Chương 47
Bắc Quốc sau khi nhận được tin tốt từ Anh Kiệt liền mừng đến mở tiệc linh đình, thoắt cái đã đến đầu mùa xuân không khí cũng ấm áp dần, hoàng hậu mở hội kén rể cho 3 vị công chúa một cách hoành tráng nhất. Hàng trăm tú tài từ khắp nơi đổ về chỉ mong mình là phò mã tương lai của các công chúa. Thường Hi và Uyển Đình từ sau khi mẫu thân không còn chỗ đứng trong cung thì cũng nhận ra bản thân không thể hống hách như trước, cả hai chuyên tâm học nữ tắc kèm theo là việc quản lý nhà cửa để sau này gả đi còn có chỗ dùng đến.
Đã hơn 3 ngày mở hội thì hoàng hậu cũng đã chọn được 2 vị tú tài tướng mạo đoan chính, vẻ ngoài tuấn tú học thức lại cao tính tình ôn hoà rất có tố chất của một vị quan phụ mẫu, nhưng hoàng hậu chọn mãi vẫn không tìm được một người nào xứng với tiểu nữ Diệu Hàm nhà mình, suy đi tính lại hoàng hậu quyết định cho kết thúc hội kén rể dù chưa chọn được phò mã cho tiểu công chúa, tin tức truyền khắp nơi nhưng ai cũng chỉ nói rằng do hoàng hậu thương con không nỡ xa nên đành giữ lại thêm vài năm đợi dạy dỗ tử tế rồi mới gả, chuyện này cũng không làm người khác phán xét vì dù sao hoàng hậu xưa nay nổi tiếng hiền lương thục đức nhất trong kinh thành.
Sau khi hội kén rể kết thúc, Anh Kiệt cũng về đến kinh thành, hoàng đế tự hào về đứa con của mình bèn mở tiệc chúc mừng long trọng, trong yến tiệc Sở Lan và Cảnh Nghi như bóng với hình kẻ một câu người một câu khiến Anh Kiệt không mấy vui trong lòng, hắn bắt đầu say liền bỏ ra ngoài hóng gió, lúc này Hạ Trường Lạc định bước sang chỗ Hoà Gia trò chuyện thì ngang qua chỗ Sở Lan liền giả vờ vấp ngã hất cả chén rượu lên người nàng, Cảnh Nghi không vui liền đứng dậy định làm lớn chuyện nhưng bị Sở Lan kéo tay áo ngăn cản, Tiểu Đào đưa nàng ra ngoài thay xiêm y hắn không tiện đi theo chỉ đành để Tiểu Đào một mình đi cùng.
Tiểu Đào dìu nàng ngang qua bờ hồ thì đụng mặt Anh Kiệt ngồi ở đấy, Anh Kiệt đứng lên tiến đến trước mặt nàng không nói lời nào, Tiểu Đào cúi người hành lễ chỉ vừa thốt lên
- điện hạ, sao ngài lại ở đây?
Anh Kiệt vung tay ra lệnh cho Tiểu Đào rời đi, Tiểu Đào ngập ngừng nhưng nghĩ hắn và Cảnh Nghi là huynh đệ tốt nên cũng đành lui ra xa chờ, Sở Lan lúc này cất giọng
- điện hạ, sao ngài không ở lại yến tiệc mà lại ra đây?
Anh Kiệt ho vài tiếng rồi trầm giọng đáp
- ta thấy hơi say nên ra đây hóng tí gió trời, nàng không sao chứ?
Sở Lan lúc này có vẻ không nhận ra hắn là ai, nàng dựa vào giọng nói trầm kia nghĩ hắn là Cảnh Nghi cũng vui vẻ đáp lời
- xiêm y ta đã ướt hay là đợi ta thay đổi xiêm y rồi hãy nói chuyện
Cảnh Nghi vì thấy Anh Kiệt đi quá lâu nên cũng đi tìm vì sợ huynh đệ tốt của mình say quá mà có chuyện gì, hắn ngang qua bờ hồ nhìn thấy Tiểu Đào liền bước đến hỏi
- sao cô lại ở đây, nàng ấy đâu?
- tiểu thư đang nói chuyện với tam điện hạ ở bên kia
Hắn không nghĩ nhiều liền bước đến gần thì tận mắt nhìn thấy cả hai cười nói rất vui vẻ, hắn vừa định bước đến thì chân không dám bước vì trước mắt hắn là Anh Kiệt kéo tay Sở Lan ôm nàng vào lòng, Anh Kiệt nói
- tại sao vậy, chẳng lẽ nàng không biết ta thật sự thích nàng sao, nàng không cảm nhận được sao?
Sở Lan bất ngờ đến mức đứng sững người ra không nói nên lời, Cảnh Nghi ở bên kia bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn xụ mặt buồn bã quay người bỏ đi, Tiểu Đào nhận thấy bất thường liền chạy đến nhìn thấy cảnh đó liền nhanh tay che miệng tránh hét lên vì bất ngờ. Sở Lan thấy lại bình tĩnh liền giật mình đẩy hắn ra quát lên
- ngươi là ai, ngươi không phải Cảnh Nghi, mùi hương trên người ngươi không phải là của Cảnh Nghi
- nàng yêu hắn đến mức nhớ đến từng mùi hương trên người hắn sao?
- không chỉ mùi hương, y phục hôm nay Cảnh Nghi mặc có phần thô cứng hơn, ngươi lại mặc y phục làm bằng lụa mềm rõ ràng không phải y, dù giọng ngươi rất giống y nhưng không ấm áp như y
Tiểu Đào nhanh chân chạy đến giải vây
- tam điện hạ, tiểu thư nhà ta đến lúc dùng thuốc xin phép cáo từ trước, à phải rồi... không hẹn ngày gặp lại ngài, xin cáo từ
Dứt lời Tiểu Đào vội vã đưa nàng rời đi bở lại Anh Kiệt đầy thất vọng đứng từ xa nhìn, sau khi thay y phục và trở lại bàn tiệc, nàng chợt ngửi thấy mùi rượu vô cùng nồng nặc từ phía bên cạnh, nàng quay sang hỏi Cảnh Nghi
- vương gia, ngài uống say rồi sao, mùi rượu nồng quá không phải mùi nữ nhi hồng thì phải?
Hắn đã nốc cạn mấy bình rượu từ khi quay lại bàn đến giờ, hắn đã say đến mặt đỏ bừng ánh mắt đầy sát khí, tay hắn nốc thêm một chung rồi đặt mạnh xuống bàn quay sang trầm giọng nói với nàng
- say thì sao, không say thì sao, liên quan gì đến nàng sao?
Câu nói của hắn khiến nàng khó hiểu và có chút hoảng sợ vì trước giờ hắn chưa từng dùng giọng điệu ấy nói chuyện với nàng. Hắn quay sang nói với hoàng đế
- bệ hạ, thần thấy trong người không được khoẻ xin cáo từ trước
Không đợi hoàng đế đáp lại hắn kéo tay nàng rời khỏi hoàng cung, Tiểu Đào và A Khởi chạy rất nhanh mà cũng không đuổi kịp hắn, hắn siết chặt cánh tay nàng kéo mạnh đến mức nàng đã ngã ra đất, hắn đã ghen đến mức phát điên, hắn bế nàng trên tay từng bước ra đến cửa cung, hắn kéo nàng lên ngựa chạy một mạch về Thần vương phủ, hắn đưa nàng về phòng đóng chặt cánh cửa. Nàng ngửi thấy mùi hương lạ không giống như trong phòng của mình liền hoảng sợ hỏi
- vương gia, ngài đưa ta đi đâu thế, mau đưa ta về đi ta sợ lắm
Hắn như con sói hoang vồ lấy nàng, hắn đẩy nàng xuống giường kéo hai tay nàng giơ lên đầu dùng một tay nắm chặt, hắn cưỡng hôn nàng tới tấp khiến nàng sợ đến run cả người, nàng co chân húc gối vào bụng hắn nhưng với sức của nàng vốn không thể làm gì được con sói hoang hung tợn trước mặt. Hắn bắt đầu nổi điên vì cú húc gối ấy, hắn dùng tay còn lại tháo thắt lưng nàng vứt đi, hắn điên cuồng xé toạt từng lớp áo của nàng ra để lộ phần da thịt trắng nõn nà bên dưới, hắn bắt đầu cởi bỏ y phục để lộ cơ thể săn chắc của mình, rồi đè lên người của nàng. Lúc này nàng đã sợ đến mức tái xanh cả mặt, một sức lực nào đó đã giúp nàng thoát khỏi tay hắn, nàng tát hắn một cái thật mạnh rồi đẩy hắn ra co người ôm lấy thân thể của mình, nàng sờ thấy chiếc chăn bên cạnh liền kéo nó quấn quanh người, nàng quát to
- vô sỉ, ngài nghĩ ngài là vương gia thì muốn gì cũng được hay sao, nếu ngài còn bước đến thì ta chết cho ngài xem
Nàng rút chiếc trâm trên đầu kề vào cổ đe doạ hắn, hắn càng thêm tức giận nói
- nàng thật sự không nhớ gì sao hả, nàng và ta còn gì để xa cách sao, cả cơ thể của nàng có chỗ nào mà ta chưa nhìn qua, chuyện phòng the chẳng lẽ còn chưa làm qua sao? nàng đứng trước mặt ta cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp, nàng thật không cảm nhận được tình cảm của ta sao, nàng chưa từng yêu ta hay sao hả?
Nàng rơi xuống giọt nước mắt gào lên
- đúng... chưa từng, ta chưa từng yêu ngài, cầu xin ngài buông tha cho ta đi
Hắn bật cười như kẻ điên, giọt nước mắt chảy dài xuống gò má hắn, hắn đáp lại đầy thất vọng
- chưa từng sao... nói dối, nàng gạt ta thôi... nếu chưa từng yêu ta vậy tại sao nàng lại cùng ta làm chuyện phòng the lại cùng ta có một đứa con cơ chứ?
- ngài im miệng cho ta, tất cả những chuyện ngài nói mới là giả dối... nếu thật sự chúng ta từng có chuyện như vậy thì tại sao nốt chu sa trên người ta vẫn còn chứ?
Hắn nghe thấy thế liền sững người rất lâu, hắn kéo tay nàng ra thì thấy một chấm đỏ rất đậm vẫn đang hiện trên cánh tay nàng, hắn như ngốc rồi... rõ ràng hắn và nàng đã từng xảy ra chuyện chăn gối thì sao nốt chu sa vẫn còn chứ, hắn dùng lực chà xát lên nốt chu sa nhưng nó vẫn ở đấy không di chuyển. Nàng uất ức nói
- ngài cậy quyền cậy thế ép ta đến đây để có được ta sao? ngài nghĩ bản thân tôn quý thì muốn gì cũng được sao, ngài nói yêu ta mà lại xem ta rẻ mạt như thế thì có thật ngài yêu ta không? ngài có biết yêu hay không vậy? ta chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu ngài, ta chỉ xem ngài là bằng hữu nhưng chính ngài hôm nay đã xé rách bức tường này, từ nay về sau ta và ngài đừng gặp nhau nữa... chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây đi!
Hắn đầy thất vọng lùi về sau, hắn úp mặt vào tường rồi đấm mạnh vào tường đến mức bàn tay đẫm máu. Nàng co người ngồi một góc không nói không rằng, hắn chậm rãi bước đến mặc y phục lại rồi khoác áo cho nàng, nàng lúc này tức giận đẩy tay hắn ra tự mình khoác áo, hắn biết mình đã làm lỗi chỉ đưa cho nàng chiếc áo choàng rồi đưa nàng lên xe ngựa về phủ.
Sau khi về đến phủ nàng nhốt mình trong phòng không ăn không uống và cũng không muốn gặp ai, hắn thì lại suốt ngày ở thao trường điên cuồng tập luyện để quên đi mọi chuyện về nàng, câu nói ân đoạn nghĩa tuyệt ấy dường như đã chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Suốt mấy tháng ròng rã nàng giam mình trong phòng ngày đêm gãy đàn đến mức cả mười đầu ngón tay cũng bị thương nhưng vẫn không ngừng đàn.
A Nguyệt và Bạch Chân về đến thì nhận được tin này từ Tiểu Đào, A Nguyệt nổi trận lôi đình định tìm hắn tính sổ thì bị Sở Lan ngăn cản, nàng chỉ nói một câu
- ta và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt... từ nay chúng ta không liên quan nữa, ta không muốn ai nhắc đến hắn nữa
Câu nói ấy khiến A Nguyệt buông bỏ sự phẫn nộ, Bạch Chân và A Nguyệt đưa nàng đi đến sơn trang để chửa đôi mắt, hắn cũng nhận lệnh ra tuyền tuyến trấn giữ biên cương có thể sẽ không về nữa. Đã nửa năm trôi qua, đôi mắt của nàng cũng dần khôi phục còn hắn đã lập không ít chiến công bên ngoài. A Nguyệt và Vân Ám Linh đã nói cho nàng biết về mối thù diệt tộc cũng như sắp xếp tất cả cho việc báo thù của Trình gia. Trong nửa năm qua, Hạ Trường Lạc đã được tiến cử vào cung làm phi tử của hoàng đế và được hoàng đế vô cùng sủng ái.
Thái tử Lâm Quốc dẫn theo muội muội của mình đến Bắc Quốc theo như đã hẹn, thái tử Thiên Khải cùng công chúa Thiên Lạc đến hoàng cung tấn kiến. Sau khoảng nửa tháng tham quan hoàng thành thì Anh Kiệt đưa bọn họ ra ngoài ngao du sơn thuỷ.
Một tháng sau, Cảnh Nghi được triệu tập về hoành thành để cùng tham dự mừng thọ của hoàng đế, Sở Lan sau khi chữa khỏi mắt cùng trở lại Hoàng thành dù bản thân cũng chẳng muốn về lại nơi đầy kỷ niệm ấy nhưng ở đây còn có người thân và kẻ thù cùng mối thù diệt môn chưa trả khiến nàng không muốn cũng phải trở về.
Hoàng cung hôm nay mở yến tiệc hoành tráng đến khó tin, phi tần quan quyến cùng hoàng tử công chúa và các tiểu thư công tử ai nấy ăn mặc trông thật lộng lẫy xa hoa biết bao. Lăng gia vừa đến đã nhận được đãi ngộ ngồi gần hoàng đế, hoàng đế nhìn xung quanh mãi thì hỏi Phi Vũ
- tiểu nữ nhà khanh không đến sao?
Phi Vũ cười vui vẻ đáp lại
- tiểu nữ nhà thần nghe nói bệ hạ có tổ chức hội thi võ thuật thì đã cùng Vạn tiểu thư và hai nhi tử của thần đi xem vui rồi
Hạ Trường Lạc nhếch môi nói
- nghe nói quận chúa cũng là người biết võ không biết khi đến võ đài có tham gia hay không hả?
- tiểu nữ ham vui nhưng có huynh trưởng ở đó chắc là không gây ra hoạ đâu, nương nương xin đừng bận lòng - Thiếu Phụng lạnh nhạt đáp
Thiên Khải cất lời
- bệ hạ, dùng bữa đã lâu hay là chúng ta đến võ đài xem võ sĩ của ta và võ sĩ nước ngài đấu thử xem thế nào, sẵn dịp xem vị quận chúa mà lúc nãy nương nương đây nhắc đến
Thiên Lạc hớn hở quay sang nói
- được xem đánh nhau rồi sao, thái tử ca ca chúng ta mau đi xem đi
Hoàng đế phì cười đáp
- nếu thái tử đã có hứng cho bằng đi ngay bây giờ có được không?
Ở võ đài lúc này đang diễn ra trận đấu giữa hai nam nhân dáng người cao to lực lưỡng, Sở Lan cùng Di Giai và hai huynh trưởng đứng ở khán đài khoanh tay xem, hôm nay Sở Lan không chưng diện gì mà lại giả cải nam trang, nếu không nói còn nghĩ nàng là nam tử nữa không chừng, A Nguyệt cũng không thua kém tiểu thư của mình mà cũng cùng nàng giả nam tử trong thật tuấn tú biết bao. Sở Lan hôm nay mặc y phục trắng thêu hoạ tiết màu xanh nhạt, tóc búi gọn tay cầm "Tịch Ẩn" phe phẩy trông thật phong nhã. Lúc này Di Giai thì thầm với Thiếu Quân
- A Quân, nghe nói Châu Cảnh Nghi cũng đã về rồi, huynh có lo là hai người họ gặp nhau sẽ khó xử hay không?
- nghe nói huynh ấy ở biên cương ngoài đánh đánh giết giết ra thì cùng rất nhiều mỹ nữ uống rượu ca múa, nghe nói huynh ấy còn nạp thêm 5 7 nữ tử để hầu hạ, lúc nãy vào cung ta nghe thái giám nói hắn dắt theo 2 người vào cung đã thế còn ôm ôm ấp ấp không rời
- may mắn là lúc xảy ra chuyện đó muội ấy vẫn chưa nhìn thấy gương mặt của hắn bằng không hôm nay nhìn thấy hắn như thế không biết là sẽ đau lòng ra sao...
A Nguyệt liếc mắt nhìn thấy Di Giai và Thiếu Quân đang nói chuyện thì nép qua nói khẽ với giọng nói khiến người ta lạnh cả sống lưng
- không muốn ăn đòn thì đừng nhắc đến hắn nữa
Ba huynh đệ Lăng gia đứng cạnh nhau xem trận đấu kia thì khó chịu trong người, Thiếu Nhân nói với Sở Lan
- xem hai tên đó cứ kẻ đánh người đỡ mà chướng mắt, nhìn còn thua xa ngày đầu muội tập võ nữa kìa
- sao huynh lại đem muội so với họ chứ, đúng là hạ thấp muội... một mình muội có thể hạ được cả hai tên đó chỉ trong ba chiêu đấy - Sở Lan hống hách nói
- thật sao... nếu vậy thì thử ta xem đi - Thiếu Nhân thách thức
- nếu muội thắng thì huynh phải làm tay sai cho muội một tháng
- nếu thua thì muội phải rửa chân cho ta nửa tháng
- được
Sở Lan đưa tịch ẩn cho A Nguyệt rồi chạy lên phía trước dùng lực đạp vào thanh chắn bay lên võ đài, sự xuất hiện của nàng khiến hai võ sĩ kia bất ngờ, nàng nói
- không biết hai vị có hứng thú cùng ta đánh một trận không?
Hai tên kia nhìn nhau rồi bắt tay nhau thủ thế chuẩn bị giao đấu. Lúc này hoàng đế cùng mọi người vừa đến ngồi vào vị trí được sắp xếp, Cảnh Nghi nhìn thấy nam nhân áo trắng đứng trên võ đài thì liền thấy quen mắt, hoàng đế bất ngờ nhìn sang Phi Vũ
- đó là con trai nhỏ nhất của thần thưa bệ hạ, Lăng Tư Phong
Câu nói khiến không ít người ngỡ ngàng nhưng nhìn nét mặt hoàng đế sẫm lại thì không ai dám hỏi thêm câu nào mà theo dõi trận đấu.
Võ sĩ thứ nhất xông lên dùng tay đánh tới tấp vào nàng nhưng chẳng động vào được nàng dù chỉ một lần, võ sĩ thứ hai xông lên dùng đôi chân săn chắc hết đá rồi đạp nhưng vẫn không hạ được nàng. Sau hồi lâu không có kết quả, Thiếu Quân quát lên
- Tư Phong, đệ đánh kém quá, từ nãy giờ vẫn chưa hạ được sao?
Nghe thấy lời thách thức kia khiến nàng như biến thành một người khác, lợi dụng lúc võ sĩ thứ nhất giơ nắm đấm tiến về phía mình thì nàng ngã ngươi ra khiến hắn mất đà lao ra xa, nàng xoay người thẳng chân đạp hắn ngã lăn khỏi võ đài, nàng khẽ nói "chiêu thứ nhất" rồi quay sang nhìn tên còn lại.
Ánh nhìn đó khiến Cảnh Nghi nhận ra nàng chính là người hắn yêu say đắm, hắn lắp bắp nói
- sao lại là nàng ấy?
Tên còn lại xông lên dốc hết sức đánh với nàng nhưng đều không đánh trúng nàng, nàng thở dài nhàm chán rồi chạy về phía thanh gỗ chắn, hắn nghĩ nàng bỏ chạy nên đuổi theo, nàng đạp vào thanh gỗ lộn người một cái rồi vung chân đạp vào lưng hắn khiến hắn lộn cổ xuống dưới đất, nàng khẽ nói "chiêu thứ hai" rồi đứng thẳng người chỉnh trang lại cổ áo. Lúc này nàng nhận ra sự hiện diện của hoàng đế và mọi người, nàng nhẹ cúi đầu nói
- bệ hạ an hảo
Hoàng đế hớn hở đứng dậy vỗ tay nói
- đúng là nam nhi của Lăng Phi Vũ, võ nghệ không tồi
Nàng cúi người bước xuống dưới khán đài đứng cùng với hai huynh trưởng và Di Giai, A Nguyệt đưa tịch ẩn cho nàng và giúp nàng lau mồ hôi. Cảnh Nghi nhìn nàng mãi không chớp mắt khiến nàng khó chịu nhìn qua, trước mắt nàng là nam nhân điển trai hai bên là mỹ nữ đang hầu rượu thịt. Hắn nghĩ nàng nhận ra hắn nên đã lơ đi rồi khoác vai mỹ nữ vui vẻ thưởng thức rượu. Nàng vẫn chưa nhận ra hắn nên đã bĩu môi lằm bằm rằng
- loại người gì đây chứ, giữa thanh thiên bạch nhật muốn ôm ấp thì về nhà mà ôm chứ... hạ tiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro