Mưa và anh
Màn đêm đặc quánh buông xuống thành phố nhộn nhịp. Hạ Vân lái chiếc xe máy không xấu cũng chẳng sang chạy trong vô thức dưới ánh đèn nâu vàng ảm đạm. Từ lúc rời văn phòng đến giờ, Hạ Vân xách xe hòa vào dòng người như ong vỡ tổ bay đến nơi trú ngụ qua đêm. Nhưng tâm trí Hạ Vân lại thả trôi đâu mất, cứ thế cô lái xe vô định. Vì trong đầu còn quá nhiều thứ cô phải suy nghĩ. Ngày mai phải đến công ty lúc mấy giờ thì kịp quay chương trình? Tối nay phải làm những gì để ngày mai không phải chộn rộn? Những lời sếp nói lúc chiều cứ văng vẳng bên tai, thái độ của đồng nghiệp, nhóm người thủ thỉ rồi vội vàng tách ra khi thấy Vân đi qua. Quá nhiều thứ khiến bộ óc của Vân chẳng lúc nào được nghỉ ngơi nên nó lơ luôn việc phải điều khiển chiếc xe về tới nhà.
Đèn đỏ. Vân dừng lại chỉnh lại volume chiếc tai nghe màu trắng. Bài hát nào đó mà cô tải đại về bỗng cất lên bởi giọng nữ mềm mại.
"Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để em quên được cảm giác này
Chỉ giọt mưa hiểu em ra sao, chỉ mưa biết lòng đau thế nào
Đoạn đường ta còn dang dở ấy cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy
Phố vắng không anh thẩn thờ, lối cũ riêng em bơ vơ
Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để không ai nhận ra lúc này
Để bỏ rơi tình yêu đã cũ, chạy theo anh đã suốt mấy thu
Và tập quen rằng anh đã có một ai khác trong mưa đứng chờ
Để thấy đêm không còn dài..."
Và rồi cơn mưa bất chợt của Sài Gòn xứ người gửi đến như đánh thức bộ óc đang bận rộn của Vân. Vân nhận ra mình lạc đường mất rồi. Cô nhanh chóng tấp xe vào lề, mở banh cốp xe. Rồi, áo mưa cũng không mang. Vân nhìn xung quanh, tất cả những chỗ có thể trú mưa cũng đông nghẹt người. Vân quyết định "chơi ngu" một lần. Mặc kệ đôi converse cổ cao màu đen nhuốm màu bụi. Vân tiếp tục lao thẳng vào cơn mưa tựa như chính lời bài hát. Đến lúc đôi giày chìm nghỉm trong biển nước. Đường cũng ngập dâng cao xô đẩy bánh xe làm tay lái Vân run rẩy. Nhìn quanh tìm kiếm một quán cafe khá ổn, Vân chạy đến sát hiên nhưng không vào quán. Cả người ướt như chuột thế này có vào cũng bị nhân viên đuổi ra mà thôi.
Vân thở dài, nhìn làn mưa, nhìn màu ấm cúng của quán cafe, nhìn người cười nói. Và cô cũng nhìn vào chính mình từ chiếc kính chiếu hậu. Ồ, ai thế này? Cô của ngày trước tự tin, kiêu hãnh xinh đẹp đã biến mất tự lúc nào. Giờ đây chỉ là một cô gái với gương mặt tái xanh, mái tóc ướt nhẹp dán vào da cùng bộ quần áo xộc xệch, đôi giày cũng xấu xí. Vân tự cười bản thân rồi thở dài "mình khác người vô gia cư chỗ nào nhỉ? Ngay cả người ngoài nhìn vào, chắc cũng nghĩ, chiếc xe màu trắng này là của khách trong quán cafe. Còn cô chỉ đứng trú mưa thôi."
Bỗng nhiên, cánh cửa quán mở đột ngột. Âm thanh thu hút ánh mắt của Vân. Một cặp đôi bước ra, chuẩn bị bung dù bước đến chiếc xe hơi màu bạc sang trọng. Bạn nữ nũng nịu ôm lấy cánh tay người đàn ông, cười nói làm nũng. Cô bạn dùng giọng mũi khiến Vân cũng cảm thấy thật dịu dàng, đáng yêu. Nhưng chắc kêu Vân làm, thì thà rằng tát cô thêm mấy cái còn hơn. Bóng lưng người đàn ông mặc áo sơ mi đen thật quyến rũ, với Vân lại càng có chút quen thuộc. Mà nào dám bắt quàng làm họ, Vân im lặng, tiếp tục dùng hai tay tự ôm lấy bản thân mình. Một thế thủ rất riêng biệt của những con người thiếu sự an toàn. Lạnh, lạnh thật.
Cô gái đi cùng người đàn ông bỗng la lớn nhưng vẫn một mực giữ phong cách "bánh bèo" của mình. "Á, anh, giày em dính nước. Hông, em hông chịu. Anh cõng em đi. Đôi này mới mua, em sợ ướt, với lại em muốn anh cõng em, cõng em, cõng em." Vân rùng mình. Chẳng biết vì lạnh hay vì lý do nào khác. Mà nếu có lý do nào khác, chắc ai cũng hiểu. Người đàn ông cười trừ, nhưng cũng rất cưng chiều cô gái bé nhỏ của mình. Anh quay lưng lại, chuẩn bị để cô gái kia leo lên lưng mình. Hey, cô gái nhảy lên lưng người đàn ông một cách mãn nguyện và tự hào. Và người đàn ông ấy, nhìn thấy Vân.
"Đoàng"
Thời gian như đứng lại sau tiếng sấm khan khắp bốn phương. Tiếng sấm như tiếng chào mở đầu cho một màn kịch đầy vị "cẩu huyết". Vân nhìn Tuấn. Tuấn nhìn Vân. Cứ như vậy cho đến lúc cô gái kia hối thúc Tuấn. Anh ngượng ngùng quay lưng, cõng cô gái ấy thả nhẹ nhàng vào xe. Anh quay lại nhìn vào nơi Vân vừa đứng. Nhưng chẳng còn lấy một hình bóng. Tuấn đảo mắt tìm khắp nơi, không thấy. Tuấn tự hỏi, có chăng hình bóng vừa rồi là ảo ảnh chính anh tạo ra? Nhưng lẽ nào hình bóng cô lại chân thực như vậy? Lẽ nào cô trong tâm trí anh vẫn rõ nét đến vậy? Và rồi anh lên xe, rời đi cùng hàng vạn câu hỏi trong đầu.
Phía sau bóng cây kia, Vân giấu mình thật kỹ. Mãi đến khi anh đi khuất, cô mới xuất hiện nhìn theo chiếc xe dần mất hút kia. Chó cắn thật. Có cần phải gặp lại anh vào cái ngày cô tệ hơn bất kỳ trong các ngày cả năm qua cộng lại không? Bởi, là con gái, nhất định phải đẹp bất kỳ lúc nào ở bất kỳ đâu. Vân đã nghe câu nói này trước đây rồi. Cũng từng nghĩ nó thật nhảm nhí. Nhưng lúc này nó dường như là một chân lý mà người xưa để lại, còn cô là kẻ ngốc cứng đầu luôn tự cho mình là đúng. Đời lắm khi cũng thật buồn cười. Còn cô đứng đó cười buồn.
Vân về đến nhà cũng đã 9h khuya. Bỏ vào ruột vài thìa cơm, Vân cảm thấy thật đắng chát. Vân đảo mắt xung quanh căn phòng, bốn bức tường im lặng. Trước ngõ các ngôi cũng tắt đèn sập cửa từ lâu. Và rồi, Vân khóc. Khóc thật nhiều, nước mắt như được dịp bung thỏa sau bao năm Vân đè nén bản thân. Cô đang thất vọng về bản thân mình. Kẻ thừa của thế giới. Hạ Vân nhìn vào đôi giày nhuộm màu bùn trong góc nhà. Nó với cô chẳng khác nhau chút nào. Trong mắt anh, có lẽ cô cũng như vậy, chẳng khác nào vật thừa chứa chỉ chật nhà.
Vân khóc như muốn át đi tiếng mưa tiếp tục rơi trên mái tôn. Đến lúc cạn kiệt sức lực, Vân quăng hộp cơm còn đầy nguyên vào thùng rác, nằm dài trên chiếc giường nho nhỏ. Vân nhớ nhà, nhớ cái ôm của mẹ, nụ cười của ba, cái xoa đầu của ông anh, cái níu tay của bà chị. Vân luôn tỏ ra mình thật mạnh mẽ. "con ổn mà" luôn là câu cửa miệng của cô. Và giờ thì cô như thế này, thảm hại biết bao.
Rồi cô nhớ đến ngày đó, ngày anh quay lưng lại với cô. Bỏ lại cô với thế giới không một âm thanh, chẳng chút sức sống. Ngày đó, trời cũng mưa thật lớn, như để cô khóc mà không muốn anh nghe thấy. Nhưng cô không khóc được. Có gì đó nằm ngang chặn những tiếng thổn thức đã nằm sẵn ở cổ họng. Vân liên tục đấm vào ngực mình, uất ức, khó chịu khiến cô không thở được. Rõ rằng là anh sai, tại sao lại dùng án tử hình đến phán cho người vô tội là cô. Nếu muốn buộc tội, thì anh phải tìm chứng cứ mà buộc tội cô mới đúng. Đằng này, chỉ vì một câu nói của một người nào đó, anh lại nhanh chóng phũ bỏ tỉnh yêu ba năm qua của cô. Rũ bỏ một cách tàn nhẫn và bước đi như chính anh mới là nạn nhân. Anh chính là tòa án tắc trách, vô tâm. Còn nạn nhân là cô bỗng nhiên trở thành tội phạm tử hình. Cũng chỉ vì một nhân chứng trên trời rơi xuống. Và anh tin cô gái ấy, để lại trong cô toàn bộ niềm tin tan nát. Ba năm qua, cô sống uổng rồi. Niềm kiêu hãnh cuối cùng giúp cô quay lưng lại với anh, bước đi trong uất nghẹn. Nhưng bóng dáng liêu xiêu trong mưa ấy, chứng minh cô chẳng mạnh mẽ như cô nghĩ.
Tiếng tin nhắn làm Vân rùng mình. Là một số điện thoại lạ. Nhưng có chết đi, cô vẫn biết là của ai. Cô đã xóa nhưng có vẻ cần thay luôn cả sim mới đúng. Là bản thân cô để lại một tia hy vọng cho trái tim mình. Phi lý trí kinh khủng.
"Vừa rồi em có lạnh không?"
Hạ Vân bật cười cay đắng. Muốn tát cho anh một cái thật mạnh, để anh tỉnh ra. Đừng hòng thả thính cô sau tất cả mọi chuyện. Nhưng bàn tay cô lại vô thức đánh thành dòng "Nếu có thể, anh còn cần em không?"
Cô điên rồi. Vội vàng xóa đi dòng chữ, cô xóa luôn tin nhắn bất công vừa rồi. Thật tàn nhẫn, nếu đã đi, làm ơn đừng quan tâm cô. Đừng để cô ảo tưởng và lại yêu anh lần nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Vân đếm từng cuộc gọi nhỡ. Chỉ hai lần. Anh cạn kiệt tình cảm với cô rồi. Vân mỉm cười tắt nguồn tháo bỏ chiếc sim. Mở cửa sổ, cô quăng đi thật xa. Tạm biệt cô của năm ấy ngu ngốc. Tạm biệt con tim ngu ngốc. Tạm biệt anh - Trọng Tuấn.
Nhưng ánh mắt cô lại ngưng đọng tại một điểm phía dưới sân. Có cách xa thêm cây số nữa cô vẫn nhận ra là anh. Tuấn đang đứng dựa vào chiếc xe bạc khi nãy, ngước lên cửa sổ cô đang đứng. Điện thoại trên tay, anh nhìn thấy cô.
Làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro