Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một luồng ánh sáng xuất hiện bao quanh người phụ nữ già trước mắt, làm bản thân muốn theo bản năng né tránh nhưng cơ thể cứ như rất quen thuộc với điều này mà vẫn đứng yên khom lưng  nắm lấy tay cụ . Ngay khoảng khắc ấy tôi giương mắt lên nhìn thấy dòng thời gian của cụ đã quay ngược lại, thời gian hiện trên ghi một ngày. Tôi thầm nghĩ tại sao chỉ quay về có một ngày thôi thế, nếu đã quay về thì quay nhiều vô, quay ngược thời gian cũng keo kiệt.

Nhưng khi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ít ra cụ bà vẫn còn một ngày nữa thì không biết tại sao từ miệng tôi lại thốt lên một câu:" Khoảng thời gian qua bên cụ thì đây chính là thứ ta trao đổi trả lại cho bà". Tôi kinh ngạc trước lời nói theo bản năng thốt ra của bản thân.

Nhưng cũng vì thế khi ấy tôi hiểu thêm một điều rằng, khi dùng sức mạnh cho ai khác thì bản thân họ phải trả một cái giá nào đó cho tôi nhưng cái giá đó theo tôi người được lợi nhiều nhất chính là bản thân mình. Như chuyện của cụ bà trước mắt, khoảng thời gian tôi sống tá túc ở nhà bà, cùng với những gì cụ giải thích cũng như phổ cập thêm nhiều kiến thức về thế giới này cho tôi , thì thứ tôi trao để bày tỏ lòng biết ơn với cụ là thời gian.

Đó là thời gian chỉ vỏn vẹn một ngày không hơn không kém, chỉ một ngày. Bà cụ giương mắt nhìn tôi, đôi mắt già những nét nhăng quanh mắt cứ như những làn sống chúng cứ dạt dào lúc lên rồi lại xuống theo động tác nheo mắt chống người ngồi dậy của người. Đôi môi không còn tý huyết sắc nào đang run rẩy vì hoảng loạng, lấp bấp đôi môi thốt ra từng chữ : " C.. ậu... câ .. cậu rốt cuộc là ai? Và chuyện khi nãy là sao? Sao tôi vẫn còn.... sống?" .

Những câu hỏi dồn dập của cụ làn tôi cũng mông lung theo, nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy trong đầu tôi thoáng chóc xuất hiện một số dòng chảy ký ức khá rối đang từ từ sắp xếp theo trật tự lại trong đầu tôi. Ngay khoảng khắc ấy tôi chợt nhận ra bản thân mình không phải người thường, nhưng cũng không hằng là thần linh nhưng cũng chẳng phải quỷ yêu gì. Còn về những thứ diệu kỳ mà bản thân đã tạo ra đã thấy trong ngừng ấy năm qua, đó là sức mạnh của mình. Bản thân bên trong mình có một nguồn sức mạnh vô biên. Những dòng ký ức dạc dào cứ thế mà xuất hiện tích tắc trong đầu tôi một cách hoàn chỉnh, cách vận hành toàn bộ sức mạnh này nhưng chỉ có một ký ức bị đức đoãn đó là ký ức lúc tôi xuất hiện ở đây lần đầu tiên, nhưng những chuyện ấy bây giờ không quan trọng lắm vì hiện tại phải giải quyết chuyện trước mắt trước.

Tôi nhìn cụ rồi đảo mắt khắp nhà, đảo mắt khắp nhà, cụ cũng phát hiện và dõi theo tầm mắt của tôi ra ngoài góc sân nhà hiu quạnh  tầm mắt cụ bất giác cũng dõi theo tầm mắt tôi. Tôi không bận tâm cho lắm dùng tìm thức dịch chuyển một cái ghế lại chỗ tôi. Khi ngồi xuống rồi, tôi mới bắt đầu trả lời từng câu hỏi khi ấy của bà, thế nhưng tôi chợt nhận ra.

" Bà ơi, bà có thể hỏi lại được không? Cháu quên mất bà đã hỏi điều gì rồi!! HiHi." Bà ngạc nhiên nhưng rồi cũng buôn lỏng cảnh giác trước câu hỏi của tôi, cảm giác quen thuộc khiến cụ nhẹ lòng hơn, cụ từ từ hỏi lại tôi:" Cậu là ai?". Tuy đã buông lỏng cảnh giác thế nhưng bà ấy vẫn không chuyển lại cách xưng hô cũ mà vẫn tỏ vẻ phòng bị qua từng lời nói.

Tôi rủ mắt đôi môi hơi nhếch lên nhưng trong đôi mắt ấy chẳng thấy nụ cười nào cả:" Cháu đã giới thiệu lúc đầu với cụ rồi mà nhỉ. Cháu họ Tiêu tên một chữ Hà ."

Bà ấy hình như cũng không bất ngờ lắm với câu trả lời của tôi nên hỏi tiếp:" Vậy thế chuyện khi nãy là sao? Không phải tôi... đã...hay đang sắp chết  rồi sao?". Câu hỏi với chất giọng run run, tôi biết người trước mắt tôi đang sợ. Cũng đúng thôi chết ai mà không sợ. Nhưng đặc biệt hơn là khi bản thân chắc chắn là bản thân sẽ chết nhưng sau cùng vẫn có thể bình thường trở lại như chưa có gì xảy ra.

Vẫn tư thế thong dong ấy tôi đáp:" Hưm~~~ không biết nên trả lời thế nào dễ hiểu nhỉ, à ~ cháu không phải là người~~". Cụ nghe thế giật mình theo bản năng né tránh lui xuống ở cuối mép giường :" ấy ấy cụ cứ từ từ cháu chưa nói xong mà". Tôi dùng sức mạnh chỉnh cho cụ về lại giữa giữa chỉnh chăn gối lại như cũ rồi tiếp :" Đúng thật cháu không phải người, nhưng cũng không phải điều gì xấu xa" nghe vậy môi bà run run :" Th.. Thầ. ..Thần?", tôi lắc đầu phủ nhận

" Cháu không phải là thần gì cả. Nếu tính hiện tại thì chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề nhưng sau khi nghe cụ kể một số chuyện ở đây cháu cũng khá hứng thú nhưng cháu vẫn chưa tính được tiếp theo nên làm gì cả. Còn về việc tại sao bà còn sống thì đó chính là một vật trao đổi". Bà ngạc nhiên :" Trao đổi ư? tôi đã trao đổi gì với cậu ư?".

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế gật đầu đáp:" Đúng thế , vì trong khoảng thời gian qua người đã cho cháu sống tạm nơi đây, cùng với chỉ cho cháu rất nhiều thứ thế nên đó là vật trao đổi cho một ngày còn sống của bà. À mà nãy giờ bà đã hỏi cháu rồi, hiện tại cháu có một điều thắc mắc muốn hỏi cụ."

Bà nhìn tôi gật đầu, rồi không chờ cụ lên tiếng tôi hỏi thẳng :" Khi nãy lúc chỉ còn lại vài hơi tàn bà đã nói ' nếu như ' nếu như điều gì cơ?." Tôi cứ tưởng khi nghe thế bà sẽ ngạc nhiên hay gì đó khác, nhưng bà lại cười. Nụ cười không như tôi biết mà nụ cười đó mang theo sự chua chát không gì bằng cứ như người trước mắt mất đi điều gì rất quý giá hoặc đã trải qua điều gì hối tiếc biếc bao. Lúc ấy tôi cũng không thể nào ngờ rằng vì câu chuyện của người phụ nữ già trước mắt mà tương lai xa sôi tiếp theo của tôi sẽ gặp khá nhiều câu chuyện dong dai và sự trao đổi cho câu chuyện ấy.

Tôi giương mắt nhìn cụ trong ánh sáng cam của ánh hoàng hôn, nó mang theo một gam màu dịu nhẹ êm dịu nhưng khung cảnh hiện tại tôi trong thấy lại như một điều gì đó khó nói. Được ánh hoàng hôn bao quanh người trong như một điều gì đó hối tiếc một nỗi đượm buồn khó tả.

Ngước mắt lên trần nhà suy ngẫm một lúc, cụ nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi ánh mắt ấy dịch chuyển lên trên người tôi, nụ cười dịu dàng như trước lại nhẹ nhàng nở trên nội cụ đáp: " Đúng... đúng... lúc khi biết bản thân chỉ còn lại vài hơi tàn, thì dòng ký ức khi xưa đã xuất hiện và ta đã nghĩ nếu như khi ấy ta không bồng bột như thế, thì hiện giờ ta chắc cũng không một mình, một nơi như này "

****************

* Lời của sofia: Chào mọi người vẫn câu nói cũ nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé.:)))

CUỐI CÙNG SOFIA CHÚC MỌI NGƯỜI XEM TRUYỆN ZUI ZẺ HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro