Chương 4
Phi Vũ đẩy Hạ công tử ra và nói với giọng tức giận
- Hạ Gia các người thử động đến con gái của ta xem, lão gia gia ta đây giết giặc mười mấy năm không gớm tay ta không ngại dẫn binh lật phủ thượng thư các người lên đâu
- được, Lăng Gia các người được lắm, thả ả ta ra, chúng ta còn một hiệp quyết định nếu hiệp này ta thắng ta sẽ nạp cô nương kia làm thiếp và khiến các người hối hận vì ngày hôm nay - Hạ công tử nghiến răng nói
- được lắm, nếu ta thắng thì ta sẽ cho cái tên hống hách nhà người thêm vài cú đấm để ngươi biết thế nào là trời cao đất dày - Sở Lan hùng hổ nói
- vậy thì ai sẽ là người đấu cùng cô trong khi 2 huynh cô đều bị thương đây - Hạ Trường Lạc nói
- là ta - Cảnh Nghi lên tiếng khiến mọi người bất ngờ
- Châu tướng quân ngài nói gì vậy - Phi Vũ hoang mang đáp
- A Thạnh sao huynh..... - Thiếu Quân ngớ người
- ta thấy trận đấu này khá thú vị, không biết ta đây có vinh hạnh đấu với Hạ Gia các người hay không hả - Cảnh Nghi nói
- Châu tướng quân huynh là ngoại nam sao có thể - Sở Lan lo lắng nói
- ngoại nam thì sao, đấy chỉ là trận đấu thôi vã lại đây là đại hội của Hoà Đức Vương phủ chỉ cần Vương phi và quận chúa không có ý kiến thì ai cũng có thể đấu mà có đúng không - Cảnh Nghi tự tin nói rồi nhìn về phía Hoà Gia
Hoà Gia như hiểu ý liền nói
- phải, sân đấu này là của bổn quận chúa, Châu tướng quân đây lại là bằng hữu của ta vì thể ngài muốn thi đấu với ai là quyền của ngài ấy
Hạ Gia đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý ra sân. Cảnh Nghi và Sở Lan vừa đi về phía ngựa vừa nói
- hoá ra ngài là cái người khiến ta chịu 30 roi đó sao
- tại sao lại là ta khiến nàng chịu đòn chứ
- thôi không có gì, trận này là của Lăng Gia và Hạ Gia, ngài đấu cùng ta như vậy đã khiến ta thấy khó xử rồi mong ngài lúc ra sân không cần đấu đâu, ngài cưỡi ngựa chạy quay sân là được mọi việc cứ mặc ta - Sở Lan lạnh lùng leo lên ngựa
Cả 2 ra sân đấu trong tiếng xầm xì của nhiều người, Cảnh Nghi vốn là lang quân trong mơ của nhiều thiếu nữ, bây giờ lại cùng Sở Lan thì đấu khiến người ngoài không ngừng bàn tán về cô. Sở Lan bỏ ngoài tai tập trung đấu hiệp cuối, Sở Lan như một con báo lao về phía trước, một cô nương nhỏ bé lại đối đầu với một công tử của phủ thượng thư khiến nhiều người không dám tin, Hạ công tử dành được cầu liền chuyền cho Hạ Trường Lạc, nhưng không may bị Cảnh Nghi chặn lại được và cướp cầu chuyền lại cho Sở Lan, Sở Lan 1 đòn đánh thẳng về phía khung thành, trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò, Sở Lan.... cô gái nhỏ đã chiến thắng công tử Hạ Gia giúp đường tỷ huỷ hôn ước với Hạ Gia.
Cảnh Nghi nhìn thấy nụ cười của nàng như được sưởi ấm vậy, bất giác chàng cũng mĩm cười có lẽ trái tim chàng đã rung động rồi. Sở Lan quay sang nhìn chàng rồi cũng nở nụ cười với chàng, cô dịu dàng bước đến
- đa tạ ngài, nếu không có ngài có lẽ ta đã thua Hạ Gia rồi
- chỉ cần nàng vui là được - Cảnh Nghi mĩm cười
Sở Lan bối rối không biết nói gì, cả 2 nhìn nhau rồi mĩm cười. Trở về nhà cả nhà tập trung ở nhà chính để nói chuyện
Rầm... - lão phu nhân hay tin liền đập bàn
- Phong Nhi à, ngươi coi ngươi đã làm cái gì kìa, suýt tí nữa ngươi đã đẩy con gái ngươi vào đường chết rồi đó ngươi có biết không - lão phu nhân chỉ tay vào mặt Phi Phong quát
- mẹ à, con chỉ là nhất thời say rượu cao hứng nói đùa ai ngờ lại đẩy Yên Chi vào hố lửa như vậy, nhưng dù gì A Niệu cũng đã cứu nó rồi đó thôi - Phi Phong vẫn chưa tỉnh hẳn mà lấp liếm
- đệ nói sao, A Niệu nhà ta đã cứu nó thì đã sao, A Niệu làm như vậy chẳng phải vì nó yêu thương tỷ tỷ nó, yêu thương cái nhà này hay sao hả, con bé 5 lần 7 lượt bị đệ chèn ép xem thường nhưng con bé nó vẫn cứu con gái của đệ là vì cái gì hả - Thiếu Phụng bức xúc nói
- Lăng Phi Phong - tiếng gọi của Phi Yến khiến cả nhà giật mình
- tỷ..tỷ...tỷ về khi nào vậy - Phi Phong run rẩy khi nhìn thấy Phi Yến
- cái thứ như đệ làm cha làm gì vậy hả, đệ vì cao hứng suýt bắt con gái đệ là đích nữ phải đi làm thiếp cho cái tên vô học họ Hạ kia bây giờ còn ở đây nói A Niệu cứu nó xong rồi là thôi sao đệ nói đệ có suy nghĩ hay không - Phi Yến tức giận nói
- nếu A Niệu không cứu được thì đã sao, Hạ Gia đó là phủ thượng thư, nhị công tử đó tuy nhiều thiếp thất nhưng chưa có chính thê nếu không cứu được thì cũng coi như gã đi được, cùng lắm ta sẽ sang đó nói chuyện để Yên Chi làm chính thất là xong - Phi Phong nói
- chàng nói linh tinh cái gì vậy hả.. khụ khụ - Lâm Thị tức đến ho sặc sụa
- mẹ à hãy giữ sức khoẻ của mình - Yên Chi dìu mẹ nói
- cái thứ như ngươi xứng đáng làm cha sao hả, người có biết Hạ Gia đó là một vũng bùn dơ bẩn hay không, nếu hôm nay A Niệu A Quân A Nhân của ta không cứu được Yên Chi thì đệ có biết hậu quả hay không, Yên Chi mà gã về đó làm chính hay thiếp gì cũng chỉ có một kết cục thôi, Hạ Gia đó chính hay thiếp gì cũng vậy dù là nói gả cho nhị công tử nhưng phải phục vụ cho cả đại công tử tam công tử và tứ công tử bên đó đấy đệ có biết không hả, cái nhà đó cứ vài ba hôm là có thi thể nữ nhân được đem ra quăng ở bãi tha ma, đệ nghĩ Yên Chi có thể sống ở đó được mấy ngày hả, các cô nương đó đều là kỹ nữ từ các nơi nạp về, đám người ở Hạ Gia là súc sinh chứ không phải người, chúng dựa vào thượng thư đại nhân mà lộng hành đệ có biết không hả - Phi Vũ tức giận nắm lấy cổ áo Phi Phong nói
Sau những lời nói của Phi Vũ cả nhà đều bàng hoàng cảm thấy thương xót cho Yên Chi nhiều hơn, Phi Vũ nói tiếp
- hôm nay A Niệu nhà ta gạc đi thanh danh của nó lên sân đấu cùng Châu tướng quân để đổi lại tự do cho con gái của đệ, đệ nghĩ A Niệu nhà ta giống như những gì quận chúa nói trước đó sao, nó là một đứa trẻ thôi nhưng nó có suy nghĩ hơn đệ, đệ coi đệ bây giờ đã làm quan làm cha rồi mà còn không bằng một cô nương chưa xuất giá đấy
Phi Phong gục dưới đất ôm đầu suy nghĩ, lúc này Phi Phong như hoá điên vừa khóc vừa cười vừa lảm nhảm một mình bước về phòng khoá cửa giam mình trong phòng.
Mọi việc êm xuôi, thời gian cứ thế trôi qua cũng đã đến sinh thần của Sở Lan. Hôm nay cả nhà đón sinh thần đầu tiên bên Sở Lan, hôm nay nàng mặc y phục đỏ thắm ở phần cổ và tay áo là lông bạch hồ được may vào giúp giữ ấm cơ thể, cả nhà đoàn viên bên cùng ăn với nhau bữa cơm. Bỗng tiếng gia nô chạy vào nói
- lão gia, bên ngoài có Châu tướng quân đến thăm
Cả nhà ngơ ngác, chưa kịp định thần Cảnh Nghi đã dẫn theo một đoàn quân đi vào, 2 người phía sau cậu rinh theo một chiếc rương to đùng đặt xuống khiến cả nhà giật mình, Thiếu Quân hỏi
- A Thạnh, đây là gì vậy
- ta nghe nói hôm nay là sinh thần muội muội huynh nên ta mang chút quà đến coi như quà sinh thần ta tặng nàng ấy - Cảnh Nghi nói
- à hơ hơ *cười gượng* Châu tướng quân à, ta và ngài chỉ mới gặp nhau 1 2 lần không cần quà cáp như vậy đâu ha, ta và ngài cũng không thân thiết mấy nên là ta không dám nhận đâu ngài mang về đi ha - Sở Lan ngượng ngùng nói
- nếu vậy ta đành mang thêm vài rương nữa tới đến khi nào nàng nhận thì thôi nhé - Cảnh Nghi cố gắng không cười nhìn nàng
Sở Lan quay mặt đi trong đầu liền suy nghĩ "chẳng lẽ hắn là bà con của Vương phi sao, sao mà cái cách ép người khác nhận quà lại giống nhau thế này", Sở Lan xoay lại nhìn Cảnh Nghi cười gượng
- Chậu tướng quân không cần làm vậy đâu, ta nhận chỗ quà này là được chứ gì, được ta nhận người không cần mang đến nữa nhé
Cảnh Nghi cười gian trong lòng thầm nghĩ "quả nhiên chiêu này của Hoà Gia là có hiệu quả để ta xem từ nay về sau nàng có dám từ chối quà của ta nữa không". Phi Vũ hiếu khách bèn mời Cảnh Nghi ở lại dùng cơm cùng gia đình, Cảnh Nghi cũng không ngần ngại mà đồng ý, cứ thế cả nhà cùng nhau cười nói bên nhau. Trong bữa cơm, Bội Sam không ngừng nhìn về phía Cảnh Nghi có vẻ như đã thích chàng rồi, nhưng Cảnh Nghi chỉ quan tâm đến Sở Lan cứ gắp thức ăn cho cô liên tục (lúc đầu cậu chủ động ngồi giữa Thiếu Quân và Sở Lan), Sở Lan chỉ biết ngượng ngùng cắm mặt ăn vì sợ từ chối sẽ "bị" gắp cho nhiều hơn nữa, cả nhà Sở Lan cũng không ngại mà trêu đùa với Cảnh Nghi, với một người mất gia đình từ bé như Cảnh Nghi có lẽ đây là bữa ăn ấm áp và ngon nhất đối với cậu, mặc dù lúc vừa vào bàn cậu không biết nên hoà nhập với mọi người ra sao nhưng cả nhà rất hiếu khách lại thêm tổ mẫu dễ gần Cảnh Nghi chỉ nói vài câu đã thân quen với cả nhà Sở Lan, bữa cơm cứ thế mà trôi qua trong vui vẻ.
Bình Nguyên Vương phủ
Cảnh Nghi ngồi nhìn chén trà trên bàn mĩm cười trong vô thức, A Minh (cận vệ thân cận, hoạt bát hay nói nhiều nhưng lại rất đắc lực, tuy ngốc nhưng rất được việc, dáng người tròn trịa đáng yêu) bèn trêu
- thiếu chủ, người đang tương tư tam cô nương đó sao
- nói bậy, thiếu chủ là đang xem xét khi nào nên cưới đấy - Thạch Đầu (cận vệ thân cận, dáng người cao to vạm vỡ, được Cảnh Nghi tin cậy vì tính quyết đoán thường giao cho những việc như tra khảo phạm nhân và điều tra)
- 2 người các ngươi không có chuyện gì làm sao hả - Cảnh Nghi lườm
- thiếu chủ à, thuộc hạ cũng là lo cho ngài thôi, ngài đã đến tuổi nên cưới thê tử rồi mà - A Minh cúi đầu nói
- thì sao hả, có liên quan đến ngươi sao hả - Cảnh Nghi chống cằm lạnh lùng hỏi
- thiếu chủ à, ta thấy cậu ấy nói đúng đó, ngài xem phủ chúng ta chỉ toàn nam nhân cũng nên có bóng dáng nữ nhân trong phủ rồi, bây giờ nếu ngài cưới thê tử giúp ngài quán xuyến việc trong phủ ngài cũng yên tâm hơn có phải không - Thạch Đầu nói
- ngươi nói cũng có lý ha - Cảnh Nghi trầm tư
- nếu thiếu phu nhân là người như tam cô nương Lăng Gia có lẽ phủ chúng ta sẽ vui lắm ha - A Minh vuốt cằm
- tốt lắm 2 ngươi ra ngoài lãnh 10 đòn đi, nói nhiều quá - Cảnh Nghi nói
- thiếu chủ à, sao .... sao lại..... - A Minh hoang mang
- haizzz người huynh đệ à ta và cậu mau đi lãnh đòn đi không thôi lại phải ăn thêm nhiều đòn hơn nữa bây giờ - Thạch Đầu khoác vai A Minh lôi đi
A Khởi (cận vệ thân cận, dáng người khá ốm nhưng rất khoẻ, võ công cao nhất trong 3 cận vệ của Cảnh Nghi, được Cảnh Nghi trọng dụng nhất, tuy tính tình lạnh lùng nhưng đôi khi rất hài hước) bước vào vẻ mặt nghiêm túc nói
- thiếu chủ, đã có tìm được A Dũng đang bị truy sát ở huyện Tô, thuộc hạ đã cho người giải cứu A Dũng và đã đưa hắn về hiện đang ở căn nhà tranh ở ngoại ô thành
- mau mang ngựa đến đây, theo ta đến gặp A Dũng - Cảnh Nghi đứng dậy bước ra cửa
Cảnh Nghi thúc ngựa dắt theo 3 cận vệ cùng vài binh lính phía sau. Căn nhà tranh le lói ánh đèn ở giữa khu rừng hoang vắng, Cảnh Nghi xông vào nhìn thấy A Dũng đang bị thương nằm trên giường, cậu thở dài một hơi rồi bước đến bên cạnh hắn. Hắn yếu ớt nói
- thiếu chủ, cuối cùng cũng gặp lại ngài rồi
- A Dũng à, bao năm qua ngươi đã đi đâu ở đâu, ta cho người tìm ngươi suốt bao năm qua nhưng lại không thấy, sao người không đến Hoàng Thành tìm ta - Cảnh Nghi lo lắng nói
- bao năm qua thuộc hạ bị truy sát, nay ở đây mai ở kia thuộc hạ biết thiếu chủ đã an toàn là yên tâm rồi, thuộc hạ cũng đã đến tìm ngài nhưng đến Hoàng Thành phát hiện kẻ truy sát thuộc hạ đang ở đó nên thuộc hạ chỉ có thể trốn đi nơi khác, vốn định đợi ngài xuất chinh thì đến tìm nhưng đều bất thành - A Dũng nói
- là kẻ nào đã truy sát ngươi, rốt cuộc tại sao lại truy sát ngươi - Cảnh Nghi bất ngờ hỏi
- là người của thượng thư phủ, năm đó lúc thuộc hạ ở Đông Thành, sau khi cầu cứu thần được mời ở lại nghỉ ngơi hồi sức để sau còn về tìm ngài và phu nhân, đêm đó thượng thư đại nhân đến gặp Bành Dụ trấn giữ Đông Thành lúc đó - A Dũng kể
- ta nghe nói Hạ thượng thư vốn bất hoà với Bành Dụ tại sao họ lại gặp nhau mà lại gặp vào đêm tối cơ chứ
- thuộc hạ nấp ở ngoài nghe thấy họ nói Tôn Niên đại học sĩ cần chánh điện hiện tại chính là người nuôi đám phản tặc năm đó đánh chiếm Bắc Thành, Tôn Niên cùng Hạ thượng thư bao năm qua luôn giúp Vinh phi - Tôn Bích con gái của Tôn Niên có được chỗ dựa ở hậu cung (Tôn Bích là sinh mẫu của ngũ điện hạ và nhị công chúa) - A Dũng nói
- bao năm qua ai cũng biết Vinh phi luôn đối đầu với Hoàng hậu, ngũ điện hạ cũng thường làm khó kiếm chuyện với thái tử ở trên triều, Thịnh Gia của hoàng hậu và Tôn Gia của Vinh phi từ xưa đến nay luôn bất ổn khiến bệ hạ đau đầu nhiều năm nay - A Khởi nói
- ra còn nghe được rằng, Bành Dụ phái binh đến cứu Bắc Thành nhưng chỉ vì muốn lập công, Tôn Niên ra lệnh phản quân khi thấy quân của Đông Thành thì sẽ rút quân, quân của Đông Thành cũng sẽ nói là dẹp được toàn bộ phản quân nhưng không may là Lăng Gia và Vạn Gia đến kịp lúc bọn chúng chỉ có thể liều mạng đánh trả, ta còn nghe nói Tôn Niên âm mưu diệt trừ thái tử để ngũ điện hạ lên làm thái tử còn Vinh phi ở hậu cung cũng âm mưu lật đổ hoàng hậu để bà ta lên làm hoàng hậu, hiện tại thái tử và hoàng hậu vẫn an toàn có lẽ kế hoạch của chúng vẫn chưa thành vẫn còn có thể cứu được mẹ con hoàng hậu
- bao năm qua hoàng hậu chăm sóc ta như mẹ ruột, thái tử dù không quyết đoán nhưng xem ta như đệ đệ, ngài ấy hiền từ như vậy chắc chắn không nghĩ đệ đệ ruột của mình lại âm mưu với chính mình như vậy đâu, A Dũng ngươi về phủ cùng ta đợi ngày ngươi hồi phục ta sẽ đưa ngươi vào cung lật tẩy ván cờ của chúng trả thù cho bá tánh Bắc Thành và phụ thân ta - Cảnh Nghi rưng rưng nói
- nếu là vì ngai vị thái tử tại sao chúng lại tàn sát cả Bắc Thành và sát hại cả Bình Nguyên Vương chứ - Thạch Đầu hỏi
- là do Vương Gia biết được âm mưu của chúng, Vương Gia lại là người nắm binh quyền cao nhất nếu như chúng thực hiện âm mưu chắc chắn Vương Gia sẽ dẫn quân trở về, vì vậy diệt trừ Vương Gia chính là diệt trừ đi mối nguy hại lớn nhất trong kế hoạch của chúng - A Dũng yếu ớt
Cả căn nhà trầm lặng hẳn đi, Cảnh Nghi thở dài rồi quay trở ra ngoài. A Dũng được đưa lên xe ngựa trở về Bình Nguyên Vương phủ, trên đường về phủ một mũi tên phóng thẳng về phía xe ngựa của A Dũng, Cảnh Nghi bất ngờ nhìn về xe ngựa, A Dũng đã chết bởi mũi tên xuyên thẳng qua ngực. Cảnh Nghi hụt hẫng tức giận liếc nhìn xung quanh, rõ ràng là sắp trả được món nợ máu của Bắc Thành ấy vậy mà lại.....
Xung quanh Cảnh Nghi là một đám hắc y nhân bay từ trên nóc nhà của người dân xuống chỗ Cảnh Nghi, tay chúng cầm vũ khí chỉa thẳng về phía Cảnh Nghi. Cảnh Nghi cùng cận vệ và binh lính rút kiếm ra giao đấu, chúng lao lên như cơn gió nhưng may thay người của Cảnh Nghi võ công đều cao cường nên chưa đầy nửa nén nhang đã diệt được tất cả, A Khởi giữ lại một tên áp giải đến chỗ Cảnh Nghi, Cảnh Nghi muốn hỏi chúng là do ai phái đến nhưng chưa gì tên hắc y nhân đó đã tự kết liễu mình bằng viên thuốc độc đã ngậm sẵn trong miệng, chỉ cần cắn viên thuốc thì thuốc độc sẽ phát tác chết ngay tức thì. Cảnh Nghi tức đến nghiến răng nghiến lợi, bất giác nước mắt cậu rơi xuống tay cậu siết thành nắm đấm và đấm mạnh xuống đất khiến tay rướm máu. Cậu cho người chôn cất A Dũng rồi trở về phòng với tâm trạng trống rỗng, nằm xuống giường nhắm mắt lại thì hình ảnh Bắc Thành bị tàn sát lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro