Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu còn có ngày mai

                                Nếu còn có ngày mai

chiếc xe mô tô phân khối lớn lao như bay trong màn đêm, bầu không khí im lặng của đại lộ như bị xé tan. Minh Tú gào thét điên cuồng, cả đám dân chơi của hắn cũng như bị kích thích cực độ. cả thảy năm chiếc mô tô phân khối lớn lao hết tốc độ:

-         a .  . . a. . . phải hết mình nhé! Hôm nay đôi nào thắng sẽ được bao một chuyến du lịch Nam Phi đến hết mùa world Cup.

-          Thật nhé! Nào tăng tốc thôi anh ơi! Wa….

-         Anh Tú thật hết sẩy! em yêu anh nhất! a….nhanh nữa lên…

-         thật không?

-         Đương nhiên rồi…. nhanh nữa lên anh… anh hoàng vượt mình rồi kìa!

-         Ha ha hôm nay nhất định tớ sẽ thắng….

-         Còn xem đã…

  Cả đại lộ về đêm không có một chiếc xe, một vài bóng người về muộn dập dìu trên vỉa hè, chẳng thấy hốt hoảng khi năm chiếc xe lao qua. Có lẽ vì họ đã quá quen với việc này. mọi thứ đều sẽ vẫn như thế, vẫn quen đến nhàm chán nếu không có một chiếc wave anpha màu vàng lướt ngang đại lộ…

-         rầm !...!

chiếc xe của minh tú đang vượt xa đám bạn bỗng thắng lại. những âm thanh khô khốc của hai chiếc xe đâm vào nhau. cả bốn chiếc xe còn lại vội vã phanh chói tai. mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mấy đứa con gái gào thét. bọn con trai nhốn nháo. mọi vật như đảo lộn, điên cuồng.

-trời ơi Minh Tú ngã rồi! nguy quá! đến xem sao…

- Tú! Anh Tú ơi!... máu … trời ơi!...

Tú nghe thấy ai đó gọi tên mình,mọi thứ đảo lộn. chuyện gì đang xảy ra?

-         chẳng lẽ cuộc đời mình kết thúc như vầy sao? Chóng vánh quá! Đơn giản quá!... ôi.. mệt quá!... đau đầu quá… nhưng… thế cũng tốt… thế là hết… mọi thứ.. đều… vô nghĩa….

tất cả tối dần rồi bất chợt trắng xoá trong mắt Tú. Thiên thần! đẹp quá! Đôi cánh mỏng manh… chẳng lẽ mình như vậy mà cũng được thiên thần đón về thiên đàng? đẹp quá!...cảm ơn cuộc sống quá ưu ái!..cảm ơn!...

**

***

    « mẹ ơi ngày mai con sẽ trở thành thiên thần. thiên thần xinh đẹp mang đôi cánh trắng nhỏ xinh mà mẹ vẫn hay kể trong cổ tích ngày xưa. Con gái mẹ sẽ là thiên thần đẹp nhất, xinh xắn nhất, mẹ phải cười đấy nhé! Con yêu mẹ!...»

-         nghe nói cô thiên trang vừa nhận được một vai diễn rất hay.

-         Anh tử nghĩa đó à ? đúng vậy tôi vừa nhận đựơc tin hôm qua, sao anh biết hay vậy ?

-         Là yến minh nói với tôi.

-         Ra vậy, cô ấy thật nhiều chuyện, anh bận nhiều việc như thế...

-         Không trách cô ấy được là do tôi tự hỏi thôi. Dù sao cũng chúc mừng cô đã thực hiện được ước mơ. Hình như mai cô đã diễn rồi ? cố gắng lên nhé ! bác gái biết được hẳn sẽ rất vui.

-         Vâng, chỉ là vai diễn nhỏ nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc. Vai diễn này tôi đã mong chờ từ khi còn là một cô bé, đương nhiên sẽ rất cố gắng.

-         Ra thế  ! cô hẳn rất yêu thích công việc của mình ?

-         Vâng. A đúng rồi, tình trạng mẹ tôi hôm nay có tiến triển gì mới không?

-         Cũng không có thay đổi gì đáng kể, chuyện của bác gái cô cũng biết không thể ngày một ngày hai có thể giải quyết được.

-         Vâng tôi hiểu.

- đúng rồi hôm nay bệnh viện cũng không có gì gấp tôi và mọi người sẽ giúp cô chăm sóc bác, cô nên về chuẩn bị cho vai diễn ngày mai.

-         Không càm ơn, tôi không vội lắm vai diễn không lớn nên không cần chuẩn bị nhiều.

-         Không sao, tuỳ cô thôi, tôi xin phép ra ngoài.

-         Vâng anh cứ tự nhiên.

-         vậy chào cô nhé!

  đợi cho tử nghĩa đi hẳn ra ngoài thiên trang ngồi xuống bên cạnh mẹ, mẹ cô bị tai biến do một lần sơ ý bị ngã xe đã gần một năm nay vẫn nằm như thế, các bác sĩ đã cố gắng nhưng họ nói bà tuổi đã cao lại từng chịu nhiều áp lực và cuộc sống khó khăn nên sức đề kháng rất kém.

-         mẹ, anh tử nghĩa quả là người tốt, từ ngày quen anh trong bệnh viện anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. có những lúc nhìn anh ấy và anh chị em của các bạn, con cứ ước ngày xưa mẹ sinh cho con một người anh có phải tốt hơn không,hi. Nhưng con không giận mẹ đâu, giận sao được khi mẹ đã giành tất cả tình yêu thương cho con. Ngày mai con sẽ là một thiên thần có đôi cánh trắng tuyệt vời, mẹ sẽ thấy con gái mẹ đẹp như thế nào… thôi chết, nhắc đến áo mới nhớ, trang phục con đem đi sửa vẫn chưa lấy, để mai sẽ không kịp. mẹ, đêm nay mẹ phải nằm một mình rồi, con sẽ nhờ mọi người chăm sóc mẹ,…

kéo lại chăn cho mẹ, thiên trang bước đi tìm tử nghĩa:

-         chị vương, chị có thấy bác sĩ nghĩa đâu không? Em có việc cần gặp anh ấy.

-         ah, thiên trang đó ư? Tôi vừa thấy bác sĩ ở khu phòng hồi sức.

-         vậy à, cảm ơn chị nhé !

thiên trang vội vã đi tìm tử nghĩa, không để ý thấy chị vương  và mọi người nhìn theo mình rồi cười đầy ngụ ý. một lát đã thấy tử nghĩa đang nói chuyện với đồng nghiệp gần đó, đúng lúc đó tử nghĩa quay ra thấy thiên trang chạy lại liền chào mọi người rồi tiến lại :

-         có chuyện gì vậy thiên trang ? lúc trước tôi kiểm tra tình trạng của bác gái vẫn rất ổn định, không lẽ có chuyện gì sao ?

-         không phải vậy đâu bác sĩ, mẹ tôi vẫn ổn. Tôi có chút chuyện, thật ngại quá, tôi phải đi ngay nên có lẽ thật sự phải phiền anh và mọi người tối nay chăm sóc mẹ giúp tôi.

-         trời vậy mà tôi cứ tưởng... cô không phải lo, ban nãy tôi cũng bảo cô rồi nếu bận thì cứ đi đi chúng tôi sẽ lo phần bác gái.

-         vậy thì thật ngại quá !

-         không có chi, đó cũng là bổn phận của chúng tôi. Cô chớ nên khách sáo, cô vội thì cứ đi đi kẻo trễ.

-         Vâng vậy nhờ anh và mọi người, tôi đi nhé ! chào bác sĩ !

-         Vâng, cô đi cẩn thận.

Thiên trang đi rồi tử nghĩa vẫn còn nhìn theo một lúc lâu, mấy đồng nghiệp nữ gần đó trông thấy đều tủm tỉm cười. có ai không biết bác sĩ trẻ đầy tài năng   trần tử nghĩa đã chấm cô gái trẻ hồ thiên trang chứ. âu cũng là đôi trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ. nhưng dù sao còn xem ý cô gái ra sao nữa. một lát sau tử  nghĩa quay đi và mỉm cười, anh rất ấn tượng với cô gái trẻ này. một cô gái trẻ xinh đẹp và cũng đấy nghị lực. chuyện mọi người đồn đại thực ra cũng không phải là nói cho vui, nếu có cơ hội anh nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.

#$%#

$$$$

$$$$$

22h53’ tại bệnh viện hoàng phúc,

-         bác sĩ nghĩa, các đồng nghiệp thông báo chúng ta vừa tiếp nhận một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng. cần mọi người tập trung gấp, có lẽ phải hội chẩn phẫu thuật gấp.

-         được, tôi sẽ có mặt ngay, tình hình hiện thời ra sao ?

-          Báo cáo sơ bộ cho biết có tất cả ba nạn nhân, trong đó một cô gái chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng, hiện đanh bất tỉnh có lẽ do quá sợ hãi. Hai người còn lại bị thương nặng gồm một nam và một nữ. hiện do máu ra nhiều và tổn thương nhiêu vị trí nên chỉ sơ cứu ngoài da, chưa xác định được mức độ trọng thương hiện sắp chuyển về tới nơi.

-         có vẻ khá gay đây, có biết nguyên nhân tai nạn không ?

-         nghe nói là do một cô gái trẻ sơ ý bị mấy tên đua xe xa lộ đâm phải, tôi cũng không rõ lắm có lẽ chúng đều là con nhà có tiếng, chỉ tội nghiệp cho cô gái.

-         giới trẻ bây giờ thật... thôi cậu cứ đi báo cho mọi người kẻo trễ. Tôi đi qua phòng 30A một chút.

-         Vâng, nhưng nhanh một chút nhé,

-         Tôi biết mà.

Nói rồi tử nghĩa đi vội tới phòng 30A, may sao gặp chị vương cùng mấy người đang đứng cạnh đó :

-         chị vương, thật may quá, hiện có ca tai nạn gấp tôi có lẽ sẽ rất bận, phiền chị và mọi người quan tâm hơn tới phòng 30A giúp tôi, hôm nay thiên trang có chút việc nên không chăm bác gái được,

-         hơn một chút là sao hả bác sĩ ?

-         thôi chị đừng đùa tôi nữa, thật sự rất gấp.

-         Vâng, tôi hiểu mà, bác sĩ cứ yên tâm, mà phải công nhận bác sĩ chu đáo thật cô thiên trang đúng là ở hiền gặp lành.

-         Không phải vậy đâu, mọi người chớ nói bừa sẽ khiến cô thiên trang khó xử, mà thôi tôi đi đây kẻo không kịp. cảm ơn chị vương và mọi người nhé,

-         Vâng, chào bác sĩ,

  tử nghĩa vội quay lại phòng cấp cứu, cũng may là có chị vương chứ nếu không anh khôn biết phải làm sao, cứ nghĩ hôm nay không có việc gì quan trọng nên định giúp thiên trang một chút không ngờ lại gặp ca cấp cứu này,...

-         tử nghĩa, cậu chạy đi đâu vậy, mọi người tìm cậu nãy giờ,

-         xin lỗi tôi có chút việc cần dặn dò về bênh nhân, mọi việc ở đây sao rồi ?

-         nạn nhân đã được đưa đến, cô gái bị thương nhẹ hiện đang nằm ở phòng hồi sức, hai người còn lại bị thương rất nặng nên đã được đưa vào phòng mổ chờ hội chẩn, chúng ta đang cố liên hệ với gia đình người bị nạn để đến kí giấy cam kết trước khi tiến hành mổ.

-         vậy đã liên lạc được với gia đình họ chưa ?

-         chàng trai thì coi như xong, anh ta là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí an hoà, nghe nói cha anh ta đã mất chỉ còn bà mẹ hiện đang gánh vác sự nghiệp thay chồng suốt bao năm qua. Bà ta đúng là không phải người thường.

-         Thân thế đáng nể thật, để giữ được tập đoàn lớn mạnh trong thời buổi này trong khi chỉ là  một phụ nữ thật không phải người thường.

-         Dúng nhưng bà ta còn không tầm thường ở chỗ nếu là môt phụ nữ khác khi nghe tin con trai đồng thời là người thân duy nhất bị tai nạn nghiêm trọng thì họ sẽ bỏ hết mọi công việc để bay đến bệnh viện. đằng này, bà ta chỉ uỷ quyền cho trợ lý riêng đến làm thủ tục cần thiết còn mình nghe nói còn phải lo kí kết hợp đồng quan trọng. thật không hiểu nổi những người này họ nghĩ gì.

-         Xem ra anh chàng kia sống cũng không dễ dàng gì. thế còn cô gái.

-         nhắc mới nhớ xem ra vấn đề này khá khó khăn. Nghe nói cô ta không có người thân nào ngoài bà mẹ bị tai biến mạch máu não đang hôn mê, mọi người đang cố tìm nhưng xem ra khó có ai đứng ra kí giấy cho cô ấy. à, hình như mẹ cô ấy là bệnh nhân do cậu phụ trách đấy. cô ấy tên là thiên trang thì phải, đúng không ?

-         cậu nói gì ? ai cơ ?

-         cậu làm sao thế đúng là cậu quen cô thiên trang này à ? vậy ra những điều mọi người vẫn đồn không phải là vô căn cứ, nhưng xem ra lần này cô ấy bị thương khá nặng. thật ông trời không chiều lòng người…

tai tử nghĩa ù đi, anh thật không thể tin. lẽ nào đây lại là sự thật ? sao ông trời lại quá khắc nghiệt với thiên trang như vậy ? cô ấy đã không có được tuổi thơ êm đềm như mọi người, sớm đã thiếu tình cảm của cha. được như ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. vậy mà…

@#

###

####

-         này cô gái, cô là ai ? sao lại ngồi khóc ở đây ?

-         ….

-         Này cô đừng khóc nữa, nói tôi nghe, sao cô lại khóc ?biết đâu tôi có thể giúp cô được chút gì đó cũng nên…

-         tôi là ai ư ? tôi cũng không biết nữa. tôi thực ra là ai ? tôi nhớ trước kia mọi người gọi tôi là thiên trang, nhưng thiên trang lại đang nằm trong phòng cấp cứu,… tôi đi gặp chị vương và mọi người,… nhưng không ai nhìn thấy tôi…thực ra , tôi là ai đây ?...

-         a, vậy ra cô là cô gái đang nằm cùng tôi trong kia. Thôi cô đừng thắc mắc nữa, chúng ta đã chết rồi, trong kia chỉ là phần thể xác của chúng ta mà thôi,

-         không tôi không chết, tôi không thể chết được, anh nói láo…

-         cô đừng ham sống như thế, cuộc sống có gì đâu, chết đi có lẽ lại là cách tốt nhất để thanh thản,…

-         ...không, tôi không muốn chết,... đúng rôì, chính anh và đám bạn lêu lổng của mình đã gây ra chuyện này... giờ tôi phải làm sao đây ? rồi ai sẽ chăm sóc mẹ tôi ? ... mẹ, con gái bất hiếu...

-         Cô thật là cô con gái thảo, cảm động thật...

 Minh tú nhếch mép cười, anh lắc đầu nhìn cô gái xa lạ đang nức nở bên cạnh mình. Xưa nay anh đã thấy bọn con gái khóc rất nhiều lần. đều là trò nhõng nhẽu ra vẻ yếu mềm, những lúc như thế có khi anh giả vỗ về, cũng có khi anh bỏ mặc, trong thâm tâm anh khinh thị ghê ghớm. tất cả chỉ là giả dối ! anh quay đi nhìn dòng người qua lại vội vã, chẳng ai chú ý đến họ. Trong bệnh viện việc gì cũng phải khẩn trương. mạng người vẫn luôn coi là quan trọng, nhưng anh thấy thật nực cười, thiên hạ cứ đua nhau ham sống sợ chết trong khi sống thật nhàm chán. cả cô gái này cũng vậy, chắc cô ta còn nuối tiếc nhiều thứ chưa được biết đến nên mới khóc như thế. ngoảnh nhìn lại, thấy cô ta bỗng đứng bật dậy và chạy dọc dãy hành lang, nói là chạy nhưng phải là cô ta đang lướt mới đúng bởi cô ta chạy rất nhanh, rất nhẹ nhàng, cũng  phải thôi cô ta đâu còn trọng lực nữa. Minh tú định ngồi lại nhưng thấy cũng chẳng biết làm gì, chi bằng chạy theo cô ta xem thử cô ta định giở trò gì. Nghĩ rồi chẳng cần phải vận động gì nhiều minh tú đã dễ dàng tiến sát cô ta, xem ra là một con ma thật tiện. thoắt cái đã đứng ở trước cửa một phòng bệnh, phòng 30A, hình như đằng kia có ghi đây là khu phòng bệnh đặc biệt... «  cô ta làm cái quái gì ở đây không biết cứ đứng lì ra đó. bực mình thật... »

-         này cô, có phải cô sợ quá nên thần kinh có vấn đề rồi không ? sao lại vô duyên vô cớ đứng trước phòng này ?...

-         ....

-         Này cô kia... cô có nghe tôi nói gì không ?...

Minh tú cảm thấy bực mình, cô ta thật không biết điều, anh đã quan tâm mà hỏi han như thế mà cô ta cứ đứng ngây ra nhìn vào cánh cửa phòng bệnh và không thèm nói câu nào, cứ như kẻ mất hồn vậy...anh lay áo  cô ta vẫn đứng yên, mắt vẫn nhìn trân trân vào cửa phòng. Minh tú vừa định quay đi thì có người phụ nữ khoảng 34 tuổi bước tới gần đó rồi dừng lại trước cửa phòng. chị ta có lẽ là y tá ở đây. Trông chị ta có vẻ buồn,khẽ lắc đầu rồi chị ta đẩy cửa bước vào. thấy cánh cửa bật mở, thiên trang như bừng tỉnh, cô vội chạy vào theo...

-         chị vương, thật may quá, chị đã đến.

-         ...

-         cảm ơn chị đã quan tâm, tình hình mẹ em hôm nay có khá hơn không ?

-         ...

-         Xem mẹ em sắc mặt có vẻ khá hơn,có phải quá trình đang có tiến triển tốt ?

-         ...

-         chị nói cho em biết đi, chị vương...

-         ...

-         ...

-         Thôi cô đừng phí công vô ích nữa, cô tưởng còn có ai ngoài tôi có thể nghe cô chứ ? thật là...

-         ...

Thiên trang chợt bừng tỉnh, đúng dù cô có nói gì đi nữa cũng không có ai nghe thấy, chẳng lẽ tất cả những điều anh ta nói đều là sự thật ?...minh tú quan sát người phụ nữ, chị ta đang lúi húi với mấy thiết bị lỉnh kỉnh «  có lẽ đang kiểm tra sức khoẻ cho người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường bệnh, bà ta chắc khoảng 52 tuổi, có vẻ cũng giống cô gái kia, có lẽ đó là bà mẹ cô ta vừa nhắc tới. thảo  nào mà cô ta lo không biết bà ta sẽ ra sao… »minh tú ngoảnh sang nhìn thiên trang, lúc này cô ta đang ngồi bên mép giường bệnh vừa quan sát kết qủa kiểm tra vừa vuốt nhẹ những lọn tóc của mẹ. chị vương đo xong tưởng sẽ ra ngay, ai ngờ lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó, kéo lại chiếc chăn cho người bệnh rồi chị ta lắc đầu.

-         chị lôi, thật khổ cho chị quá, ông trời thật không có mắt thiên trang tốt là  thế, xinh đẹp là thế lại còn được bác sĩ tử nghĩa đem lòng yêu mến những tưởng cuộc sống đã đến lúc được an nhàn, ai ngờ…

-         …

-         hiện tại tình trạng của cô ấy rất nguy kịch không ai dám chắc phần sống. hai hôm nay tử nghĩa lo cho cô ấy quên ăn, quên ngủ. chính cậu ấy đã kí giấy cam đoan cho cô ấy được vào mổ,… đúng là trời chẳng chiều lòng người…

-          

                                                                                                               .............................còn nữa..........

                                                                                                           http://vn.360plus.yahoo.com/menari.16115/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hlnn