Chương 2: Ngày tôi yêu anh..
Anh biết không, tình cảm luôn là thứ không bao giờ lường trước được. Ừ thì chấp nhận. Ừ thì đúng người nhưng sai thời điểm. Nắng tàn rồi..
* * *
Tôi loay hoay với bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ, có những thứ dường như đã bám bụi. Chính những thứ ấy lại khiến tôi thấy nhức nhối hơn bất cứ điều gì. Phải làm sao khi đã quen với hiện diện của anh, hả? Chúng mình vĩnh viễn sẽ không thể gặp nhau được nữa.
Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, giây phút ấy, tôi vẫn sẽ gật đầu chấp nhận bên anh. Quãng thời gian ấy chính là nụ cười, là hạnh phúc và anh là toàn bộ thanh xuân của tôi, chàng trai của biển.
Khi bên nhau, chúng ta dù không muốn nhưng vẫn luôn vô tình làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác để rồi tất cả, từng chút một kết lại và đè chết đi tình cảm này.
Khi bên nhau, thứ chúng ta thiếu là niềm tin. Trong tình yêu, nếu không tồn tại niềm tin thì có thể bên nhau lâu dài sao? Vậy là xa nhau, vậy là lướt qua nhau trong hàng triệu người.
Thế giới này rộng lớn là thế, vậy mà mình tìm được nhau để rồi đánh mất nhau. "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời."
Mình xa nhau thật rồi. Tôi không còn một người nhắc nhở "em không được bỏ bữa", tôi lạc một người kêu tôi cố gắng học, tôi mất một người giục "em nhớ đi ngủ sớm". Tôi đơn độc trong tình cảm nơi tôi. Thứ tình cảm này là gì hả anh? Không phải yêu đơn phương vì mình đã từng là của nhau. Cũng không phải yêu thương vì mình lạc nhau rồi. Mọi thứ chỉ lưng chừng. Theo cách mà người ta nói đó, là lưng chừng hạnh phúc, lưng chừng đau thương.
Anh, đã hối hận vì yêu tôi phải không?
Tình cảm này theo anh vốn dĩ không nên tồn tại. Anh nói có lẽ ngay từ đầu đã không nên ở bên nhau. Anh, anh sai rồi. Chẳng tồn tại thứ gọi là sai người, sai thời điểm, sai yêu thương trong tình yêu, chỉ là mình không biết trân trọng nhau. Thế thôi!
Tôi không còn khóc nức nở với những đau thương. Tôi chọn cách lặng im, thôi bon chen, thôi làm loạn thế giới của anh. Vì với anh, yêu tôi là sự hối hận..
Thời gian qua đi rồi mọi chuyện sẽ phai dần cả thôi. Chỉ có kỉ niệm là tồn tại mãi, không thể chối bỏ, không thể phá hủy. Ngày tôi yêu anh, là một ngày nắng hè gay gắt. Ngày tôi yêu anh là một ngày gió đông lạnh ngắt. Ngày ta xa nhau, trong mắt tôi cuộc đời này trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
Những câu anh nói vu vơ, những lời anh ngẫu nhiên hứa, để riêng tôi giữ mãi trong lòng. Nó giống như việc hái sao vậy, xa vời mà mộng tưởng. "Em xin lỗi vì xa nhau rồi vẫn không thể ngừng nhớ vì anh, xin lỗi vì trái tim vẫn đập vì anh, xin lỗi vì đã yêu anh như thế, xin lỗi nhưng em yêu anh - người từng thương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro