Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sở Lan cầm lấy miếng ngọc bội tỉ mỉ nhìn nó, nữ nhân bạch y liền cất giọng nói

- đây là ngọc bội của ngoại tổ mẫu người để lại, khi xưa lão phu nhân là độc tôn tiểu thư của Trình gia cũng được xem là họ hàng xa của tổ phụ người... năm đó vào một đêm tuyết rơi trắng trời, trên dưới cả nhà lão phu nhân bị tàn sát bởi Châu gia và Hạ gia thì lão phu nhân may mắn trốn thoát được sau đó được gả đến nhà của tổ phụ người....

- Châu gia và Hạ gia sao? - Sở Lan bất ngờ mở to đôi mắt

Nữ nhân bạch y tiếp lời

- phải... Châu gia vì e sợ Trình gia chúng ta năm đó quá mạnh về binh quyền nên bắt tay với Hạ gia tàn sát cả phủ đệ từ chủ nhân đến nô bộc trên dưới hơn trăm mạng người... thực ra năm xưa lão gia và lão phu nhân bị địch tấn công cũng là do Châu gia âm thầm mở biên cương cho địch tấn công sau lại để Lăng gia đến ứng cứu... bây giờ Trình gia đã yếu thế đi hẳn trong khi đó Trình gia cũng chỉ còn lại tiểu thư và mẹ người tức "Độc Tôn Trình gia thiếu chủ"....

- sao lại gọi mẹ ta như thế?

- Trình gia năm xưa thế lực hùng mạnh được tiên đế tức là tổ phụ của bệ hạ hiện nay phong cho chức vị Vương Hầu.... mẹ người cũng xem là quận chúa danh chính ngôn thuận, sau khi tiên đế băng hà truyền ngôi cho phụ thân của đương kim bệ hạ, ông ta e sợ Trình gia sẽ dùng binh quyền mà lật đổ Châu gia chiếm thiên hạ nên lập mưu hãm hại Trình gia ta

Sở Lan ngạc nhiên đến mức chỉ biết im lặng, nữ nhân bạch y tiếp lời

- tiên đế sau khi giết chết tổ phụ tổ mẫu người thì cũng lâm bệnh mà băng hà... bệ hạ hiện nay cũng xem như là minh quân nhưng có một việc ta muốn tiểu thư biết nhưng ta mong tiểu thư phải giữ bình tĩnh trước khi nghe có được không?

- cô nói đi... ta vẫn đang nghe đây

- cô thật ra không phải là con ruột của Lăng gia

Sở Lan bất ngờ đến câm lặng, nàng lấp bấp hỏi

- nói bậy... ta là người của Lăng gia kia mà... rốt cuộc cô là ai? ta là ai? tại sao cô lại ở đây? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- tiểu thư thật sự của Lăng gia đã bị thuộc hạ của Bình Nguyên Vương phi giết chết từ khi cha mẹ hiện tại của cô vừa xuất chinh...

- chẳng phải năm đó Bắc Thành bị chiếm ngay lúc mẹ ta sinh ta sao? sao lại giết tiểu thư Lăng gia gì chứ?

- thật ra tiểu thư là đứa trẻ được sinh ra trong bụng một tiểu thiếp của con trai một tiểu thiếp của Trình lão gia, cha mẹ ruột của người bị chính Bình Nguyên Vương phi cho người giết chết... người đó mang cô đến Lăng gia bán cho Tiêu lão phu nhân ngay sau khi Lăng tiểu thư thật sự bị lão ma ma do Bình Nguyên Vương phi sắp xếp hại chết, Tiêu lão phu nhân mua cô về ngày đêm chăm lo là vì sợ phụ mẫu hiện tại của cô phát hiện ra sự thật đau lòng này....

- Bình Nguyên Vương phi rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì mà lại phải làm như thế chứ? - Sở Lan cố giữ bình tĩnh hỏi

- tất cả là do năm xưa bà ta đã đem lòng yêu Lăng Phi Vũ nhưng không được đáp lại tình cảm, cộng thêm việc tiên đế trước khi băng hà đã truyền lệnh xuống phái Bình Nguyên Vương phải tàn sát Trình gia không để ai sống sót nên Vương phi của hắn mới dám động thủ... không ngờ ngay sau đó lại bị giết chết bởi phản quân.....

Sở Lan nước mắt lưng tròng không biết nói gì nữa... nữ nhân đó tiếp lời

- cha cô là tam công tử Trình gia, ông ấy cũng là con của ngoại tổ phụ cô và một tiểu thiếp... lúc mẹ cô được nạp vào thì bị Trình lão phu nhân đuổi đi, ngay sau khi cha mẹ cô bị đuổi đi thì tổ phụ tổ mẫu cô bị giết trên chiến trường... mẹ cô vừa hạ sinh cô thì cả 2 bị giết chết...

Sở Lan lau vội nước mắt nghe tiếp câu chuyện....

- suốt những năm qua cô trải qua những gì ta đều biết nhưng ta không thể ra mặt giúp cô được... nhưng khi hay tin cô và con trai của Bình Nguyên Vương sắp thành hôn ta thật không muốn cô phải lấy con của kẻ thù làm phu quân đâu. Thù giết phụ mẫu cô nhất định không được quên, và cả thù tàn sát Trình gia càng không được quên

Sở Lan nhớ lại những lúc vui vẻ bên Cảnh Nghi lại nhớ đến những điều tốt đẹp hắn làm cho mình thì rơi nước mắt, nàng hỏi nữ nhân kia

- cô là ai? sao lại nói cho ta những việc này?

- ta là Vân Ám Linh là chỉ là một cô nhi cứ gọi là Linh Nhi... ta được chưởng môn phái Vân Mộng Ảnh nhận nuôi sau được bà tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ cô cũng như giúp cô báo thù rửa hận cho Trình gia... Bạch Y Vệ từ nay là do tiểu thư làm chủ mong tiểu thư thu nhận quyền tiếp quản Bạch Y Vệ...

Sở Lan im lặng không nói gì, Linh Nhi tiếp lời

- nếu cô đã động lòng với Châu Cảnh Nghi thì ta không ép cô từ bỏ nhưng ta khuyên cô một câu.... Châu Cảnh Nghi không phải kẻ đáng tin... cô chỉ nên thật tâm với hắn 3 phần là được 7 phần còn lại nên giữ cho mình đừng để một ngày nào đó bị chính hắn làm cho đau khổ

Sở Lan lúc này tâm trạng rối bời chỉ có thể im lặng ngồi một góc thẫn thờ.

Trong cung lúc này đã bị Cảnh Nghi làm loạn cả lên, trên người hắn đầy vết thương nhưng khi hay tin Sở Lan bị thương lại còn bị đưa đi không rõ tung tích, hắn như phát điên muốn đi tìm nàng nhưng vết thương không cho phép hắn bước ra khỏi hoàng cung. Suốt 3 ngày không có tung tích của Sở Lan hắn không ăn không ngủ làm loạn khiến bệ hạ chỉ có thể nhốt hắn trong cung hoàng hậu cho người canh gác.

Thiếu Phụng hay tin Cảnh Nghi làm loạn thì cho người truyền thư vào nói với hắn

" A Niệu vẫn ổn hiện tại đang dưỡng thương, A Niệu nói cậu phải dưỡng thương cho tốt đợi khi nó khoẻ rồi sẽ đến tìm cậu, nếu cậu cứ làm loạn như vậy thì A Niệu sẽ không về nữa"

Cảnh Nghi nhận được thư cộng thêm sự khuyên ngăn của A Khởi và A Minh thì liền tĩnh tâm tập trung dưỡng thương.

Đã hơn một tháng trôi qua Sở Lan ở viên trang cùng Bạch Y Vệ rèn luyện võ công, Linh Nhi ngày ngày tâm sự với cô như tỷ muội ruột thịt... Sở Lan cũng xem như đã chấp nhận sự thật bản thân là ai và bản thân cần làm gì nhưng trong lòng vẫn cương quyết một lòng một dạ với Cảnh Nghi.

Thời gian lại tiếp tục trôi, ngày qua ngày cũng đã sắp đến ngày tổ chức lễ đính hôn của nàng và Cảnh Nghi... ấy vậy mà nàng đã ở đây hơn 2 tháng rồi, Linh Nhi cho một nữ tì thân thủ nhanh nhẹn võ nghệ cao cường tên A Nguyệt...

A Nguyệt cùng Sở Lan trở về Lăng gia trong sự vui mừng của cả nhà, vừa về đến nhà nàng vừa vui vừa lo lắng về thân phận của mình....

Trời sập tối nàng cưỡi ngựa đi đến Bình Nguyên Vương phủ định tìm Cảnh Nghi thì hay tin hắn không ở trong phủ, nàng ủ rủ cưỡi ngựa đi về hướng Vạn phủ tìm Di Giai. Di Giai gặp được nàng liền hào hứng nói luyên thuyên không ngừng... Di Giai kéo nàng ra phố chơi bời, không mua trang sức lại mua bánh kẹo khiến nàng vui như một đứa trẻ. Di Giai nhìn thấy xe ngựa của Cảnh Nghi liền kéo Sở Lan nói

- đó chẳng phải là xe ngựa của Châu Cảnh Nghi sao?

Sở Lan vui vẻ định chạy đến chỗ hắn thì nhìn thấy cảnh tượng khiến nàng phải chùng chân lại... Cảnh Nghi bước xuống xe ngựa sau đó lại đưa tay cho cô nương khác cũng đang ngồi trên xe ngựa nắm lấy để bước xuống... Sở Lan chỉ biết im lặng trơ mắt nhìn hắn và cô nương kia khoác tay bước vào tửu lầu, Di Giai ngỡ ngàng nói

- không ngờ tin đồn là thật sao?

- tin đồn gì chứ? - Sở Lan quay sang nhìn Di Giai

- sau khi muội mất tích khoảng 1 tháng thì đã có tin tức nói rằng Châu Cảnh Nghi cùng Hoà Gia quận chúa qua lại rất thâm tình, có người còn nói họ ngày ngày cùng nhau dùng bữa lại cùng nhau dạo phố như đôi phu thê mới thành hôn vậy....

Sở Lan thấy nhói ở ngực liền đưa tay sờ lấy ngực của mình ánh mắt không thể buồn hơn nữa, nàng buồn bã trở về Lăng phủ nhốt mình trong phòng không để ai vào...

Tiểu Đào cố gắng đẩy cửa bước vào chậm rãi hỏi

- có phải lúc nãy tiểu thư ở trên phố đã nghe thấy điều gì không hay có phải không?

- muội biết gì sao? sao không nói với ta? - Sở Lan thẫn thờ hỏi

- thật ra muội biết tiểu thư đã nghe việc tướng quân cùng Hoà Gia quận chúa qua lại thân mật... nhưng tiểu thư đừng để trong lòng, tiểu thư sắp đính hôn với ngài ấy rồi đã thế ngài ấy cũng rất tốt thường xuyên đến nhà thăm hỏi để biết tìm hiểu tin tức của tiểu thư - Tiểu Đào đáp

- nhưng mà huynh ấy chưa từng làm gì với Hoà Gia có đúng không? - Sở Lan long lanh đôi mắt

- ưm... muội chỉ biết bấy nhiêu thôi, chuyện khác thì muội nghĩ tiểu thư nên đích thân đi hỏi ngài ấy thì hơn... trễ rồi tiểu thư nghỉ ngơi đi đã rồi sáng mai hãy tìm ngài ấy - Tiểu Đào kéo chăn giúp Sở Lan đi ngủ

Sở Lan thở dài nằm thẫn thờ ngước nhìn lên trần nhà...

Bình Nguyên Vương phủ

Cảnh Nghi vừa về đến phủ thì một thuộc hạ gõ cửa bước vào nói

- lúc nãy thiếu phu nhân có đến tìm ngài nhưng ngài cùng Hoà Gia quận chúa....

Cảnh Nghi vừa nghe thấy Sở Lan liền bất người hốt hoảng

- muội ấy trở về rồi sao? sao các ngươi không báo cho ta?

- lúc đó thuộc hạ chỉ có thể nói thiếu chủ bận rộn quân vụ mới khiến thiếu phu nhân quay trở về....

A Khởi đứng bên cạnh cũng cất tiếng nói

- thiếu phu nhân trở về rồi ngài tuyệt đối không được để cô ấy biết việc của Hoà Gia quận chúa đâu thiếu chủ

- ta đi tìm muội ấy - Cảnh Nghi đứng dậy xông ra ngoài

A Minh kéo hắn lại khuyên bảo

- ngài muốn tìm người ta thì cũng phải đợi trời sáng, bây giờ đã khuya rồi ngài không định để con gái người ta nghỉ ngơi sao?

Cảnh Nghi hít một hơi thật sâu rồi cũng quay trở về giường ôm lấy đầu mệt mỏi.

Mặc phủ

- cô ấy về rồi sao? mấy tháng qua ta tìm cô ấy khắp nơi cuối cùng cô ấy cũng về rồi... tốt quá rồi - Mặc Thiện Quân sau khi nghe thuộc hạ thông báo thì vui đến nhảy cẫng lên

- công tử mấy tháng nay như người mất hồn, hôm nay vui vẻ như vậy quả là tốt quá - nô tài bên cạnh tiếp lời

Mặc Thiện Quân chạy khắp tìm kiếm thứ gì đó, sau khi tìm được một chiếc hộp thì vui như được mùa.

Sáng hôm sau....

Sở Lan y phục chỉnh tề ngồi bên gương không một động thái, Tiểu Đào giúp nàng chải tóc cố gắng bắt chuyện nhưng nàng mãi không hé môi, tóc nàng búi gọn một nửa trên đỉnh đầu, nửa kia cột lơi cài lên một chiếc kẹp tóc khắc hoa sen bằng bạc, tóc mái chia hai bên xoã lơi phủ đến ngang cằm...

Nàng mặc bộ y phục trắng tinh khôi cộng thêm mái tóc chỉ cài đơn giản một chiếc cài tóc bằng bạc, điểm tô là đôi hoa tai ngọc trắng.... nàng bước ra cửa với dáng vẻ không thể thê lương hơn được nữa, trong lòng nàng rối bời không biết bản thân đang cần gì. A Nguyệt cũng thay bộ y phục của bạch y nhân khoác lên mình thường phục đơn giản, tay cầm kiếm sắc mặt lạnh lùng đi sau lưng Sở Lan một bước cũng không rời....

Sở Lan đi về hướng hoàng cung tiếp tục chuỗi ngày học phép tắc chốn hoàng cung... vừa đến gần cổng cung nàng dừng bước nhìn về Cảnh Nghi đang đợi mình trước mắt. Nàng thầm nghĩ "lẽ ra lúc này ta phải vui vẻ chạy đến ôm chằm lấy huynh ấy nhưng sao ta lại không thể... rốt cuộc trong lòng ta đang nghĩ gì chứ".

Hắn vừa thấy nàng thì lao đến như tên bắn, hắn ôm chặt lấy nàng trong lòng không ngừng nói

- rốt cuộc nàng đã đi đâu vậy, ta lo lắm nàng biết không, ta còn tưởng nàng không về nữa chứ... nàng đừng đi nữa có được không?

Lẽ ra lúc này nàng cũng nên đưa bàn tay ôm lấy hắn nhưng nàng chỉ có thể mắc cho hắn muốn làm gì thì làm, nàng khẽ nói với hắn

- ta không sao, huynh đừng lo... ta còn phải đến chỗ hoàng hậu, huynh buông ta ra có được không?

Hắn buông lỏng đôi tay để nàng rời khỏi lòng mình, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng chỉ thấy được bên trong đấy một nỗi buồn khôn xiết... Mặc Thiện Quân bất ngờ lao đến không ngừng ríu rít bên cạnh, nàng chỉ mĩm cười nhẹ rồi quay lưng rời đi. Mặc Thiện Quân dúi vào tay nàng chiếc hộp gỗ, A Nguyệt thay nàng cầm lấy sau lại theo sau nàng bước vào cổng cung.

Cảnh Nghi thấy biểu hiện của nàng lạ chỉ biết nhìn Mặc Thiện Quân khó hiểu, hắn vừa quay đầu lại thì đập vào mắt hắn chính là Di Giai đang đùng đùng sát khí đứng trước mặt... Di Giai quát lớn

- ngài còn có mặt mũi để ôm muội ấy sao?

- Vạn tiểu thư nói vậy là có ý gì? - Cảnh Nghi ngơ ngác

- ngày hôm qua muội ấy vừa về đã đến phủ tìm ngài, tìm không được ngài muội ấy buồn bã đến tìm ta... ta khó khăn lắm mới làm muội ấy vui lên được ngài lại nắm tay Hoà Gia quận chúa bước vào tửu lầu tay trong tay như một cặp trời sinh... ngài biết bản thân có hôn ước lại qua lại thân mật với Hoà Gia khiến cả kinh thành đều biết, ngài có biết người trong kinh thành bàn tán xôn xao khiến muội ấy đau buồn như thế nào không? - Di Giai tức giận

Cảnh Nghi bất giác thấy nhói trong tim, hắn quay người chạy vào cung tìm nàng... hắn cứ chạy cứ chạy mặc cho sự ngăn cản của đám thái giam cung nữ trong cung.

Sở Lan cùng hoàng hậu pha trà trò chuyện về khoảng thời gian nàng vắng bóng ở Hoàng Thành. Sau khi bình định được phản tặc, bệ hạ đã hạ lệnh điều tra những người có liên quan đã thế cũng tru di cửu tộc đám phản quân vừa qua. Suốt những ngày nàng không ở trong thành, quả thực Cảnh Nghi đã tiếp cận Hoà Gia cũng qua lại cực kỳ thân mật... nhưng hắn ngày ngày cho người đi tìm nàng mặc cho bị các quan viên trình tấu sớ tố cáo hắn làm loạn khiến bệ hạ tức giận.

Hắn xông thẳng vào cung hoàng hậu liền bị A Nguyệt cầm chân ở ngoài điện, A Nguyệt vốn là bạch y nhân mạnh nhất trong môn phái... Cảnh Nghi và A Nguyệt đánh nhau bên ngoài kinh động đến Sở Lan và hoàng hậu bên trong, Sở Lan chạy ra ngoài nhìn thấy Cảnh Nghi sắp đâm một kiếm vào A Nguyệt liền lao đến dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm. Cảnh Nghi bất ngờ đến ngơ ngác, A Nguyệt dùng tay gạc Cảnh nghi sang một bên vội vã lấy trong tay áo ra chiếc khăn tay sạch cầm máu cho nàng.

Cảnh Nghi vứt bỏ thanh kiếm đến xem vết thương của nàng, hắn lo lắng đến phát điên hỏi nàng

- tại sao lại làm như vậy?

- A Nguyệt là người của ta, huynh chưa hỏi ý của ta đã ra tay động thủ với cô ấy... huynh không xem ta ra gì nữa sao - Sở Lan lạnh lùng đáp

Hoàng hậu bên này lo lắng sai người gọi thái y còn đích thân dìu nàng về phòng nghỉ ngơi, hoàng hậu thở dài hỏi Cảnh Nghi

- rốt cuộc con lại phát điên gì thế hả? con bé chưa kịp khỏi vết thương cũ đã lại bị con làm bị thương, con muốn làm loạn gì nữa đây?

- hoàng hậu, A Thạnh sai rồi, A Thạnh không kìm chế được bản thân.... - Cảnh Nghi cúi người hối lỗi

Sau khi tất cả đã bình tĩnh, hoàng hậu cho người dọn thức ăn lên chính điện để Cảnh Nghi và Sở Lan bình tĩnh nói chuyện, nhưng cả chẳng ai lên tiếng nói nhau câu nào. Hoàng hậu ngồi giữa điện cất giọng

- A Thạnh... rốt cuộc hôm nay là tại vì sao con lại phát điên như vậy?

Cảnh Nghi thở dài đáp lại

- A Niệu, ta biết ngày hôm qua muội đã thấy đã nghe những gì nhưng muội phải nghe ta giải thích....

- ta chỉ mới dưỡng thương vài tháng, huynh đã cùng cô nương nhà khác tay trong tay đến tửu lầu dùng bữa, huynh mặc kệ chính sự bệ hạ giao phó mà đến Hoà Đức Vương phủ cùng cô ấy trò chuyện... còn gì ta chưa biết nữa không? - Sở Lan lạnh lùng nhấc chung trà lên nhâm nhi

- Sở Lan, cô nghe ta nói... A Thạnh quả thực là có làm những chuyện đó nhưng trong lòng nó yêu cô là thật lòng, A Thạnh chẳng qua là xem Hoà Gia như muội muội thôi, cô cũng đừng trách móc A Thạnh có được không - hoàng hậu lên tiếng bênh vực

- Sở Lan không dám có ý trách móc... nam nhân ai mà chẳng tam thê tứ thiếp nhưng Lăng Sở Lan ta từng thề với lòng rằng thà làm thê nhà nông chứ không làm thiếp nhà phú quý, ta thà cả đời không gả đi chứ không nguyện ý chung phu quân... - Sở Lan đặt mạnh chén trà xuống bàn gắt giọng nói

- A Niệu, ta không có ý để muội chung phu quân hay để muội làm thiếp gì cả... ta và Hoà Gia chỉ là bằng hữu gặp nhau trò chuyện, chẳng lẽ tình cảm của ta và muội vẫn chưa đủ để muội tin tưởng ta sao? - Cảnh Nghi chất vấn

Sở Lan không đáp lời mà nhìn sang A Nguyệt, A Nguyệt hiểu ý liền lên tiếng

- tướng quân và tiểu thư nhà ta tình sâu nghĩa nặng, tiểu thư nhà ta chỉ vì nhìn thấy tướng quân ân ái người khác nên mới nhất thời giận dỗi thôi

Cảnh Nghi đứng lên đi qua ngồi ngay bên cạnh nàng ân cần nắm lấy bàn tay nàng dịu dàng thỏ thẻ bên tai

- A Niệu... những gì muội đối với ta ta đều hiểu, nhưng ta yêu muội là thật lòng nàng có thể tin ta không... ta đã thề với trời cả đời chỉ yêu một mình muội, cả đời chỉ xem muội là thê tử không ai thay thế được muội cả... muội có thể tin ta lần này được không? - trong ánh mắt của hắn ánh lên sự chân thành mà khó nam nhân nào có thể sở hữu được

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của hắn rất lâu, nàng dần dần nở nụ cười với hắn... trong lòng nàng bây giờ trống rỗng không biết nên làm gì, chỉ biết nàng yêu hắn nàng không thể trách móc hắn nữa nàng lại càng không muốn hắn đau buồn... Nàng chậm rãi đặt bàn tay đang băng bó lên tay hắn, nàng có vẻ đã xiêu lòng tha thứ cho hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro