Chap 2: Vờn Mồi
Căn tin trường Gia Nam quả thật rất ồn ào náo nhiệt, rộng rãi thoáng mát, trông cứ như căn tin của các trường bên Mỹ. Hàn Thiên giương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn xung quanh. Các nữ sinh vây lấy nhau, cùng nhau đổ bộ sự chú ý về phía Tiểu Thiên. Lâm Nhi đứng cạnh Hàn Thiên cũng thấy hãnh diện, ả siết chặt tay Hàn Thiên như muốn cho thiên hạ nghĩ cậu là của ả. Hàn Thiên khẽ cau mày. Đôi mắt cậu hướng về phía dãy bàn ở trung tâm căn tin. Là Hoàng Long cùng đám bạn của hắn. Điều đáng nói ở đây là hắn đang ôm ấp một cô gái xinh đẹp. Thính giác của Hàn Thiên bỗng trở nên nhạy bén. " Anh yêu à, thấy em có đẹp không?"" Đương nhiên Mạc Tiên của anh là đẹp nhất rồi!" Hàn Thiên bỗng thấy có chút ghen tức nhói lên, có chút khó chịu và cũng có chút buồn.
" Gì vậy? Mình thích hắn ta ư? Không đời nào! Hàn Thiên ơi mày hâm rồi!"
Hàn Thiên lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ về Hoàng Long, đoạn bỏ Lâm Nhi lại căn tin rồi đi một mạch lên lớp.
Đôi chân nhỏ đang bước vội, bỗng có một bàn tay giữ vai cậu lại. Lực giữ rất mạnh rồi cũng bàn tay ấy xoay vai Hàn Thiên lại.
- Học sinh mới, cậu thích bạn gái của tôi à?
Hàn Thiên ngạc nhiên tột độ, là Trịnh Hoàng Long đang nói chuyện với cậu.
- Bạn... bạn gái cậu???
- Người mà ban nãy khi ở dưới căn tin cậu đã nhìn chằm chằm. Đó là bạn gái tôi, Đinh Mạc Tiên.
"Bạn gái ư? Mà mình có nhìn cô ta đâu! Mình chỉ liếc nhìn hắn một chút thôi mà, không lẽ hắn thấy..."
Hàn Thiên chưa kịp suy nghĩ xong thì Hoàng Long đã cất tiếng la lớn :
-NÀY MỌI NGƯỜI!!! TRƯƠNG HÀN THIÊN HỌC SINH MỚI ĐÂY MUỐN GIÀNH ĐINH MẠC TIÊN CỦA TÔI ĐẤY !!!
-Ơ... - Tiểu Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhiều tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, người cho là cậu hoàn toàn có thể, kẻ thì cho là cậu trèo cao nhưng hầu hết mọi người nghĩ rằng việc đối đầu với Trịnh Hoàng Long là sai lầm lớn nhất đời cậu.
Đến khi Hàn Thiên hoàn hồn thì tên Hoàng Long kia đã bỏ chạy đâu mất, bỏ mặc cậu giữa đám đông đang bàn tán.
Hoàng Long lúc nãy trêu đùa Hàn Thiên nên bây giờ tâm trạng cũng thoải mái lạ thường.
Hoàng Long từ bé đã ngang tàng, sống bất cần, nói chung là không có ai thì hắn vẫn sống tốt, bị mọi người ghét thì hắn vẫn an nhàn, như loài hổ.
Thoáng cái đã chuông reo vào học, vẫn như hai tiết đầu, Hàn Thiên vẫn ngậm đáng nuốt cay ngồi sau Hoàng Long.
Giờ ra về...............
Hàn Thiên đang đứng đợi ở bến xe bus. Tuy là thiếu gia nhưng cậu không thích phô trương, chỉ thích đóng giả thường dân.
Khi nãy trời mưa to, giờ đã tạnh nên trên đường vẫn đọng lại vàu vũng nước. Hàn Thiên cúi xuống nhìn vũng nước phản chiếu gương mặt cậu. Làn gió buổi chiều thổi vào mái tóc nâu hạt dẻ. Tai nghe cắm vào, nền nhạc ca khúc Zutter vang lên. Hàn Thiên trông bề ngoài hiền lành thư sinh thế thôi chứ bên trong thì là một quả bom nổ chậm. Cậu thích đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, về một thế giới tràn ngập hào quang và ánh đèn sân khấu, nơi có một rapper luôn dư thừa năng lượng.
Đang mơ mộng về một sân khấu của riêng mình thì bỗng nước từ đâu văng lên người cậu. Lạnh. Tiểu Thiên đưa mắt nhìn xunh quanh. Ngơ ngác như nai tơ. Hàn Thiên là thế, hay bị đơ khi có gì đó xảy ra bất ngờ. Mãi năm giây sau cậu mới nhận ra là con motor của ai đó đã làm bắn nước khi chạy qua mình.
Tiểu Thiên cũng chẳng trách móc gì. Người ta hiền mà. Nhưng điều làm cậu thấy khó chịu là áo sơ mi dính nước đã ép chặt vào người cậu. Làn da trắng ngần lộ rõ ra. Xương đòn cũng có thể nhìn thấy được. Hai điểm hồng trên vòm ngực trắng nõn đang cương lên vì lạnh. Vùng bụng phẳng lì thấp thoáng dưới lớp áo mỏng.
Câu dẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro