Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Thoáng cái đã đến mùa xuân, đây đã là mùa xuân thứ ba Lăng gia vắng đi một nữ nhi hoạt bát lanh lợi, cả Lăng phủ lúc này nhộn nhịp vô cùng họ ồn ào đến mức người đi đường còn tưởng bên trong phủ đang xảy ra hỗn chiến. Nhà bếp tất bật nấu đủ loại món ngon chuẩn bị cho buổi giao thừa đêm nay, những người khác không treo đèn lồng giấy đỏ cũng kéo nhau quét lớp tuyết phủ trên các lối đi, có người còn mang theo cả giỏ đựng dây vải đỏ trèo lên cây liễu bên hồ nước ở hậu viện và treo lên từng nhánh hoa anh đào ở giữa tiền viện, tì nữ trong nhà đua nhau khoe y phục mới trong tay cầm thêm ngải cứu đốt quanh phủ nhằm xua đi xui xẻo năm cũ bắt đầu năm mới thật tốt đẹp.

- cha mẹ - Châu Cảnh Nghi dắt theo A Khởi, Tiểu Đào cùng A Minh đến góp vui

- A Thạnh đến rồi mau lại đây sưởi ấm tay đi - Thiếu Quân ngồi trước chậu than hồng ở hậu viện la lên

- Tiểu Đào cũng về rồi sao, cùng lại đây uống chén trà - Phi Yến niềm nở chào đón ba người phía sau Cảnh Nghi

- ta đạ phu nhân, Tiểu Đào từ khi gả đi ít khi trở về thỉnh an mong lão gia và phu nhân đừng trách - Tiểu Đào tươi cười cung kính cúi đầu

- đều là người nhà đừng khách sáo như vậy, mau lại đây ta xem nào - Thiếu Phụng đặt chén trà xuống rồi đưa tay vẫy gọi Tiểu Đào đến gần

- phu nhân vẫn tốt chứ ạ? - Tiểu Đào bước đến quan tâm Thiếu Phụng

- tốt tốt tốt, nhìn xem... làm phu nhân của người ta rồi đúng là khác xưa quá, càng ngày càng xinh đẹp - Thiếu Phụng cười lớn trêu chọc

A Khởi đứng sau lưng Cảnh Nghi đỏ mặt ngượng ngùng, từ lúc lấy được Tiểu Đào hắn dường như đã không còn muốn làm gì hơn nữa, ngoài lúc theo Cảnh Nghi làm việc ra thì hắn chỉ luôn bên cạnh thê tử. Tiểu Đào ở nhà cũng xem như hưởng phước, hồi môn do Lăng phủ và Lăng Sở Lan chuẩn bị đều là đất đai và cửa tiệm tuy không nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống nàng đến hết đời, Châu Cảnh Nghi cũng ban tặng cho A Khởi một căn nhà vừa đủ cho đôi phu thê sinh sống còn đặc biệt sắp xếp thêm vài người hầu hạ, Tiểu Đào chỉ việc ở nhà trông coi nhà cửa lo liệu sổ sách, hai phu thê cứ như thế bình an hạnh phúc như vậy cũng đã gần ba năm.

- A Khởi nuôi Tiểu Đào tốt lắm, Tiểu Đào suốt ngày ngoài việc ăn uống ra chẳng làm gì cả vì thế mới trắng trẻo mập mạp lên như vậy - A Minh ngốc nghếch thốt lên một câu khiến cả nhà cười to

- ngươi mới là mập mạp đấy, ta đâu có mập - Tiểu Đào giận lẫy quát lên

- ngươi ngứa đòn đúng hay không? - A Khởi không muốn nói thêm nhiều chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu

A Minh biết rõ cú đấm của A Khởi có uy lực lớn cỡ nào nên liền tái xanh mặt lui về sau lưng Phi Vũ né tránh, trong lúc cả nhà họ Lăng tụ tập ở trong sân vui đùa thì bên trong thâm cung đã bắt đầu nảy lửa.

Thịnh Mẫn mang thai hai tháng liền kiêu ngạo rảo bước trong Đông Cung như thể nàng ta mới là chủ nhân nơi này, Kim Lâm Vũ bấy lâu nay luôn nhẫn nhịn vì lo lắng hoàng hậu lại gây khó dễ bây giờ càng phải nuốt lấy tủi hờn vì cái thai của Thịnh Mẫn là trưởng tử của Châu Bách Điền.

Châu Bách Điền luôn cảm thấy có lỗi với chính thê bèn thường xuyên ở cùng với nàng, nhưng vào lúc sáng sớm hôm nay Thịnh Mẫn đột nhiên nói đau bụng liền triệu thái y đến xem mạch tượng, sau khi phát hiện có gì đó không đúng thái y liền tối sầm mặt nhìn vào chiếc bụng đã lấp ló của Thịnh Mẫn một lúc lâu. Hoàng đế hay tin trưởng tôn không ổn liền cùng hoàng hậu và Mạn Nhu đến xem.

- thế nào? Trưởng tôn của trẫm không sao chứ? - hoàng đế lo lắng

- bệ hạ, thần có chuyện khó nói - Lý thái y toát mồ hôi dù trời đang đổ tuyết lạnh đến thấu xương

- có gì khó nói? Ổn hay không ổn? - Mạn Nhu cau mày gắt lên

- thai nhi vẫn ổn nhưng... - Lý thái y run rẩy

- khanh còn ấp úng như vậy thì để trẫm ban cho khanh mấy mươi trượng để khanh nói rõ - hoàng đế khó chịu cất tiếng đe doạ

- bệ hạ thứ tội... thai nhi phát triển rất tốt nhưng dựa vào kinh nghiệm an thai của thần mấy mươi năm... chỉ cần nhìn qua thần đoán cái thai đã được hơn bốn tháng, không giống người mang thai hai tháng càng không giống những ghi chép của thái y viện trước đây - Lý thái y hơi thở gấp gáp vì sợ, hắn đã xem qua ghi chép về cái thai của Thịnh Mẫn ở thái y viện từ trước ghi rõ là thai hai tháng nhưng lúc bắt mạch lại thấy mạch tượng không đúng cái bụng của Thịnh Mẫn lại to bất thường liền có suy nghĩ không tốt về cái thai

- ngươi nói bậy - Thịnh Mẫn bật người dậy quát lên

- trắc phi nương nương bớt giận, thần chỉ nói theo những gì thần biết tuyệt không nói bậy - dựa vào hành động khẩn trương của Thịnh Mẫn, Lý thái y càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình chắc chắn đúng đắn

- ngươi đã xem kỹ càng hay chưa? - hoàng hậu tối sầm mặt

- trắc phi chỉ vừa đến Đông Cung không quá ba tháng, sao lại mang thai hơn bốn tháng? Chuyện này cần phải tra rõ - Mạn Nhu lạnh lùng lên tiếng

- Chu phi, đủ rồi - hoàng hậu liếc mắt về phía Mạn Nhu có chút bực bội

- Chu phi nói đúng, Thịnh thị mau nói cho rõ... khi quân phạm thượng đảo lộn huyết thống hoàng thất là tội tru di, ngươi liệu mà nói cho rõ - hoàng đế an vị liền gằn giọng

Thịnh Mẫn run sợ đến bật khóc, nàng ta bò dưới đất dập đầu liên tục van xin tha cho Thịnh gia, cách đây mấy tháng nàng ta được hoàng hậu truyền vào cung để chuẩn bị cho nàng vào Đông Cung hầu hạ. Tối hôm đó nàng cùng thị nữ dạo ngự hoa viên vô tình chạm mặt nhị phò mã cũng vừa trò chuyện với tam hoàng tử xong đang trên đường cuất cung, Thịnh Mẫn dung mạo xinh đẹp khiến nhị phò mã say đắm không thôi. Nhị phò mã viện cớ muốn nói chuyện với Thịnh Mẫn liền đuổi hết người bên cạnh đi, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ nói chuyện được một lúc thì đầu óc Thịnh Mẫn choáng váng rồi ngất đi, nhân lúc không có người nhị phò mã đưa Thịnh Mẫ đến một gian phòng bỏ hoang gần ngự hoa viện giở trò đồi bại.

Sau khi Thịnh Mẫn biết mình mang thai liền sợ đến không dám nói ra chỉ có thể im lặng để hoàng hậu sắp xếp. Vào đêm ở cùng thái tử nàng đã cố tình đánh ngất hắn rồi cố gượng cho đến hết cơn mê do xuân dược gây ra, ròng rã cả đêm cuối cùng trời cũng sáng, lo sợ chứng cứ trong trắng của nàng không còn nàng bèn cắt móng tay trích máu nhỏ xuống giường nguỵ tạo chứng cứ.

Lúc vừa nghe hết chuyện hoàng đế đã nổi trận lôi đình đem nhị phò mã giam vào nhà lao đợi sau mùa xuân mới xử trí, Thịnh Mẫn bị đưa về Thịnh phủ giam giữ niệm tình mang thai hơn nữa là bị cưỡng bức nên hoàng đế không truy cứu tội trạng che dấu của nàng. Hoàng hậu vì chuyện của Thịnh Mẫn cũng bị vạ lây, hoàng đế truyền lệnh cấm túc hoàng hậu vì đã lộng quyền ép buộc thái tử nạp thiếp mới khiến mọi chuyện thành ra trò cười như vậy. Quyền quản lý lục cung một lần nữa rơi vào tay Du quý phi khiến hoàng hậu tức đến thổ huyết.

Đêm nay cả nhà họ Lăng cùng nhau dùng bữa ấm cúng vô cùng, từ chủ nhân đến gia bộc đều vui vẻ như trẩy hội. Gia bộc trong phủ ít khi được tự do chơi đùa nên đã bày đủ trò trong phủ khiến Lăng phủ như một khu vui chơi nhộn nhịp, một nhóm cùng nhau đàn hát một nhóm lại tán chuyện những người khác lại kéo nhau chơi mạt chược, ném tên, xem múa bóng,...

- đến lúc phát lì xì rồi phu nhân - Tiểu Đào không màng đến thể diện liền trưng bộ mặt hớn hở kéo tay áo Thiếu Phụng

- ngươi đấy, chỉ giỏi nhất là lúc này - Thiếu Phụng bật cười điểm vào trán Tiểu Đào

- các ngươi mau đến đây nhận lì xì nhanh lên - A Minh nhanh như cắt chạy ra cửa gọi hết gia bộc trong phủ tụ tập trước sân

Thiếu Phụng nhìn sang La ma ma bên cạnh gật đầu một cái, La ma ma kia chính là nhũ mẫu của Thiếu Quân bấy lâu nay được Thiếu Phụng cho về quê nhà nghỉ dưỡng nhưng vì hai tiểu tử của Thiếu Quân vừa chào đời nên bà liền mời ma ma trở về chăm sóc.

La ma ma mang ra vài mâm gỗ bên trên đầy túi phúc đỏ bên trong là ngân lượng để thưởng cho gia bộc trong phủ, sau khi phân phát xong gia bộc trong phủ liền hết lời cảm tạ sự hậu ái của chủ nhân.

Phi Yến lấy trong tay áo ra nhiều túi phúc đỏ lớn đặt trên bàn, Tô Mặc lớn tiếng nói

- đám nhóc các con mau lại đây

Nhóm Thiếu Quân đang bận rộn việc chơi mạt chược liền giật mình quay sang, vừa thấy túi phúc đặt trên bàn liền sáng rực đôi mắt lao đến như tên bắn chờ đợi.

Phi Yến lắc lắc đầu bất lực trước đám trẻ rồi bắt đầu phân phát túi phúc đỏ, đám trẻ kia tay cầm túi phúc vội mở ra xem bên trong ngân lượng nhiều vô cùng khiến họ vui đến la hét om sòm. Châu Cảnh Nghi ngồi ở bên bàn mạt chược cũng phải bất lực trước tính khí của bọn họ, hắn chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán. Lúc này Thiếu Phụng gọi hắn đến bên cạnh, hắn bước đến quỳ xuống (ở Lăng phủ bày trí tất cả đều là loại bàn thấp cùng những tấm đệm vì thế ngồi tức là quỳ nha).

Thiếu Phụng và Phi Vũ lấy trong tay áo ra hai túi phúc còn lớn hơn đám người Thiếu Quân đặt vào tay Cảnh Nghi khiến hắn có chút kinh ngạc.

- đây là năm đầu tiên con trở thành người của Lăng gia, đã là người họ Lăng đương nhiên con cũng có phần - Thiếu Phụng dịu dàng nói

- thiên vị một chút với con cũng xem như thiên vị với nhi nữ của ta thêm một chút - Phi Vũ vỗ vai Cảnh Nghi mĩm cười nói

Phi Yến và Tô Mặc cũng lấy ra hai túi phúc như vậy đưa cho Cảnh Nghi, Tô Mặc cười tươi cất giọng

- đây là quà năm mới cô trượng và cô cô đặc biệt chuẩn bị riêng cho con, phụ mẫu con mất sớm xem như Lăng gia ta góp chút công sức thay họ yêu thương con

Cảnh Nghi xúc động đến đơ người hắn cúi mặt nở nụ cười hạnh phúc, sau khi trở thành kẻ mồ côi hắn chưa từng có lại cảm giác như vậy đột ngột thứ cảm giác ấy ùa về khiến hắn không thể chống đỡ được mà rung động trước tình cảm Lăng gia dành cho.

- A Thạnh có phúc mới được làm người của Lăng gia, thật không biết phải làm sao báo đáp - Cảnh Nghi hạnh phúc đến đơ người chỉ có thể cung kính cúi đầu

- báo đáp cái gì? Đều là người nhà cần gì phải báo đáp chứ muội phu - Di Giai đập mạnh vào vai Cảnh Nghi rồi tươi cười gọi hắn hai tiếng "muội phu"

- đúng vậy, hiền tế đừng khách sáo - Tô Mặc tiếp lời

- vâng... đại tẩu, cô trượng - hắn xúc động nhìn Tô Mặc và Di Giai rồi lại đảo mắt nhìn những người thân mới đang ở trong phòng, bây giờ hắn đã có gia đình mới cũng tức là không còn là kẻ mồ côi không ai thương yêu như trước nữa

Không khí ngày đầu tiên của mùa xuân vẫn còn vương chút giá rét nhưng hơi ấm mùa xuân đã lan toả rất rõ rệt. Thời khắc chuyển giao đã điểm. Một tiếng nổ "bùm" vang lên. Trên bầu trời, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Cả đám đông cùng vỗ tay reo vang trong niềm hứng khỡi và hân hoan đến lạ lùng. Tất cả đều chúc tụng nhau một năm mới an khang, thịnh vượng.

Những tràng pháo hoa vẫn tiếp tục được bắn trên bầu trời, với những hình thù đẹp mắt và sinh động. Cứ mỗi khi có một màn pháo hoa với những hình thù đẹp mắt, mọi người lại reo hò, vỗ tay, trầm trồ nhìn sang người bên cạnh để chia sẻ niềm vui. Cuối màn bắn pháo hoa, dòng chữ "Đoàn Viên" rực rỡ sắc màu hiện ra. Ai nấy đều hân hoan với những phút giây hạnh phúc của ngày đầu năm mới. Cả nhà họ Lăng cứ thế tận hưởng đêm giao thừa tràng ngập tiếng cười nói.

Hôm nay là mùng ba tháng giêng không khí se lạnh vẫn còn đấy, hoàng đế cho người mời cả nhà họ Lăng vào cung tham dự gia yến nhưng khi đến cửa lại chẳng thấy ai tiếp đón, cung nhân kia đứng rất lâu mới chờ được cửa Lăng phủ mở ra sau khi hỏi thăm mới biết từ sau đêm giao thừa trên dưới Lăng phủ đã cùng nhau vui đùa cùng nhau tận hưởng rượu thịt đến mức say không biết ngày tháng. Sau khi truyền xong khẩu vụ cung nhân kia cũng rời đi.

- đi không? - Phi Yến ngồi giữa sảnh đưa mắt nhìn từng thành viên trong nhà

- là phúc không phải hoạ, là hoạ không tránh được... chúng ta chỉ là bị cách chức chứ chưa hề phạm tội có gì phải sợ - Thiếu Phụng ngã lưng ra phía sau mệt mỏi đáp lời

- muốn đi thì cùng đi - Thiếu Quân đứng dậy dõng dạc nói

- Bội Sam càng không được ở nhà, lần này nhất định phải khiến nhị phò mã không thể trở mình... - Di Giai đưa mắt nhìn Bội Sam đang ủ rủ rồi kéo tay Bội Sam đứng dậy

- thanh danh muội không cần, tiểu Đông Quân càng không cần có người cha đó... là hắn khiến muội và tiểu Đông Quân phải rơi vào tình thế như vậy muội nhất định không tha kể cả Hoà Gia muội cũng không thể tha - Bội Sam suy nghĩ hồi lâu liền thở dài, nàng hạ quyết tâm phải để nhị phò mã một đi không trở lại càng phải khiến mưu kế của Hoà Gia bị vạch trần trước mặt hoàng thất

- Hoà Gia gây ra náo loạn cho Lăng gia ta ra sao, hại A Niệu như thế nào? Chúng ta phải liều một lần, ít nhất phải khiến A Niệu yên lòng nhắm mắt - Tô Mặc cau mày kiêng quyết

- lần này ta nhất định sẽ mặc cho ả có kim bài miễn tử hay không, ta nhất định phải để ả quỳ trước bài vị A Niệu dập đầu tạ tội - Châu Cảnh Nghi siết chặt nắm đấm đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Phi Vũ đang gật gật đầu

- người đâu, chuẩn bị xe ngựa - Thiếu Phụng lớn tiếng ra lệnh

Lần này nhà họ Lăng đều có mặt đầy đủ trong cung Vĩnh Xuân, ngày hôm nay mọi chuyện về Bội Sam nhất định phải kết thúc để trả lại cho tiểu Đông Quân một thân phận trong sạch nhất, dù không có cha nhưng còn có nghĩa phụ còn có ngoại tổ phụ tổ mẫu còn có bá bá và thẩm thẩm yêu thương, tiểu Đông Quân đã mang họ Lăng nhất định không có ai dám bắt nạt xem thường nữa. Cuộc đời của Bội Sam đã bị mẹ ruột dạy sai rồi làm nhiều chuyện sai trái, tiểu Đông Quân không chỉ là bài học mà còn là nguyên do khiến Bội Sam phải sống thật tốt phần đời còn lại.

Trong cung Vĩnh Xuân đang được bao phủ bởi tiếng nói cười, tiếng chúc phúc lẫn nhau và tiếng đàn trống rộn ràng nhưng ở một góc của yến sảnh nơi cả nhà họ Lăng đang ngồi đã bị bao phủ bởi sự nặng nề thấp thỏm. Lúc này không còn là người trong triều chỉ là một hộ gia đình thương nhân, nếu không may chọc giận hoàng đế thì cả nhà họ Lăng sẽ phải nằm dưới lưỡi đao của đao phủ, tuyệt không được xảy ra một chút sai lệch nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro