Chương 25
Hoàng hậu nhìn thấy đôi trẻ làm hoà cũng lấy làm vui mừng, hoàng hậu cất tiếng nói
- Sở Lan bị thương rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy vào cung tiếp tục học lễ nghi
Sở Lan nhìn bà nở nụ cười song gật đầu vui vẻ. Sau khi dùng thiện, Cảnh Nghi ân cần nắm tay nàng đi dạo ở hoa viên... ánh mắt hắn tràn đầy sự hạnh phúc nhìn nàng cả buổi. Lúc đi đến bên hồ sen, hắn bế nàng ngồi lên thành chắn bên hồ ngước nhìn nàng làm nét mặt trêu ghẹo.
Nàng nhìn hắn cười không ngớt, hắn vòng tay qua eo nàng rồi cất tiếng nói
- ta xin lỗi, ta không ngờ ta lại khiến muội đau buồn như vậy... ta sẽ không để nàng phải đau khổ như thế nữa đâu... muội yên tâm
Nàng hạ ánh mắt xuống sờ lấy mảnh ngọc bội trên thắt lưng dịu dành đáp lại
- ta tin tưởng huynh, dù lúc đó ta thật sự rất đau buồn nhưng ta vẫn rất phân vân... ta sợ huynh thật sự có tình ý với người khác, ta sợ là ta đã hiểu nhầm huynh, ta càng sợ là huynh lừa dối ta sau đó lại bỏ rơi ta...
- không, ta đã nói... cả đời chỉ có một mình muội, cả đời này ngoài muội ra ta không lấy kẻ nào nữa cả...
Hắn nắm bàn tay nàng đặt lên ngực của mình, hắn tiếp lời
- chỉ mình muội ở trong tim ta, cái mạng này của ta là của muội... ngoài muội ra không ai được phép lấy đi mạng của ta...
- ta tin tưởng huynh... ta chưa từng có ý nghĩ không tin huynh... ta yêu huynh, ta thề... ngoài huynh ra ta không yêu ai nữa... nếu không làm thê tử của huynh ta sẽ không gả cho ai cả. Nhưng nếu huynh phản bội sự tin tưởng của ta... thì ta sẽ phá bỏ lời thề gả đi thật xa, thật xa... không để huynh tìm thấy - nàng dịu dàng nói
Hắn đặt tay lên gáy nàng kéo nhẹ đầu nàng để gương mặt nàng áp sát về phía hắn... hắn đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng. Bàn tay hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng...
Thượng thư phủ
Hạ thượng thư chấp tay sau lưng đi tới đi lui đau đầu suy nghĩ, Hạ Trường Lạc từ bên ngoài tay cầm canh nóng tiến vào vấn an, Hạ Trường Lạc dìu hắn ngồi xuống giúp hắn xoa đầu, cô cất giọng nói
- thúc phụ, người đừng suy nghĩ về cái tên Bành Du kia nữa... hắn bất tài vô dụng không làm nên đại sự, suýt chút để đám người của Lăng gia phát giác ra chúng ta
Hạ thượng thư thở dài im lặng hồi lâu thì cất lời đáp
- vẫn là Trường Lạc nhà ta biết suy nghĩ... không như đám nhi tử của ta chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm... phụ mẫu con mất sớm con lại thông minh hiểu chuyện giúp thúc phụ cai quản thượng thư phủ... ta không thương con cũng không được
- phụ mẫu Trường Lạc bị kẻ ác hãm hại không may mất sớm, là do thúc phụ ngày ngày yêu thương dạy dỗ... Trường Lạc nguyện dùng cả tính mạng giúp thúc phụ lật đổ Châu gia giành lấy giang sơn - Hạ Trường Lạc cắn răng căm phẫn
Hạ thượng thư vỗ lên bàn tay Hạ Trường Lạc nhỏ giọng nói
- con chịu thiệt thòi nhiều rồi... bây giờ Lăng Sở Lan đã về lại sắp đính hôn với Châu Cảnh Nghi, địa vị của cô ta sau này chắc chắn sẽ đe doạ đến Hạ gia ta... con phải thay ta diệt trừ hậu duệ của Trình gia này mới được
- thúc phụ yên tâm, Lăng Sở Lan đó sẽ không thuận lợi bước lên vị trí Châu phu nhân càng không thể đe doạ đến Hạ gia ta... kế hoạch của Trường Lạc đang thực hiện rất tốt - Hạ Trường Lạc ánh mắt lạnh lùng
Lúc này từ ngoài cửa một người phụ nữ che mặt đi vào, bà ta cất giọng trầm ấm nói
- Hạ tiểu thư, chuyện đó đã tiến hành được một nửa rồi có cần chuẩn bị bước tiếp theo không?
Hạ Trường Lạc "hừm" một tiếng nhếch môi đáp
- chuẩn bị đi, chúng ta đến gặp Lăng Bội Sam...
Từ hôm gia yến trong cung diễn ra, nhị phò mã thường xuyên qua lại với Bội Sam... Bội Sam ngày ngày bị tẩy não bởi Vũ thị cộng thêm lòng tham lam đố kỵ khi Sở Lan được ban hôn cho Cảnh Nghi càng khiến Bội Sam nảy sinh ham muốn trèo cao. Sau vài lần nhị phò mã lén lút gặp gỡ Bội Sam ở Linh Vân Tự lớn nhất kinh thành, Bội Sam đem lòng chấp nhận qua lại với hắn... cứ cách 5 hôm lại lén đến căn phòng bị niêm phong phía sau Linh Vân Tự hẹn hò.
Tửu Lầu Viên gia
Hạ Trường Lạc đội chiếc mũ rộng vành kèm thêm tấm vải voan che khuất khuôn mắt tiến vào căn phòng được canh gác nghiêm ngặt ở tầng cao nhất tửu lầu, bên trong là Bội Sam đang ung dung nhâm nhi trà ngon chờ đợi... Hai người ngồi đối diện nhau không để nô tì hầu hạ, Bội Sam ung dung cất tiếng
- Hạ tiểu thư hẹn ta đến là muốn ta làm gì sao?
- Lăng tiểu thư thông minh như vậy chắc cũng đoán được ta muốn gì rồi mà sao lại hỏi ta chứ - Trường Lạc nhâm nhi tách trà
- Lăng Sở Lan trở về chắc cô cũng muốn ta hành động rồi có đúng không?
Hạ Trường Lạc lấy trong tay áo ra một túi giấy đưa cho Bội Sam, Hạ Trường Lạc đáp
- việc này mà thành thì ta sẽ không quên công sức của cô... ta xong việc của ta thì cô cũng có lợi nhưng nếu sơ suất chúng ta đều khó sống... ta đã hứa giúp cô thì cô cũng nên báo đáp lại ta một chút có phải không?
- chúng ta đang cùng đứng trên một con thuyền, ta hiểu mình phải làm gì không cần Hạ tiểu thư nhắc nhở đâu - Bội Sam nhếch môi
- ngày mai là lễ tế 100 ngày của tổ mẫu cô... chắc chắn ngày mai sẽ có chỉ vụ thông báo ngày đính hôn của cô ta... cô cũng nên chuẩn bị kế hoạch của cô rồi - Hạ Trường Lạc dứt lời thì nâng chén trà lên
- nếu vậy ta dùng trà thay rượu chúc cho kế hoạch của chúng ta thành công mỹ mãn - Bội Sam nâng chén trà lên cạn chén với Hạ Trường Lạc
Ngày hôm sau, Lăng phủ ai nấy bận rộn... hôm nay là lễ tế 100 ngày của Lăng lão phu nhân. Người nhà họ Lăng tập trung đầy đủ trước linh vị của bà gương mặt đầy sự tiếc thương, dù đã rất lâu nhưng Sở Lan vẫn chưa thể quên khoảnh khắc Lăng lão phu nhân qua đời, khoảng thời gian qua cô luôn âm thầm điều tra chân tướng thật sự sau cái chết của bà.
Cảnh Nghi từ ngoài bước vào quỳ bên cạnh Sở Lan nắm lấy bàn tay nàng an ủi đi nổi buồn của nàng, Sở Lan thở dài một hơi rồi ngước nhìn bài vị của tổ mẫu ánh mắt đượm buồn.
Sau khi lễ tế vừa kết thúc, Lăng gia tụ họp ở sảnh chính trò chuyện rôm rã... Sở Lan đang cười nói thì nhìn ra cửa thấy A Nguyệt gật đầu ra hiệu thì thay đổi sắc mặt, nàng bước ra giữa đại sảnh cất tiếng nói
- hôm nay Lăng gia tề tựu đủ mặt... Sở Lan có một chuyện hệ trọng muốn đích thân thông báo cho các vị trưởng bối đây...
Nghe thấy giọng của Sở Lan cả nhà đang nói chuyện cũng dừng lại ngước nhìn nàng khó hiểu. Lăng Phi Phong lên tiếng hỏi
- con định bày trò gì nữa đây hả?
Sở Lan nhếch môi đáp
- tam thúc không cần phải vội...
Từ bên ngoài, A Nguyệt trói Vũ thị áp giải vào đại sảnh... A Nguyệt đẩy ngã bà ta nằm dài dưới đất. Bội Sam hốt hoảng lao đến đỡ bà ta giúp bà ta gỡ mảnh vải đang nhét trong miệng ra... Vừa được nói chuyện lại bà ta liền la hét
- con nha đầu ngươi muốn làm gì ta, ta làm gì sai mà ngươi cho người cưỡng chế bắt ta đến đây hả?
Thiếu Phụng ngạc nhiên hỏi
- A Niệu... con định làm gì thế hả?
- A Niệu, hôm nay là lễ tế 100 ngày của tổ mẫu không được làm loạn - Lăng Tuân khuyên can
- có gì chúng ta từ từ nói đừng động tay động chân có được không, ta biết muội không thích bà ta nhưng cũng không cần mạnh tay như vậy chứ! - Thiếu Nhân lên tiếng
Sở Lan vẫn im lặng không đáp lời, A Nguyệt lên tiếng
- các vị cứ bình tĩnh, tiểu thư là đang lấy lại công bằng cho lão phu nhân chứ không hề làm loạn
Lăng Phi Phong chỉ tay về A Nguyệt gắt lên
- ngươi là ai chứ, từ khi Sở Lan đưa ngươi về ta đã để mắt tới ngươi rồi.... nữ nhân này ngày ngày cầm đao kiếm đi khắp nơi, chắc là ngươi xúi giục nó làm loạn
Sở Lan đập bàn lên tiếng nói
- A Nguyệt là thị nữ cận thân của ta, tam thúc không cần quát mắng cô ấy ở đây... mọi chuyện hôm nay xảy ra là do ta, nếu có đắc tội ai thì cứ tìm ta...
Cả nhà chỉ biết lặng im sau câu nói của Sở Lan, Cảnh Nghi vội vã đứng dậy giúp cô bình tĩnh. Sở Lan tiếp lời
- suốt những ngày qua ta âm thầm cho người điều tra về cái chết của tổ mẫu, ta phát hiện Vũ thị mua chuộc nữ tì trong Lăng phủ hạ độc thủ với tổ mẫu ta... Vũ thị uy hiếp thị nữ bên cạnh tam thẩm ta vu khống tam thẩm hãm hại tổ mẫu... Vũ tiểu nương có gì muốn nói không?
Vũ thị được Bội Sam cởi trói lọ mọ đứng dậy la hét
- ngươi có bằng chứng gì mà nói ta làm, ngươi ôm hận ta ngày xưa đối xử tệ với ngươi nên mới vu oan cho ta thôi
- phải đó, tỷ dựa vào đâu mà nói mẹ ta làm chứ? - Bội Sam phản bác
- im miệng, đây không phải chỗ cho con lên tiếng - Phi Yến quát
Sở Lan đi về trước mặt Bội Sam hô to 2 tiếng "Tiểu Đào", từ bên ngoài Tiểu Đào cùng 2 gia nô lôi một nữ tì người đầy vết thương bước vào. Bội Sam nhìn kỹ nữ tì kia liền hốt hoảng hét lên
- Bạch Chỉ... sao lại là ngươi
Trên gương mặt mẹ con Vũ thị cũng dần hiện lên sự sợ hãi đến xanh cả mặt. Sở Lan nói tiếp
- Bạch chỉ là nữ tì thân cận bên cạnh Vũ tiểu nương, chắc bà không quên đi cô ta đâu có đúng không?
- A Niệu... chuyện... chuyện này là sao? - Phi Vũ hoang mang
Sở Lan ra hiệu cho A Nguyệt, cô ấy liền lấy trong người ra một sấp giấy đưa cho từng người trong Lăng gia, Sở Lan giải thích
- Vũ thị cấu kết người ngoài hòng bán ruộng đất của Lăng gia trục lợi riêng, suốt 17 năm qua bà ta không ngừng chiếm đoạt lấy gia sản Lăng gia từng chút một.. ta đã theo dõi bà ta những lúc bà ta ra ngoài gặp một nam nhân thực hiện mua bán
- nói bậy, ta chỉ là bàn chuyện làm ăn - Vũ thị quát
- vậy ta hỏi bà nếu chỉ là bàn chuyện làm ăn tại sao lại cải trang? - Sở Lan không giữ được bình tĩnh quát
Vũ thị câm nín trước sự đối chất gay gắt của Sở Lan, nàng nói tiếp
- tổ mẫu phát hiện bà đang ngày ngày chiếm hết gia sản trong Lăng gia lại còn âm mưu hại chết tam thẩm của ta để trèo lên vị trí đích thê, năm xưa bà vì sợ ta cản đường nên hại chết Mai thị vu oan cho ta để đuổi ta đi... sau khi ta trở về bà dè chừng ta cho người theo dõi nhất cử nhất động của ta, bà biết sức khoẻ ta yếu ớt sống dựa vào thuốc than liền tẩm độc vào siêu nấu thuốc của ta, 1 năm trước ta phát giác ra được bà liền diệt khẩu nô tì nấu thuốc của ta.... ta biết tất nhưng ta không muốn nói ra mà thôi
Cả nhà ngạc nhiên trước câu nói của Sở Lan, Thiếu Phụng không kìm chế được mà tiến đến tát Vũ thị ngã lăn ra đất, Bội Sam định vung tay đáp trả thì bị Phi Yến tiến đến tát một cái ngã nhào... Sở Lan nói tiếp
- Bạch Chỉ bị ta dụng hình tra khảo suốt 1 ngày 1 đêm khai ra tất cả rồi, mọi chuyện ồn ào trong phủ đều do bà mà ra... theo gia pháp, bà chỉ là thiếp thất cũng tức là nô tì của Lăng gia... hãm hại cướp đi sinh mạng của chủ nhân phải bị đánh tới chết - ánh mắt nàng kiên định đến đáng sợ
Bội Sam không ngừng cầu xin nhưng người của Phi Vũ đã kéo Vũ thị ra ngoài trói vào ghế đánh đến chết. Sở Lan lúc này bỗng dưng choáng váng không đứng vững liền ngất đi, Cảnh Nghi hốt hoảng đưa nàng về phòng truyền đại phu đến. A Nguyệt đẩy Cảnh Nghi ra đích thân chẩn mạch cho nàng khiến hắn ngỡ ngàng lên tiếng hỏi
- ngươi cũng biết xem bệnh sao?
- ta từ nhỏ được huấn luyện nghiêm khắc, sư phụ của ta chính là đệ nhất cao thủ trong giang hồ, sư mẫu ta là Bách Thảo Tiên Cô... ta ngoài những thứ như nữ công gia chánh ra thì tất cả đều nắm trong lòng bàn tay - A Nguyệt lạnh lùng đáp
Thiếu Phụng lên tiếng lo lắng
- A Niệu sao rồi, sao đột nhiên lại ngất xỉu như vậy?
- tiểu thư và kích đông quá mức dẫn đến máu huyết lưu thông không đều, trước đây còn bị hạ độc ảnh hưởng đến sức khoẻ rất nhiều... - A Nguyệt kéo chăn đắp lại cho nàng
- thế bây giờ phải làm sao đây? - Phi Vũ hỏi
- lão gia và phu nhân không cần lo, ta sẽ đích thân đi hái thuốc điều chế cho tiểu thư giải được độc trong người... cô ấy không được kích động như vậy nữa, nếu cứ như vậy rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng - A Nguyệt dứt lời liền cất bước rời đi
A Nguyệt bịt kín mặt cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, phía sau cô chính là 2 người của Cảnh Nghi lén lút theo dõi... A Nguyệt nhạy bén đã phát hiện ra được nên quay đầu chạy về phía rừng trúc, 2 người kia cũng đuổi theo nhưng khi đến một ngã rẽ A Nguyệt vận công bay đi bỏ lại ngựa cùng 2 tên thuộc hạ kia...
A Nguyệt đến một mái nhà tranh trên đỉnh núi, bên trong là một nữ nhân tóc bạc trắng đang lựa lá thuốc... A Nguyệt bước vào vấn an, nữ nhân kia lên tiếng
- cô ấy lại bị làm sao rồi hả? - bà ấy là Bách Thảo Tiên Cô trong giang hồ
A Nguyệt đặt thanh kiếm xuống bàn đáp lại
- lúc ta bắt mạch cho tiểu thư, ta phát hiện độc mà cô ấy trúng rất lạ... lục phủ ngũ tạng của cô ấy đều không có vấn đề chỉ riêng mạch đập là loạn xạ cả lên, hôm trước ta thấy Tiểu Đào chải tóc cho cô ấy lại phát hiện vài sợi tóc bạc...
- tóc bạc sao? - nữ nhân kia ngạc nhiên
- sư mẫu người có nghe về loại độc nào khiến tóc bạc đi không? - A Nguyệt cau mày
- ta cũng không rõ... năm đó ta cũng bị hạ độc nên mới bạc trắng cả đầu như bây giờ... - nữ nhân đó sờ lên mái tóc
- phải rồi, ta cần một số thuốc có thể giúp cô ấy lưu thông khí huyết thuận lợi, cô ấy bị tẩm thuốc vào siêu nấu ngày ngày uống nó dẫn đến khí huyết ngày càng suy giảm mỗi lúc kích động liền khó thở mà ngất đi - A Nguyệt nói
Bách Thảo Tiên Cô đứng dậy đi đến tủ thuốc bắt đầu bốc từng than thuốc gói lại đưa cho A Nguyệt, trước khi A Nguyệt rời đi bà ấy còn dặn dò
- tìm một thời cơ đưa cô ấy đến gặp ta
A Nguyệt vội vàng trở về Lăng phủ, khi cô về tới trời đã sập tối... cô vội đi sắc thuốc suốt mấy canh giờ không nghỉ ngơi, thuốc vừa xong thì liền mang đến cho Sở Lan.
Cô vào phòng nhìn thấy Cảnh Nghi vẫn đang ngồi bên cạnh giường lo lắng cho Sở Lan, A Nguyệt nhìn thấy hắn như nhìn thấy kẻ thù chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lẹm. Cảnh Nghi thấy A Nguyệt bưng thuốc đến định đưa tay cầm lấy thì bị A Nguyệt hất tay ra làm hắn ngẩn người.
A Nguyệt tháo giày leo lên giường ngồi bên cạnh Sở Lan đỡ nàng ngồi dựa vào lòng, Cảnh Nghi đột nhiên lên cơn ghen cũng kéo Sở Lan tựa vào lòng hắn... cả 2 như kẻ thù không ngừng giành lấy Sở Lan, đột ngột Sở Lan ho lên vài tiếng rồi hé mắt tỉnh dậy... nhờ động thái của Sở Lan mới làm hai người hoi dừng tay. Sở Lan yếu ớt nói
- ta chỉ chợp mắt một lúc mà hai người đã xô đẩy ta như vậy rồi, hai người làm ta đầu óc quay cuồng cả rồi nè
Cảnh Nghi và A Nguyệt vẫn giữ nét mặt kênh kiệu nhìn nhau, Sở Lan thở dài tự giành lấy chén thuốc một hơi uống sạch mới khiến hai người họ không đối đầu như thế nữa... Sở Lan mĩm cười trước sự ghen tuông của Cảnh Nghi, nàng cũng hiểu nguyên do A Nguyệt ghét hắn như thế cũng là vì nàng...
Ngày hôm sau, trong cung truyền chỉ vụ lệnh cho Lăng gia chuẩn bị yến tiệc sau 1 tháng nữa lễ đính hôn của Sở Lan và Cảnh Nghi sẽ được tổ chức.
Bên phía Bảo Hiên Lăng phủ lúc này ai nấy đều xa lánh Bội Sam, Vũ thị sau khi bị đánh chết thì bị Phi Phong đưa ra nghĩa trang chôn cất sơ sài không một lễ tang... Bội Sam ngày đêm ôm lấy y phục mà Vũ thị thích nhất trong lòng, Bội Sam càng ngày càng ôm hận trong lòng... trước là vì tham vọng của bản thân, vì những lời khuyên của Vũ thị và vì sự sai khiến của Hạ Trường Lạc nay Vũ thị chết đi lại càng khiến Bội Sam quyết tâm hơn trong việc hãm hại Sở Lan...
Bội Sam thường xuyên ra ngoài vào nửa đêm đến nhà tranh trong rừng gặp gỡ đủ loại nam nhân, không uống rượu ca hát lại cùng chúng qua đêm vui vẻ,... Bội Sam cao tay đến nổi dù là nô tì bên cạnh cũng không hay không biết
Sở Lan hay tin Bội Sam ra ngoài lúc nửa đêm liền lén lút thăm dò, nhưng Bội Sam bấy giờ không dễ đối phó nữa... A Nguyệt dù có dùng cách nào cũng không thể theo dõi được hành tung của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro