Chương 49
Vị tiên nữ trên vũ đài không hổ danh hoa khôi ở đây, vóc dáng lẫn dung mạo không gì chê bai được, điệu múa uyển chuyển đến mê người. Sau khi khúc nhạc dừng lại cũng là lúc nàng ta ngừng múa, ma ma chủ quản ở đây liền lên tiếng
- hôm nay Mạn Nhu của chúng ta đã có người chọn, mong các công tử hôm khác lại đến để Mạn Nhu tiếp đãi
Mạn Nhu ngơ ngác nhìn ma ma, bà kéo Mạn Nhu đến trước mặt Sở Lan vui vẻ nói
- công tử đây vừa trả tiền để ngươi hầu hạ, hãy tiếp đãi ngài ấy chu đáo bằng không đừng hòng ăn cơm nghe rõ chưa
Mạn Nhu im lặng nhưng nét mặt có vẻ không vui, nàng vốn là con nhà gia giáo cũng là tiểu thư nhà quan nhưng vì là con tiểu thiếp nên không được phụ thân để mắt đến, mẫu thân qua đời vì bệnh liền bị chủ mẫu mang bán vào thanh lâu đến phụ thân cũng không ngó ngàng đến. Từ khi bán vào đây nàng dựa vào dung mạo xuất chúng của mình mà đặt ra yêu cầu chỉ bán nghệ không bán thân cho ma ma chủ quản nhưng bà ta chẳng để tâm lại liên tục nhận tiền để cô đi hầu hạ đám nam nhân kia.
Nàng ta dịu dàng cất giọng nói ngọt như mật
- công tử muốn dùng rượu hay dùng điểm tâm?
Sở Lan hiểu ra hàm ý trong câu liền nhẹ giọng
- nghe nói điểm tâm ở đây rất ngon, ta muốn thử một chút
A Nguyệt lấy ra thỏi vàng to hơn lúc nãy vứt cho ma ma đuổi bà ta đi, lão ma ma thấy tiền liền sáng mắt gật đầu cảm tạ rồi bỏ đi không quên đe doạ nếu nàng ta không tiếp đãi chu đáo sẽ giam nàng ta vào nhà kho bỏ đói, Mạn Nhu sợ hãi chỉ biết im lặng. Nàng đưa Sở Lan đến một căn phòng được đặt biệt chuẩn bị riêng từ trước chỉ dành cho hoa khôi tiếp khách, căn phòng bày trí sang trọng cùng chiếc giường lớn được trải bộ chăn gối bằng gấm đỏ, trong phòng đã đốt một mùi hương rất nồng. Mạn Nhu chậm rãi cuối người định cởi thắt lưng của Sở Lan ra thì Sở Lan giật mình đẩy tay nàng ra hốt hoảng lùi về sau, Sở Lan mở cửa nhìn A Nguyệt đang đứng bên ngoài canh giữ liền yên tâm quay vào trong, nàng kéo Mạn Nhu lại ngồi xuống giường nhỏ giọng hỏi
- cô có muốn rời khỏi nơi dơ bẩn này hay không?
Mạn Nhu như được tái sinh liền hớn hở đáp
- ngài đồng ý giúp ta rời khỏi đây sao?
Sở Lan nhẹ nhàng nói
- ta biết cô là đệ tử duy nhất của Tề sư phụ, không giấu gì cô ta cũng là người được Tề sư phụ dạy dỗ từ nhỏ
- ngài chính là người mà sư phụ vì bảo vệ mà bỏ mạng đó sao? - Mạn Nhu ngạc nhiên
- cô có nhớ cô bé năm đó giúp cô xua đuổi đám tiểu tử chế nhạo cô hay không?
- ngài là... Tư Phong, là cô sao, sao lại trong dáng vẻ này vậy chứ?
Không biết từ lúc nào ký ức của Lăng Sở Lan bắt đầu ùa về, từ chuyện vui đến chuyện buồn đến cả ân oán đều nhớ không sót một chuyện. Nhớ lại vào ngày gặp gỡ Châu Cảnh Nghi ở yến tiệc chiêu đãi Thái tử Lâm quốc, ngay trong lúc Lăng Sở Lan giam mình trong mật thất của Ninh Tịch Lâu tỉ mỉ sửa chữa lại bảo bối của Thiên Lạc, bất giác cơn đau đầu như búa bổ của Sở Lan ập đến, vốn nghĩ là trận đau ngày thường hay trải qua nên Lăng Sở Lan cũng chỉ im lặng chịu đựng. Không ngờ đến cơn đau không những không dứt mà lại càng lúc càng đau hơn, trong nửa canh giờ tự mình chịu đựng tất cả đau đớn nàng bắt đầu không chịu được mà ngã xuống đất ôm đầu vùng vẫy, lúc ấy Lăng Sở Lan ngỡ như bản thân sẽ không chịu đựng được thứ đau đớn như sắp nổ tung đầu kia nữa rồi. Những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu hiện ra ngày càng rõ rệt, những câu nói vang vọng trong tâm trí nàng lại một lớn hơn. Sau hai canh giờ cắn răng chịu đựng cơn đau như chết đi sống lại kia thì nàng bắt đầu nhớ lại từng chuyện trong quá khứ.
Một luồn ký ức đột ngột ùa về làm nàng không kịp nhớ hết, cả thân mình nằm dưới nền đất lạnh lẽo chậm rãi xâu chuỗi lại những ký ức đã lãng quên. Thâm thù đại hận đều ghi nhớ toàn bộ, bất chợt một nguồn sức mạnh nào đó vô tình giúp nàng phát giác ra không ít chuyện.
- đừng nghĩ nhiều, ta không tiện ở lại đây quá lâu, cô chỉ cần nhớ ta chính là người duy nhất đồng ý giúp cô thoát khỏi chốn địa ngục này là được - bừng tỉnh sau hồi lâu nhớ lại chuyện đêm ấy, Sở Lan nhỏ giọng vỗ vỗ vai Mạn Nhu nói.
- ta không biết cô muốn gì nhưng chỉ cần đưa ta rời khỏi đây... ta chính là người của cô, dù làm trâu làm ngựa cũng không lời oán than - bỏ qua những câu hỏi trong lòng, Mạn Nhu đưa ánh mắt kiên quyết nhìn Sở Lan. Cả đời Mạn Nhu sống trong uỷ khuất bây giờ lại từ địa ngục tìm được đường sống liền hạ quyết tâm.
A Nguyệt nhìn Sở Lan gật đầu ra ám hiệu, Sở Lan không nhiều lời kéo chiếc áo của Mạn Nhu ra khiến cô không kịp phản ứng, Sở Lan tháo thắt lưng làm quần áo xộc xệch như vừa trải qua một khắc xuân tiêu, Mạn Nhu bấy giờ ngầm hiểu được đôi chút ý đồ của Sở Lan liền kéo nhẹ phần cổ áo ra để lộ phần da thịt trắng nõn. Sở Lan kéo Mạn Nhu ôm vào lòng miệng cười vui vẻ bước ra ngoài, A Nguyệt mở cửa đi sau lưng không nói câu nào.
Chủ quản ma ma vui vẻ bước đến niềm nở dò hỏi.
- công tử cảm thấy Mạn Nhu của ta hầu hạ thế nào?
- rất tốt, bản công tử rất vừa ý - Sở Lan đưa tay hất cằm Mạn Nhu dịu dàng sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
- công tử nhà ta rất hài lòng vị cô nương này, ngài muốn nàng ta làm thị thiếp bên cạnh... ma ma đây thấy thế nào? - A Nguyệt bước đến dúi vào tay ma ma chủ quản một xấp ngân phiếu, giọng nói trầm ấm chậm rãi dò xét chủ ý của lão ma ma.
- công tử thật là có mắt nhìn, nhưng Mạn Nhu này là hoa khôi của ta, nếu cô ta đi rồi thì ta biết làm ăn ra sao chứ? - thấy tiền mắt sáng rực lên nhưng lão ma ma chinh chiến đã lâu năm sao lại không biết tận dụng thời cơ vòi thêm một ít, Mạn Nhu đúng là ở đây nhiều năm nhưng cũng đã làm người khác cảm thấy nhàm chán, lão ma ma đã định sẵn một người thay thế nhưng vẫn không tìn được cơ hội để Mạn Nhu biến mất, nay gặp phải người có ý liền không thể không thừa nước đục thả câu.
Hiểu rõ hàm ý trong lời nói của ma ma chủ quản, Sở Lan liếc sang A Nguyệt ra ám hiệu, A Nguyệt không hổ danh cánh tay đắc lực của Sở Lan, A Nguyệt tiến đến khẽ nói vào tai lão ma ma vài câu, gương mặt bà ta bắt đầu chuyển màu từ xanh sang trắng từ trắng sang đen. Lão ma ma run rẩy cả người thiếu chút là ngã ra đất, Sở Lan chỉnh trang lại y phục liền kéo tay Mạn Nhu rời đi, lão ma ma nhìn bóng lưng ba người dần khuất bóng liền trấn tĩnh chỉnh trang lại y phục, miệng thầm oán
- Huyết Diệt các, thiếu chủ Huyết y vệ... nghe danh đã lâu không ngờ lại đến tìm lão nương sao?
Huyết Diệt các là đội sát thủ hùng mạnh nhất Bắc quốc, không chỉ Bắc quốc mà đến cả Lâm quốc hay Thục quốc và Sở quốc đều có bóng dáng của sát thủ Huyết Diệt các, tuy không vang danh thiên hạ nhưng Huyết Diệt các lại rất có tiếng nói trong thế giới ngầm. Bạch y vệ của Trình gia chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của Huyết y vệ, đừng nói thương nhân nếu là hoàng cung đại nội cũng không thể tránh khỏi diệt vong trong tay bọn họ. Các chủ Huyết Diệt các nhiều đời đều không lộ mặt, hành tung thần bí đến cả thám tử tài giỏi nhất giang hồ cũng không tra ra được. A Nguyệt vừa vặn lại chính là sát thủ đứng thứ 10 trong số thập đại sát thủ của Huyết Diệt các, trên A Nguyệt còn có 9 cao thủ vẫn đang ẩn mình không chút dấu vết. Trong nửa năm mai danh ẩn tích, Lăng Sở Lan lại chính là các chủ đương nhiệm do chính tiền các chủ lựa chọn.
Lăng Sở Lan sau khi khôi phục trí nhớ cũng đã bắt đầu chặng đường báo thù rửa hận cho tộc nhân họ Trình, sau khi đưa Mạn Nhu rời khỏi thanh lâu liền cho người đưa Mạn Nhu ra ngoại thành huấn luyện đặc biệt chờ ngày trọng dụng.
Ngồi trong viện của mình, Lăng Sở Lan thong thả thưởng trà nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Sự bình yên bất ngờ bị phá huỷ khi Tiểu Đào chạy đến vẻ mặt đầy hốt hoảng.
- muội hớt ha hớt hải chạy vào đây như vậy ra bộ dáng gì chứ? - Sở Lan thở dài trách móc Tiểu Đào
- Hoà Đức Vương phi qua đời rồi - vừa nghe được tin tức bên phía viện của Thiếu Phụng, Tiểu Đào vác chân lên cổ chạy đến thông báo
- bà ta cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa rồi sao? Sức chịu đựng cũng thật đáng kinh ngạc - Lăng Sở Lan nhếch môi ngầm tán thưởng. Nàng biết rõ Hoà Đức Vương phi vì sao mà chết, tất cả là do Hoàng hậu gây nên. Lúc chưa xảy ra biến cố mất hài tử, Lăng Sở Lan chính là người duy nhất luôn kề cạnh Hoàng hậu, nàng cũng đã nhìn thấu vị Hoàng hậu luôn trưng bộ mặt hiền lương kia từ lâu nhưng vẫn không nói gì. Vì luôn kề cận nên nàng biết rõ chuyện Hoàng hậu ngày đêm hạ độc thủ với Hoà Đức Vương phi chỉ vì hận Hoà Đức Vương phi từng có ý lật đổ vị hoàng hậu của mình.
- ý tiểu thư là gì? Tiểu Đào không hiểu? - Tiểu Đào ngốc ra không hiểu Sở Lan nói gì
- không có gì. Muội giúp ta chỉnh trang y phục, chúng ta cùng đến Vương phủ một chút - Sở Lan lạnh nhạt cất giọng.
Hoà Đức Vương phủ chính là một trong những nơi đang nắm giữ bí mật năm đó Trình gia vì sao vô cớ diệt môn, nàng nhất định thừa dịp này phải đi một chuyến để xem xét tình hình.
Bầu không khí nhốn nháo ngoài đường lớn làm Sở Lan có chút đau đầu, thầm nghĩ chắc là do vừa khôi phục ký ức mới như vậy nên cũng phớt lờ đi. Không khí thê lương phủ lên Vương phủ khiến người ta thấy lạnh người một phen.
Phụ thân mẫu thân Sở Lan sánh bước bước vào gương mặt không chút biểu cảm, Sở Lan cả thân bạch y tiến vào trong phủ không nói không rằng chỉ chậm rãi nhìn ngắm Vương phủ hoa lệ năm nào nay lại ảm đạm đến thương tâm.
- A Niệu, đừng nhìn lung tung, hôm nay là tang lễ của Vương phi tuyệt đối đừng gây hoạ - Thiếu Phụng liếc về sau nhắc nhờ đứa trẻ hiếu động đang chậm rì rì, bà vẫn còn nhớ năm đó Sở Lan làm huyên náo ở đây một lần sợ là sẽ xảy ra lần nữa
- Dạ, A Niệu ghi nhớ - Sở Lan bình thản đáp lại lời căn dặn của mẫu thân
Vừa đến tiền sảnh đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của người trong Vương phủ. Tuy nói lão Vương phi cũng không phải hạng người tốt tính gì nhưng bà luôn đối tốt với hạ nhân, trong phủ đều là do bà một tay săn sóc nên người trong phủ đều hết mực trung thành, nay chủ nhân qua đời cũng không thể không đau lòng mà khóc thảm. Vừa đến cửa tiền sảnh đã nhìn thấy Châu Cảnh Nghi cả thân bạch y đứng ở một góc không chút sắc thái không một câu nói, ở giữa sảnh chính là quan tài của lão Vương phi, phía trước quan tài chính là Hoà Gia gương mặt trắng bệch đôi mắt đỏ hoe, sắc thái như người mất hồn quỳ trước quan tài tổ mẫu mà Hoà Gia kính trọng nhất. Bàn tay nhỏ của Hoà Gia vẫn liên tục đưa giấy tiền vào chậu lửa, hơi nóng toả ra làm bàn tay của Hoà Gia cũng đã đỏ ửng.
- Lăng tướng quân, Lăng phu nhân... thứ lỗi tang gia bối rối không thể tiếp đãi chu đáo - Hoà Gia bị bóng hình của cả nhà Lăng Phi Vũ làm cho bừng tĩnh. Nàng khó khăn đứng dậy cúi đầu chào hỏi qua loa.
- Vương phi đừng khách sáo, nghe tin Vương phi qua đời cả nhà ta trong lòng thương tiếc nên chỉ đến thắp cho Vương phi nén nhang, không cần tiếp đãi làm gì - Thiếu Phụng nhẹ giọng đáp lại
- Quận chúa cũng đến sao? Thứ lỗi không đón tiếp của ta - Hoà Gia gương mặt đau khổ đến không thể khóc được nhìn Sở Lan nhẹ giọng chào hỏi
- Thần Vương phi đừng nói vậy, dù sinh tiền giữa ta và lão Vương phi cũng không có giao tình nhưng lòng ta kính trọng bà ấy, nay nhận tin dữ này trong lòng không khỏi xót xa, Thần Vương phi xin nén đau thương, cả Vương phủ này còn phải trông cậy vào Vương phi gánh vác, ngươi cũng đừng lao lực quá độ ảnh hưởng sức khoẻ - Lăng Sở Lan tuy không có hảo cảm với người của Hoà Đức phủ là mấy nhưng nhìn tình cảnh của Hoà Gia cũng không thể không nhớ đến ngày tổ mẫu qua đời mà buồn rầu một chút, lúc này nhìn thấy Hoà Gia liền nhớ bản thân cũng từng đau khổ như vậy Lăng Sở Lan không thể không thấy nhói trong lòng.
Hoà Gia chỉ ừm nhẹ một tiếng không nói tiếp, cả nhà Lăng Phi Vũ quỳ trước linh cửu của lão Vương phi nghiêm chỉnh khấu đầu thắp nén nhang.
Lão Vương gia chuẩn bị chu toàn bên ngoài để tiếp đón khách đến viếng tang lễ thê tử của mình từ sớm, cả nhà Lăng Phi Vũ được nô tì trong phủ mời sang sảnh bên nói chuyện, Lăng Sở Lan biết rõ bản thân không nên đến nơi trưởng bối nói chuyện nên chỉ đứng bên ngoài sân hóng gió trời, Hoà Gia vẫn như mất hồn mất vía quỳ trước quan tài tổ mẫu đốt giấy tiền. Châu Cảnh Nghi lúc nãy không nói gì nhưng khi thấy Sở Lan bước vào thì tâm của hắn liền chậm đi một nhịp, hắn ngỡ nàng sẽ không đến vì từng có hiềm khích với lão Vương phi nhưng thấy nàng ôn hoà với Hoà Gia hắn cũng không lên tiếng. Hắn bước ra sân đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy nữ tử hắn yêu đang một mình đứng trong sân, hắn không nghĩ nhiều bước đến cố ý bắt chuyện.
- ngài chắc là Thần Vương điện hạ, lần trước mạo phạm ở yến tiệc đúng là thất lễ, nhưng vẫn phải cảm tạ điện hạ không vạch trần tiểu nữ trước mặt Thái tử và công chúa Lâm quốc
Sở Lan thấy hắn bước đến liền trấn tĩnh bản thân, nàng tuyệt đối không được để hắn biết nàng khôi phục trí nhớ không thì những mưu tính của nàng sẽ đi lệch quỹ đạo của nó mất. Nàng lui về sau hai bước hành lễ ôn nhu chào hỏi sau lại nhắc đến chuyện ở yến tiệc chiêu đãi lần trước. Hắn vốn định đến chỉ để nhìn nàng một chút nhưng thấy thái độ của nàng hắn chỉ im lặng một hồi rồi đáp lại
- lần trước bản vương say rượu cũng đã hơi to tiếng với Quận chúa, xem như chúng ta hoà nhau được chứ? - hắn chậm rãi thăm dò tâm tình của Sở Lan, hắn nhớ như in câu nói 'ân đoạn nghĩa tuyệt' của nàng nên chỉ có thể đứng xa nàng một chút.
- phụ mẫu còn ở trong sảnh trò chuyện với Vương gia, tiểu nữ còn có việc ở phủ xin phép cáo từ trước - Sở Lan cố gắng tránh né
- đợi đã, ta còn có chuyện muốn nói với nàng - nhìn nàng cố tình tránh né hắn vội ngăn cản
- vương gia có gì dạy bảo cứ nói - hai tiếng vương gia thốt ra từ miệng Sở Lan khiến cả nàng và hắn có chút không quen, nhưng nếu không buông bỏ tình ý kia thì chuyện rửa hận sẽ không thể thành.
- nàng tuyệt tình như vậy sao? nàng thật sự muốn tránh né ta như vậy sao? - trong lời nói của hắn tràn ngập thanh âm nghẹn ngào
- vương gia, ta vốn không định nhớ lại chuyện lúc trước, xin ngài cũng hãy buông bỏ tạp niệm trong lòng, chúng ta vốn dĩ không nên gặp lại nhưng hôm nay lại tương phùng đã là không nên... mong ngài nhớ rõ lời ta nói lần đó, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ nay đường ai nấy đi, mong ngài hãy buông tha cho tiểu nữ - Sở Lan đè nén đau thương bấy lâu lại nhẫn tâm buông lời không muốn nói kia đối với hắn
Buông tha? Hắn nghe thấy hai từ ấy liền sững người một lúc, là hắn đã đeo bám nàng hay sao, là hắn cho nàng cảm giác gì mà lại khiến nàng thốt lên hai từ buông tha nặng nề kia? Tâm hắn lúc này như chết lặng, nhìn theo bóng dáng khuất dần hắn thấy ngực mình nhói lên từng cơn, nàng vốn là tiểu cô nương hồn nhiên, đơn thuần mà hắn yêu say đắm nhưng hôm nay lại cầu xin hắn buông tha cho nàng, hắn bắt đầu thấy bản thân như tội đồ, trong lòng cắn rứt đến tột cùng.
Vừa leo lên xe ngựa, trong mắt Sở Lan bắt đầu có chút cay cay, một giọt rồi hai giọt nước mặt kéo nhau rơi ra lăn xuống gò má. Nàng thật sự buông bỏ hay sao? Nàng nhẫn tâm buông bỏ đi thứ tình cảm sâu nặng ấy sao? Rõ ràng là không nhẫn tâm nhưng lại ép mình phải nhẫn tâm tự tay cắt đứt mối tình khắc cốt ghi tâm ấy, với nàng bây giờ trả thì mới là quan trọng nhất, là chuyện duy nhất phải làm, chuyện tình cảm giữa hai người đã kết thúc từ khi nàng mất đi bào thai còn chưa thành hình trong bụng rồi.
Vừa trở lại Lăng phủ, nàng ngay tức khắc chạy về phòng, bên trong chính là Ám Linh, Ám Nhị, Ám Thất đang che mặt đứng đợi sẵn từ lâu. Nàng bước đến ngồi vào bàn, Ám Linh bước đến nhìn ra bên ngoài xem xét, A Nguyệt đã đứng từ xa quan sát đảm bảo không có kẻ khác đến gần làm phiền bọn họ nói chuyện cơ mật. Ám Linh nhanh tay đóng chặt cửa quay vào bàn bắt đầu nói chuyện hệ trọng, bốn người với tám ánh mắt nhìn nhau không lên tiếng, Sở Lan chậm rãi rót trà nhẹ giọng
- thế nào? phủ bên kia có tin tức gì sao? - Từ khi đến Hoà Đức Vương phủ nàng đã nhìn thấy quạ đen mang theo ấn ký của Bạch y vệ đậu trên xe ngựa của nàng, vừa nhìn đã biết có chuyện những nàng thật sự không thể rời đi ngay lúc ấy chỉ đành đợi một lúc rồi mới rời đi.
- Trong mật thất của Lăng Phi Phong thật sự có bí mật, trong đó ngoài một chiếc giường lớn và một bộ bàn ghế còn có rất nhiều sách, thuộc hạ theo lời các chủ xem qua từng quyển một phát hiện có một xấp thư kỳ lạ nên đã mang về, các chủ an tâm thuộc hạ đến không dấu chân rời đi không vết tích chắc chắn không có ai nhìn thấy - Ám Thất lấy ra một xấp thư đặt lên bàn, ánh mắt lạnh như Huyền Băng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro