Chương 4
Những tiếng kêu thảm khóc ấy đối với gã cứ như một bản nhạc du dương rất êm tai. Nhưng không hiểu lí do gì những tiếng la hét thất thanh không ngừng lại làm tôi khó chịu thế này.
Việc kinh tỏm đó vẫn tiếp tục, tiếng la hét cầu cứu đến mức chói tai.
Tiếng hét ngày một lớn nhưng làm lạ là không một ai đến cứu cô bé. Tôi nghĩ chắc ngôi nhà này nằm trong rừng hoặc là khoảng cách giữa các nhà lân cận khá xa.
Nhưng tôi đã lầm, những ngôi nhà rất gần phải nói đúng hơn là chúng nằm sát vách nhau luôn và bên ngoài còn có mấy người đàn ông đang đi lại trên tay họ cầm ngọn đuốc sáng lẫn một thanh gỗ dài trên đầu cây gỗ có một viên đá được mài nhọn và được cố định chặc bằng sợi dây chắc là người canh gác trong ngôi làng.
Tiếng hét rất lớn đến cả một tìm thức xâm nhập vào ý thức của nguyên thân như tôi đây còn cảm thấy. Vậy mà những người đó cứ như là không nghe thầy gì vậy, ' không lẽ chọn người canh gác cũng chọn người bị điếc ' tôi thầm nghĩ.
Bỗng tôi chợt nhớ lại câu nói lúc trước đó của bà:
' Ta được sinh ra trong một ngôi làng mà ở đấy việc trọng nam khinh nữ diễn ra rất nặng nề. Ở đấy phải nói đúng hơn là con gái ở đó sẽ còn thua xa một con súc vật. Phụ nữ ở đấy chỉ như một bình chứa sinh sản dùng để sinh con trai.'
" Trọng nam khinh nữ" tôi thầm lẩm bẩm, đôi mày thanh đậm khẽ câu lại " súc vật? và... công cụ sinh ...con? " .
Khi nhớ lại những gì bà cụ từng nói, chắc lọc ra một số chi tiết thì hiện tại tôi cũng nắm khá rõ tình hình trước mắt bản thân.
Cô bé chín tuổi này chắc đã đến tuổi có thể sinh con rồi và những người đàn ông trong ngôi làng này mặc kệ bé gái trước mắt có đủ sức để mang thai hay không. Mà họ chỉ cần biết người này đã có thể sinh thì mặc mọi thức.
Tôi nghĩ chắc hình thức để xem xem đứa trẻ đó có thể đem đi gieo giống chưa bằng cách đó là kỳ kinh nguyệt.
Nhưng trước mắt không hợp để suy nghĩ sâu xa vì sau một lúc khá lâu rơi vào dòng chảy suy nghĩ thì người đàn ông xấu xí đầu bò 🐮mình heo 🐷 không rõ nguyên nhân đã đầu be bét m*áu và nằm dưới đất.
Không nhìn tên đầu heo đó nữa sợ làm bẩn mắt. Tôi lia mắt tới một cô gái trong khá trẻ đang chạy lại chỗ của cô bé chín tuổi kia, rồi cô lấy tay từ từ loại bỏ ống sắt một cách cẩn thận, nhẹ nhàng.
Cô cởi trói, lấy khăn tay lau sạch sẽ những vết nhớt màu trắng đục trên cơ thể của người trước mắt. Khi lau đến phần dưới của bé gái đôi mắt cô có chút đỏ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại pha trộn với sự nghẹn ngào cô nói:
" Ch.ị..c..hị..chị..chị xin lỗi, chị đến muộn rồi".
Cô bé kia đưa tay lau đi từng giọt nước mắt lăng xuống từ gò má của cô gái: " Em cũng xin lỗi chị, lúc đó nghe lời chị thì chắc tình cảnh hiện giờ cũng không thê thảm như vầy" .
Nói xong câu đó cô bé nở một nụ cười chua chát.Tôi nhìn hai người họ và cũng đoán ra được hai người là hai chị em qua cách xưng hô, mà nghe vậy thì ai chả biết là chị em.
Chị gái thoa thuốc vào những vết thương rồi lấy băng vải băng bó vết thương lại. Rồi lấy một chiếc quần và chỉ cho em gái nên dùng thế nào vào những ngày thế này.
Rồi cô nắm tay em mình đỡ từ từ ra cửa sau của nhà. Tôi cũng thầm đoán được ở ngôi làng xem giới tính nữ còn thua súc vật này, nếu một người phụ nữ dám cả gang chống đối lại với những phe trên thì chắc nữa sống nữa chết rồi.
Còn đằng này :" Haizzz~~~".
Tôi thở dài, nếu hai chị em họ mà bị phát hiện đã đánh một người đàn ông đến mức đó thì chắc không còn mạng đến thấy ngày mai nữa.
Nhưng sợ gì thì gặp náy, một giọng nói chói tai hét lên:" Ê này, vào đây xem ngay có người nằm gục dưới đóng máu kìa".
Nghe thấy âm thanh người chị nhanh tay lẹ chân dìu cô em thật nhanh tìm một chỗ để trốn đi. Chỗ họ trốn cũng khá gần cửa sau, chỗ đó cũng cách cánh rừng vài bước chân.
Những người đàn ông to cao từ từ đi vào xem theo lời kêu của người khi nãy. Lúc bước vào họ cũng khá ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt, mấy người đó đứng đờ người ra. Rồi một giọng chợt cất lên.
" Này, đây có phải ông Sênh không?". Những người đứng đó nghe thế cũng quay lại nhìn người kia. Qua hành động nhỏ như thế, tôi cũng hiểu là hầu hết dân làng cũng không thân nhau cho lắm.
Trong phòng gần chỗ người được gọi là ông Sênh kia cũng khoảng từ 5 đến 6 người vậy mà chỉ có một người quen biết ông ta. Tôi biết người trong làng không nhất thiết phải quen biết nhau hết nhưng họ lại là người canh gác trước khu nhà của ông ta, vậy cũng hơi hòe hợt rồi ư.
Còn người quen biết ông Sênh tôi giương mắt nhìn lên trên đầu người đó hiển thị tên Công Danh, không chỉ có tên còn có ngày tháng năm sinh lẫn mất của hắn, còn có ...số người hắn gi*ết và các thông tin như sở thích khác nữa.
Nhìn thấy những điều ấy cũng là một trong những khả năng của tôi. Nhưng khi áp dụng cho tôi thì ngoài tên nó cũng không có gì khác nữa. Nên tôi xếp nó vào một trong những sức mạnh vô dụng.
Cái tên Công Danh gì đó lại lên tiếng:" chẳng phải khi nãy mới uống rựu mừng của ông hay sao? Vậy giờ gặp lại, ông lại nằm trên vũng máu thế kia?" . Nghe tên Danh đó nói xong mọi người cũng thắc mắc, nhưng không rõ vì sao khi nhìn thấy những vết nước đục trên sàn và một thanh sắt trên đó còn có hai chất lỏng khác màu nhau. Cùng với khi nãy họ còn nghe thấy thanh âm cầu cứu của một bé gái nào đó phát ra từ nơi đây.
Có người đi lại nhặt thanh sắt lên, hai chất lỏng chảy từ thân xuống một là màu đ*ỏ họ nghĩ đó chắc là m*áu còn hai là màu trắng đục giống trên sàn. Một người không hẹn mà cùng suy nghĩ tới một trường hợp.
Để khẳng định lại điều đó bọn họ liền nhìn về phía người quen biết ông lão này :" Này mày có biết tên cô gái ông già này mới cưới tên gì không?".
Người đàn ông nghe xong câu hỏi cũng hiểu ý, tránh qua người dưới đất bước tiếp vào sâu trong nhà cất giọng :" Như Ý có đây không ?" .
Đó là tên cô em người mà khi nãy đã bị hàn hạ giã man. Còn cô chị tên Như Nguyệt.
Không nghe thấy tiếng trả lời, tên đó quay người lại nhìn những người kia. Bọn hắn cũng rõ cô gái đó sẽ không thoát được ra khỏi nơi này. Vì đoàn tuần tra luôn túc trật nghiêm còn đặc biệt hơn nếu thấy một cô gái chạy ra ngoài vào giờ này thì chắc chắn sẽ bị đánh rồi quăng về đây.
Nhưng họ cũng chẳng cần tìm, nhìn vào đôi hài trước của cũng với những gì ở đây, cô gái đó dù có đi được thì cũng không xa. Mà người chị núp phía gần cánh cửa, nhỏ giọng giải thích ngắn gọn cho cô em gái bé nhỏ của mình về những chuyện trong làng. Lúc này đây cô ngập tràng sự hối hận.
Hối hạn vì sao mình lại giấu em ấy.
Hối hạn vì sao không chỉ em ấy khi ngày đó đến nên làm gì, để có thể giấu lâu hơn.
Hối hạn vì sao lúc đó không cố gắng nhanh chân hơn để che dấu việc đó cho em đến lúc bản thân mang đến rồi thì mẹ đã nhanh hơn mà phát hiện ra.
****************
Lời tác giả: CHÀO MỌI NGƯỜI LÂU QUÁ RỒI KHÔNG GẶP VÀ VẪN LỜI NÓI CŨ MIK RẤT VUI KHI NHẬN NHỮNG LỜI GÓP Ý ĐỂ CÓ THÊM KIẾN THỨC ĐỂ NHỮNG CHƯƠNG VỀ SAU CÓ THỂ HAY HƠN NỮA( hihi nói nhỏ xíu là mọi ng góp ý nhẹ nhàng nha)
LỜI CUỐI CHÚC CÁC ĐỘC GIÃ ĐỘC TRUYỆN ZUI ZẺ NHA 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro