Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Châu Cảnh Nghi ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại nôn nóng đến ngày đại hôn để rước nàng về, đêm đó hắn vừa định lên giường chợp mắt thì bị Mặc Thiện Quân tay cầm bình rượu to tướng đến quấy rối, không còn cách nào khác hắn chỉ có thể sai người chuẩn bị vài món để tiếp đãi vị bằng hữu này. Hai người chưa uống được bao nhiêu thì bên ngoài lại có tiếng nói của thái tử và tam hoàng tử vọng đến, vừa nghe giọng hắn liền thấy trong lòng bất an khi ba tên "bên ngoài ôn nhu bên trong nát rượu" này đến phủ.

Bốn tên nam nhân quay qua quay lại đã uống hết mấy bình rượu lớn, tửu lượng của Cảnh Nghi khá tốt nên vẫn chống chọi được nhưng cái tên Mặc Thiện Quân kia đã bắt đầu nói những câu khó hiểu, đột nhiên hắn nhắc đến Sở Lan khiến Cảnh Nghi phải giữ tỉnh táo để nghe

- ta nói huynh... sau này lấy muội ấy rồi phải chăm sóc cho tốt, bằng không chính ta sẽ là người đầu tiên đưa cô ấy đi đấy... ta mà đưa đi thì nhất định không để huynh tìm được đâu có nghe rõ chưa hả!

Thái tử trong cơn say khoác vai Cảnh Nghi rồi nói

- thê tử ta cũng từng nói với ta nay ta gởi lời đến huynh... Sở Lan cô ấy còn quá nhỏ tuổi, đừng nhìn cô ấy mạnh mẽ như thế mà xem thường... thật ra cô ấy rất yếu đuối, chỉ là tuổi thơ không trọn vẹn nên mới phải bắt bản thân diễn tuồng mà thôi...

Trong khi thái tử và Mặc Thiện Quân nói những lời nghiêm túc thì cái tên Anh Kiệt kia ngày thường thông minh tỏ ra lạnh nhạt đột nhiên ngốc nghếch nói

- đúng, hôn thê của huynh diễn giỏi lắm... ngày thường thấy cô ta khờ khạo ai mà ngờ đến cả ta cô ta còn mắng cho té tát đã thế còn định ra tay đánh ta... đúng là mất mặt đại trượng phu như ta quá đi mất

Châu Cảnh Nghi đẩy thái tử ra đưa mặt gần đến Anh Kiệt nhướng nhẹ một bên mày kiểu như chưa hiểu chuyện. Anh Kiệt cầm lấy miếng bánh ngọt trên bàn cắn một miếng rồi kể

Không lâu trước, khi Sở Lan đến chỗ hoàng hậu học lễ nghi

Hôm đó trời mưa lớn, Anh Kiệt đến thỉnh an hoàng hậu thì vô tình gặp phải Sở Lan đang bị hoàng hậu cho chép văn thư. Với cái tính tự cao của hắn, hắn tiến đến nhìn và giật lấy một tờ giấy rồi trêu ghẹo

- ta thật không ngờ chữ của cô lại khó coi như thế đấy, xem này... nét chữ của cô ta quả thực không nhìn ra là đang viết gì cả nhìn như đang vẽ con rùa con cá vậy

Sở Lan đứng bật dậy muốn giật lại nhưng vì dáng người nhỏ bé nên rất khó khăn trong khi Anh Kiệt lại cao lớn vô cùng, Anh Kiệt nhìn thấy cô không với được nên liền tiếp tục buông lời trêu ghẹo nét chữ của Sở Lan khiến Sở Lan nổi giận quát lớn trước mặt hoàng hậu

- chữ xấu thì đã làm sao, con người của ngài cũng xấu xa quá đấy, đường đường nam nhân cao lớn sao không ra sân cưỡi ngựa bắn tên mà lại ở đây ăn hiếp nữ nhi yêu đuối như ta chứ.... à ta hiểu rồi chắc là tài nghệ của tam hoàng tử mà bấy lâu nay ta nghe được hoá ra chỉ là lời đồn vô thực, thực chất huynh chỉ có thể ở đây ức hiếp nữ nhi như ta chứ thật ra chẳng làm được gì cả, nói ra chẳng qua huynh chỉ là hữu danh vô thực mà thôi phải không?

Nghe thấy mấy lời của Sở Lan, Anh Kiệt tức giận liền múa võ mồm với cô nhưng hắn nào ngờ võ mồm của Sở Lan cũng rất ghê gớm. Cả hai cứ thế mà cãi đến nỗi hoàng hậu phải ngăn cản mới thôi, Sở Lan vừa giành lại tấm giấy thì Anh Kiệt cũng định giật lấy để trêu nhưng không ngờ vừa đưa tay đến đã bị Sở Lan nhanh hơn tóm được còn khiến hắn khuỵ một gối dưới đất, cô xoay người một cái rồi giơ chân định đạp vào lưng cho hắn nằm dài nhưng liền dừng lại để hắn hốt hoảng một phen

Châu Cảnh Nghi vừa nghe đến đấy vừa tức cười vừa trừng mắt nhìn cái tên dám cả gan trêu ghẹo nương tử của mình. Anh Kiệt đôi mắt lờ đờ rồi gục luôn tại bàn trước khi Cảnh Nghi giáng cú đấm vào đầu hắn, sau Anh Kiệt là thái tử và Mặc Thiện Quân cũng đã đầu hàng mà nằm dài trên bàn.

Cảnh Nghi đứng dậy loạng choạng ôm lấy đầu, hắn lắc đầu một lúc rồi sai người khiêng ba kẻ bại trận kia về với nơi sản xuất.

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Đào và A Nguyệt thức dậy với cái đầu đau như búa bổ bởi đêm qua uống quá nhiều, Tiểu Đào nhìn thấy Sở Lan ngủ quá say nên không đánh thức mà lấy chăn khoác lên sau đó cùng A Nguyệt rời khỏi phòng.

Một lúc lâu sau khi hai người họ rời đi, Cảnh Nghi với sự hào hứng hiện rõ trên mặt tiến về phía căn phòng, hắn khoác trên người bộ y phục màu trắng cùng với hoa văn xanh sẫm cùng với khí chất của một trượng phu khiến nhiều nha hoàn trong Lăng phủ nhìn thấy cũng khó mà rời mắt với vẻ tuấn tú kia (không làm gì gái cũng điêu đứng). Hắn gõ cửa một lúc mà không thấy động tĩnh thì liền chậm rãi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thê tử ngủ trên bàn cùng mấy bình rượu nằm lăn lóc dưới đất hắn ít nhiều cũng hiểu vấn đề liền thở dài một tiếng nhưng gương mặt lại nở nụ cười yêu chiều.

Hắn không nói lời nào đóng cánh cửa lại rồi kéo khẽ chiếc ghế ngồi bên cạnh nàng, hắn cứ thế nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng đang say giấc mà cười tũm tĩm.

Tiểu Đào tay bê chậu nước vừa vào đến phòng đã nhìn thấy hắn liền giật bắn mình suýt chút đánh rơi cả chậu nước, miệng lắp bắp thốt lên hai tiếng "cô gia".

Cảnh Nghi vội vả "suỵt" một tiếng rồi đuổi Tiểu Đào ra khỏi phòng, Tiểu Đào ngơ ngác đứng ngoài cửa thì A Nguyệt đi đến thì lại bị Tiểu Đào cản lại kéo đi.

Hắn cứ thế ngồi nhìn ngắm Sở Lan rất lâu, rất lâu....

Sở Lan mơ màng hé đôi mắt ngồi thẳng dậy, vừa mới dụi mắt đã thấy hắn chống cằm ngồi cạnh khiến cô giật bắn mình la lên. Hắn bày bộ mặt gian xảo ra nói với nàng

- tiểu nha đầu này hôm nay còn biết uống rượu sao, uống đến nỗi không bước đến giường để ngủ luôn à

Nàng vẫn chưa định thần đưa đôi mắt mở to nhìn hắn rồi nói

- sao huynh lại ở đây?

Hắn nhếch môi cười không đáp lại, nàng đảo mắt xung quanh rồi đứng dậy lôi hắn đẩy ra cửa miệng vội nói

- huynh mau ra ngoài đi, ta còn chưa rửa mặt trang điểm gì cả mà

Hắn xoay người sang một bên khiến nàng mất đà lao về trước, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng dốc nàng lên lôi về bàn trang điểm khiến nàng hoang mang không dám cử động.

Hắn tiến lại chậu nước lúc nãy Tiểu Đào mang đến rồi giúp nàng rửa mặt, nàng chỉ có thể im lặng mặc cho hắn "hầu hạ". Hắn cất giọng trầm ấm nói

- hôm nay nàng để ta hầu hạ nàng trang điểm chải tóc có được không?

Nàng há hốc mồm nhìn hắn rồi đáp lại với vẻ mặt ngốc nghếch

- huynh là nam nhân thì biết gì chứ, vả lại huynh còn là đại tướng sao lại hầu hạ nữ tử tầm thường như ta chứ?

Hắn không quan tâm lời nói của nàng mà bắt đầu giúp nàng chải lại tóc tai, hắn đáp lời

- sau này ta là phu quân nàng là thê tử, ta giúp thê tử làm đẹp sao lại không được chứ!

Bàn tay hắn điêu luyện hơn cả Tiểu Đào hay A Nguyệt, chớp mắt hắn đã búi tóc cho nàng xong cả rồi, hắn vừa cầm đến chì kẻ mày thì nàng liền ngăn lại rồi nói

- huynh chắc là vẽ được không thế?

Hắn cười tự tin đáp lại

- trước giờ chưa từng nhưng ta có thể tập mà, búi tóc là ta học lõm ở chỗ hoàng hậu, còn trang điểm ta có nhìn ma ma làm qua nhưng chưa từng làm cho ai cả

Bầu không khí đột ngột yên bình đến lạ, đâu đó trong ở mọt góc tường có một nha hoàn lạ mặt đang lén lút theo dõi cuộc trò chuyện của cặp tình nhân trong phòng, trên gương mặt cô gái bất giác rơi xuống giọt nước mắt lăn trên má, đôi môi cô ta cắn chặt hơi thở gấp gáp có vẻ đang uất ức một chuyện gì đó.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ngày diễn ra hôn lễ cung đã đến.

Lăng phủ, người ra kẻ vào tấp nập cộng thêm tiếng nhạc cụ vang lên tạo nên bầu không khí náo nhiệt chưa từng thấy. Quan viên khắp nơi đổ về nhằm chúc mừng hỷ sự,  rất nhiều tiểu thư công tử khoác trên mình những bộ y phục sặc sỡ đầy xinh đẹp và sang trọng đứng chật cả đại sảnh và trong sân,họ không luôn miệng chúc. mừng phu thê Phi Vũ thì lại hết lời khen ngợi cách bày trí trong phủ.

Sở Lan trên mặt không kềm được sự hào hứng trên mặt ngồi trước gương để các ma ma và nha hoàn giúp cô chải tóc trang điểm, nàng mặc hỷ phục đỏ rực được thêu một con phượng hoàng ngay sau lưng, chiếc đuôi phượng trải dài xuống đuôi áo. Trâm cài tóc cũng được làm tỉ mỉ bằng vàng và ngọc quý, chiếc trâm lớn được tạo hình thành con phượng hoàng đang xoè đuôi trên mỏ được kết một xâu chuỗi ngọc.

*Phượng hoàng vốn là con vật thiêng liêng chỉ hoàng hậu mới có quyền dùng nhưng với độ sủng ái của bệ hạ dành cho Cảnh Nghi cộng thêm tình thương của hoàng hậu dành cho nàng thì việc đặc cách cho sử dụng phượng hoàng trong ngày đại hôn là hiễn nhiên.

Trong cung cũng náo nhiệt không kém, bệ hạ và hoàng hậu thay mặt phụ mẫu Cảnh Nghi đứng ra chủ trì hôn lễ của hắn. Giờ đón tân nương cũng sắp đến nhưng mãi chẳng tìm được Cảnh Nghi, trong cung nháo nhào lên tìm kiếm nhưng mãi chẳng thấy đâu. Bệ hạ cho người đến phủ tìm hắn thì chỉ nhận được câu "vương gia cả đêm không về" từ thuộc hạ của hắn.

Lăng phủ chờ mãi chẳng thấy kiệu hoa đón tân nương đến bèn cho người và cung hỏi thăm. Bệ hạ lo sợ trễ mất giờ lành đã vội vả lệnh cho tam hoàng tử mặc y phục tân lang đeo mặt nạ thay Cảnh Nghi đến Lăng phủ. Vừa chuẩn bị lên đường thì Mặc Thiện Quân xuất hiện,  hắn quỳ gối trước mặt bệ hạ nói

- bệ hạ, thần và Cảnh Nghi có giao tình từ lâu cũng như thân hình của thần có đôi phần giống huynh ấy nên xin ngài cho phép thần thay thế huynh ấy đến Lăng phủ đón tân nương

Bệ hạ ngơ ngác vừa mở lời nó được từ "nhưng" thì đã bị giọng nói của đại công chúa cất lên chen vào

- Mặc đại nhân quả là người bằng hũu tốt, lời của ngài cũng rất có lý đấy!

Đại công chúa trên người khoác y phục sang trọng tiến vào sảnh theo sau là vẻ mặt ngạc nhiên của rất nhiều người, hoá ra người nữ nhân hôm trước nghe lén cuộc trò chuyện của Sở Lan và Cảnh Nghi chính là cô ấy. Bệ hạ và hoàng hậu chưa kịp nói lên lời nào thì đã bị Vinh phi hối thúc

- bệ hạ, thiếp thấy lời của Mặc đại nhân rất có lý, để đừng bỏ lỡ giờ lành mong bệ hạ mau chóng cho người lên đường

Không còn thời gian suy nghĩ, bệ hạ chỉ có thể vội vả đồng ý rồi sai Mặc Thiện Quân lên đường.

Sau khi Mặc Thiện Quân rời đi trên môi đại công chúa nở lên một nụ cười khó hiểu.

Trên đường đến Lăng phủ, với dáng vẻ đeo mặt nạ của Mặc Thiện Quân khiến nhiều người tò mò ngước nhìn, khi hắn cùng đoàn đón tân nương đến phủ cũng khiến rất nhiều người hoang mang, một lão ma ma đứng bên cạnh liền cười gượng gạo nói rằng

- hôm trước tân lang vô tình bị thương nên phải đeo mặt nạ, mong mọi người đừng lo

Sau câu nói của ma ma mọi người trong phủ cũng không mấy quan tâm nữa.

Tân lang đứng ở đại sảnh không nói câu nào chờ đợi tân nương được ma ma đưa đến. Sở Lan trùm khăn được ma ma dắt tay ra đại sảnh, trong lòng cô háo hức đến run cả người. Nô tì mang dây tú cầu đỏ đến, một bên để Mặc Thiện Quân nắm bên còn lại thì đưa cho Sở Lan nắm lấy.

Sau lễ dâng trà trưởng bối thì đến lễ bái đường, tiếng hô tam bái vang lên cũng chính là lúc họ trở thành phu thê.

Lễ bái đường vừa xong thì A Nguyệt hớt hải chạy vào hét lên "không được tiếp tục làm lễ".

Sở Lan giật mình nghe thấy lời này từ A Nguyệt liền tháo bỏ khăn trùm đầu quay lại nhìn dáng vẻ thở hỗn hễn của A Nguyệt rồi hỏi

- có chuyện gì thế?

A Nguyệt không nói không rằng đã tiến đến giật lấy chiếc nạ của Mặc Thiện Quân rồi vứt đi. Gương mặt Mặc Thiện Quân lộ ra khiến tất cả mọi người ở đó hốt hoảng tột cùng, Sở Lan mở to đôi mắt với vẻ mặt hoang mang nhìn hắn. Cô cố giữ bình tĩnh hạ giọng hỏi

- chàng ấy đâu?

Mặc Thiện Quân mãi không trả lời khiến Sở Lan càng thêm tức giận cô gặn hỏi

- Mặc Thiện Quân, rốt cuộc các người đang làm gì thế hả, Châu Cảnh Nghi đang ở đâu?

- ta không biết, ta xin lỗi! - Mặc Thiện Quân thất vọng cuối đầu

Sở Lan tức giận vung tay tát vào mặt hắn một cái rõ đau, A Nguyệt kéo Sở Lan lại nói khẽ vào tai cô gì đó khiến cô ngỡ ngàng, cô run giọng hỏi Mặc Thiện Quân

- rốt cuộc mọi chuyện là thế nào thế hả, ngài mau nói đi?

Đột nhiên một nha hoàn hốt hoảng chạy đến lắp bắp nói

- lão gia, phu nhân... cô gia chúng ta, cô gia và Bội Sam tiểu thư....

Sở Lan không kịp nghĩ nhiều liền lao ra khỏi phủ chạy về phía Bảo Hiên Lăng phủ, A Nguyệt lo lắng liền chạy theo sau, phu phụ Lăng Phi Vũ cùng phu phụ Tô Mặc nhìn thấy Sở Lan chạy đi cũng đuổi theo sau.

Đến Bảo Hiên Lăng phủ thì đám thuộc hạ của bên đấy ngăn cản không cho Sở Lan tiến vào trong, Sở Lan mạnh mẽ cách mấy cũng không bì được với những nam nhân to cao kia, một trong số họ đẩy ngã Sở Lan xuống đất. A Nguyệt theo sau nhìn thấy liền tung một cú đá khiến tên đó nằm dài dưới đất.

Cha Sở Lan vừa đến đã nổi giận vung tay đánh từng tên gia nô khiến chúng sợ hãi quỳ dưới đất, Lăng Phi Yến dìu nàng đứng dậy, không nói không rằng Sở Lan xách lấy phần đuôi áo dài vướng víu kia lên chạy thẳng đến viện của Bội Sam.

Cha mẹ Sở Lan cùng với phu thê Lăng Phi Yến xông vào đại sảnh để tìm Lăng Phi Phong nói chuyện.

(Lăng Phi Phong sau khi Vũ thị bị đánh chết đã gần như thoát ly quan hệ với tỷ đệ Lăng Phi Yến, đến cả đại hôn của Sở Lan hắn cũng không thèm đếm xỉa hắn cũng ra lệnh nghiêm cấm Yên Chi và Lăng Tuân đến tham dự)

Đám nô bọc bên ngoài chống trả quyết liệt nhất quyết không cho nàng vào trong, A Nguyệt không hổ danh đệ tử của đệ nhất cao thủ vừa ra vài đòn đã khiến bọn chúng sợ hãi lùi ra sau.

Bên trong viện, tên Doãn Hi võ công cao cường không ngừng ra đòn đánh trả cả hai người Sở Lan và A Nguyệt. Bất ngờ từ phía sau, A Khởi xống đến cùng A Nguyệt cầm chân Doãn Hi bên ngoài, hoá ra hắn cùng A Minh đã chiia nhau tìm Cảnh Nghi suốt cả đêm mà không thấy, hắn vừa định đến Lăng phủ nói cho Sở Lan thì hay tin cô xông vào Bảo Hiên Lăng phủ trong lòng bất an liền đến đây.

Sở Lan đẩy cánh cửa phòng Bội Sam mở toang thì cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng đến chết lặng, Châu Cảnh Nghi đang nằm trên giường của Bội Sam ngủ mà không hay biết gì, Bội Sam nằm trong vòng tay hắn và hơn thế là cả hai ngoài chiếc chăn ra thì chẳng còn thứ gì khác che thân.

A Nguyệt. và A Khởi sau khi bắt trói được Doãn Hi cũng đã xông thẳng vào, bbonj họ vừa nhìn thấy cảnh tượng kia liền giật bắn mình chỉ biết im lặng đứng nhìn Sở Lan, giọt nước mắt đau khổ dần dần lăn dài trên má nàng khiến A Nguyệt không kềm chế được mà rút kiếm xông vào định chém nát 2 kẻ đang yên giấc kia. A Khởi dùng hết sức cố gắng ngăn cản A Nguyệt. miệng luôn hét lên "vương gia, dậy đi, mau tỉnh dậy đi"

Bội Sam bị giọng nói của A Khởi làm cho tỉnh giấc, nàng ta ngồi dậy nhìn xuống cơ thể rồi nhìn sang Cảnh Nghi tỏ vẻ hốt hoảng. Cảnh Nghi cũng dần tỉnh giấc, hắn đưa tay xo hai bên thái dương rồi lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền chợt nhớ ra việc đại hôn vội bật dậy, vừa nhìn thấy Bội Sam dùng chăn che lấy thân hắn liền nhìn sang A Nguyệt đang tức điên bị A Khởi níu kéo ngăn cản, hắn bất giác nhìn ra cửa thấy Sở Lan trên người mặc hỷ phục xinh đẹp nhưng gương mặt lại thất thần tuôn lệ.

Hắn nhận ra mình đã làm ra chuyện tày trời liền nhặt lấy y phục dưới đất vội vả mặc lên, nàng nhìn thấy hắn lúng túng liền ôm sự thất vọng tột cùng rời đi. Hắn quần áo xộc xết định đuổi theo thì bị A Nguyệt kéo lại tát cho hắn mốt cú trời giáng rồi hậm hực đuổi theo nàng.

Nàng lê đôi chân nặng trĩu bước đến đại sảnh gặp trưởng bối. Nhìn thấy nàng nước mắt đầm đìa trên gương mặt đầy vẻ thất vọng suýt chút ngã ra đất, Phi Yến và Phi Vũ vội lao đến đỡ lấy cô con cái nhỏ ngồi xuống ghế. A Nguyệt đuổi theo sau, vừa vào đến đã giương kiếm về Lăng Phi Phong nói

- Lăng Phi Phong, ngươi đi mà xem cô con gái ngươi xem là bảo bối kia đã làm ra chuyện gì kia kìa, hôm nay nếu ngươi và ả cùng cái tên Châu Cảnh Nghi kia khong cho ta câu giải thích thi dù ngươi là thiên đế hay bệ hạ thì ta nhất định sẽ cho ngươi biết mùi vị của cái gọi là sống không được chết cũng không xong

Dứt lời cô thu kiếm lại bước ra sau lưng Sở Lan đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro