Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

- hôm nay thế nào? - người đàn ông mang mặt nạ đặt viên cờ đen xuống bàn cờ nhẹ nhàng cất giọng hỏi Sở Lan

- bọn họ đột nhiên tìm đến đây, lại theo dõi ta suốt cả ngày... thật phiền phức - Sở Lan đáp lời tay đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ, chỉ hắn mới khiến nàng mở miệng nói chuyện mà thôi, cũng xem như là một tri âm

- không định cùng họ đoàn tụ trở về nơi đó sao? - người đàn ông nhấc chén trà nhâm nhi

- không, không muốn - Sở Lan nhàn nhạt đáp lại

- nhưng thù chưa trả kia mà? - người đang ông hỏi tiếp

- sẽ sớm thôi, nếu không phải người đó đột nhiên bị thương đến giờ chưa tỉnh thì thù đã trả xong từ lâu rồi - Sở Lan nhẹ giọng

- hắn thế nào? - người đàn ông hỏi tiếp

- là kẻ ở trong cung ra tay, còn hắn bây giờ sống chết còn dựa vào may mắn nhưng ta không ngờ kẻ đó lại đến đây rồi có lẽ là có ý đồ khác - Sở Lan ngước mặt đáp lại

- lại muốn dùng người của ngươi thượng vị như cha hắn sao? - người đàn ông nhếch môi

- đám người hoàng thất còn thứ khác để tranh giành hay sao? Lúc cần thì tìm đến khi không cần thì trừ khử... mang danh nghĩa quân vương lại hạ độc thủ như vậy, đúng thật không dám tin - Sở Lan mĩm cười khinh bỉ, tay bê ấm trà rót vào chén

- ngươi muốn ngồi ở vị trí đó không? Nếu cần ta không ngại giúp một tay, Châu thị nắm quyền đã lâu cũng đến lúc trả lại rồi - người đàn ông dường như có ý muốn Sở Lan tạo phản liền hạ quân cờ kết thúc ván cờ khó bên dưới

- ta vốn chẳng thèm để tâm đến vị trí đó, chỉ cần chúng đừng động vào người của ta thì ta tuyệt đối không làm trái ý di nguyện của liệt tổ liệt tông Trình gia - Sở Lan cau mày đáp lại, nàng đã chẳng thiết tha gì với cuộc sống này thì sao có thể để mắt tới vương quyền kia

- nếu vì hắn thì sao? - người đàn ông hạ giọng

- ngươi muốn nói gì? - Sở Lan hoài nghi hỏi

- nếu ta nói cha hắn thái tử do tiên đế phong thì sao? Nếu hắn là hài tử cuối cùng của vị thái tử đó thì sẽ danh chính ngôn thuận lên thượng vị không phải sao? - người đàn ông đáp lại

- ý ngươi là hắn có đủ tư cách tranh vị trữ quân sao? - Sở Lan ngạc nhiên

- thánh chỉ năm đó vẫn còn ở chỗ ta, nếu ngươi muốn giúp hắn ta sẽ giúp, nếu ngươi muốn lật đổ Châu thị ta cũng không tiếc mạng này liều một phen - người đàn ông nghiêm túc nói

- đợi ta giải quyết xong mọi chuyện ta sẽ trả lời ngươi... nhưng ngươi phải nhanh chóng giúp ta tra ra ả Châu Hoà Gia đang ẩn nấp nơi nào? Ta phải lấy mạng ả tế vong linh con ta, ả Hạ Trường Lạc ta tự mình giải quyết được nhưng chỉ có Châu Hoà Gia là ta không thể tự mình ra tay, sau lưng ả có người chống lưng còn có người giúp ả ẩn nấp... ngươi giúp ta truyền lời đến Thất Sát truy ra kẻ đứng sau cho ta - Sở Lan hạ giọng

- được, ta phải đến Trung Nguyên một thời gian e là không thể cùng ngươi trò chuyện, hẹn ngươi vào ngày hoa nở lại tái ngộ - người đàn ông cúi đầu nói

Sở Lan gật đầu từ biệt rồi cả hai chia tay, Sở Lan bay về phía hành lang rồi từ từ đi về phía Đông Viện. Cả nhà họ Lăng nhìn nhau khó hiểu

- chẳng phải nói muội ấy không nói chuyện sao? Sao lại cùng kẻ đó nói lâu đến thế? - Di Giai quay sang nhìn A Nguyệt

- chỉ người đó mới cạy được miệng của cô ấy mà thôi - A Nguyệt đáp lại

Trong lúc cả đám người vẫn chưa hiểu gì thì một nha hoàn chạy đến.

- Nguyệt cô nương, tiểu thư cho gọi ngài và nhà họ Lăng đến sảnh Đông Viện, tiểu thư nói cũng đến lúc để nhà họ Lăng đoàn tụ rồi - nha hoàn cung kính cúi đầu nói

- đi thôi, A Niệu muốn các người biết một sự thật - A Nguyệt chậm rãi kéo cả nhà họ Lăng đi về Đông Viện

Đông Viện đã bị bao phủ bởi tuyết dày trắng xoá, nơi này nằm ở hướng đầu gió nên lạnh hơn rất nhiều đối với các viện khác trong phủ. Cửa lớn mở to, một nha hoàn bước ra cung kính chào hỏi, nha hoàn dẫn đường cho bọn họ đi đến hậu viện, đường đi bị tuyết phủ kín khó đi vô cùng, đứng trước một căn phòng được canh gác cẩn thận thoáng chốc một cảm giác hồi hộp xuất hiện trong lòng tất cả mọi người.

Cánh cửa phòng được mở ra, bóng của một bà lão được in lên tấm bình phong xuất hiện trước mặt bọn họ, từng bước tiến ra sau tấm bình phong bọn họ đột nhiên không dám bước tiếp đôi chân cứng đờ bất giác khuỵ xuống đất vì người đang ngồi trước mặt họ chính là Lăng lão phu nhân đã qua đời từ mấy năm trước. Vẫn là gương mặt đó vẫn là dáng người đó không thể sai được, nhưng rõ ràng bà ấy đã qua đời vậy sao lại ngồi ở đây.

- mẹ... là mẹ thật sao? - Phi Yến rưng rưng nước mắt giọng nói khàn khàn như có gì mắc ở cổ họng

- nhạc mẫu... ngài chẳng phải...? - Tô Mặc run rẩy lắp bắp nói

- mẹ à ngài... ngài còn sống thật sao? - Phi Vũ không dám tin vào mắt mình

- tổ mẫu, tổ mẫu, ngài sao lại còn sống chứ? - Thiếu Nhân oà khóc kéo theo tiếng khóc nấc của Thiếu Quân và Thiếu Phụng

- thật ra tổ mẫu không hề bị hạ độc, người chết đó chẳng qua là một lão ma ma đã theo tổ mẫu từ lâu giả dạng, là tổ mẫu đã nhận ra sự việc hạ độc từ sớm nên đã cùng vị ma ma đó bàn bạc để ma ma thay tổ mẫu hứng chịu hoạ diệt thân đó, sau khi tổ mẫu an toàn né được tai hoạ đã nhận ra chuyện sẽ không đơn giản như vậy nên đã âm thầm trở về nơi này sau đó tìm được A Nguyệt và Bạch y vệ giúp bảo vệ cho ta và mẹ... nhưng điều quan trọng hơn là tổ mẫu đã không nhận ra nội gián được cài vào Bạch y vệ và lừa gạt A Nguyệt việc ta không phải con gái nhà họ Lăng, những chuyện sau đó các người cũng đã biết - Sở Lan ngồi bên cạnh cất giọng nói

- nhưng tại sao mẹ lại không đích thân xuất hiện mà lại âm thầm ở nơi này tính kế? - Thiếu Phụng rưng rưng nước mắt hỏi

- tổ mẫu đã lớn tuổi sức khoẻ không được tốt nữa, tổ mẫu dốc hết sức mình điều tra sự tình năm đó sau đó âm thầm cho người đến nói với ta để ta có thể dễ dàng tra ra chân tướng sự việc, chuyện ở Cô Thành ba năm trước là ngoài dự tính của tổ mẫu nên khi Ngũ Quỷ cứu ta về đã đưa ta đến đây trước là dưỡng thương sau là gặp lại tổ mẫu để tổ mẫu nói ra hết tất cả... tổ mẫu đã không còn sức chống chọi với đám ma quỷ kia nữa rồi, vì vậy ta đã sắp xếp cho người ở đây dưỡng lão còn thù của Trình gia ta tự mình giải quyết nốt phần còn lại - Sở Lan tiếp lời

- dưỡng lão sao phải ở viện này? nơi này lạnh lẽo lại cách xa tiền sảnh đường xá lại khó đi kia mà? - Di Giai thắc mắc

- tuy nơi này mùa đông sẽ rất lạnh nhưng căn phòng này được xây dựng rất kỹ càng rất ấm áp, tổ mẫu thường ngày không thích ra ngoài nơi này lại yên tĩnh, chẳng qua do tuyết rơi quá dày mới khiến đường khó đi nếu ngày thường thì sẽ rất mát mẻ và dễ chịu - Sở Lan đáp

- ta đã dùng hết sức của mình giúp Trình gia điều tra suốt mấy năm nay, bây giờ A Niệu đã về đây rồi thì quyền hành ta giao lại cho A Niệu xử trí, thời gian cuối cùng của ta chỉ cần thoải mái một chút là đủ rồi - Lăng lão phu nhân thở dài

- hài nhi bất hiếu, để mẹ chịu khổ rồi - Phi Vũ hổ thẹn cúi mặt

- đừng nói như vậy, Tiêu gia ta và Trình gia cũng là bằng hữu nhiều đời, ta có thể giúp chút sức lực rửa sạch oan khuất cho họ cũng là đáng mà... hơn nữa ta không nỡ nhìn A Niệu khổ cực tìm chứng cứ nên mới làm như vậy mà thôi - Lăng lão phu nhân tiếp lời

Cả nhà đoàn viên trong nước mắt, cùng nhau trò chuyện đến tối mịt. Chỉ riêng Sở Lan lại âm thầm rời khỏi cùng A Nguyệt và Ngũ Quỷ đến căn phòng bí mật kia.

- A Nguyệt, cô đi đón Bạch Chân đến đây đi, ta cần cô cô giúp một chuyện - Sở Lan vừa đi vừa nói

- ngày mai ta sẽ đi ngay, nhưng A Niệu à... có thể cho ta biết bên trong phòng là thứ gì hay không? - A Nguyệt hạ giọng

Sở Lan đưa hai người họ vào trong phòng, phía sau bức bình phong là một chiếc giường lớn, người nằm trên giường là Châu Cảnh Nghi cả người đầy vết thương đã được băng bó, hai người họ có chút kinh ngạc.

- tại sao lại là hắn, vậy kẻ kia là ai? - Ngũ Quỷ ngạc nhiên hỏi

- là Châu Anh Kiệt, là hắn cố tình ra tay với Cảnh Nghi, là hắn muốn lợi dụng nhà họ Lăng đến đây tìm kiếm tung tích của Thượng Sát Vô Phong hòng dùng chúng ta giúp hắn thượng vị - Sở Lan lạnh nhạt đáp

- sao cô lại biết chuyện này? - Ngũ Quỷ thắc mắc

- Mạn Nhu đã nói với ta, cô ấy vô tình nhìn thấy Châu Anh Kiệt lén lút ở góc tường trên tay còn cầm một chiếc mặt nạ bằng da, cô ấy dựa vào những lần xuất hiện của Cảnh Nghi và Anh Kiệt đã biết được Châu Anh Kiệt dùng dịch dung thuật giả làm Cảnh Nghi, sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hắn và lão hoàng đế đã nhận ra sự thật phía sau - Sở Lan cau mày nói

- nhưng chẳng lẽ hoàng đế cũng muốn để Châu Anh Kiệt làm trữ quân sao? Nhưng còn thái tử thì sao chứ? - A Nguyệt thắc mắc

- chuyện về Thượng Sát Vô Phong là do chính miệng hoàng đế nói với Châu Anh Kiệt nhưng mục đích của lão ta chẳng qua là muốn thâu tóm lực lượng của Trình gia, còn chuyện muốn thượng vị chẳng qua là chút tâm cơ của Châu Anh Kiệt mà thôi... thái tử nhu nhược lại không có tài quan trong hơn chưa từng lập công, Châu Anh Kiệt là đang dựa vào nhược điểm của thái tử cũng như sự chán nản của hoàng đế mà tính kế thôi - Sở Lan nhẹ giọng

- vậy Châu Cảnh Nghi, hắn chết rồi sao? - Ngũ Quỷ khoanh tay lạnh nhạt hỏi

- chỉ đợi cô cô đến mới có thể biết được, ta đã dựa vào nửa cuốn y thư A Nguyệt tìm được ở chỗ Dư Ảnh Môn nhưng không có hiệu quả gì, nếu có cô cô ở đây chắc chắn có cách - Sở Lan cau mày lo lắng

- nhưng chuyện nội gián cô định giải quyết thế nào? - Ngũ Quỷ hỏi tiếp

- A Nguyệt, cô đón Bạch Chân đến đây nhân tiện trở lại Ninh Tịch Lâu đưa cả Vân Ám Linh đến đây, ta có chuyện muốn hỏi cô ta - Sở Lan tối sầm mặt

- rõ - A Nguyệt cúi đầu đáp

Ngũ Quỷ và A Nguyệt rời khỏi căn phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có của nơi này cho Sở Lan, nàng dịu dàng ngồi bên giường nhìn Cảnh Nghi đang bất tỉnh trong lòng có chút nhói đau.

- A Thạnh, xin lỗi chàng... ta vốn định đợi chàng tỉnh lại sẽ đến gặp chàng nhưng bộ dạng này của ta... chỉ có thể để Bạch Chân đến giúp chàng, chúng ta thật sự duyên đã tận rồi, ta không thể nhìn chàng thêm một lần đau khổ vì sự ra đi của ta nữa, tận mắt nhìn chàng đau khổ mà tiều tuỵ ta thật không nỡ - Sở Lan vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cả người nàng bây giờ chỉ toàn là độc nàng không dám động tay vào cơ thể yếu ớt của hắn

- thiếu chủ, thuộc hạ đã ở đây mấy tháng, mỗi lần ngài đến đây đều như vậy... sức khoẻ của ngài không chịu được đau thương xin đừng quá đau buồn - một tên thuộc hạ trong phòng lên tiếng hắn tên là Trình Lục theo họ của Trình gia

- thiếu chủ, ngài cũng đã hết sức rồi nhưng nếu hai người không có duyên thì có cố cũng bằng không... nếu Bách Thảo cô cô đến phát hiện ngài không nghe lời khuyên kẻo cô cô lại la mắng thiếu chủ - tên thuộc hạ bên cạnh cũng tiếp lời hắn tên là Trình Cung

- hai ngươi theo ta đã lâu ta cũng không ngại để các ngươi nghe thấy những câu xấu hổ này, tuy ta xem cô cô như nghĩa mẫu nhưng bà ấy cũng chỉ là vì A Nguyệt mới đối xử với ta như vậy thôi, nói cho cùng bà ấy và ta vốn không liên quan cũng không cần sợ... thời gian của ta cũng không còn nhiều, chỉ mong thời gian còn lại có thể báo được thù cho Trình gia, có thể nhìn Lăng gia đoàn viên là đã mãn nguyện rời đi rồi, ta thân là Thiên Sát Cô Tinh chỉ mong khi ta đi có một chỗ chôn cất mà thôi còn lại không cần gì hơn nữa - Sở Lan đau buồn nói

- thiếu chủ an lòng, nếu có một ngày ngài thật không chịu được nữa mà rời khỏi đây... thuộc hạ nhất định sẽ giúp ngài an táng ở một nơi thanh tịnh, cả phần đời còn lại sẽ canh gác bên mộ ngài đến khi tắt thở cũng sẽ bảo vệ cho ngài - Trình Lục nhẹ nhàng nói

- thuộc hạ cũng vậy, cả đời đã là người của thiếu chủ, chết là ma của thiếu chủ... sống hay chết cũng sẽ theo ngài bảo vệ ngài - Trình Cung tiếp lời

- nói bậy, các ngươi còn phải lập gia thất sinh con sao có thể vì ta mà bỏ cả đời yên vui như vậy - Sở Lan trách móc nhưng trong lòng có chút cảm động

- chỉ cần ngài không từ bỏ chúng thuộc hạ chúng thuộc hạ nguyện không con không cái không thê tử cả đời theo ngài - Trình Cung nghiêm túc nói

- có hai ngươi là tâm phúc, ta không biết phải nói thế nào... nhưng nếu ta còn một hơi thở ta tuyệt không bạc đãi các ngươi - Sở Lan xúc động nói

Lăng Sở Lan rời khỏi căn phòng liền trở nên bình tỉnh hơn một chút, trong lòng nàng chỉ là một mớ hỗn độn đến khi gặp lại hắn mới có thể tĩnh lặng hơn một chút. Nàng cất bước trở lại căn phòng của mình đóng chặt cửa, nhìn vào góc phòng liền thấy một tiểu bạch hổ đang co mình ngủ ngon giấc dưới một tấm đệm lớn đây là tiểu hổ do nàng vô tình cứu được khi nó mắc phải cái bẫy săn của một thơ săn nào đó trên núi. Nàng giúp tiểu hổ trị thương nhưng khi thả đi nó lại không muốn rời khỏi nàng, dù nàng có mang nó đến sau núi thì nó vẫn lẻo đẻo chạy theo sau nàng không khỏi yêu mến con vật này liền mang về phủ nuôi dưỡng. Tiểu bạch hổ tuy là động vật khát máu nhưng chưa từng làm bị thương ai lại ngoan ngoãn vô cùng.

Tiểu bạch hổ như cảm nhận được chủ nhân đã về liền giật mình tỉnh giấc, sau khi nó nhìn thấy chủ nhân đứng ở cửa liền chạy đến quấn quýt dưới chân, Sở Lan vui vẻ mĩm cười rồi bế tiểu bạch hổ vào lòng vuốt ve không ngừng chậm rãi đi đến chiếc giường ấm áp, nàng đùa nghịch cùng tiểu bạch hổ được một lúc thì chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, cả người lẫn hổ ôm nhau ngủ trên giường đến khi trời sáng.

Trời vừa sáng Sở Lan đã giật mình tỉnh giấc vì khối bông trắng ấm áp trong lòng đột nhiên biến mất, nàng vội vã nhìn quanh phòng thì không thấy tiểu bạch hổ ở đâu. Đang loay hoay tìm kiếm thì tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào khiến Sở Lan cảm thấy bất an chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa viện đã thấy Di Giai và Tiểu Đào dùng nhánh cây to đánh tiểu bạch hổ đến cả thân rướm máu, Tiểu Đào hoảng sợ la hét um sùm khiến A Khởi và Cảnh Nghi cũng kéo đến xem, Châu Cảnh Nghi vừa định rút dao chém xuống thì bàn tay nhỏ của Sở Lan đã kịp thời cản được, tuy bàn tay bị thương nhưng Sở Lan nhất quyết không buông lưỡi dao ra.

- Sở Lan, nàng không sao chứ? - Châu Cảnh Nghi giật mình buông dao xuống kéo bàn tay của Sở Lan xót xa hỏi

- các người đang làm gì vậy? - Sở Lan lạnh nhạt hỏi

- ban nãy có một con hổ đột nhiên chạy đến nên tỷ và Tiểu Đào mới hốt hoảng cầm nhánh cây đuổi nó đi thôi - Di Giai lấy bình tĩnh đáp

- nó đã làm gì ai chưa? - Sở Lan tối sầm mặt

- doạ muội sợ chết khiếp, may là chỉ là hổ con nếu là hổ mẹ e là muội cả mạng cũng không giữ được - Tiểu Đào run rẩy nép vào người A Khởi nói

Ngũ Quỷ đột nhiên xuất hiện kéo Sở Lan ra khỏi Châu Cảnh Nghi rồi đứng chắn trước mặt nàng, vừa nhìn thấy tiểu bạch hổ nằm dưới đất hơi thở yếu ớt Ngũ Quỷ liền hiểu vấn đề vội lên tiếng.

- thiếu chủ mau đưa tiểu bạch hổ đi đi, nơi này để ta giải quyết - Ngũ Quỷ nhẹ giọng

Sở Lan ngồi xổm xuống vuốt ve tiểu bạch hổ rồi bế nó vào lòng, đôi mắt nàng đã ươn ướt để lại cho Châu Cảnh Nghi một ánh mắt đầy ám ảnh rồi quay lưng bỏ đi.

- các ngươi có biết tiểu bạch hổ đó là bảo bối của Sở Lan hay không? Các ngươi đánh đuổi nó vì sợ ta không trách nhưng với một con vật đã thoi thóp các ngươi cũng không tha sao? Các ngươi có biết đối với Sở Lan thì tiểu hổ đó còn quý giá hơn cả vàng bạc hay không? Hôm nay động đến tiểu hổ các ngươi e là đã chọc giận cô ấy rồi đấy, các ngươi tự lo liệu đi... ta cũng không cản được cơn giận của cô ấy đâu - Ngũ Quỷ vừa dứt lời liền quay lưng chạy theo Sở Lan

- thôi chết, không ngờ con hổ đó lại là bảo bối của A Niệu, lần này gây hoạ rồi - Di Giai cảm thấy có lỗi liền nhìn Tiểu Đào lo lắng nói

- có khi nào tiểu thư sẽ đuổi chúng ta về hay không đây? Cô ấy mà tức giận thật rất đáng sợ - Tiểu Đào nhớ lại bộ dạng lúc Sở Lan tức giận liền sợ hãi nói

- nàng ấy muốn giận cứ giận, chỉ là một con hổ thôi, A Khởi ngươi đi đặt bẫy bắt một con như vậy về đây đi - Cảnh Nghi lạnh lùng đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro