Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bội Sam trong lòng bất ngờ áy náy khi nghe những lời nhẹ nhàng từ Sở Lan, vốn nghĩ Sở Lan sẽ hận đến phanh thây nàng ta ra nhưng không ngờ Sở Lan lại dịu dàng đến lạ. Bội Sam im lặng hồi lâu rồi lên tiếng nói

- nhưng tỷ đừng nghĩ tỷ nói những lời này với ta thì ta sẽ bỏ qua việc tỷ hại chết mẹ ta, ta và tỷ cả đời này cũng không đội trời chung

Sở Lan đặt chung trà xuống bàn bình tĩnh đáp lại

- mẹ muội chết là do tự chuốc lấy hoạ, là do bà ta âm mưu hại chết tổ mẫu, ta có thể bỏ qua cho muội rất nhiều chuyện nhưng ta cũng không mong hai ta có thể xem như chưa có gì mà đối đãi với nhau như tỷ muội đâu, muội đừng quên việc khi xưa chính muội đã khiến ta phải chịu bao nhiêu tổn thương bao nhiêu đau khổ ở quận Tuyên... ta tuyệt đối mãi mãi ghi nhớ từng chuyện một

Bội Sam tái xanh mặt khi nhìn vào ánh mắt của nàng, Bội Sam bắt đầu nhớ lại

Hồi tưởng

*Năm đó, Sở Lan và tổ mẫu nương tựa nhau khó khăn biết bao; khi đó ở quận Tuyên, mẹ con Bội Sam cậy sủng kiêu căng ngày ngày kiếm chuyện ngược đãi Sở Lan và mẹ con Yên Chi đến mức Sở Lan và Yên Chi suýt chút mất cả mạng.

Vốn dĩ Sở Lan là một cô nương hoạt bát vui vẻ biết bao nhưng trong một lần bị Vũ Thị sai nàng và Yên Chi mang quần áo của bà ta ra bờ sông giặt giũ, Bội Sam đi theo giám sát nhưng lại chỉ biết hái hoa nghịch nước dưới hồ. Yên Chi yếu ớt khó khăn lắm mới giặt xong vừa định mang đồ lên bờ thì bất cẩn trượt ngã may mắn là chỗ ấy không sâu nên chỉ ướt người, nhưng Sở Lan vì được phân cho rất nhiều đồ nên phải qua một chiếc cầu bắt ra sông thường là chỗ đò lại đón khách để giặt giũ, chiếc cầu làm đơn sơ bằng tre lỏng lẻo cộng thêm nước dâng lên đã khiến nó có đôi phần mục nát

Bội Sam tay cầm đá chọi xuống nước xung quanh Sở Lan khiến nàng ta tức giận nhưng không làm gì được, quá đáng hơn là Bội Sam lại gần chỗ Sở Lan chờ khi Sở Lan đứng lên thì đẩy nàng ngã xuống sông rồi ở trên bờ vỗ tay cười lớn.

Sở Lan uống rất nhiều nước vùng vẫy ngoi lên nhưng bất thành, một lúc lâu sau Yên Chi nhìn thấy liền truy hô lên để mọi người đến cứu, Sở Lan dần mất đi ý thức rồi không động đậy nữa mà chìm sâu xuống hồ. May thay là một lão lái đò gần đó đã nhảy xuống kịp thời cứu nàng lên và đưa cả ba về nhà. Sau khi về nhà, tổ mẫu lo lắng bao nhiêu thì Vũ Thị lại chăm chọc khiến Lăng Phi Phong không ngừng mắng chửi lại bỏ đói nàng suốt 3 ngày liền, Vũ Thị nhốt nàng lại trong nhà củi ẩm mốc đầy chuột và gián.

Tiểu cô nương bị giam trong phòng củi đêm đầu đã ngủ không an giấc vì cơn đói tiếp đến là đám chuột gián vẫn âm mưu gặm nhắm da thịt cô, đến sáng ngày thứ hai thì sốt không ngừng cộng thêm đói đến ngất đi lúc nào không hay. Sau 3 ngày ròng rã, lão phu nhân đón cô cháu gái bé nhỏ trở về thì không thể dừng xót xa trước bộ dạng thê thảm kia, lúc ấy lão phu nhân ngỡ rằng đã mất đi đứa cháu mà mình nuôi nấng bấy lâu vì khi chạm vào cơ thể yếu ớt trên giường thì đã lạnh như băng, sau khi được đại phu trong thôn hết lòng cứu chữa thì mới qua được ải tử này.

*Một lần khác là trong lúc Sở Lan cùng tam thẩm và Yên Chi học thêu thùa thì không ngờ trong điểm tâm đã bị Vũ Thị cho một lượng lớn thạch tín vào bánh hòng giết chết mẹ con Yên Chi để nắm quyền chủ mẫu trong nhà, Yên Chi không thích đồ ngọt nên nhất quyết không động tay đến nhưng Sở Lan bướng bỉnh đã ăn vội một miếng khá to, nhưng vì lượng thạch tín quá nhiều khiến món bánh bị mất ngon, tam thẩm vì thế cũng không ăn lấy miếng nào mà mang cho chú chim nhỏ trong chiếc lồng ở hậu viện ăn... một lúc lâu sau độc tính phát tác khiến Sở Lan nôn ói không ngừng phải mời đại phu cứu chữa, chú chim tội nghiệp kia vì ăn phải bánh độc đã chết ngay sau khi Sở Lan ngất đi.

Ngoài ra, Vũ Thị đã vô số lần bày trò hãm hại mong muốn giết chết Sở Lan và mẹ con Yên Chi nhưng bất thành.

Sở Lan còn sống đến ngày hôm nay cũng đã khó khăn biết bao, ấy vậy khi đoàn tụ với phụ mẫu vẫn phải chịu đủ đau đớn từ da thịt đến tinh thần.

Bội Sam hạ thấp giọng tỏ vẻ đáng thương nói với Sở Lan

- ta biết những chuyện khi xưa mẹ con ta gây ra cho tỷ là khó lòng tha thứ nhưng ta mong tỷ có thể vì tình nghĩa tỷ muội trong nhà một lần nữa vì ta mà làm một chuyện có được không, xem như lần này ta cầu xin tỷ cũng được!

Sở Lan thở dài một hơi im lặng đợi nghe lời khẩn cầu của Bội Sam với vẻ mặt vô cảm, Bội Sam khó khăn quỳ xuống đất nói

- ngày mai cô có thể thay mẹ ta dắt tay ta ra đại sảnh có thể vì ta mà trao dây tú cầu có được không?

Sở Lan đã đau khổ vì mối hôn sự kia biết bao bây giờ nghe những lời này càng khiến nàng thêm khó lòng chấp nhận.

Bội Sam tha thiết khẩn xin khiến Sở Lan cũng mềm lòng mà đồng ý.

Phía xa xa, A Nguyệt và Tiểu Đào đã nghe thấy toàn bộ nhưng chỉ có thể siết chặt tay kiềm chế không đến tát vào mặt Bội Sam một cái thật đau để nàng ta tỉnh ra. Yên Chi ngày thường dịu dàng bất ngờ xông đến tát vào mặt Bội Sam một cái rõ đau khiến nàng ta ngã ra đất, Sở Lan giật mình ôm lấy tỷ tỷ ngăn cản Yên Chi đưa chân đạp vào mặt Bội Sam thêm mấy phát.

Bất ngờ ngay lúc này Hoà Gia dẫn theo nha hoàn dõng dạc đi đến kiêu ngạo vô cùng, Hoà Gia sai người dìu Bội Sam ngồi dậy rồi bản thân tiến đến ngồi vào bàn kiêu ngạo nói

- quận chúa không ngại pha cho ta 1 tách trà rồi cùng ta trò chuyện chứ?

Không đợi Sở Lan trả lời thì một giọng nói thân quen đầy kiêu ngạo hơn cả Hoà Gia vang lên bên tai đáp lại "NGẠI"

Di Giai lưng vác theo kiếm kéo theo sau là A Nguyệt và Tiểu Đào hùng hổ xông đến, Di Giai đặt thanh kiếm sắt bén lên bàn khiến chiếc bàn rung rinh không ít đã vậy còn để Sở Lan giật mình ôm lấy Yên Chi.

Di Giai và Hoà Gia như nước với lửa không đội trời chung nay lại ngồi cùng một bàn càng khiến bầu không khí thêm nặng nề, Di Giai và Hoà Gia đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn nhau rất lâu. Yên Chi vì không muốn rắc rối thêm đã vội giảng hoà rồi rót trà cho cả hai. Sở Lan kéo Yên Chi ngồi xuống bên cạnh rồi cất lời

- Hoà Gia tỷ tỷ hôm nay di bước vàng ngọc đến phủ là có chuyện gì sao? - lời nói có vẻ rất bình thường nhưng đôi mắt Sở Lan lại đáng sợ đến kì lạ

Hoà Gia nhếch môi đáp lại

- ta đến chẳng qua là muốn đích thân gửi thiếp mời tân hôn đến cho Sở Lan muội muội đó mà - Hoà Gia lấy tấm thiệp đỏ bên trên rắc vụn vàng sang trọng lên bàn

Di Giai ngơ ngác hỏi

- đại hỷ ở kinh thành cũng nhiều quá đấy chứ, ngày mai cái tên họ Châu kia nạp trắc phi tháng sau lại là Sở Lan gả đi bây giờ đến cả cô cũng lấy chồng sao? là tên nào xui xẻo vậy chứ?

Hoà Gia hống hách đáp

- chẳng phải khoe khoan gì, chỉ là ngày hôm qua Cảnh Nghi vừa cầu thân ta trước mặt bệ hạ và hơn nữa là bệ hạ đã đồng ý

Nghe thấy lời này của Hoà Gia, người ở đấy ai nấy cũng ngạc nhiên đến câm lặng, Hoà Gia tiếp lời

- ta đã chuẩn bị cho ngày này đã lâu, thiếp mời và những thứ khác đã làm sẵn cả rồi... các vị muội muội vào tháng sau dành chút thời gian sang uống rượu mừng cùng ta nhé - nàng ta nhếch môi chế giễu

Di Giai vừa nhìn đã ghét lại thêm điệu bộ kia làm cho tức điên nên đã đứng bật dậy định đánh Hoà Gia nhưng bị Sở Lan và Yên Chi ngăn lại.

Hoà Gia rời đi nhưng bỗng dừng chân lại nói thêm một câu

- ta đúng thật đãng trí, ngày mai Bội Sam cô nương đã là người của Cảnh Nghi rồi thì chắc không cần đến đâu, ngày hôm đó còn là ngày tổ chức hỷ sự của Sở Lan muội muội và Mặc đại nhân e là cũng không đến được đâu có phải không

Dứt lời nàng ta cười như điên dại rời khỏi phủ.

Từ xa xa phu thê Phi Vũ và phu thê Phi Yến đã ở gần đó nghe hết toàn bộ câu chuyện, huynh đệ Thiếu Quân đã ngồi xổm dưới chân và cũng tức đến suýt chút lao đến nhưng đã bị Phi Yến và Tô Mặc tóm áo níu lại.

Bội Sam siết chặt chiếc khăn tay mặt ngẩn ngơ không chút cảm xúc, vốn dĩ nàng ta nghĩ Hoà Gia bày đủ mưu kế giúp mình gả vào nơi cao quý không ngờ là để nàng lót đường cho nàng ta trở thành vương phi và giúp nàng ta đá Sở Lan ra khỏi Cảnh Nghi mà thôi.

Sở Lan ánh mắt dường như không còn chút hy vọng cũng chẳng còn chút cảm xúc nào nữa, có lẽ nàng đã biết chuyện này nhất định xảy ra vậy, nàng vẫn thong thả nhâm nhi ngụm trà thở dài một tiếng rồi bỏ đi.

Di Giai và Yên Chi đuổi theo nhưng bị A Nguyệt ngăn lại, A Nguyệt lắc đầu như ra hiệu "đừng làm phiền", vì thế nên Di Giai liền cùng Yên Chi rời đi với tấm lòng lo lắng cho người muội muội kia.

Sở Lan khoác lên người tấm áo choàng lê bước thẫn thờ trên phố, người qua người lại tấp nập bao nhiêu thì trong lòng nàng lại trầm lặng bấy nhiêu.

Đôi chân nặng trĩu kia bất giác dừng lại trước một cửa tiệm, nàng đưa đôi mắt nhìn lên cửa thì trên đấy đã treo bảng bán cửa tiệm to đùng trên cửa. Cửa tiệm này khá to, được làm hoàn toàn bằng gỗ chắc chắn, các chi tiết được khắc tỉ mỉ lại rất nghệ thuật, bước qua cổng lớn của tiệm vào trong lại là một khoảng sân rộng lớn nhưng không được bày trí nhiều, bên trong là toà nhà cao đến 7 tầng, các mái hiên của các tầng được trang trí bằng những linh vật và treo nhiều đèn lồng giấy đỏ.

Ông chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, vừa nhìn thấy Sở Lan ngắm nghía rất lâu liền bước ra bắt chuyện

- cô nương có hứng thú với cửa tiệm của ta sao, nếu không phiền thì mời dời bước vào trong xem qua cô thấy sao?

Sở Lan mĩm cười nhẹ gật đầu rồi theo sau chân chủ tiệm vào trong, bên ngoài đã lộng lẫy bên trong lại càng sang trọng hơn nhiều. Sở Lan đôi mắt sáng rực hỏi chủ tiệm

- đại thúc, cửa tiệm có vẻ rất mới sao lại bán đi vậy?

Chủ tiệm mời nàng ngồi rồi rót chung trà sau đó đáp lại với tiếng thở dài

- không giấu gì cô nương, lúc trước ta và thê tử mở cửa tiệm này định là kinh doanh quán trọ và bày bán thêm trà bánh và nhiều loại thức ăn, kinh doanh cũng khá nhưng 3 tháng trước thê tử của ta vì bệnh mà qua đời, ta định bán căn tiệm này rồi về quê xây một căn nhà nhỏ rồi đợi ngày đoàn tụ với bà ấy

Sở Lan có chút buồn thay cho chủ tiệm, nàng ngó nhìn xung quanh một lúc liền lên tiếng hỏi

- đại thúc, căn tiệm này ông bán bao nhiêu ta sẽ mua nó?

Chủ tiệm ngơ ngác hỏi lại

- cô nương, thấy cô còn trẻ vậy liệu có ổn không, cô định kinh doanh gì ở đây chứ?

Sở Lan mĩm cười đáp lại

- ta định mở một trà lầu thấy nơi này rất tốt, ở đây nhiều phòng cũng có thể cho thuê mà không phải rất tốt sao, ông cứ cho ta giá ta nhất định sẽ trả

Chủ tiệm thấy nàng có lòng liền mĩm cười an lòng đáp lại

- 4 ngàn lượng!

- được, 2 ngày nữa thúc hãy chuẩn bị hành lý và các loại thủ tục sang nhượng ta sẽ mang đầy đủ ngân lượng đến, hơn thế nữa ta sẽ cho người hộ tống thúc an toàn về quê và giúp thúc xây một căn nhà dưỡng lão, cứ cách 3 tháng ta sẽ cho người mang thêm trà ngon rượu ngon và thêm 1 phần lợi nhuận cho thúc, thúc cứ an tâm dưỡng lão, nếu thúc đến ngày đi gặp thê tử ta sẽ tiễn thúc đoạn cuối cùng có được không?

Chủ tiệm ngạc nhiên lắp bắp hỏi

- sao cô lại mạnh miệng thế hả?

- chẳng qua nhìn thúc có vẻ giống tổ phụ ta lúc trước, thấy thúc một mình lẻ loi nên ta cũng không đành lòng nhìn thúc một mình lủi thủi như thế, nếu việc làm ăn thuận lợi ta sẽ dành thêm 7 phần lợi nhuận để giúp đỡ bá tánh còn khổ cực ngoài kia chứ không riêng gì thúc đâu

Nghe những lời này từ một tiểu cô nương, chủ tiệm cũng có chút ấm lòng nên liền đồng ý bán cửa tiệm cho Sở Lan, nàng rời đi với tâm trạng đã lạc quan hơn một chút phía sau là ánh mắt dịu dàng của Cảnh Nghi đang âm thầm đứng trên tầng cao nhất nhìn theo.

Cảnh Nghi bước xuống sảnh đầy uy phong, chủ tiệm tiến đến cúi người hành lễ "Thiếu chủ", Cảnh Nghi nhẹ nhàng nói

- lão Tam, không ngờ ông diễn cũng không tệ, số tiền cô nương vừa nãy đã nói sẽ trả cho việc mua căn tiệm này ông cứ giữ lấy, nhưng tuyệt đối không được để nàng ấy biết căn tiệm này là tài sản của Thần Vương phủ hiểu chưa

Chủ tiệm cúi người như hiểu ý, Cảnh Nghi rời đi trên mặt đầy sự đau thương. Rõ ràng chỉ là mối tình ngắn ngủi đã thế hắn và nàng lại ít khi ở cạnh bên vậy mà lại khiến hắn đau ở ngực trái đến thế.

Sáng hôm sau, tiếng pháo vang trời phát ra từ Bảo Hiên Lăng phủ, quan khách đến chúc mừng đông đúc biết bao, ai nấy ngoài mặt thì chúc mừng nhưng sau lưng lại cười chê Bội Sam là giành phu quân với biểu tỷ đã thế còn mang thai mà lại tổ chức lễ cưới lớn rình rang như thế.

Bội Sam mặc trên hỷ phục đỏ rực rỡ ngồi trong phòng, tay ôm lấy bụng trong ánh mắt vừa vui lại vừa lo. Sau này nàng phải một mình chóng chọi với Hoà Gia ở Thần Vương phủ, nàng vẫn chưa biết đoạn đường mà nàng chọn có đúng hay không khi bản thân lại là con cờ của người khác.

Cảnh Nghi ngồi xe ngựa đến, rõ ràng chiếc xe ngựa ngày thường hắn đi rất lớn, lớn đến nỗi có thể ngồi hẳn 10 người bên trong, ấy vậy ngày hắn tổ chức hỷ sự lại là chiếc xe ngựa nhỏ hơn rất nhiều, lẽ ra hắn phải ngồi ngựa đến nhưng lại ngồi trong xe chẳng ai thấy mặt.

Hắn với gương mặt vô cảm bước vào đại sảnh xung quanh là tiếng chúc mừng giả tạo của hàng tá người, Bội Sam được Yên Chi dắt tay bước ra đầu phủ khăn đỏ. Cảnh Nghi và Bội Sam đứng đối mặt nhau, hắn nhìn người nữ nhi trước mặt như người xa lạ chẳng lấy làm vui chút nào. Trong sảnh lúc này là trưởng bối nhà họ Lăng không ai hiện trên môi nụ cười ngoài Lăng Phi Phong cả.

Từ bên ngoài một bóng dáng thân quen tiến vào, Sở Lan mặc y phục hồng nhạt điểm tô là kiểu tóc nhẹ nhàng nhưng lại giúp nàng thể hiện được khí chất tiểu thư sang trọng và nhan sắc tựa như hoa. Trên tay Sở Lan lúc ấy là dây tú cầu đỏ chầm chậm tiến đến bên cạnh đôi tân lang tân nương kia.

Cảnh Nghi ngạc nhiên đến chết lặng khi nhìn thấy người hắn yêu đến đau lòng lại đích thân mang tú cầu cho ngày đại hôn nhạt nhẽo của hắn.

Sở Lan đưa một đầu vải đỏ cho Bội Sam để nàng ta cầm lấy, lúc đưa đầu bên kia cho Cảnh Nghi, hắn đưa tay định nắm lấy bàn tay của nàng nhưng nàng đã rụt nhanh lại khiến hắn chỉ nắm được phần vải đỏ kia. Càng khiến hắn đau lòng hơn là chính miệng nàng nở nụ cười chúc phúc cho hắn

- chúc cho biểu muội và biểu muội phu bách niên hảo hợp, ân ái đến bạc đầu

Hắn và nàng nhìn nhau đầy đau khổ, trong mắt cả hai lúc này chỉ còn lại tiếc nuối và buồn rầu mà thôi.

Dứt lời Sở Lan quay lưng đi để lại Cảnh Nghi ngoái đầu nhìn theo đau đến khó thở vô cùng. Mặc Thiện Quân đứng gần đấy nhìn thấy toàn bộ nhưng lại chỉ biết thở dài và cũng không đuổi theo làm phiền Sở Lan, hắn cũng biết Sở Lan ngay lúc này cần nhất là ở một mình.

Đôi tân lang tân nương kia vẫn tiếp tục thực hiện nghi lễ bái đường và dâng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro