Chương 1
-Minh An
Từ phía bên kia con đường đối diện với nơi cô đang ở, cô đã nghe thấy tiếng của anh.
Minh An chầm chầm đợi đèn bật xanh để đi sang bên kia đường. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày đối với cô, nhưng lại là ngày quan trọng với người đàn ông đang vận bộ vest bảnh bao đang đứng chờ đợi cô .
- Anh Trương! Thật ngại quá, hôm nay em tan làm trễ 30p, gặp mặt phụ huynh của tụi nhỏ thật phức tạp hơn em tưởng.
-Không có gì đâu! Anh cũng vừa tới chỗ em thôi! Lên xe đi!
Bà Nội của Nhược Quân năm nay đã ngoài 70, sau khi đứa con trai duy nhất của bà qua đời, thì còn mỗi anh là người thân thiết duy nhất. Với bà, hạnh phúc cả đời cháu mình phải được bà thúc ép nhanh nhanh mới được. Suy nghĩ ấy quả thực rất có logic, Nhược Quân là cháu đích tôn nhà họ Trương năm nay cũng đã tròn 30,công việc ổn định thu nhập không tệ, mỗi tháng riêng tiền lương của anh đã gần 3 vạn một phần vì anh đang làm bác sĩ khoa phẫu thuật Thần kinh tại bệnh viện K-bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, phần khác anh lại là bác sĩ có chuyên môn cao,nổi danh trong ngành nên thỉnh thoảng sắp xếp được thời gian anh lại được mời khám tại mấy viện tư lớn.
Bà nội lo lắng nhiều đến nỗi ngày đêm nhắc khéo anh chuyện lấy vợ, khiến anh không thể làm ngơ, đành đánh liều thử tìm Minh An nhờ vả.
-Nội nói về em rất tốt với dì Triệu, hình như nội thực sự rất quý em. Mấy hôm trước ,tự dưng nội anh gọi điện cho dì kể về chuyện chúng ta, nội bắt dì Triệu phải lập tức bay từ Thượng Hải qua đây.
-Em hiểu mà, nội cũng đã lớn tuổi rồi, lúc nào cũng mong con cháu có bến đỗ đàng hoàng. Nếu cha mẹ em còn sống, chắc em cũng phải phiền đến anh thôi!
Cả hai đều bật cười, nhắc lại câu chuyện về lần đầu tiên 2 người giả làm 1 đôi tình nhân trước mặt bà nội của Nhược Quân. Cũng đã 4-5 lần gì đó, cô được bà Nhược Quân mời sang ăn cơm tối, cũng đôi ba lần cả 3 người đi siêu thị sắm sửa đồ dùng cho nhà mới của anh.
Hôm nay, cô chính thức ra mắt với người trên danh nghĩa là mẹ của anh- người mà anh hay gọi là dì Triệu.
Theo lời anh kể, thì dì Triệu và bố anh kết hôn lúc anh đã 24 tuổi. Mẹ anh qua đời từ lúc anh lên 8,còn chồng dì Triệu cũng mất cách ngày họ kết hôn vừa tròn 10 năm. Là mối quan hệ mẹ ghẻ -con chồng nhưng cả Nhược Quân và dì Triệu đều đối xử với nhau rất cẩn trọng, giữ gìn đạo lễ. Anh không ghét dì Triệu mà dì Triệu cũng đối tốt với anh. Nhưng có lẽ do dì và bố anh lấy nhau lúc anh đã trưởng thành nên gọi dì ấy là mẹ khiến anh thấy hơi gượng gạo, nên đến giờ hai người vẫn xưng là Dì-con.
Nhược Quân cũng có nói có khi 1 năm họ gặp nhau chỉ tầm 2-3 lần. Dì Triệu sống ở Thượng Hải đã quen, vì vậy sau khi cha anh qua đời, dì cũng để lại hết tài sản của cha anh tích góp được cho anh ở Bắc Kinh, còn dì quay về quê cũ.
Đến nơi có biển Nhà hàng Tiểu Hy, anh dừng xe lại. Anh im lặng 1 vài phút...cuối cùng cũng lên tiếng
-Thực ra, tim anh đang đập nhanh lắm.
Cô nhìn anh nheo mắt rồi cười
-Có phải lần đầu mình giả yêu nhau đâu. Anh lo gì chứ!
-Cũng đúng... Nhưng đây là lần đâu 2 chúng ta ăn diện như vậy, anh cảm thấy... Rất giống thật.
Nhược Quân nói như vậy làm cô theo bản năng cúi xuống nhìn lại mình. Đúng như lời anh nói, hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm chiết eo màu vàng nhạt, đi thêm đôi giày cao gót, thậm chí cô còn trang điểm kiểu nhẹ nhàng mùa thu vừa mới học được trên youtube tháng trước. Dĩ nhiên,cô không ăn diện để ra mắt dì Triệu kia,mà là vì buổi gặp mặt phụ huynh học sinh cùng định hướng đại học cho mấy đứa nhỏ. Cô không thể ăn mặc qua loa,với lại đồng nghiệp có nói với cô nên trang điểm cho tươi tắn một chút, nhìn thấy cái đẹp trong lòng ai cũng tỏ ra điềm đạm hẳn.
Nhà hàng Tiểu Hy rất nức tiếng trong giới thượng lưu, nói vậy vì đơn giản nó được đặt ngay tại khu biệt thự lớn, đa phần khách hàng đến đây không phải người sang thì cũng giàu có muốn đánh bóng thanh danh. Nhược Quân tuy là bác sĩ tại viện lớn, nhưng cô xưa nay biết anh không phải loại nhận tiền hối lộ từ bệnh nhân, anh cũng như bao công chức khác, đi làm thì nhận công ăn lương, không thể nào có ý tưởng hoang phí đến vậy. Anh cũng có lần nhắc đến, cha anh là thành phần trí thức cũng có có ít của cải nhưng dì Triệu anh thì khác hẳn. Dì ấy rất rất giàu, có lẽ cả anh và cô đều không tưởng tượng nổi. Lúc ấy cô cũng chỉ nghe qua loa đại khác để hiểu chút ít về gia cảnh nhà anh cho tiện ứng xử, chứ cô cũng không ngờ dì Triệu lại phóng khoáng đến mức hẹn gặp tại Tiểu Hy.
-Xin hỏi, anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ?
-Rồi, tôi đặt bàn dưới tên Triệu Thanh Anh
“Triệu Thanh Anh... “.nghe đến cái tên này cô đứng khựng lại, tim cô như đập nhanh hơn định mức rất nhiều, tay cô cũng dần lạnh ngắt. Tất cả phản ứng ấy chưa đầy 2 giây đã hiển hiện trên thân thể cô.
-Đi thôi Minh An!
-Dạ
Cô bình tĩnh lại, trấn tĩnh áp đặt suy nghĩ: Chỉ là cái tên giống nhau thôi! Tên giống nhau thôi.
Rất nhanh sau đó cô lại nghĩ: Không việc gì phải hoảng loạn, năm ấy là bà ta hại cô, hại cha cô, mẹ cô và đứa em trai còn nhỏ dại của cô. Giờ có gặp lại, người lo sợ trong lòng là bà ta chứ cũng không đến lượt cô.
-Nhược Quân, chờ chút!...Cà vạt của anh bị lỏng rồi này.
Cô chầm chậm tiến đến gần anh, từ từ chỉnh lại nút thắt chiếc cà vạt đen. Cô cũng trấn an cả hai bằng nụ cười thật tươi.
Nhược Quân nói tiếng cảm ơn rồi nắm tay cô, cùng đi tới cửa phòng ăn riêng số 1204.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro