Chương 2
-Dì Triệu! Dì đợi con lâu chưa?
-Không lâu! Không lâu! Lâu rồi không có gặp con!
-Dì Triệu! Đây là Minh An, bạn gái con! Minh An đây là dì Triệu!
-Chào dì! Con là Minh An, hôm nay con rất vui khi được gặp dì. Ngoại và anh Nhược Quân có kể với con rất nhiều về dì”
Vào cái thời khắc ngắn ngủi giới thiệu đó, có 3 người hoảng hốt nhận ra nhau. Đầu tiên là cô, không ngờ 5 năm đã qua, mà cô vẫn phải gặp lại họ. Thứ hai là dì Triệu, tối nay bà rất trông chờ buổi gặp mặt này, tuy chỉ là mẹ kế của Nhược Quân được 6 năm, anh cũng chẳng gọi bà tiếng Mẹ lần nào, nhưng với bà dù sao anh cũng là con trai. Trước khi mất, chồng bà có nhờ cậy bà, quan tâm đến Nhược Quân 1 chút, chuyện gì có thể có thể bỏ qua không cần quản, chỉ riêng chuyện đứa con trai ông quyết định cưới ai thì ông trông cậy hết vào bà. Cha Nhược Quân muốn dì Triệu ít nhiều có gặp vài lần người con gái sẽ đi cùng con ông đến hết cuộc đời để đánh giá đưa ra lời khuyên cho anh. Nhược Quân là đứa trẻ bất hạnh, mất mẹ khi mới lên 8 vì thế mà con ông trở nên ít nói lại thường che giấu cảm xúc, tình cảm của mình, nên trước khi chết ông mong bà Triệu sẽ là người thay mình gả vợ cho con. Đương nhiên, bà cũng rất yêu quý anh, bà không con không cái, cũng hiếm lúc bà nhận được tình cảm gia đình như bao phụ nữ khác. Anh không chịu gọi bà là mẹ, bà cũng hiểu. Nhưng Nhược Quân là đứa con ngoan, biết lí lẽ. Mỗi lần dịp lễ tết, anh dù bận cũng cố thu xếp ăn 1 bữa cơm đoàn Viên với bà. Sinh nhật bà, anh cũng mua quà gửi chuyển phát nhanh tặng bà. 1 năm gặp nhau được 2-3 lần đã là hạnh phúc của bà.
Bà càng trông đợi bữa cơm ra mắt này bao nhiêu, lại càng thất vọng bấy nhiêu. Đã 5 năm không gặp cô, bà sợ thời gian sẽ chẳng xoá được hận thù năm xưa mà lại làm nó rõ rằng hơn. Bà không dám khẳng định, liệu rằng Minh An cô ta thực sự không tính toán gì mà đến với con trai bà sao?
Và còn nhân vật cuối cùng có lẽ là người bồn chồn trong lòng nhất hôm nay. Anh mới đáp máy bay sáng sớm nay đến Bắc Kinh vì lần này đến lần khác dì Triệu ép anh đi. Anh cũng không thân quen lắm với đứa con chồng cũ của dì Triệu, nhưng thấy bà cứ sốt sắng, chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày này khiến anh cảm thấy thương cảm cho bà. Anh phải xoá hết lịch trình họp bàn dự án xây dựng mới của công ty, lẽo đẽo theo chân dì Triệu bay sang thành phố này. Với anh dì Triệu là người mẹ thứ hai, từ sau khi nhà anh phá sản, bà đã không quản ngại từng bước giúp anh vực lại cơ ngơi, từng bước cùng anh phát triển tập đoàn kinh tế H trở thành 1 đế chế hùng mạnh trên thị trường Trung Hoa to lớn này. Bà cũng giúp anh... Giúp anh loại bỏ đi kẻ thù đã khiến gia đình anh tan gia bại sản trước kia. Đã 5 năm anh không có gặp lại cô...nhìn cô bây giờ đã có sức sống hơn ngày mà anh cho là cuối cùng anh được thấy cô trong cuộc đời dài đằng đẳng còn lại này. Cô vẫn xinh đẹp vậy, vẫn mang lại cho đàn ông cái cảm giác cô quá đỗi xa lạ, lạnh lùng mà vẫn muốn bị cuốn vào ấy.
-Chào... Chào con! Bà Nhược Quân cũng có kể chuyện 2 đứa cho dì nghe rồi. À... Đây là... Đây là Bạch Hứa Ngụy...Nhược Quân à, hai đứa có gặp nhau trước đó rồi đấy, là nó lo dì già rồi sức khoẻ kém, nên đưa dì sang đây cùng.
-Dạ, con vẫn nhớ cậu ấy mà!... Chào anh! Cảm ơn anh đã chăm sóc dì Triệu thay tôi mấy năm qua!
-Không có gì! Là bổn phận của tôi thôi! Mẹ Triệu đối với tôi rất quan trọng!
Hai người đàn ông xã giao bắt tay chào hỏi nhau.
-Minh An à, đây là anh Bạch là con trai dì Triệu! Anh Bạch, giới thiệu với anh, cô ấy là bạn gái tôi, Minh An
-Chào anh Bạch, rất vui khi gặp anh!
- Chào cô, tôi cũng rất vui khi gặp cô!
Minh An cũng đã liệu trước tình hình, cả hai người họ đều là những người tgoong minh, điềm tĩnh và đáng sợ. Chẳng có gì khiến họ phải tỏ ra hoảng hốt khi thấy cô cả. Trong mắt họ, cô cũng chỉ là con tiểu tốt trên bàn cờ mà thôi.
Sau cái đêm kinh hoàng xảy ra 5 năm trước trút ngập lên đầu gia đình cô, cô đã quyết định sẽ không bao giờ để tâm đến những người gây ra tai hoạ đó. Vì cô hiểu là do cha cô làm sai, hại người trước nên cũng phải chịu sự trừng phạt này. Cô không hận anh ta, cô cũng chẳng hận bà ta, cô biết anh ta là loại người có thù tất báo. Đến giờ anh ta có từng yêu cô hay không, cô cũng không quan tâm nữa. Anh ta yêu thì sao, chẳng phải vẫn nhẫn tâm hại cha cô sao, chẳng phải anh ta vẫn khiến cô chịu cùng cảnh tan cửa nát nhà sao.
Ngày ấy khi cô không còn là con nhà giàu nữa, cô không xu dính túi cùng người thân duy nhất là đứa em trai mắc bệnh rời khỏi Thượng Hải,lưu lạc đến Bắc Kinh làm lại từ đầu. Cô sống an phận, không so đo tranh giành với người khác, cô chon sống vui vẻ, lương thiện để cả đời này cô không phải chịu đựng bất kì đau đớn nào nữa. Cô chỉ mong có 2 điều. Một là, em trai cô mạnh khoẻ,hạnh phúc, 2 chị em cô sẽ dựa vào nhau mà đi tìm niềm vui còn sót lại trên thế gian này. Hai là, cả đời này không mong gặp lại anh.
Nhưng rồi, chữ duyên giữa anh và cô vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay.
-Em ăn phần này đi!
Nhược Quân lấy đĩa bít tết anh đã thái lát sẵn đưa cho cô. Cô chỉ cười nhìn anh, rồi chuyển đĩa thịt của cô cho anh
-Vậy em không khách sáo đâu!
Cũng trò chuyện với anh thêm 2,3 câu. Cô chủ động nói với dì Triệu
-Nội nói, dì Triệu rất có con mắt thẩm mỹ, tiện dì đang ở đây, đợi đến cuối tuần dì cùng tụi con đi sắm thêm nội thất phòng khách được không ạ? Nhược Quân anh ấy rất bận, lại còn không định trang trí nhà cửa nữa, nên nội có dặn con phải ép anh ấy đi sắm sửa, chứ nhà mới anh ấy vào ở gần 4 tháng rồi mà nhú mới ở hôm qua vậy.
-Nhược Quân dọn ra ở riêng rồi sao con!
-Dạ vâng, con chuyển ra cũng 1 thời gian rồi ạ. Nội nói phong thủy ở nhà nội không tốt nên bảo con tự chọn nhà tốt ra ở riêng để còn cưới vợ. Không ngờ 1 tháng sau con quen được cô ấy.
Dì Triệu nhìn anh đoạn cười trìu mến, lại quay sang cô giả tạo từ tốn nói:
-Được rồi, cuối tuần ta cùng 2 con đi mua đồ.
Ăn xong phần chính, dì Triệu gọi thêm mấy món tráng miệng đắt đỏ của nhà hàng.
-À phải rồi, tôi nghe Mẹ kể rằng anh đã lên chức phó khoa Thần Kinh. Lần này, phải thực sự chúc mừng anh rồi, anh Nhược Quân.
-Cảm ơn anh Bạch, chỉ là may mắn thôi. Cũng phải chúc mừng anh thành công liên tiếp trên sàn chứng khoán Đông Nam Á.
-Cũng là may mắn thôi!
Nghe thấy tin tức này, mà trái tim cô như bị bóp nghẹt, hoá ra mấy năm qua anh ta vẫn sống tốt vậy.
-Dì luôn thắc mắc, sao hai đứa lại gặp roo quen nhau vây?
Lời nói của dì Triệu khiến mạch suy nghĩ của cô bị đứt gẫy
-Bọn con lần đầu gặp nhau trong bệnh viện, em trai cô ấy là bệnh nhân của con!
-Bị bệnh? Em trai cô không sao chứ? Nó giờ thế nào rồi?
Bạch Hứa Ngụy bất chợt lên tiếng cùng thái độ rất bất ngờ nhinf thẳng vào mắt cô, dường như rất muốn biết được đáp án.
-Em tôi không sao, cũng may nhờ Nhược Quân.
Minh An tự cười khẩy trong lòng, anh ta đâu cần giả nhân giả nghĩa tỏ vẻ lo lắng cho em trai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro