Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trong lúc cả nhà họ Lăng đang rơi vào tình thế nguy hiểm, cả kinh thành chẳng ai quan tâm đến sự biến mất của họ cả.

Cách gia trang của Bạch Y Vệ không xa cố một gốc cây to, nơi đây chính là nơi truyền tin của người trong giang hồ gởi đến Bạch Y Vệ, một tên hắc y nhân xuất hiện như một cơn gió lướt ngang và đặt vào trong gốc cây một lá thư rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay sau đó một lúc, bạch y nhân của Bạch Y Vệ đã đến lấy lá thư mang về.

Sở Lan nhận được lá thư liền dở ra đọc ngay

"giờ tí đêm nay cánh rừng phía Tây, giao Lăng Sở Lan ra bọn ta sẽ bảo toàn mạng sống cho cả nhà họ Lăng"

Sở Lan tức giận vung tay đập bể chén trà trên bàn, Cảnh Nghi sợ nàng kích động vội đến trấn an. A Nguyệt cầm lấy lá thư trong tay Sở Lan trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng bảo

- yên tâm, ta sẽ không để chúng đưa cô đi, ta càng sẽ không để chúng làm tổn hại đến cha mẹ cô đâu

Dứt lời A Nguyệt liền rời đi để lại Sở Lan với tâm trạng rối bời, nàng quay sang nhìn Cảnh Nghi rồi lo lắng nói

- lần này e là khó đối phó với chúng, hay là huynh đừng theo ta... ta không muốn nhìn huynh vì ta mà lao vào nguy hiểm như vậy!

Cảnh Nghi nở nụ cười ấm áp nói với nàng

- nói lung tung, chúng ta sắp làm phu thê rồi... việc của nàng cũng là việc của ta, phụ mẫu của nàng cũng là phụ mẫu của ta thì làm sao ta có thể bỏ mặc họ được

Hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi đáp

- nhưng Dư Ảnh Môn là ai, chúng mạnh thế nào chúng ta còn không biết... nếu nhỡ huynh có bề gì thì sao?

- vậy nếu muội đi rồi xảy ra chuyện thì ta phải làm sao?... - hắn chen vào lời ngăn cản của nàng

Nàng im lặng không nói gì liếc mắt sang nơi khác, nàng cay xè nơi khoé mắt nhưng vẫn cố giữ cho nước mắt đừng tuôn, hắn hạ giọng nói

- muội yên tâm, ta sẽ không để muội một mình chịu đựng nữa, ta nói rồi... sau này việc của muội là việc của ta, chúng ta phu thê một thể thế nên muội đừng xem ta là người ngoài, có gì cứ nói với ta... ta ở ngay sau lưng muội, ta dùng cả đời che chở cho muội mà...

Nàng nhắm nghiền đôi mắt ôm chằm lấy hắn, nàng không còn như một đứa trẻ oà khóc nữa... lúc này điều nàng cần làm là phải đứng lên bảo vệ chính gia đình của mình, nàng còn có hắn, còn có Bạch Y Vệ che chở nàng...

Nàng đến thăm Tiểu Đào vẫn đang hôn mê trên giường với những vết thương vô tội kia, Tiểu Đào là vì nàng mà mới phải chịu nhiều thương tổn như thế khiến lòng nàng nặng trĩu.

Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Đào thở dài nói

- Tiểu Đào, muội theo ta từ nhỏ, dù là bị Vũ Thị ức hiếp hay khổ cực ở quận Tuyên nhưng muội chưa bao giờ phải chịu cảnh đòn roi nào từ ta, vậy mà khi ta đoàn tụ với phụ mẫu huynh trưởng... cứ ngỡ có thể sống thoải mái một chút, ta còn nghĩ đến cảnh chính tay ta vấn tóc cài trâm hoa cho muội, chính tay ta trùm khăn hỉ lên cho muội rồi nắm tay muội giao cho lang quân của muội... Tiểu Đào, muội theo ta cực khổ quá rồi, đợi khi muội khoẻ lại ta sẽ để muội quyết định lang quân như ý rồi chính tay ta sẽ chuẩn bị của hồi môn và tổ chức hỉ sự cho muội, muội nhất định phải đợi ta về đấy!

Sở Lan hai hàng nước mắt đã rơi xuống bàn tay của Tiểu Đào, nàng lau vội nước mắt rồi rời khỏi phòng, bất chợt ngón tay của Tiểu Đào đã cử động nhẹ vài cái.

Sở Lan uy phong đi về sảnh chính của trang viên, trước mắt nàng là một phần nhỏ người Bạch Y Vệ có khoảng vài trăm cao thủ, vừa nhìn thấy Sở Lan họ liền quỳ xuống cúi đầu hô to "Bái kiến thiếu chủ". Sở Lan vẫy tay ra hiệu bọn họ đứng lên, nàng hô to nói

- các vị, Lăng Sở Lan đứng ở đây không phải với cương vị thiếu chủ Bạch Y Vệ, ta đứng ở đây với cương vị là người nhà là huynh đệ tỷ muội của các vị... ta làm thiếu chủ chưa bao lâu tự biết thân này vô dụng, nhưng hôm nay ta mong các vị có thể cùng ta đánh một trận thật hay, có thể cùng ta dẹp yên Dư Ảnh Môn trả lại bình an cho chốn giang hồ và hơn hết ta mong các vị có thể cùng ta cứu lấy phụ mẫu ta....

Sở Lan cúi gập người sau lời nói thể hiện lòng thành của chính bản thân cô dành cho người của Bạch Y Vệ, từ trong đám đông một giọng nói hô to

- chúng thuộc hạ nguyện vì thiếu chủ dù đầu rơi máu đỗ cũng không từ

Hưởng ứng người tiên phong, tất cả những người còn lại cũng bắt đầu hô hoán theo, A Nguyệt đứng một góc vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

Đêm đó, Bạch Y Vệ đứng thành hàng ngay ngắn tay cầm vũ khí che kín mặt đứng trước trang viên, Sở Lan từ bên trong trên người mặc y phục trắng che mặt và búi tóc gọn gàng, tay cầm kiếm nắm lấy yên ngựa rồi một chân đạp lên chỗ gác chân phóng thẳng lên ngựa một cách uy phong vô cùng, phía sau nàng là Cảnh Nghi cùng Hắc Giáp Y Vệ cũng che kín mặt thúc ngựa phía sau.

Theo như lời hẹn trong thư, người của Sở Lan đến cánh rừng phía Tây theo giao hẹn, nơi đây là một vùng đất trống trãi xung quanh bao phủ bởi màn đêm đen, sâu trong bóng tối đó là tiếng nước chảy rì rào cách đó không xa.

Đám người Dư Ảnh Môn đã đứng chờ sẵn ở đó từ sớm, cả nhà họ Lăng bị trói nhét vải vào miệng và giam trong lồng gỗ phía sau lưng tên cầm đầu, hắn tự xưng là Trác Dân là tông chủ Dư Ảnh Môn. Trác Dân quát to

- đám các ngươi giao Lăng Sở Lan ra đây, bằng không đừng trách ta không thủ hạ lưu tình...

Nhìn thấy phụ mẫu bị đánh Sở Lan đôi mắt căm phẫn nhưng lại không chút động tĩnh nào, Cảnh Nghi bên này liền đáp lại

- lũ các ngươi hèn hạ còn dám ở đây ra điều kiện sao?

Tên Trác Dân bên kia nhếch môi cười đểu rồi đáp

- Châu tướng quân tức giận gì chứ, nếu ngài không muốn giao thê tử của ngài ra thì chúng ta 1 đấu 1 xem ai thắng thì sẽ có được cô ta....

Trác Dân dứt lời liền tiến ngựa về phía trước. Không đợi Cảnh Nghi trả lời, Sở Lan thúc ngựa lên giao đấu với hắn, mặc dù võ công của Sở Lan không phải yếu kém nhưng khi đấu với tên Trác Dân lại lợi hại vô cùng, Trác Dân khó khăn lắm mới bảo toàn được tính mạng khi bị Sở Lan đánh bay về sau, từ trong miệng hắn một đống máu đỏ tươi trào ra, hắn đau đớn ôm lấy ngực nơi vừa bị Sở Lan đả thương. Trong lúc giao đấu khăn che mặt của Sở Lan bị hắn nắm được, hắn nằm dưới đất liếc nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng mà ngơ ngác....

Dư Ảnh Môn bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Trác Dân mà lao lên như tên bắn tấn công hắc bạch y vệ của Sở Lan, một trận chiến nổ ra thi thể nằm rải rác khắp cả một vùng, bạch y vệ thương vong không ít . Trác Dân sau khi đứng dậy liền lao đến giao đấu với Cảnh Nghi thì bị Cảnh Nghi đánh trọng thương nằm dài dưới đất, Dư Ảnh Môn ùn ùn xông lên định tấn công lần nữa nhưng liền bị tiếng thét bảo "Khoan đã" của Sở Lan ngăn lại, Trác Dân được thuộc hạ dìu đứng lên liền bặm trợn nhìn nàng. Sở Lan lạnh lùng nói

- ta đồng ý theo các ngươi nhưng các ngươi phải giao người ra trước đã...

Không suy nghĩ nhiều, Trác Dân lệnh cho người mang dây thừng trói chặt 2 tay Sở Lan lại rồi kéo lồng gỗ giam giữ phụ mẫu cô sang cho Cảnh Nghi.

Khó hiểu hơn là Cảnh Nghi mặc cho Sở Lan bị đưa đi gương mặt hắn chẳng mảy may đếm xỉa. Sau khi Cảnh Nghi đưa được Lăng gia trở về thì vội hội ngộ cùng đám người bạch y vệ khác, nhóm người này kéo theo 3 xe ngựa lớn, một xe là A Khởi đang chăm sóc Tiểu Đào, một xe ngựa khác lớn hơn để cả nhà Lăng Phi Vũ vào trong để bách thảo tiên cô trị thương. Trang viên kia đã bị đốt cháy chỉ còn lại tàn tro sót lại, Cảnh Nghi bước lên xe ngựa vẫn không quên từ biệt Bạch Y Vệ rồi mới rời đi.

Trong xe ngựa của Cảnh Nghi lúc này lại chính là Sở Lan đang nằm ngủ, hắn đến bên cạnh nàng thì thầm

- xin lỗi muội, lần này ta không thể để muội mạo hiểm được... nếu muội tỉnh dậy, ta mặc cho muội trách móc, chém giết thế nào cũng được

Dứt lời hắn đỡ nàng nằm trong lòng hắn rồi hắn chầm chậm nhắm chặt đôi mắt lại thiếp đi.

Bạch Y Vệ đợi đến khi người của Cảnh Nghi rời đi thật xa thì liền vội vã trở lại hội ngộ cùng Sở Lan bị bắt trói lúc nãy.

Sau khi nhóm Cảnh Nghi đưa Lăng gia đi, Sở Lan bị trói đã dễ dàng tháo được dây thừng rồi cầm lấy thanh kiếm một mình giao đấu với Dư Ảnh Môn, Dư Ảnh Môn không phải là đối thủ của cô nhưng với số lượng đông như thế thì Sở Lan e là khó có thể chống chọi được lâu. Sở Lan 2 tay 2 kiếm chiến đấu đến khi mệt đến thở dốc, lúc này Bạch Y Vệ xuất hiện tiếp ứng cho cô. Trác Dân bên này mới hiểu ra gì đấy liền quát

- ngươi không phải Lăng Sở Lan, ngươi là ai?

Sở Lan bên này nhếch môi cười rồi đưa tay nắm lấy phần da lộ ra sau tai kéo thật mạnh, thì ra đó chỉ là lớp mặt nạ mà thôi, người thật sự đấu với Dư Ảnh Môn là A Nguyệt... cô to tiếng nói

- các ngươi chỉ được cái hữu danh vô thực, đến cả thuật dịch dung mà cũng không nhìn ra được, vậy mà còn muốn đưa thiếu chủ của bọn ta đi sao?

Dư Ảnh Môn nghiến răng nghiến lợi định lao đến đánh tiếp thì bị Bạch Y Vệ phóng ra cơn mưa phi tiêu tiễn về tây phương cực lạc, Trác Dân hoảng hồn trước sự ra đi của đồng đội thì liền tháo chạy.

Bạch Y Vệ cùng A Nguyệt lén lút theo sau Trác Dân về đến sào huyệt của chúng, không chần chừ lâu hơn, Bạch Y Vệ cùng A Nguyệt tấn công phủ đầu Dư Ảnh Môn khiến chúng không kịp trở tay, A Nguyệt lục tung cả sào huyệt của chúng tìm được không ít đồ, cô nhanh chóng cho vào tay nải mà mình mang theo rồi trở ra cùng Bạch Y Vệ chiến đấu. Gia trang rộng lớn của Dư Ảnh Môn ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị Bạch Y Vệ đánh cho tan tát, những tên may mắn thoát ra được thì không bị thương cũng tàn phế, gia trang bị đốt cháy đến khi chỉ còn lại đống tro tàn, vì để đảm bảo không còn gì sót lại nên Bạch Y Vệ đã đợi cho đến lúc tia lửa cuối cùng tắt hẳn thì cũng đến kiểm tra kỹ càng rồi mới rời đi.

Lăng phủ

Sau khi trở về đến Lăng phủ, cả nhà họ Lăng được đưa vào trong nhanh chóng truyền đại phu đến phụ giúp bách thảo tiên cô để cứu chữa kịp thời cho cả nhà họ Lăng.

Phu thê Tô Mặc không bị thương gì nhiều chỉ là lúc đưa đến giao người đã bị cho uống một lượng lớn thuốc mê nên đã rơi vào hôn mê sâu nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng cũng chỉ là vết thương ngoài da, chỉ là vết thương bị nước muối ngấm lâu nên có đôi chút khó xử lý và mất sức khiến họ hôn mê bất tỉnh nhưng nhờ có y thuật của bách thảo tiên cô nên cũng xem như qua khỏi cơn nguy kịch.

Thiếu Quân và Thiếu Nhân bị thương không nhiều nhưng hầu hết đều là vị trí nguy hiểm khó xử lý, Thiếu Quân mạng lớn nên vết thương không đáng lo chỉ là Thiếu Nhân lúc áp giải lên lồng giam để giao người đã phản kháng rất nhiều nên người của Dư Ảnh Môn đã nhét một viên thuốc vào miệng khiến cậu ngất đi, sau khi bách thảo tiên cô xem qua thì phát hiện là một loại độc dược khiến toàn thân tê liệt. Thiếu Nhân từ nhỏ đã phải theo cha mẹ ra chiến trường cơ thể cũng chịu khá nhiều thương tổn bên trong, nay lại trúng phải độc dược e là cả tính mạng cũng khó giữ.

Sở Lan bên này vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nhìn xung quanh thấy khung cảnh căn phòng của mình nàng liền bật người ngồi dậy chạy ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng nàng đã va phải Mặc Thiện Quân đến thăm hỏi, nàng suýt ngã thì hắn đã đỡ được nàng, hắn nhẹ nhàng hỏi

- đi đâu mà vội vã đến không nhìn đường thế hả?

Sở Lan đẩy hắn ra rồi vội vả đáp

- ta không có thời gian nói chuyện với ngài, nếu lúc nãy mạo phạm xin ngài thứ lỗi ta còn có việc phải đi trước

Nàng vội vả chạy đến phòng của phụ mẫu thì nhìn thấy cả 2 đã tỉnh đang được đại phu giúp băng bó lại vết thương và uống thuốc, không nói không rằng nàng lao ngay đến bên cạnh mếu máo

- cha mẹ không sao chứ? sao hai người về được vậy? cha mẹ có còn bị đau ở đâu không để A Niệu xem có được không?

Vừa nhìn thấy Sở Lan trong lòng Thiếu Phụng lúc nãy bỗng không có cảm giác yêu thương nữa thay vào đó là cảm giác lo lắng hoang mang vì trước đó nghe lời nói của Uyển Dung và người nữ nhân thần bí kia.

Khác với Thiếu Phụng, Lăng Phi Vũ vừa nhìn thấy con gái mếu máo liền mềm nhũn cơ mặt vội vả vỗ về cô con gái nhỏ, hắn cũng hoài nghi về cô nhưng suy cho cùng thì đứa con gái này cũng gọi hắn là cha cũng sống trong căn nhà của hắn với danh xưng là con gái hắn, hắn thầm nghĩ "dù A Niệu thật sự không phải là con ruột của ta thì đã sao, nó đáng yêu như vậy sao ta có thể vì vài lời nói mà không yêu thương nó được chứ, thôi thì xem như không có gì xảy ra cho qua chuyện, ta cũng không chứng minh được gì sao lại phải nhọc lòng nghĩ như thế chứ" . Lăng Phi Vũ yêu chiều nói

- con gái ngoan đừng khóc, ta là cha của con chả nhẽ lại có sao được hay sao chứ?

Sở Lan thút thít hỏi

- sao mọi người thoát được thế?

Thiếu Phụng ngơ ngác quay sang hỏi

- chẳng phải là con đến cứu bọn ta sao? sao lại hỏi bọn ta như thế?

Sở Lan bất chợt chưa hiểu chuyện liền thẫn người suy nghĩ hồi lâu.

Nàng như hiểu ra gì đấy liền chạy ra khỏi phòng thật nhanh, nàng bỏ ngoài tai tiếng gọi "Lăng Sở Lan" của Mặc Thiện Quân ở phía xa mà chạy ra khỏi phủ.

Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy ngự giá trong cung đi đến, nàng dần dần bước chậm lại gần ngự giá rồi hành lễ.

Phía trên cao kia, bóng hình cao to khí khái ngút trời của đương kim bệ hạ với bộ thường phục nhã nhặn bước xuống, xung quanh người dân cũng đã quỳ dưới đất cúi thấp đầu hành lễ với vị quân vương kia.

Bệ hạ bước xuống theo sau là hoàng hậu và quý phi cùng phu phụ thái tử, tam hoàng tử và tiểu công chúa Diệu Hàm.

Hoàng hậu dịu dàng đi đến nắm lấy bàn tay Sở Lan giúp cô đứng dậy, không đợi Sở Lan cất giọng bệ hạ đã nhanh như cắt nói.

- nghe nói cả nhà Lăng gia bị thổ phỉ bắt đi, trẫm thật lòng lo lắng nên đến thăm nom

Du quý phi mĩm cười tiếp lời

- Lăng gia đúng là có lòng, cả nhà vừa trải qua đại nạn... tam tiểu thư ấy vậy mà vẫn tận tình ra cửa tiếp đón quả là đáng khen

Sở Lan nhún nhẹ người đáp lời

- quý phi quá khen, thần nữ còn có chút việc cần giải quyết xin phép thất lễ, thần nữ sẽ sai người vào trong bẩm báo phụ mẫu để tiếp đón thánh giá....

Hoàng hậu cũng xem như là thầy của Sở Lan, vừa nhìn mặt đã biết cô muốn làm gì nên liền lên tiếng cản bước cô

- nếu muốn gặp A Thạnh thì không cần phải nhọc sức đi đâu, A Thạnh vừa về thành đã cho người bẩm báo với bệ hạ bây giờ còn đang thay bệ hạ làm một chút chuyện lát nữa sẽ đến ngay thôi.... nào, mau cùng ta và bệ hạ vào thăm hỏi phụ mẫu cô nào...

Nghe hoàng hậu nói thế, Sở Lan chỉ có thể gác lại chuyện trong lòng mà đón tiếp khách quý.

Bên trong đại sảnh, quý nhân trong cung đã an toạ dưới sự sắp xếp của Sở Lan. Nàng đến phòng dìu phụ mẫu đến đại sảnh để nghênh đón khách quý, phu phụ Lăng Phi Vũ vừa định hành lễ thì đã bị tam hoàng tử và thái tử ngăn lại, bệ hạ lo lắng nói

- ái khanh bị thương không cần hành lễ, đều là người nhà không cần để ý tiểu tiết nhỏ này...

Sau câu nói của bệ hạ, phu phụ Lăng Phi Vũ cũng chậm rãi bước về chỗ ngồi. Sở Lan đứng giữa đại sảnh cúi người nói

- trưởng bối trò chuyện, hậu bối không tiện ở lâu xin phép ra sau chuẩn bị điểm tâm vậy....

Nhìn thấy Sở Lan hiểu chuyện như vậy Phi Vũ thấy trong lòng thật an ủi mà nở nụ cười trên môi, bệ hạ cũng không ngăn cản liền gật đầu đồng ý.

Sở Lan bước ra khỏi đại sảnh lòng vẫn nặng trĩu với rất nhiều câu hỏi "rốt cuộc tại sao ta lại thức dậy ở Lăng phủ, rốt cuộc là ai đã cứu phụ mẫu, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, A Nguyệt tại sao lại mất tích, Châu Cảnh Nghi huynh đã giấu ta chuyện gì vậy chứ?"

Nàng bước vào bếp xoắn tay áo đích thân làm điểm tâm, đám nha hoàn trong bếp đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô mà không dám cử động. Đã hơn 1 canh giờ trôi qua, trên tay Sở Lan là 2 đĩa bánh điều đầu và 2 đĩa bánh quế hoa được bày trí bắt mắt vô cùng.

Nàng cùng một nha hoàn bưng bánh lên đại sảnh, vừa đến gần đại sảnh thì đã nghe tiếng của bệ hạ quát "vô phép vô tắc", nàng giật mình tiến thật nhanh về cửa sảnh để xem tình hình bên trong, phía trước đại sảnh là thái tử và thái tử phi đang đứng không dám lên tiếng, thái tử phi nhìn thấy Sở Lan liền vẫy tay ra ám hiệu "đừng vào"

Tiếp sau sự giận dữ của bệ hạ chính là tiếng của Cảnh Nghi đang nói

- bệ hạ, thần biết nói ra điều này là không biết phép tắc nhưng xin bệ hạ ân chuẩn bải bỏ lễ đính hôn của thần và Sở Lan lập tức cho tổ chức đại hôn, chuyện của chúng thần cả thành đều đã rõ nên thần cũng chẳng cần lễ đính hôn kia để nói cho bá tánh thiên hạ biết làm gì cả....

Hoàng hậu bên trong khuyên ngăn

- ta biết con một lòng một dạ với Sở Lan nhưng không vì thế mà nói bỏ lễ tiết là có thể bỏ, con đã hỏi ý con bé đã hỏi ý phụ mẫu con bé hay chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro