Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngước mắt lên trần nhà suy ngẫm một lúc, cụ nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi ánh mắt ấy dịch chuyển lên trên người tôi, nụ cười dịu dàng như trước lại nhẹ nhàng nở trên nội cụ đáp: " Đúng... đúng... lúc khi biết bản thân chỉ còn lại vài hơi tàn, thì dòng ký ức khi xưa đã xuất hiện và ta đã nghĩ nếu như khi ấy ta không bồng bột như thế, thì hiện giờ ta chắc cũng không một mình, một nơi như này ".

Dòng hồi ức xưa cứ thế ùa về, cơ thể tuy đã được  kéo dài thêm thời gian nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ duy trì được một ngày nữa thôi. Cơ thể đang dần héo tàn ấy đang không ngừng run lên cứ như dòng ký ức ấy có gì đáng sợ lắm. Như đã suy nghĩ xong bà hạ tầm mặt xuống khỏi trần nhà rồi nhìn tôi cất giọng.

" Ta không phải là người của làng này, ta chỉ là một người ngoài chuyển vào ngôi làng này mà thôi". Nói đến đây đôi mắt bà lại nhắm nghiền lại, hai tay đan chéo vào nhau cơ thể thì bắt đầu run lên như đang đứng trước thứ gì đáng sợ lắm vậy. Tôi thầm nghĩ ' Mà nãy mình làm đủ thứ bà còn không run như vậy, thế thứ gì có thể khiến người trước mắt tôi đây chỉ cần nhắm mắt lại thôi đã sợ hãi run rẫy đến mức này'.

Chắc bà đã sắp xếp xong dòng ký ức ấy và cảm xúc đã được điều chỉnh lại đôi phần nếu như nhìn vào gương mặt bình tĩnh trước mắt thì tôi sẽ tin bà đã tịnh tâm lại rồi. Nhưng cơ thể lại bán đứng giương mặt bình thản ấy, cả cơ thể tuy không run nhiều như nãy mà nếu tinh ý thì sẽ thấy đôi tay từ run chuyển sang bấu chặc vào phần bắp tay.

" Ta được sinh ra trong một ngôi làng mà ở đấy việc trọng nam khinh nữ diễn ra rất nặng nề. Ở đấy phải nói đúng hơn là con gái ở đó sẽ còn thua xa một con súc vật. Phụ nữ ở đấy chỉ như một bình chứa sinh sản dùng để sinh con trai và gia đình ta... gia đình ...ta.. mẹ ta sinh hai lần. Hai đều sinh ra con gái là ta và trên ta có một người chị hơn ta 3 tuổi."

Kể đến đây tôi thấy được khóe mắt cụ đã có viền ửng đỏ như muốn khóc mà không khóc được.Tôi lại lấy làm khó hỉu ' Lạ nhỉ cái chết cận kề mà họ còn không thèm khóc cũng không hề có vẻ gì sợ hãi cứ như là điều đương nhiên trong cuộc sống vậy nhưng một câu chuyện cũ khi bé lại khiến họ phiếm hồng đôi mắt, nó lại có thể làm cho cơ thể không hề run rẩy lên khi cái chết cận kề chỉ vài giây có thể tắc thở bất cứ lúc nào mà lại run rẩy, tay bấu chặc vào nhau khi nghĩ về một điều gì đó'.

Những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu đôi nhưng rồi lại bị lời nói của cụ cắt ngang:" Đến giờ ta vẫn còn thấy hối hận nếu như lúc ấy ta có thể đừng trẻ con như vậy thì... thì chị ta cũng không...cũng không mất mạng". Nói đến đây thì những giọt nước mắt kiềm nén nới khóe mặt cũng mất rào càng mà tuông trào như làn mưa đượm buồn giữa đêm đen tĩnh mịch.

" Khi còn bé ta là một cô bé hoạt bát lanh lẹ, ta còn là bé nhỏ chạy nhanh nhất làng các cậu bé tầm tuổi ta không ai chạy kịp lại lúc đó ta cảm thấy chạy nhanh cũng làm được điều gì." Nhưng khi ấy bản thân bà thực không ngờ điều mà bà cảm thấy vô dụng này tương lai sắp tới đây nhờ có nó mà bà có thể sống."T..a."

"Khoang", tôi cất giọng cắt ngang lời bà:" Bà có thể kể vắng tắc chuyện khiến bà hối hận được không . Chứ ta không có hứng với tuổi thơ của bà. Còn nếu, việc kể lại ấy khiến bản thân khó chịu hay khó chấp nhận thì chỉ cần nhắm mắt hình nhung lại là được rồi".

Nghe thế cụ cũng không muốn nhắc lại mọi chuyện nên chọn phương án sau. Nhắm mắt lại những giọt nước mắt lại lăng xuống nhìn thế tôi cũng không biết nên nói gì tiếp chỉ lẳng lặng dùng tay đặt trước mặt cụ. Rồi bỗng trước mắt suất hiện một dẫy hồi ức đang chuyển động, tôi suy nghĩ trong đầu muốn tìm hiểu dòng ký ức khiến bà hối hận và nó đã làm tôi khá shock vì không ngờ câu chuyện lại như thế.

Hay tôi đã chọn sai thời điểm, nhưng khi nhìn lên độ tuổi thì hình như đúng thì phải điều này thật kinh tỏm tôi tự lầm bầm ' chín tuổi ư' điều trước mắt làm tôi khó nào tin vào mắt mình được một cô bé chín tuổi ốm như que củi, tay chân toàn là vết thương sen lẫn vết bầm tím và điều khiến tôi kinh tỏm nhất không phải những điều trên mà là trong â*m đ*o đang không ngừng chảy máu của cô bé nhỏ ấy là một vật gì đó bằng sắt dài lẫn bề rộng bán kính của nó còn gắp 2 3 lần cánh tay bắp chân cô bé.

Cả cơ thể bị dính một dung dịch nào đó màu trắng đục, khung mặt bị méo mó và cô bé gần như không thể kháng cự. Cạnh bên là một gã đàn ông với thân hình to bự kèm theo gương mặt khiến tôi muốn cho gã vài đấm. Gã rất tàn nhẫn với cô bé nhỏ trước mắt nếu bé kháng cự gã sẽ lấy ống sắt đó đâm sâu càng sâu hơn vào bên trong mặt kệ lời cầu xin lẫn than khóc của cô bé.

Những tiếng kêu thảm khóc ấy đối với gã cứ như một bản nhạc du dương rất êm tai. Nhưng không hiểu vì sao những tiếng kêu thảm khốc không ngừng ấy lại làm tôi khó chịu thế này.

****************


Lời tác giả: CHÀO MỌI NGƯỜI LÂU QUÁ RỒI KHÔNG GẶP VÀ VẪN LỜI NÓI CŨ MIK RẤT VUI KHI NHẬN NHỮNG LỜI GÓP Ý ĐỂ CÓ THÊM KIẾN THỨC ĐỂ NHỮNG CHƯƠNG VỀ SAU CÓ THỂ HAY HƠN NỮA( hihi nói nhỏ xíu là mọi ng góp ý nhẹ nhàng nha)

LỜI CUỐI CHÚC CÁC ĐỘC GIÃ ĐỘC TRUYỆN ZUI ZẺ NHA 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro