Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Tin tức Sở Lan qua đời nhanh chóng được truyền khắp kinh thành, trong suốt thời gian tang lễ diễn ra chỉ có vài vị quan quyến đến chia buồn, từ khi Sở Lan bị Hạ Lãnh tố cáo tạo phản trong triều đã có không ít kiêng kị với cả tộc Lăng thị vì tránh phiền phức. Bầu không khí thê lương bao trùm lên Lăng phủ, kẻ thất thần người đau khổ...

Châu Cảnh Nghi vẫn luôn không rời khỏi nơi để tro cốt của nàng, hắn như một cái xác khô không khóc không nói không cười không một cử động, A Nguyệt và A Khởi luôn túc trực ở bên cạnh hắn không rời nửa bước.

Sau khi tang lễ kết thúc, Châu Cảnh Nghi đã đến trước mặt Lăng Phi Vũ cầu xin được mang tro cốt của nàng trở về vương phủ nhưng tất cả lời van xin đều bị chối từ. Người đi cũng đã đi, Lăng gia cũng không muốn hận hắn vì trong lòng mỗi người đều hiểu vì sao hôm đó Châu Cảnh Nghi lại hành động như vậy.

Suốt một tháng sau khi tang lễ kết thúc, A Nguyệt vẫn ở lại Lăng phủ giúp Sở Lan thực hiện tất cả di nguyện của nàng. Tiểu Đào theo Sở Lan từ nhỏ vẫn luôn hết mực trung thành, A Nguyệt đích thân đến cầu xin Trình Thiếu Phụng gả Tiểu Đào cho A Khởi, lúc sinh thời nàng từng hứa sẽ thành toàn cho cả hai nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra nên chuyện vẫn chưa được giải quyết. Biết đây là ý của Sở Lan, Thiếu Phụng cũng vui vẻ đồng ý. Tang lễ vừa qua không tiện phô trương thêm hỉ sự, Thiếu Phụng bày một buổi tiệc nhỏ đích thân chuẩn bị thêm nhiều của hồi môn tiễn Tiểu Đào ra cửa, A Khởi theo Châu Cảnh Nghi nhiều năm cũng tích góp được kha khá của cải, hắn mua một căn nhà nhỏ ở trong thành và mở thêm một cửa hàng gạo bên cạnh Ninh Tịch Lâu, Châu Cảnh Nghi giúp hắn chuẩn bị thêm sính lễ hậu hĩnh còn mạnh tay chi ra một số bạc lớn để làm quà mừng cho đôi tân lang tân nương kia. Hôn lễ đơn giản nhưng vẫn đầy đủ lễ nghi, Tiểu Đào rất được lòng người trong phủ nên khi ra cửa còn được đích thân chủ quân chủ mẫu đưa tiễn.

Ninh Tịch lâu giao lại cho Vân Ám Linh cai quản, tất cả lợi nhuận được đưa vào ngân sách nuôi sống trăm mạng người của Bạch y vệ, A Nguyệt sau khi xử lí xong việc cũng từ biệt cả Lăng gia lui về ở ẩn.

Trước khi A Nguyệt rời khỏi Hoàng Thành đã được Cảnh Nghi mời đến phủ trò chuyện rất lâu, A Nguyệt kể lại cho hắn nghe tất cả những gì Sở Lan đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian trước khi xuất hiện ở Biện Thành.

****

Sau khi Châu Cảnh Nghi cùng nhóm người Vạn Hoà xuất chinh, Lăng Sở Lan đã cùng Ngũ Quỷ đến phân đà của Huyết Diệt các để Ngũ Quỷ và Bạch Chân giúp nàng khống chế cổ trùng trong người.

Để khống chế độc tính phác tác Lăng Sở Lan đã phải uống thứ thuốc có máu của A Nguyệt làm dược dẫn, nàng còn phải uống thêm rất nhiều đan dược được Bạch Chân đặc biệt điều chế. Cơ thể Lăng Sở Lan thuộc tính hàn còn thuốc nàng uống là thuộc hoả, cả hai xung khắc khiến nàng chịu rất nhiều đau đớn, cơ thể dường như suýt chút không trụ nổi.

Ngũ Quỷ dạy nàng bí thuật độc môn của Huyết Diệt các để giúp nàng gia tăng sức chịu đựng của thuốc, mười ngày ở Huyết Diệt các nàng đều phải dùng thuốc, đều phải luyện công và còn phải chịu hàng trăm chiếc kim châm găm vào người. Trong mười ngày đó Lăng Sở Lan đã phải chịu rất nhiều đau đớn, có lúc đau đến mức ngất đi có lúc lại phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo lăn lộn. Vốn dĩ phải chịu thêm vài ngày nữa nhưng vì lo lắng cho nhóm người Châu Cảnh Nghi ở chiến trận gặp nguy hiểm nàng mới không để tâm sức khoẻ chưa hồi phục mà tức tốc lên đường đuổi theo để hội ngộ.

Châu Cảnh Nghi nghe thấy liền xót xa vô cùng, hắn ngoài miệng nói yêu nàng nhưng lại không biết nàng trúng độc lại càng không cùng nàng vượt qua giai đoạn khó khăn đó, hắn còn cho là nàng đã dấu diếm che đậy con người thật với hắn

- ta không ngờ nàng ấy lại có thể im lặng chịu đựng như vậy? - Châu Cảnh Nghi cúi mặt hổ thẹn

- ta còn chưa kể đến khoảng thời gian sau khi cô ấy gieo mình xuống thành kia mà - A Nguyệt bình thản nói

Sau khi được Ngũ Quỷ cứu ở Cô Thành về, Lăng Sở Lan đã hoàn toàn mất đi ý thức, toàn thân lạnh như băng khắp người xuất hiện vô số vết bầm tím đen như bị đánh, Ngũ Quỷ và Bạch Chân khó khăn lắm mới giúp nàng tỉnh lại nhưng khi vừa tỉnh nàng chỉ kịp nói vài câu như thể trăng trối rồi lại chìm vào hôn mê, lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn hại rất nặng, hơi thở ngày một yếu đi. Sau ba ngày nàng đột ngột bị thức tỉnh bởi cơn đau thấu tận xương tuỷ, quằn quại lăn lộn trên giường rồi lại vùng vẫy dưới mặt đất, nàng đã nôn ra rất nhiều máu đen ngòm cho đến khi ngất đi một lần nữa.

- tẩy tuỷ hoàn vốn thuộc hàn nhưng khi hoà lẫn với cổ trùng thì chỉ có một con đường chết mà thôi, cô ấy trước khi tắt thở còn nói với ta tuyệt không được tìm ngươi báo thù cho cô ấy, cô ấy biết ngươi vì sao lại thay đổi lựa chọn, cô ấy cũng biết nếu cô ấy may mắn sống sót trở về Hoàng Thành này đi chăng nữa thì sau đó vẫn phải bị lão hoàng đế kia xử tử hơn nữa còn kéo cả tộc Lăng thị chết theo... cô ấy nói một mạng đổi trăm mạng, cô ấy cam lòng từ bỏ mạng sống của mình chỉ để đổi lại cho Lăng gia một đời bình an... hơn nữa còn muốn ngươi vì sự ra đi của cô ấy mà hoàn toàn buông bỏ cô ấy, hãy sống thật tốt sống thay cả phần đời của cô ấy - A Nguyệt không nén nổi đau thương, Lăng Sở Lan từ khi sinh ra đã là một con cờ bị người khác sắp đặt, sau khi lớn lên lại bị thù hận thao túng đến lúc chết đi vẫn phải suy tính cho cả tộc và người nàng yêu.

- là ta có lỗi với nàng ấy, ta thật không thể nào bù đắp cho nàng ấy nữa rồi... - Châu Cảnh Nghi trầm giọng xuống, hắn trong lòng áy náy, hối hận vô cùng

- thật ta cô ấy từng cứu ngươi một mạng nhưng vẫn không nói cho ngươi biết - A Nguyệt nhắm chặt mắt khẽ nói

- cô nói gì? - Châu Cảnh Nghi sững sốt

- thật ra hoàng hậu đã từng hạ độc thủ vào rượu của ngươi trong yến tiệc sinh thần của bà ta, nhưng may mắn là Sở Lan phát hiện sớm nên đã đem bỏ số rượu đó nếu không ngươi sẽ không thể sống sót đến bây giờ, trước khi qua đời cô ấy nói với ta phải cảnh báo với ngươi về vị hoàng hậu đó, bà ta bên ngoài hiền lương nhưng thực chất là một người gian xảo vô cùng ngươi tuyệt phải đề phòng bà ta - A Nguyệt nghiêm túc nói

Châu Cảnh Nghi có chút mê man tâm trí như bị một làn khói che mờ, hắn từng xem hoàng hậu như mẫu thân nhưng cũng từng có chút dè chừng bà ta, thân là mẫu nghi thiên hạ thì việc dùng dáng mạo nhu thuận là chuyện đương nhiên nhưng hoàng hậu lại hết lần này đến lần khác dùng bộ dáng ấy gây nên sóng gió ở hậu cung chuyện này hắn cũng nhìn ra từ khi Lăng Sở Lan nửa sống nửa chết được tìm thấy bên bờ suối. Hạ độc? Chuyện này hắn thật chưa từng nghĩ đến, thái tử và những hoàng tử khác tranh chấp ngôi vị trữ quân hắn không quan tâm, hắn chỉ là con của một vương gia vốn không thể gây nên sóng gió gì ở tiền triều thậm chí hắn không có tư cách nghĩ đến việc cùng các hoàng tử tranh giành hoàng vị.

Bất chợt hắn hiểu ra một số chuyện sau lời kể của A Nguyệt, nếu hoàng hậu đã sinh lòng kiêng kị với hắn thì chắc chắn sẽ tìm cách trừ khử, không chừng vì lần hạ độc thất bại đó hoàng hậu đã biết Lăng Sở Lan không thể cùng bà ta đứng cùng thuyền, có lẽ vì vậy mới nhắm vào Lăng Sở Lan để lợi dụng, chỉ cần nhìn đến chuyện của Tôn thị sẽ thấy được mối liên can mật thiết đến vậy. Nếu hoàng hậu có được Lăng Sở Lan trong tay thì việc thao túng Châu Cảnh Nghi là dễ như trở bàn tay. Ngồi trên phượng vị đúng thật không phải dễ dàng...

Một khắc sau A Nguyệt rời đi, lần này A Nguyệt chắc chắn sẽ không còn lí do trở lại. Châu Cảnh Nghi ngồi trầm tư trong thư phòng rất lâu, hắn bắt đầu vạch ra một kế hoạch mới hòng báo thù cho Lăng Sở Lan cũng như giúp nàng thực hiện di nguyện đòi lại nợ máu cho Trình gia.

Châu Anh Kiệt sau khi nhận tin Lăng Sở Lan qua đời chỉ giam mình trong thư phòng không hé nửa lời, hắn cứ thế suốt hơn ba tháng liền ngoài việc giúp hoàng đế xem tấu chương thì luôn ở thư phòng đọc sách. Hắn lúc này như bị điên, luôn cho rằng là Châu Cảnh Nghi hại chết nàng, hắn ôm trong lòng sự hận thù tột độ chỉ thiếu chút nữa đã xông đến Thần vương phủ giết chết Châu Cảnh Nghi nhưng ngoài Lăng Sở Lan ra hắn còn một chủ ý lớn hơn là ngôi vị trữ quân mà Châu Cảnh Nghi nắm trong tay binh quyền lớn mạnh nên hắn chỉ có thể nuốt cơn giận xuống tận đáy lòng chờ ngày trèo lên hoàng vị thành công mới động thủ.

Thoáng cái đã một năm trôi qua, nỗi đau mất đi đứa con của Trình Thiếu Phụng vẫn cứ âm ỉ trong lòng, đã một năm rồi bà luôn ở từ đường thắp hương tụng kinh chỉ mong nữ nhi sớm ngày siêu thoát. Một năm Lăng Sở Lan rời xa dương thế cũng là một năm Trình Thiếu Phụng nhìn thấy cơn ác mộng đó, Lăng Sở Lan một thân giá y đỏ rực gieo mình từ trên tường thành xuống, khoảnh khắc đó đã in hằng trong tâm trí Trình Thiếu Phụng khiến bà cả đời không dám quên.

- A Nhân ca ca, hôm nay Hàm Hàm khó khăn lắm mới ra khỏi cung, hay là huynh dắt muội đi ăn bánh điều đầu có được không? - Trong hậu viện Lăng phủ lúc này là Lăng Thiếu Nhân cùng Diệu Hàm công chúa đang trò chuyện, Diệu Hàm nũng nịu lắc lắc tay áo Thiếu Nhân, sau khi Sở Lan qua đời Diệu Hàm thường lui tới phủ để thăm viếng linh vị của nàng không biết từ lúc nào lại sa vào ải tình của Lăng Thiếu Nhân kia

- được được, A Nhân ca ca đưa muội đi, nhưng muội tuyệt không được mách lẻo với Châu Cảnh Nghi bằng không hắn sẽ đánh ta đấy, lần trước đưa muội ra ngoài đã bị hắn giáo huấn một trận ta thật sợ hãi lắm - Thiếu Nhân mĩm cười chiều theo Diệu Hàm, nhớ lại mấy tháng trước cũng đưa Diệu Hàm ra ngoài chơi không ngờ lại về trễ thế là bị Châu Cảnh Nghi lảm nhảm suốt mấy canh giờ, Châu Cảnh Nghi thương nhất là vị biểu muội này tuy bất mãn với hoàng hậu nhưng Diệu Hàm lại hiểu chuyện khiến hắn không thể không cưng chiều.

- được, muội sẽ không nói với biểu ca - Diệu Hàm phồng má dõng dạc hứa

- không cần muội đến nói, ta tự nhiên đã biết rồi - Châu Cảnh Nghi từ tiền sảnh bước đến trên mặt vẫn là sự lạnh nhạt, hắn đã nghe thấy cuộc hội thoại này từ sớm nên đã đến góp vui

- biểu ca - Diệu Hàm tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên

- nếu đã ra ngoài chơi sao không cho ta đi cùng - Châu Cảnh Nghi châm chọc

- nếu huynh muốn ta sao có thể ngăn cản - Lăng Thiếu Nhân cười gượng gạo đáp lời, hắn sợ nhất là Châu Cảnh Nghi vì tên này luôn ở bên tai làm nhảm giảng đạo lí với hắn khiến hai tai hắn suýt chút nổ tung

- nếu vậy bọn ta cũng đi - Lăng Thiếu Quân từ đâu xuất hiện dắt theo Vạn Di Giai chạy đến, Vạn Di Giai mang thai 3 tháng nhưng tính tình vẫn cứ như một đứa trẻ thấy chuyện vui liền đến góp tiếng cười

Cứ thế 5 người kéo nhau ra phố, trên đường lớn tấp nập người qua lại kèm theo tiếng mời chào của các tiểu thương xung quanh, Lăng Thiếu Quân chạy theo sau Vạn Di Giai đang bận nhìn ngắm số đồ ăn xung quanh đến toát cả mồ hôi, Lăng Thiếu Nhân và Diệu Hàm cứ chậm rãi đi phía sau nhìn ngắm các gian hàng bày bán trang sức, Châu Cảnh Nghi cứ mãi nhìn hai cặp phía trước rảo bước phía sau, đột nhiên Hoà Gia từ đâu bước đến chắn đường Châu Cảnh Nghi, bộ dáng yêu kiều xinh đẹp đập vào mắt khiến Châu Cảnh Nghi giật mình lui về sau theo bản năng.

- sao cô lại ở đây? - Châu Cảnh Nghi lạnh nhạt hỏi

- ta không muốn ở hoàng lăng nữa, ta nhớ không khí nhộn nhịp của nơi này - Hoà Gia mĩm cười đáp lại

- ấy, Hoà Gia tỷ, nếu đến đây rồi hay là cùng đi đi - Diệu Hàm nhìn thấy Hoà Gia liền niềm nở rủ rê

- trùng hợp vậy sao? Hay là cho bọn ta đi cùng - Mặc Thiện Quân từ đâu xuất hiện lao đến khoác vai Châu Cảnh Nghi

- biểu huynh, biểu tẩu, biểu đệ - Yên Chi ôn nhu cúi chào

- ấy biểu tỷ cũng ở đây, hiếm khi có dịp gặp gỡ hay là đến Ninh Tịch lâu chơi một chút - Thiếu Nhân vui vẻ gọi Yên Chi

Châu Cảnh Nghi ban nãy còn định rời đi vì sự xuất hiện bất thình lình của Hoà Gia, hắn vẫn nhớ hôm đó Hoà Gia vô duyên vô cớ lại khiến hắn phải bỏ lại Lăng Sở Lan tự sinh tự diệt ở Cô Thành như thế nào, hắn còn nhớ rõ từng lời của Hoà Gia hôm đó, trong một năm qua hắn cũng đã điều tra được Hoà Gia và Thiên Khải từng có qua lại nên đã sinh nghi ngờ việc ở Cô Thành chắc chắn có liên quan. May mà có Mặc Thiện Quân dẫn theo Yên Chi đến bằng không hắn sẽ phải bỏ cuộc vui hôm nay mất rồi, Yên Chi là người hiểu chuyện lại còn là tỷ tỷ tốt của Sở Lan chắc chắn sẽ giúp hắn tránh được Hoà Gia.

- còn chờ gì nữa, mau đi đi không thôi Ninh Tịch lâu sẽ hết chỗ mất - Vạn Di Giai thất thanh gọi

Cả đám người phía sau nhanh chóng cất bước theo sau, Mặc Thiện Quân cứ khoác vai Châu Cảnh Nghi trò chuyện không để Hoà Gia có cơ hội bước đến, Yên Chi dịu dàng đi cùng Hoà Gia theo phía sau.

(Quên mất đoạn Yên Chi có thai, Yên Chi sinh được một nữ nhi đặc là Mặc Hạ Nhan nha)

Vừa đến cửa Ninh Tịch lâu, lão chưởng quỹ đã nhận ra Lăng Thiếu Quân chính là huynh trưởng của thiếu đông gia nhà mình liền niềm nở bước đến nghênh đón.

- Lăng công tử lại đến ủng hộ sao? Để tại hạ đưa mọi người lên phòng, thiếu đông gia nhà ta có dặn dò từ trước phải dành riêng căn phòng đẹp nhất cho các vị rồi - lão chưởng quỹ vui vẻ nói

- thiếu đông gia nhà các người thật chu đáo - Vạn Di Giai mĩm cười, cả Lăng phủ đã biết chuyện Lăng Sở Lan âm thầm mở Ninh Tịch lâu để nuôi sống Bạch y vệ từ miệng A Nguyệt, nhắc đến thiếu đông gia Lăng Sở Lan trong lòng mọi người có chút xót xa, trước khi mất còn cẩn thận sắp xếp mọi thứ như vậy đúng là khiến người khác thương nhớ mà.

Lão chưởng quỹ kia nói cho cùng cũng là lão tướng sĩ của Bạch y vệ, ông ta cũng biết tất cả những chuyện liên quan đến Lăng Sở Lan từ lâu nhất là chuyện ở Cô Thành khiến ông ta khá tức giận khi thấy Hoà Gia cũng xuất hiện, lão chưởng quỹ cố giữ dáng vẻ niềm nở trên mặt chậm rãi đưa bọn người Vạn Di Giai lên căn phòng ở tầng thứ sáu, căn phòng rộng rãi thoáng mát, hai bên đều có cửa sổ lớn hướng ra con đường lớn của Hoàng Thành và bờ hồ rộng lớn êm đềm cách đó không xa.

Đám người Vạn Di Giai bước vào bàn lớn ngồi xuống trước, Châu Cảnh Nghi ngồi bên phải Lăng Thiếu Quân vừa vặn còn một chỗ trống, Hoà Gia nâng bước định ngồi vào vị trí đó thì bị Mặc Thiện Quân nhanh chóng giành chỗ, Hoà Gia ngượng ngùng đứng nhìn Châu Cảnh Nghi hồi lâu thì bị giọng đanh đá của Vạn Di Giai làm cho giật mình

- này, cô định đứng ở đó bao lâu, bàn lớn như vậy hay là lên bàn ngồi đi - Vạn Di Giai vốn đã không có thiện cảm với Hoà Gia, sau khi Hoà Gia gả cho Châu Cảnh Nghi càng khiến Di Giai ghét thêm mấy phần, lúc tin tức cả hai hoà ly người sung sướng nhất vẫn chính là Vạn Di Giai, cướp phu quân muội muội ta thì không có gì đáng thương cả.

- Hoà Gia tỷ, lại ngồi cạnh muội đi - Diệu Hàm trưng gương mặt đáng yêu mời Hoà Gia đến bên cạnh

Sau một khắc lão chưởng quỹ đẩy cửa bước vào theo sau là vài tiểu nhị tay cầm mâm thức ăn bước đến đặt xuống bàn.

- thiếu đông gia từng dặn dò rất kỹ, hai vị Lăng công tử thích nhất là món cay, Lăng thiếu phu nhân thích nhất là món chua, Châu cô nương thích nhất là bánh điều đầu nên tại hạ đặc biệt dặn nhà bếp làm cho ngài một đĩa thật lớn, còn Châu công tử... thiếu đông gia nói ngài thích nhất là món mì thịt bò này, sợi mì không mềm không dai vừa tan trong miệng... - lão chưởng quỹ từng chút nhớ lại lời căn dặn của Lăng Sở Lan trước khi rời khỏi Hoàng Thành, lão chưởng quỹ luôn có cảm giác bất an khi nghe những lời của Sở Lan lúc ấy, không ngờ đó lại là những lời cuối cùng hắn được nghe từ miệng của vị thiếu đông gia hắn ngày đêm trung thành.

Khoảnh khắc lão chưởng quỹ nói những lời ấy đã khiến trong lòng mọi người đau xót không ít, tiểu nha đầu hay gây hoạ kia lại là người thấu hiểu tâm tính của tất cả mọi người, trước khi rời đi còn tỉ mỉ dặn dò hạ nhân như vậy, tuy nàng ta có đôi khi rất khó hiểu, rất lạnh nhạt và nắng mưa thất thường nhưng lại là người có trái tim ấm áp nhất, vẫn là người để tâm những điều vặt vảnh nhất của những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro