Tiếp nhận (2)
Đàn ông với đàn ông trong giới hắn thấy không ít lần rồi, đôi khi vì chiều lòng fan mà không ít người mặc dù không ưa nhau gì cho cam nhưng vì fan ship với nhau mà phải ra vẻ tình cảm thắm thiết, đôi khi một cái liếc mắt chạm mắt cũng đã khiến fan phát điên, cơ bản là có lợi với bản thân nên họ rất phối hợp. Bản thân cũng bị ship với nhiều người nhưng hắn lúc nào cũng giữ thân như ngọc, không vì lợi ích mà ra vẻ thâm tình ,mấy chuyện này mệt chết người chứ lợi lộc gì.
Hoàng Tử Thao buồn bực không nơi phát tiết lại một vòng quay lại ngự hoa viên , bắt gặp dáng vẻ khinh khỉnh của Viên quân, đột nhiên ngẩng người, rồi lại nuốt nước miếng nghĩ, thật ra thì cũng đâu phãi loại chuyện gì đáng ghê tởm đâu nhỉ, nam nữ xoxo thì cũng lột sạch rồi ư a ư a, nam nam xoxo thì cũng lột đồ rồi ư a ư a thôi hay sao , đầu óc được đã thông, hắn nhanh chân bước đến
"Hoàng Thượng giá lâm"
Viên quân một bên đang khinh bỉ thì giật mình thấy vị kia đột nhiên quay lại, đầu không ngừng suy nghĩ ,quỳ xuống thỉnh an. Nâng mỹ nhân dậy, xuýt xoa chép miệng , đàn ông con trai mắc giống gì đẹp dữ vậy trời, hắn đâu phải chưa từng thấy mỹ nam, bản thân cũng là mỹ nam loại một thế mà đem ra so với vị này thấy mất mặt quá cơ, ôi ôi hồi nãy choáng váng quá không nhìn kỹ, cũng may quay đầu kịp thời.
"Miễn lễ, ái khanh ở đây làm gì"
Viên quân, mỉm cười thưa:" Thần thất lễ rồi, đáng ra nên hồi cung, chỉ vì buồn chán nấn ná lại cản trở Hoàng thượng thưởng hoa" mỹ nhân khom người quỳ xuống, đương nhiên đáng ra hắn nên thổn thức kéo tay mĩ nhân dậy đưa luôn lên giường , một hồi giật lộn , Nhưng không, thu lại dáng vẻ tươi cười, hắn trầm giọng nói:" Ái khanh biết tội là được rồi, vậy quỳ một canh giờ đi"
Sau khi Hoàng đế rời đi, Viên quân mím môi chịu tội, tên hầu gọi là A Vũ đau lòng nhìn Viên quân, hắn thật không hiểu ngài buồn chán gì mà đến đây để người ta ức hiếp đến như này
Viên quân cười nhạt nhìn A Vũ nói:" chau mày cái mông, ta còn chưa lấy được thứ ấy thì làm sao rời đi, người đừng có ngốc"
A Vũ như bừng tĩnh, thì ra thì ra.... là ở đây
*****
Biết tại sao hắn hành động như vậy không, bởi vì hắn bắt gặp ánh mắt không cam lòng quỳ gối cúi đầu trước hắn của tên người hầu của Viên quân, hắn là người hầu còn Viên quân là ai, ừm là "vợ" hắn, vậy thì cùng quỳ đi, hắn chắc rằng hai tên này có vấn đề , có khi nào mình bị cắm sừng không nhỉ, cảm giác này không tốt chút nào, chậm lại bước chân, mắt nhìn về phía trước hỏi đại thám giám bên mình:" Tên hầu kia hầu Viên quân bao lâu rồi"
Lục Ưng nghĩ nghĩ trả lời:" Thưa, là người hầu từ nhỏ của Viên quân ạ"
Hoàng đế ánh mắt thoáng lơ đãng liếc về phía sau bụi cây, nói :" Ngươi đi truyền lời đến hậu cung, trẫm bộn bề chính sự , tạm thời không lui đến hậu cung, đem bọn họ thả về hết đi, giữ lại ba vị Nhan, Ương , Viên quân là được"
Lục Ưng thoáng sợ hãi , không phải là Hoàng thượng yêu thương nhất chính là các vị quân tử hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro