Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Hạ Lãnh thừa cơ Lăng Phi Vũ lui bình liền đánh sập cửa thành tiến thẳng vào hoàng cung, trong cung lúc này đã nháo nhào cả lên. Giáo phái của Châu gia ở núi Thanh Lương không triệu tập được hoá ra là vì Hạ Trường Lạc đã đánh cắp ấn ký truyền lệnh cho giáo phái kia hỗ trợ Hạ gia từ lâu, bây giờ hoàng đế chỉ có thể cùng các tướng sĩ hết sức chống chọi bằng cả tính mạng mà thôi.

Hạ Lãnh kiêu ngạo ngồi trên ngựa hắn lúc này không muốn phí sức nên bèn dùng lời nói muốn hoàng đế giao lại ngai vàng.

- Châu Ảnh Quân, ngươi không thể đấu lại ta đâu, ngay lúc này binh quyền đã là của ta Vương Ảnh Môn cũng đã là của ta ngươi thua rồi - Hạ Lãnh ngạo mạn nói

- Hạ Lãnh tên súc sinh nhà ngươi dám phản bội ta sao? Ngươi quên là ai ban cho Hạ gia ngươi tước vị hay sao? - hoàng đế phẫn nộ nói

- tước vị nhỏ bé đó sao xứng với ta, thử hỏi các tướng sĩ ở đây xem chúng muốn theo ai? Năm đó ngươi nhờ có Trình gia mới trèo lên được ngai vàng bay giờ Trình gia đã không còn, tấm khiên bảo vệ của ngươi đã bị ngươi dùng mưu hèn kế bẩn giết chết rồi... ngươi bây giờ nếu muốn sống thì hai tay dâng ngôi báu cho ta quỳ xuống van xin ta đi rồi ta sẽ tha cho ngươi và thê nhi của ngươi - Hạ Lãnh bật cười đắc ý

- ngươi... năm đó là ngươi xúi giục ta... ta thật hối hận khi tin ngươi - hoàng đế tức đến không đứng vững phải nhờ thái giám đỡ lấy

- hối hận thì sao? Trình gia đã bại Châu gia cũng đến lúc nằm xuống rồi... mau quỳ xuống xin ta tha mạng đi, nếu không ta không đảm bảo nhi nữ của ngươi sẽ chết thế nào đâu - Hạ Lãnh vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ phía sau

Từ trong đám đông một chiếc lồng gỗ lớn được kéo đến bên trong là Hoà Gia và Diệu Hàm đang nằm bất tỉnh bên trong. Hoàng đế và hoàng hậu vừa nhìn cảnh tượng ấy liền lo lắng muốn lao lên nhưng đã bị quý phi và Mạn Nhu cản lại.

- mau thả con ta ra - hoàng hậu gào khóc nức nở vùng vẫy khỏi vòng tay của quý phi

- ngươi la hét cái gì chứ? Chúng chỉ là đang ngủ thôi mà cần gì sốt sắn như thế chứ? Bây giờ giao ra hoàng vị thì ta sẽ thả chúng ra thôi - Hạ Lãnh cau mày khó chịu trước hành động của hoàng hậu

- ngươi muốn gì thì đến tìm ta đừng động vào con ta - hoàng đế tức giận quát

- hình như ta thấy vẫn thiếu mất một người... Châu Cảnh Nghi hắn đã ở đâu rồi hả? Chẳng phải nói một lòng trung thành sao? Sao lúc này lại hèn hạ chạy đi mất rồi? - Hạ Lãnh không thấy Cảnh Nghi xuất hiện liền nhếch môi chế nhạo

- ngươi tìm bản vương sao? Muốn bản vương tiễn ngươi sao? - Châu Cảnh Nghi mặc giáp phục đột ngột xuất hiện cất cao thanh âm phía sau còn có Hắc giáp y vệ tay cầm binh khí chạy đến

- cũng đông đủ lắm, người đâu... giết hết cho ta - Hạ Lãnh như đạt được mục đích liền ra lệnh tấn công

Hai bên lại bắt đầu giao tranh, Lăng Phi Vũ và Châu Anh Kiệt tuy trọng thương nhưng vẫn cố gồng lên bảo vệ hoàng đế và hoàng hậu, Thiếu Phụng nhanh tay cướp được kiếm trong tay giặc liền lao đến hỗ trợ Cảnh Nghi, bên phía hoàng đế dù có rất nhiều tướng sĩ dũng mãnh còn có rất nhiều tướng tài nhưng so với người của Hạ Lãnh thật không thể so được, Hạ Lãnh ngồi chễm chệ trên ngựa ngắm nhìn từng tướng sĩ của hoàng đế lần lượt ngã xuống.

Hạ Lãnh nhắm trúng thời cơ bay lên phía trước dùng một chưởng khiến Cảnh Nghi văng ra xa, Cảnh Nghi cảm nhận được cú chưởng đó không phải tầm thường càng cảm nhận rõ hơn cơn đau đã xâm lấn khắp cơ thể, khoé miệng hắn đã rơm rớm máu tay ôm lấy ngực vì đau.

Thiếu Phụng bên cạnh cũng đã bị tướng sĩ thân cận của Hạ Lãnh đả thương hất lăn ra đất, lúc tên kia chuẩn bị vung kiếm chém xuống cơ thể Thiếu Phụng thì bất ngờ một phi đao từ đâu bay đến xuyên qua yết hầu của hắn khiến hắn chết ngay tức khắc. Khi Thiếu Phụng nhìn về hướng phi đao liền nhìn thấy A Nguyệt tay cầm kiếm thân mặc y phục trắng có hoạ tiết thêu bằng chỉ tơ màu đỏ bay đến chắn trước mặt, là một người mẹ Thiếu Phụng cảm nhận được sự hiện diện của con mình đang ở đây ý chí chiến đấu của bà càng được gia tăng thêm.

Hạ Lãnh vẫn chưa nhận thấy A Nguyệt xuất hiện liền định nhào đến Cảnh Nghi thì một thanh âm hùng hỗ từ phía sau vọng đến khiến hắn và những người ở đây phải ngừng lại đưa mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra.

- kẻ nào dám động vào người của ta giết hết không tha - một cổ xe ngựa với bốn ngựa kéo từ ngoài cửa cung xông vào trong, phía trên xe ngựa là Sở Lan đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được làm bằng vàng tinh xảo xung quanh là những tấm lụa đỏ đang bay phấp phới trong gió, nàng với vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy sát khí cất cao thanh giọng

Phía trước xe của Sở Lan là đoàn ngựa của Thượng Sát Tứ Vương hai bên là Thất Sát Tinh Tú hộ tống nàng trở về, phía sau Sở Lan là tất cả tướng sĩ của Huyết Diệt các và Bạch y vệ còn có đội quân hùng hậu của Trình gia trang.

- Hạ Lãnh, ngươi bày mưu giết hại Trình gia nay lại khởi binh tạo phản muốn giết người của bản toạ, hôm nay bản toạ nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi với ngươi - Sở Lan cất to giọng

- Lăng Sở Lan, không phải ngươi chết rồi sao? - Hạ Lãnh kinh ngạc nghiến răng tức giận nói

- nợ máu chưa đòi sao bản toạ dám chết chứ? Chết sớm như vậy làm sao bản toạ có thể nhìn mặt liệt tổ liệt tông Trình gia dưới suối vàng đây? - Sở Lan hùng hổ nói

- nợ máu sao? Người giết cả nhà họ Trình là Châu Ảnh Quân ngươi tìm ta có phải là ngu xuẩn hay không? - Hạ Lãnh nhếch môi đáp lại

- nếu ngươi không hiến kế thì hắn dám ra tay sao? Ngươi sai khiến Hạ Trường Vân đầu độc cả nhà họ Trình sau đó nhân lúc đêm khuya dùng Vương Ảnh Môn giết cả nhà họ Trình, ngươi còn tỉ mỉ đến mức trừ khử đi tất cả nhân chứng cùng với những sát thủ đã ra tay đêm đó, ngươi và Hạ Trường Vân còn cẩn thận đến nổi biến Hạ Trường Vân thành Vân Ám Linh cài vào Bạch y vệ sau đó lại lợi dụng ta hết lần này đến lần khác muốn ta giết Châu gia thay các ngươi, ngươi dùng Vân Ám Linh giúp ta điều tra sự thật nhưng đến phút cuối lại ra tay xoá đi tất cả mục đích là muốn dùng ta tìm ra sơ hở năm đó hòng xoá đi tất cả manh mối còn sót lại... ta bị các ngươi xoay vòng đến mức suýt chút ta quên mất mình là ai sứ mệnh của ta là gì... cổ trùng trong người ta là do ngươi ban cho, nỗi đau đớn chết đi sống lại suốt bao nhiêu năm qua ta phải chịu cũng là ngươi ban tặng, ta chịu đủ rồi... hôm nay ta nhất định phải chấm dứt tất cả thù oán giữa ta và ngươi - Sở Lan vạch trần sự thật trước mặt tất cả những người đang có mặt ở đây

- vậy thì đã sao? Hoàng vị là của ta, không ai được phép tranh giành với ta... ta giết người nhà họ Trình thì sao? Giết người của Vương Ảnh Môn thì sao? Bọn chúng đối với ta chẳng qua chỉ là con cờ mà thôi có gì phải sợ? - Hạ Lãnh vừa dứt câu người của Vương Ảnh Môn thoáng chốc liền phẫn nộ tột độ vì bị xem là con cờ trong kế hoạch dơ bẩn của Hạ Lãnh

- Hạ Lãnh ơi Hạ Lãnh, ngươi thật sự không hiểu hay sao? Vương Ảnh Môn là môn hộ của hoàng thất nhưng Vương Ảnh Môn có tôn nghiêm có lòng tự tôn của họ... bọn họ chấp nhận phản quốc theo ngươi là vì Châu Ảnh Quân chưa cho họ được thứ tự do họ muốn, ngươi lại xem bọn họ là con cờ nhỏ bé có cũng được không có cũng chẳng sao sao? - Lưu Giai Thuỵ nhếch môi khinh bỉ

- ngươi nói vậy là ý gì? - Hạ Lãnh quát lớn

- Vương Ảnh Môn nghe lệnh, bản toạ là các chủ của Huyết Diệt các là Độc Tôn Cố Luân An Bình công chúa của Bắc quốc là chủ vị Trình gia hiện nay, nếu các ngươi còn có tự tôn của mình thì nên biết rõ phải theo ai phải trung thành với ai? Bản toạ không dám hứa sẽ cho các ngươi cuộc sống giàu sang nhưng bản toạ cam đoan sẽ không để một ai bị khinh thường, các ngươi có mắt tự nhìn xem những tướng sĩ của bản toạ ở đây thế nào? Bọn họ đúng là bán mạng cho bản toạ nhưng bản toạ chưa từng để họ chịu bất kỳ uỷ khuất nào càng không xem mạng của bọn họ là quân cờ... Nếu còn tôn nghiêm thì mau buông vũ khí xuống quy thuận bản toạ - Sở Lan vẫn ngồi trên kiệu lớn tiếng nói

Vương Ảnh Môn nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng nhưng khi có một người buông kiếm trong tay thì đã kéo theo những người khác cũng chầm chậm bỏ vũ khí xuống. Hạ Lãnh nhìn thấy cảnh này liền tức đến run người mạnh miệng ra lệnh.

- giết ả cho ta - theo lệnh Hạ Lãnh các tướng sĩ của hắn bắt đầu xông lên tấn công Sở Lan

- GIẾT - Sở Lan chỉ dùng một chữ đã khiến tất cả tướng sĩ nườm nượp lao vào chiến đấu

- Thập Nhị Quỷ của ta mau xông lên - Hạ Trường Lạc từ phía sau đột nhiên xuất hiện lớn tiếng ra lệnh

Từ phía sau Hạ Trường Lạc dẫn theo một đội quân lao đến hùng hổ tấn công đội quân triều đình, Hạ Trường Lạc lúc này không giống một tiểu thư khuê các hay một phi tần cao quý trước đây, nàng ta bây giờ tay cầm kiếm ánh mắt sắt bén khí chất không khác nào một nữ tướng quân, thanh kiếm trong tay chém xuống một lần là cướp đi một sinh mạng của một tướng sĩ, bên cạnh nàng ta còn có mười hai nam nhân trên mặt đều có một hình xăm kỳ lạ kéo dài từ chân mày xuống gò má.

Sự xuất hiện của Hạ Trường Lạc và thuộc hạ của nàng ta đã khiến khoảng sân rộng lớn của hoàng cung chật cứng người.

- Lăng Sở Lan ngươi quả thật chưa chết, nếu hôm nay ông trời cho ta cơ hội gặp lại ngươi chi bằng để ta tiễn ngươi xuống suối vàng - Hạ Trường Lạc trừng trừng đôi mắt liếc nhìn Sở Lan vẫn điềm tĩnh ngồi trong kiệu

- Hạ Trường Lạc, bản toạ chưa tìm ngươi mà ngươi đã đến đây nộp mạng rồi sao? - Sở Lan ngã lưng về sau ghế vẫn là sắc mặt ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra

- để ta xem ai nộp mạng cho ai? Thập Nhị Quỷ giết hết chúng cho ta - Hạ Trường Pạc hét to

- A Nguyệt, mau đưa Thần Vương điện hạ và mọi người lui về sau... Thượng Sát Vô Phong nghe lệnh, giết - Lăng Sở Lan gằn giọng ra lệnh

A Nguyệt nhanh chóng dìu Thiếu Phụng và Cảnh Nghi lui về sau, Cảnh Nghi tuy đã trọng thương nhưng vẫn có thể cùng A Nguyệt bắt tay bảo vệ những người phía sau.

Thượng Sát Vô Phong vừa nghe mệnh lệnh liền xông lên giao đấu cùng Thập Nhị Quỷ của Hạ Trường Lạc. Dường như tất cả tướng sĩ của hai bên đã nhận thấy tình hình không ổn liền không hẹn mà cùng nhau nhường lại sàn đấu cho hai nữ nhân, Hạ Lãnh cũng nhanh chân lui về sau đứng bên cạnh Hạ Trường Lạc, Hạ Trường Lạc vì không thấy Sở Lan trực tiếp giao đấu liền tức giận, nàng ta lấy trong tay áo ra ba chiếc kim châm phi về phía kiệu của Sở Lan.

Cảnh Nghi nhận thấy nguy hiểm đang đến gần nữ nhân của hắn liền mặc cho cơ thể tổn thương bay đến trước kiệu giúp nàng đánh bay ba chiếc kim châm ra xa.

- Hạ Trường Lạc, ngươi dám động đến người của bản vương sao? - Cảnh Nghi đùng đùng sát khí quát to

- Châu Cảnh Nghi, sự tình hôm nay là từ ngươi mà ra, năm đó ta nhẫn nhịn để Hoà Gia đến bên ngươi thì thôi đi, cứ cho ta giữa hai bọn ta có giao tình ta không chấp nhất nhưng ngươi lại chọn Lăng Sở Lan, rõ ràng mẫu thân ngươi lúc còn sống đã ký vào khế ước hoà thân với nhà ta vậy mà ngươi phụ lại tấm lòng của ta trước là cưới Hoà Gia sau lại bảo vệ ả nữ nhân này... ta hận ngươi, ta càng hận ả ta gấp bội lần, hôm nay ta nhất định phải giết ả - Hạ Trường Lạc phẫn nộ tột cùng liền nói ra những lời trong lòng

Mặc cho Hạ Trường Lạc ở phía trước gào thét chửi rủa, Sở Lan đưa tay truyền một nguồn nội lực vào người Cảnh Nghi làm hắn đột nhiên nôn ra một vũng máu lớn, cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người phải sững sốt dừng mọi hành động lại đưa mắt ngước nhìn.

- Lăng Sở Lan ngươi điên rồi sao? Hắn là Châu Cảnh Nghi là người mà ngươi yêu nhất cơ mà? - Hạ Trường Lạc kinh ngạc nói

- chính vì là người ta yêu nên phải làm... - Sở Lan rút tay lại tựa lưng vào sau ghế định thần

Cảnh Nghi ôm ngực vì cơn đau do Sở Lan gây ra nhưng hắn cảm nhận được sau cú chưởng đó cơ thể của hắn đã thoải mái hơn rất nhiều và như chưa có gì xảy ra, hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Sở Lan rồi nhếch môi cười.

- giỏi lắm, không hổ danh nữ nhân của bản vương - Châu Cảnh Nghi đưa nụ cười gian xảo đến trước mặt Sở Lan rồi xoay mình lao về chỗ Hạ Lãnh giao tranh.

Tưởng Tử Vi thân mình uyển chuyển dẻo dai dễ dàng né tránh được tất cả chiêu thức của Tam Quỷ, binh khí trong tay của Tử Vi là cây hoả thương với mũi thương sắc nhọn vô cùng. Tam Quỷ trong tay là hai lưỡi đao hình bán nguyệt, Tam Quỷ lao đến như một con sói hoang hết sức chém vào người Tử Vi nhưng Tử Vi lại nhanh chóng né tránh được tất cả. Hoa cung có một chiêu thức bí mật được gọi là Hoa Vũ, ngươi thực hiện chiêu thức này cần phải mất rất nhiều thời gian trao dồi nhưng dù chiêu thức có mạnh đến đâu thì vẫn phải đánh đổi bằng sức khoẻ thậm chí là tính mạng của mình, chính vì vậy Tưởng Tử Vi vì luyện công đã không ngần ngại tự huỷ đi tuổi thọ của chính mình, năm nay nàng đã hai mươi lăm tuổi nếu may mắn thì sống thêm mười năm nếu xui xẻo thì không qua nổi ba mươi tuổi.

Tưởng Tử Vi đưa gương mặt khinh bỉ nhìn Tam Quỷ trước mặt cứ dùng những chiêu mèo cào mà muốn giết được chủ vị Hoa cung liền cùng hắn chơi đùa một lúc, Tam Quỷ mãi không chạm được vào người Tử Vi liền nổi cơn điên liên tục ra chiêu hiểm nhưng cũng rất khó khăn mới có thể khiến cánh tay Tử Vi bị thương một chút.

- ngươi dám làm rách y phục của bản cung, đây là bộ y phục bản cung thích nhất... ngươi chán sống rồi - Tử Vi nhìn thấy y phục bị làm rách liền tức giận

Tử Vi không nói thêm lời nào liền lao vào đánh cho Tam Quỷ trọng thương lăn mấy vòng trên đất hộc cả máu, Tử Vi nổi cơn thịnh nộ dùng hoả thương chém đứt hai tay của Tam Quỷ khiến hắn đau đớn tột độ gào thét không ngừng, Tử Vi ngồi xổm xuống bên cạnh Tam Quỷ đưa ánh mắt xem thường nhìn hắn kêu gào không thôi.

- bản cung chẳng muốn cho ngươi chết dễ như vậy như ngươi dám làm rách y phục của bản cung vậy thì bản cung cũng cho ngươi đặc ân cuối cùng nếm thử Hoa Vũ của bản cung rồi mới chết vậy - Tử Vi nhếch môi rồi nắm lấy thắt lưng của Tam Quỷ vứt hắn bay vào không trung, Tử Vi xoay vài vòng thì không biết từ đâu mà trong tay áo của nàng lại xuất hiện rất nhiều cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay ra, từng cánh hoa bay nhanh như tên bắn chém vào khắp cơ thể Tam Quỷ khiến hắn chịu nổi đau xé rách da thịt rơi xuống đất đầy đau khổ. Tử Vi chầm chậm đi đến vung ra một chiếc lá cắt đứt yếu hầu của hắn khiến hắn chết ngay tức thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro