Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


--

Jeong Ji-hoon mở mắt ra, tim đập thình thịch.

Trần nhà trắng xoá, chiếc đèn ngủ hình con gấu vẫn phát sáng yếu ớt trong góc phòng.

Cậu biết nơi này.
Là phòng ngủ ký túc xá của GEN.G năm 2021.

Chovy bật dậy, mắt dán vào tờ lịch treo tường.
15/07/2021.

Ngày cậu và Doran cãi nhau to nhất.
Ngày Doran rời đi mà không quay lại nữa.

"Không thể nào..." — Chovy thì thầm, bàn tay run rẩy bấu chặt vào chăn.

"Mình... quay về quá khứ thật sao?"

Cậu không dám tin.
Cả năm trời sau khi chia tay Doran, cậu sống trong hối hận và đau khổ.
Nhiều đêm, cậu mơ thấy Doran, tỉnh dậy thì gối đã ướt đẫm nước mắt.

Thế nhưng, bây giờ, cậu thật sự đã trở về khoảnh khắc ấy.

Cơ hội để sửa sai ở ngay trước mắt cậu thì tại sao lại không thử thay đổi chúng.

Chiều hôm đó, Doran trở về phòng sau buổi tập nhìn thoáng qua cũng dễ dàng thấy được tâm trạng cậu chẳng hề ổn một chút nào. Đôi mắt cậu đỏ hoe, khóe môi mím chặt như đang kiềm chế điều gì đó bộ dạng uất ức vô cùng.

Chovy biết rất rõ.

Hôm nay là ngày GEN.G đã thua một trận đấu quan trọng, và Doran lại là tâm điểm bị chỉ trích nặng nề.

Cãi vã giữa hai người cũng bắt nguồn từ đó.

Lúc ấy mọi chuyện diễn ra như thế nào cậu vẫn luôn nhớ rõ, nhất là bóng dáng cô độc của doran khi quay lưng về phía chovy, lúc ấy không biết cậu đã nghĩ gì mà lại để cơn nóng giận nhất thời kiểm soát lý trí rồi lại để lạc mất người mình yêu thương.

Nhưng lần này, Chovy sẽ không để mọi chuyện lặp lại.

"Anh ăn gì chưa? Em mua tokbokki về nè." — Chovy gượng cười, cố gắng bắt chuyện.

"Không đói." — Doran đáp cụt ngủn, vứt balo lên giường rồi quay lưng về phía Chovy.

Không khí căng thẳng, người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán ra Doran thật sự rất thất vọng về bản thân, và hiện giờ không phải là lúc thích hợp để bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng Jeong Jihoon này là ai chứ, là một con mèo lì lợm không bao giờ chịu khuất phục.

Chovy nắm chặt vạt áo, tim đập loạn xạ.
Cậu nhớ quá rõ, lát nữa thôi Doran sẽ rời đi, và từ đó họ xa nhau mãi mãi.

Không được.
Lần này, cậu phải giữ Doran lại, không thể để anh ấy rời xa vòng tay của mình một lần nào nữa.

"Này..." — Chovy cắn môi, bước tới kéo tay Doran lại.

"Đừng buồn... Là em sai rồi đáng lí ra em không nên trách anh cũng không nên gây sự với anh, tất cả là lỗi của em là do em không hiểu tâm trạng của anh..xin anh đừng giận nữa."

Doran đứng khựng lại, mắt mở lớn vì bất ngờ.

Không tin vào tai của mình,chovy mà cũng biết xin lỗi người khác sao? Nếu như là ngày thường khi anh thỏ và mèo giận nhau, tất nhiên Doran luôn là người mở lời hòa giải trước, bởi anh biết mèo nhỏ này bướm lắm không chịu hạ mình trước anh đâu, nên anh mới phải làm vậy, còn bây giờ có phải hơi khác với tưởng tượng không?

Chovy run rẩy, bàn tay níu chặt cổ tay sợ anh sẽ chạy mất mà bỏ nó lại một mình trong căn phòng này giống hệt lúc đó, bấu víu vào chút hy vọng mong manh.

"Anh à em sai rồi... Đừng rời xa em, được không?" — Giọng cậu nghẹn lại, từng chữ như cứa vào tim.

Doran quay lại, nhìn thấy Chovy khóc, đứng hình luôn, tâm tình cũng trở nên hoảng loạn theo, lật đật đi kiếm khăn giấy mà lau nước mắt cho nó, đây có lẽ là một trong số ít lần chovy khóc ngay trước mặt anh như thế này... quả thật có chút khó xử.

Chovy ít khi nào rơi nước mắt — trừ lần họ chia tay.

"Em làm sao vậy...?" — Doran nói nhỏ, tay định chạm vào mặt Chovy, nhưng lại rút lại giữa chừng.

Chovy thấy đau lắm.
Cái cách Doran ngập ngừng, lưỡng lự như thế càng khiến tim cậu thắt lại.

"Em không trách anh... Em chỉ muốn anh đừng ghét em thôi..." Vừa nói xong nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, Chovy khóc nấc, nước mắt lã chã rơi xuống tay Doran.

Doran bối rối, nhưng rồi ánh mắt cũng bắt đầu dịu dần:

"Anh chưa từng ghét em..." — Giọng Doran nhẹ tênh, nhưng lại như nhát dao cứa vào lòng Chovy.

"Chỉ là... Anh mệt quá thôi."

Chovy siết tay Doran, nức nở:

"Vậy để em làm chỗ dựa cho anh, có được không?"

Khoảnh khắc đó, Doran rơi nước mắt.
Và Chovy biết, cậu đã giữ được Doran ở lại.

---

Từ ngày hôm đó, Chovy thay đổi hoàn toàn.

Cậu không còn lạnh lùng, không còn cộc cằn.
Cậu dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, chăm sóc Doran từng chút một.

Dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Doran.

Che ô, cầm tay, ôm vai bá cổ bất cứ khi nào có thể.

Lau khô tóc cho Doran mỗi khi tắm đêm.

Lén bỏ sữa chuối vào balo để Doran uống khi tập luyện xong.

Dù ân cần là thế nhưng ..

Doran lúc đầu thì ngại lắm, cứ đỏ mặt hoài, lại còn có chút muốn trốn Chovy vì em mèo này quá dính người cứ như keo ấy .
Nhưng lâu dần, cậu không còn né tránh nữa.

Doran bắt đầu cười nhiều hơn.
Và mỗi lần thấy nụ cười ấy, trái tim Chovy lại tan chảy.

---

Đêm sinh nhật Doran, Chovy dắt cậu ra bờ biển.

Hai người ngồi bên nhau, nghe sóng vỗ, đếm từng ngôi sao trên trời.

Chovy bỗng nghiêm túc:

"Anh có tin vào kiếp sau không?"

"Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?" — Doran ngơ ngác.

"Vì nếu có kiếp sau, em lại muốn yêu anh thêm lần nữa." — Chovy nhìn thẳng vào mắt Doran, nói bằng tất cả chân thành.

Doran đỏ mặt, tim đập thình thịch.

"Ngốc quá..." — Doran cười khẽ, rồi tựa đầu lên vai Chovy.

"Kiếp này anh chưa đi đâu, mà em đã lo kiếp sau rồi à?"

Chovy mỉm cười, ôm chặt Doran vào lòng.

Cậu biết, cuối cùng cậu đã giữ được Doran bên mình mãi mãi.

---

Hết truyện — nhưng tình yêu của họ thì vẫn còn kéo dài mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro