Chương 60
Sau khi lễ cúng của Lăng Sở Lan kết thúc, cả Lăng phủ trở lại cuộc sống như bình thường, cứ như vậy lại ba tháng trôi qua không có gì khác thường ngoài việc Hoà Gia thường xuyên ghé qua Lăng phủ, nàng không tìm chủ mẫu Lăng gia cũng không tìm Vạn Di Giai hay thậm chí là hai công tử Lăng phủ, nàng đến chỉ đơn giản là tìm Châu Cảnh Nghi hoặc miễn cưỡng hơn là đến tìm Diệu Hàm vì tiểu công chúa này cứ cách vài ba hôm lại lén trốn ra ngoài tìm Lăng Thiếu Nhân để đi chơi. Vạn Di Giai mang thai cơ thể nặng nề ngày nào cũng bị Lăng phu nhân giam trong phủ sợ vị con dâu này chạy ra ngoài chơi làm ảnh hưởng thai khí nhưng nào ngờ vị quận chúa Hoà Gia kia mới chính là thứ khiến Vạn Di Giai không thể an ổn dưỡng thai. Mỗi khi Hoà Gia đến thăm Vạn Di Giai lại phải nảy lên cơn tức giận, nếu không cùng Hoà Gia đấu võ mồm thì cũng cùng Hoà Gia gây ra vài trận huyên náo ở hậu viện, Vạn Di Giai ỷ mình mang thai lại là nữ nhi duy nhất của Vạn Hoà cũng không thèm đặt Hoà Gia vào trong mắt, Hoà Gia dù muốn dù không cũng không dám động đến Vạn Di Giai mang thai kia, Vạn Di Giai là tỷ muội chi lan của Lăng Sở Lan lại là thê tử của Lăng Thiếu Quân, Lăng Sở Lan chết đi bấy lâu nhưng Châu Cảnh Nghi vẫn chưa buông bỏ nếu Hoà Gia động đến Vạn Di Giai tức là gây thêm thù với Châu Cảnh Nghi, hơn thế nữa là Lăng Thiếu Quân cũng không phải kẻ ngu dốt không dễ đối phó.
Hôm nay là yến thọ của hoàng đế, cả triều thần cùng phi tần hậu cung đều đến góp vui, trên khắp con đường trong cung đều tấp nập người qua kẻ lại, quan chức trong triều không mang theo lễ vật quý giá thì mang theo kỳ trân dị bảo đến dâng tặng, trong cung An Hoà lúc này yên ắng lạ thường.
Trong đại sảnh An Hoà cung lúc này chỉ có hoàng hậu cùng Nguỵ Linh Châu đang chờ đợi điều gì đó, từ ngoài cửa một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy bước vào, Mạn Nhu khoác cả thân y phục màu đỏ với hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ tơ vàng và đính kết trân châu lớn nhỏ. Mạn Nhu dịu dàng hành lễ, hoàng hậu cất giọng
- ngươi tên họ là gì?
- bẩm nương nương, dân nữ là cô nhi được nuôi dưỡng trong Nguỵ phủ, từ nhỏ được gọi là Mạn Nhu, năm nay vừa tròn 20 tuổi - Mạn Nhu cúi đầu đáp lời
- cũng không còn nhỏ, Linh Châu đã tiến cử ngươi với bản cung cũng xem như chúng ta có duyên, Linh Châu đã nói với ngươi hay chưa? - hoàng hậu ngã lưng ra sau tay xoa xoa chuỗi ngọc thất bảo trong tay chậm rãi hỏi
- bẩm, dân nữ đã hiểu việc cần làm, từ nay nguyện trung thành với nương nương không dám hai lòng - Mạn Nhu mĩm cười
- tốt, chỉ cần ngươi làm đúng theo ý của bản cung, bản cung tuyệt không đối xử tệ với ngươi, không còn sớm mau theo Linh Châu xuống dưới chuẩn bị - hoàng hậu gương mặt hài lòng khoát khoát tay
- dạ - Mạn Nhu dịu dàng lui ra ngoài
Nguỵ thị từ xưa đã có giao hữu với Trình thị, cách đây mấy mươi năm còn cùng chủ quân Trình gia âm thầm kết nghĩa, Nguỵ gia cũng chính là quân cờ quan trọng trong việc trả thù cho Trình gia do Lăng Sở Lan sắp xếp. Từ lần đầu gặp Nguỵ Linh Châu, Lăng Sở Lan đã có một dự cảm rất lạ thường, sau khi gặp được Bạch y vệ và Vân Ám Linh thì Lăng Sở Lan đã bí mật điều tra Nguỵ Linh Châu, sau khi biết Nguỵ Linh Châu là người do Nguỵ gia cài vào chỗ hoàng hậu hòng chờ thời cơ tìm ra chứng cứ báo thù giúp Trình gia Lăng Sở Lan đã không khỏi ngạc nhiên.
Vào một đêm sau khi biết thân phận của Nguỵ Linh Châu, Lăng Sở Lan đã dùng thân phận Độc Tôn tiểu thư để hẹn gặp Nguỵ Linh Châu ở căn nhà tranh phía Tây Hoàng Thành, Nguỵ Linh Châu vừa gặp đã như đoán được thân phận của Lăng Sở Lan từ sớm không nhiều lời liền quy phục nghe theo sắp xếp của Lăng Sở Lan. Mạn Nhu cũng chính là người mà Lăng Sở Lan đã nhờ Nguỵ Linh Châu đưa vào cung sau khi Hạ Trường Lạc lên làm Vân phi, Nguỵ Linh Châu cũng là người thông minh vừa nhận lời liền lên kế hoạch thao túng hoàng hậu tiếp nhận Mạn Nhu để Mạn Nhu làm giai nhân của hoàng đế hòng lật đổ Hạ Trường Lạc và cả tộc Hạ thị.
Trong yến thọ lúc này đều đã đông đủ, Hạ Trường Lạc chỉ là phi vị ấy vậy mà có thể chễm chệ ngồi bên tay trái chủ vị trong khi Du quý phi chỉ có thể ngậm ngùi ngồi bên cạnh cô ta cách chủ vị một bàn. Hoàng hậu vừa đến nhìn thấy cảnh này không biết nói gì, cứ đợi kế hoạch của bà ta thành công thì Hạ thị đừng hòng được sống yên trong hậu cung lạnh lẽo này.
- muội muội sao lại ngồi ở đây? - hoàng hậu đưa bộ mặt hiền lương thục đức giả tạo kia hỏi Vân phi
- thần thiếp được bệ hạ cho phép, hoàng hậu nương nương có gì bất mãn? - Hạ Trường Lạc hất cằm đáp lại
- bản cung sao có thể có bất mãn với muội chứ hơn nữa là ân điển của bệ hạ, bản cung càng không dám có chút bất mãn - hoàng hậu dịu dàng mĩm cười đáp lời rồi bước về chỗ ngồi bên phải hoàng đế
Cả yến tiệc tiếp tục sự nhộn nhịp, các đại thần lần lượt dâng tặng lễ vật, hoàng đế tuy là không phải chưa từng nhìn qua vô số kỳ trân dị bảo trên thế gian nhưng vẫn rất niềm nở đón nhận tặng phẩm của các đại thần.
- hôm nay thần thiếp không có gì chỉ có một khúc nhạc muốn dâng tặng bệ hạ, xem như góp vui cho bệ hạ - hoàng hậu nâng ly cung kính, Nguỵ Linh Châu đứng bên cạnh vỗ vỗ tay vài cái
Từ ngoài cửa một nhóm vũ nương lần lượt kéo vào, khúc nhạc vang lên cộng thêm dung mạo của vũ nương khiến không ít người bị đắm chìm, lúc này một mỹ nữ che mặt dịu dàng hoà lẫn vào giữa các vũ nương. Ánh mắt long lanh sáng như ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt hoàng đế, với bộ vũ y màu vàng rực cộng thêm vũ đạo uyển chuyển càng khiến thân hình của Mạn Nhu thêm phần hấp dẫn, hoàng đế chìm vào mê man với sức hút của nữ nhân bên dưới.
- quà tặng của hoàng hậu cũng lớn thật đấy! - nhị công chúa trầm giọng có chút khen ngợi hoàng hậu
- e là sắp có thêm một vị quý nhân xuất hiện trong hậu cung rồi - tam công chúa nhếch môi, tay cầm chung rượu nâng lên phía nhị công chúa
- mỹ nhân này xét về tướng mạo có phần hơn hẳn Vân phi, không chừng sắp có thêm một trận chiến nữa rồi cũng nên - tứ công chúa ngước nhìn phò mã bên cạnh mĩm cười. Từ khi gả cho phò mã, tâm tính tứ công chúa cũng đã ôn hoà hơn rất nhiều, ban đầu nàng và phu quân không mấy vui vẻ nhưng vì phò mã là ngươi tri thư đạt lễ lại đối tốt với nàng, ngày lại qua ngày cả hai cũng đã hoà hợp, sống cùng phò mã hơn một năm tứ công chúa cũng dần quen với sự yên tĩnh, không còn tranh chấp không còn kiêu ngạo mà là an phận sống cùng phu quân bình bình an an đến hết đời.
- nương tử đừng nhọc lòng, cứ thong thả dùng bữa - tứ phò mã mĩm cười đưa tay gắp thức ăn đặt vào chén tứ công chúa, quả thực ban đầu không thích nàng nhưng sống với nàng bao lâu nay cũng không biết yêu nàng từ bao giờ.
Khúc nhạc kết thúc cũng là lúc Mạn Nhu tháo khăn che mặt xuống, dung mạo tuyệt trần của Mạn Nhu khiến hoàng đế như gặp tiếng sét ái tình đem lòng yêu mến. Cả buổi tiệc đang nhộn nhịp bỗng chốc bị dập tắt vì câu nói của hoàng đế, hắn quyết định phong Mạn Nhu làm Chu mỹ nhân kề cận bên cạnh.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi Mạn Nhu đã khiến hoàng đế mê mệt, Hạ Trường Lạc bỗng chốc bị đá sang một bên tức đến suýt chút hộc cả máu. Mạn Nhu thân là một kỹ nữ vốn không thể để hoàng đế biết bản thân không còn trong trắng, ngay đêm đầu tiên hầu hạ đã dùng xuân dược và mê hương khiến hoàng đế không biết gì, Mạn Nhu tuỳ tiện trói hoàng đế vào góc giường sau đó dùng lời nói thôi miên tâm trí hoàng đế, hắn vẫn luôn nghĩ bản thân đã chiếm được Mạn Nhu vì ngay sáng hôm sau nhìn thấy vết máu đỏ thẫm trên giường, nhưng hắn nào biết thứ đỏ thẫm ấy chỉ là vết máu gà được đổ lên nhằm nguỵ tạo cho sự trong trắng của Mạn Nhu. Hoàng hậu nhìn thấy Hạ Trường Lạc đột ngột vị Mạn Nhu đạp ngã thì trong lòng vô cùng hài lòng đắc ý, Hạ thị bấy lâu luôn chăm chăm nhìn vào vị trí trung cung nhưng bây giờ là càng với càng xa khi Mạn Nhu xuất hiện chen chân vào kế hoạch của cô.
- ái chà, chẳng phải Vân phi nương nương đây sao? sao lại có nhã hứng ở đấy hóng gió thế? - Mạn Nhu dắt theo tỳ nữ Toả Nhi thong thả tiến lại gần Vân phi đang đứng bên hồ sen thẫn thờ, Mạn Nhu không chút khách khí cất giọng chế nhạo
- ngươi đến đây làm gì? - Vân phi bất mãn cau mày hỏi
- ta chẳng qua là vừa đi hầu bệ hạ dùng bữa xong đang định về cung không ngờ lại có phúc gặp nương nương ở đây - Mạn Nhu điêu ngoa đáp lời, chỉ cần là kẻ thù của Lăng Sở Lan cũng tức là kẻ thù của Mạn Nhu, nếu không thay Lăng Sở Lan chà đạp Hạ thị một chút thì sao có thể an ủi vong hồn Lăng Sở Lan trên trời được
- người đừng đắc ý quá mức, trèo cao có ngày ngã xuống sẽ đau lắm đấy - Vân phi trừng mắt nghiến răng cảnh cáo Mạn Nhu
- ý là giống cô bây giờ sao? - Mạn Nhu nhếch môi châm chọc
- ngươi... - Vân phi tức run người, một ả vũ nương trèo lên long sàn lại giám ở đây miệt thị nàng sao?
- a, là ta nói không đúng rồi, cô không trèo cao mà là trèo lên long sàn để giúp Hạ gia đứng vững trong triều mới phải, Hạ gia có phúc ba đời mới dạy được nữ nhi như cô, cô nương chưa xuất giá lại dám xúi giục một quận chúa tiến cử mình cho bệ hạ, lại cả gan trèo lên long sàn dụ dỗ bệ hạ để leo lên làm phi tần.... chiêu trò này ta đúng là không thể bằng cô - Mạn Nhu cười khinh bỉ, trước khi vào cung Nguỵ Linh Châu đã nói hết tất cả cho nàng biết, là Hạ thị xúi giục Hoà Gia đi cầu xin hoàng hậu chứ không phải vì Hoà Gia một lòng nghĩ cho Châu Cảnh Nghi và Sở Lan như lời từng nói, cũng là Hạ thị lén giả làm cung nữ lẻn vào tẩm điện của hoàng đế dùng xuân dược dẫn dụ hoàng đế chứ không phải vì hoàng hậu tiến cử.
- ngươi nói xằng nói bậy gì vậy? có tin bản cung xé nát miệng ngươi hay không? Tâm Nhi ngươi còn đứng đấy làm gì? Đánh ả ta cho bản cung, đánh nát gương mặt ả ta mau lên - Vân phi run rẩy lớn tiếng ra lệnh cho tỳ nữ bên cạnh
- muốn đánh sao? đây, lại đây, để ta xem một cung nữ nhỏ bé có thể làm gì ta? - Mạn Nhu vẻ mặt đầy xem thường từng bước tiến đến gần Vân phi, Vân phi và tỳ nữ cảm nhận bất an liền run rẩy lui về sau
Vừa nhìn thấy bàn chân sắp không thể bước lùi thêm nữa vì ngay sau lưng chính là hồ sen, Hạ Trường Lạc tái xanh mặt nhìn về Mạn Nhu đầy căm phẫn, thoáng chốc một luồn suy nghĩ xoẹt qua tâm trí Hạ Trường Lạc, không muốn để Mạn Nhu tiếp tục uy hiếp Hạ Trường Lạc trấn tĩnh bản thân lao về phía Mạn Nhu bắt đầu giằng co, người này không kéo áo người kia cũng tóm tóc cứ vậy mà ẩu đả xảy ra, Hạ Trường Lạc nhanh chóng xô ngã Mạn Nhu ra xa, Mạn Nhu bị cú đẩy làm cho mất thăng bằng trượt chân rơi thẳng xuống hồ sen.
- cứu.... ta không biết bơi... cứu mạng - Mạn Nhu cố gắng trồi lên mặt hồ không ngừng kêu cứu, càng vùng vẫy càng uống nhiều nước, phía trên bờ là Hạ Trường Lạc đang đắc ý cười phá lên mặc cho đầu tóc đã bị Mạn Nhu làm cho rối bù.
- người đâu...- Toả Nhi vừa định hét lên thì bị Tâm Nhi nhanh tay bịt miệng lại, Hạ Trường Lạc đưa ánh mắt sắt lạnh chằm chằm hướng Toả Nhi như cảnh cáo, Toả Nhi run sợ trước ánh nhìn ấy liền rưng rưng nước mắt cố vùng vẫy
Bên dưới hồ sen đã nhanh chóng yên tĩnh, tiếng đập nước tiếng cầu cứu đã biến mất chỉ còn mặt hồ tĩnh lặng, chết rồi sao? Hạ Trường Lạc có chút hoang mang lại liền mừng rỡ, cừu nhân của nàng đã chết rồi sao?
Đùng...
Thanh âm của thứ gì đó rơi xuống hồ khiến Hạ Trường Lạc giật bắn mình nhìn sang, là Châu Anh Kiệt, hắn lao mình xuống hồ sen cố gắng tìm tòi thứ gì đó rất lâu
- điện hạ, ngài đang làm gì thế? - Hạ Trường Lạc chột dạ hét lên
Đáp lại câu hỏi của Hạ Trường Lạc chỉ là sự im lặng của Anh Kiệt, hắn cứ ngụp lặn một lúc lâu bên dưới, thị vệ xung quanh bị kinh động cũng đã kéo đến, hết người này đến người kia nhảy xuống giúp đỡ, Anh Kiệt tìm được Mạn Nhu đang chìm bên dưới vội kéo nàng lên bờ, hắn không quan tâm đến người trước mắt có phải thiếp thất của cha hắn hay không cũng chả để tâm đến các ánh mắt xung quanh, hắn dùng lực tay từng đợt đè xuống ngực và bụng của Mạn Nhu, sau một hồi vất vả cuối cùng Mạn Nhu cũng đã sặc ra nước trong người dần dần tỉnh lại. Hạ Trường Lạc vừa thấy cừu nhân được cứu sống thì liền sợ hãi ngã xuống đất sắc mặt trắng bệt.
Châu Anh Kiệt liếc nhìn Hạ Trường Lạc thất thần bên kia liền chán ghét đưa Mạn Nhu rời đi, lần này Hạ Trường Lạc e là khó mà vực dậy được như trước, hãm hại phi tần là tội khó tha, lần này chắc chắn không thể quay đầu. Hạ Trường Lạc phút chốc yếu đuối thở không ra hơi, rồi dần ngất đi.
- mang thai? - Vân phi sau khi tỉnh lại thì được thái y thông báo đã mang thai được hơn một tháng liền không giấu nổi sự ngạc nhiên
- nương nương, lần này chúng ta không sợ bị trách tội nữa rồi - Tâm Nhi mừng rỡ, chỉ cần chủ tử mang thai chắc chắn hoàng đế không nỡ trị tội, lần mang thai này thật sự đã cứu mạng chủ tớ hai người
- phải, cái thai này đến thật đúng lúc - Vân phi không kiềm chế nổi cười phá lên
Bên phía Mạn Nhu cũng không thua kém, hầu hạ hoàng đế bấy lâu tuy không mang thai nhưng lại vì lần chết đi sống lại này khiến hoàng đế vui mừng vô cùng liền phong Mạn Nhu lên tần vị, chỉ còn cách Hạ thị một bật tức ngày lật đổ Hạ thị không xa nhất định phải thêm cẩn trọng.
- bệ hạ, thiếp thấy có chút choáng váng - Mạn Nhu dùng dáng vẻ yếu đuối ngã vào lòng hoàng đế
- thái y nói chỉ là vì ngộp nước quá lâu, chốc nữa sẽ không sao, nàng nghỉ ngơi cho tốt trẫm phải đến chỗ Vân phi một lúc, tối lại đến thăm nàng - hoàng đế yêu chiều vuốt ve gương mặt nhỏ của Mạn Nhu an ủi
- ngài nhất định phải đến đấy, thần thiếp bị hoảng sợ đến vậy chắc chắn sẽ gặp ác mộng, nếu có bệ hạ bên cạnh trấn giữ nơi này chắc chắn sẽ không gặp nữa - Mạn Nhu chu môi làm nũng
- trẫm hứa với nàng, ngoan nào... nghỉ ngơi một chút đi - hoàng đế dịu dàng đỡ Mạn Nhu nằm xuống đắp chăn cho nàng rồi rời đi
Nhìn bóng lưng to lớn vừa ra khỏi cửa Mạn Nhu liền bật dậy gương mặt đầy chán ghét nhìn Toả Nhi bên giường
- ta muốn tắm - Mạn Nhu trầm giọng
- nô tỳ đi chuẩn bị nước - Toả Nhi đã quá quen với việc này rồi, mỗi lần từ chỗ hoàng đế trở về Mạn Nhu đều sẽ đi tắm, không vì bẩn mà do không muốn mùi hương hay bất cứ thứ gì của hoàng đế vấy vào cơ thể, nàng ghê tởm nhất là loại nam nhân như vậy, bấy lâu hầu hạ hoàng đế nàng vẫn chưa từng cùng hắn viên phòng, tất cả chỉ do mê hương tạo nên khiến hoàng đế luôn nghĩ hắn và nàng đã viên phòng rất nhiều lần nhưng nào ngờ khi hắn rời đi nàng lại ngâm mình trong nước để gột rửa những chỗ hắn đã chạm qua rồi lại đốt ngải cứu khắp phòng nơi hắn đã ghé qua. Nàng chưa từng muốn cùng hắn làm những chuyện thê phòng càng không muốn bị xem là thiếp thất của hắn, dù là thiên tử cũng không được phép đến gần nàng một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro