cảm nhận gì?...Anh.. Anh thấy mình tức giận, anh muốn bước đến bên cô, kéo cánh tay cô thật mạnh, thật đau tra hỏi cô TẠI SAO... TẠI SAO... mới 5 năm cô đã yêu được 1 người đàn ông khác, cô không nhớ đến anh sao?  Cô không cảm nhận được nỗi đau nào sao? Tại sao 5 năm qua rồi, cô không thử đứng vào địa vị của anh khi đó, nghĩ cho cảm nhận và nghĩa vụ của anh để hiểu cho anh, để ban tặng cho anh 1 lần khoan dung, 1 lần tha thứ?
Hôm nay, Bạch Hứa Ngụy anh mang theo tâm trạng hồi hộp, lo âu đến tận Bắc Kinh. Anh biết nơi này có người con gái anh yêu, được nhìn ngắm mọi thứ ở nơi cô đang sống, hít thở chung 1 bầu khí quyển với cô cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc. Anh vẫn luôn điều tra về cô, anh vẫn biết cô đang làm ở đâu, cô sống ở toà nhà nào. Anh vẫn luôn cho người theo dõi cô, Cô đã đổi số di động. Đã có nhiều lần anh không kiềm chế được thử gọi vào số cô, anh không muốn cô nhấc máy để anh có thể không có can đảm nhớ về cô nữa, nhưng trong thâm anh thì luôn ao ước được nghe giọng nói của cô, chỉ vài câu ngắn ngủi thôi cũng là quá đủ với anh rồi.
- Alo!... Alo!...
- ...
- Xin hỏi là ai đang gọi cho tôi đấy ạ?...
- ....
- Xin lỗi, tôi gọi nhầm số!
- À, không có gì!...
Anh chỉ muốn hỏi cô : Em khoẻ không? Như bao người vẫn hỏi xã giao nhau với cô, nhưng anh chẳng thể làm được.
Đúng, Hứa Ngụy rất tự ti, anh mặc cảm, anh lo sợ. 20 lần anh gọi cho cô trong 5 năm qua, cuộc đối thoại ấy vẫn được lặp đi lặp lại. Cô không biết số lạ đó là của ai, thậm chí với cô những chữ số đó cũng như bao con số xa lạ khác gọi đến cô.
Trên đường trở về khách sạn, Triệu Thanh Anh nắm chặt tay anh không buông
- Con ổn chứ? 
- Con vẫn rất ổn!  Chỉ là không ngờ sau ngần ấy năm con và cô ấy vẫn không tránh được nhau.
- Tiểu Ngụy à, hôm nay ta vừa mừng vừa lo. Gặp lại cô ta trong tình cảnh này cũng không đến nỗi tệ. Nếu cô ta với Nhược Quân kết hôn, thì con sẽ không còn dám tơ tưởng đến người phụ nữ đó nữa. Năm xưa, khi con đến hỏi ta có nên tha cho  Phùng Sâm, ta biết con còn hỏi ta, là vì con muốn chính miệng ta nói ra những lời cay nghiệt về ông ta để con tỉnh ngộ. Nhưng ta cũng hiểu, phần nào đó trong con luôn khao khát có được hạnh phúc với Phùng Minh An.
Anh lặng im nghe những lời của bà Triệu, đánh mắt ra ngoài cửa sổ xe nhìn dòng người đông đúc hoà vào nhau.
Đến khách sạn, anh tiễn bà Triệu vào tận phòng, căn dặn phục vụ đúng 8h sáng phải mang 1 chút điểm tâm cho bà và 1 tách trà hoa nhài. Lúc sau, anh trở lại phòng mình, nhấn dòng số anh đã thuộc từ lâu, khoảng 5 giây sau đầu bên kia phát ra âm thanh của 1 người phụ nữ.
- -Alo!
- ...
- Alo!
- Sáng mai gặp tôi tại quán Coffe High Land, địa chỉ, giờ giấc tôi sẽ nhắn tin cho em. Sẽ có người đến đón em.
- Anh có tỉnh táo không vậy, Bạch Hứa Ngụy!
- Hoá ra, em vẫn nhớ kĩ giọng tôi.
- Tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta không có gì để nói cả, tôi và anh là người dưng, anh không hiểu sao?
- Tôi không cho là vậy đâu. Nếu em còn quen với Trương Nhược Quân thì mãi mãi ta không thể là người xa lạ đâu,Minh An à!
- Anh đe doạ tôi!
- Đúng, tôi đang đe doạ em. Nếu để bạn trai em biết được mối quan hệ giữa em và tôi, giữa em và mẹ Triệu thì nói không chừng chúng ta sẽ có kịch hay để xem đấy.
- Chuyện giữa tôi và anh chỉ là quá khứ,anh nghĩ anh ấy bận tâm sao?
- Tôi không tin anh ta không quan tâm đến chuyện quá khứ của em, lại càng không tin bà anh ta không bận tâm
- Anh...
- Sáng mai gặp... Tôi chờ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro