Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu có ngoảnh lại

Cái nắng của trời tháng 3 thật là oi bức, tivi nói hôm nay nhiệt độ lên tới 39oC, vậy mà tôi mới ra ngoài một lát đã có cảm giác người muốn chín luôn rồi. Cầm lấy điện thoại vào Facebook như một thói quen, thật ra thì hễ có chuyện gì lớp trưởng lại thông báo trên đó, có đôi khi bạn không thèm đọc thì nó thông báo là bữa nay được nghỉ, hay bữa nay kiểm tra,... vậy nên tôi cần phải online cả ngày.

Trong mắt tôi là hình ảnh 1 ly cà phê với dòng status "chán quá, có ai rủ đi chơi không?". Người đăng Hân. Tò mò vào đọc bình luận, có câu :"đừng đẩy tạ nữa, đẩy cái khác đi..." tôi chỉ muốn comment lại " đẩy tui đi nè^^ haha". Thật ra thì tại sao tôi lại rảnh rỗi đọc bình luận của người ta phải không? Không phải tôi rảnh rỗi mà người tên Hân này là người mà tôi cảm thấy thật khó bỏ. Có thể nói cậu ấy là người đầu tiên tôi xác lập quan hệ "người yêu".

Tôi và Hân biết nhau cũng khá lâu, học chung từ hồi tiểu học suốt 5 năm, rồi cuối cấp trung học. Ấy vậy mà tôi còn nghe thằng bạn nói tụi tui học chung hồi mẫu giáo nữa cơ, chắc là phải rồi, tôi học chung với nó, nó học chung với Hân, mà hồi đấy lớp mầm non mỗi khối chỉ có một lớp. Tôi còn đang nghĩ là bữa nào phải bảo cậu ấy cho tôi xem hình mẫu giáo mới được, sau khi dọn nhà thì hình hồi bé của tôi thất lạc mất tiêu rồi.

Không biết trí nhớ của tôi có tốt không mà học bài mãi thì mới thuộc, nhưng sơ đồ lớp cấp 2 cấp 3 tôi lại nhớ tới giờ này. Nhớ cả tên lẫn họ các bạn học cùng lớp, cả thầy cô dạy môn gì, hồi lớp mấy từ bé tới giờ.

Học chung 5 năm tiểu học nhưng tôi chẳng hề nhớ gì về Hân cả. Cậu ấy có vẻ trầm lặng, còn tôi thì lại ưa tăng động, từ sao đỏ, lớp phó, lớp trưởng rồi đến sinh hoạt đội, hễ có hoạt động gì là tôi cũng tham gia, cả thi cờ vua và bơi lội. Nhớ lần thi bơi vừa xuống nước được vài phút thì tôi bị vọp bẻ, nhớ lại thật vừa ngại vừa ngượng. Chính vì vậy tôi và cậu ấy là hai đường thẳng song song, nếu như không có đợt xếp lại lớp thì tôi và Hân sau này có chăng cũng chỉ biết đến là bạn cùng tuổi mà thôi.

Năm cuối trung học, không hiểu sao nhà trường lại sắp xếp lớp lần nữa, có người thì oán , có người thì vui. Riêng tôi thì lại biết ơn, vì chính lớp học này lưu lại cho tôi nhiều hồi ức tốt đẹp nhất và cả những tình cảm trong đó nữa.

Cái lớp mới đổi thành viên lại ấy có đến một nửa là những người bạn tôi đã từng học hoặc chơi chung bởi vậy không có gì lạ lẫm đối với tôi cả. Có thể nói vào lớp đó tôi như cá gặp nước vậy.

Phải nói rằng tôi là một kẻ nghiện "truyện", đến tận bây giờ tôi vẫn đang đọc ngôn tình, vẫn khóc huhu và đau thắt tim khi tình tiết truyện "ngược" , mấy đứa bạn tôi cứ bảo " đọc ngôn tình cho nhiều vô đi rồi kén cá chọn canh, ế nha con".

Tôi không sợ ế nhưng tôi tin vào " duyên phận", "nếu là của nhau thì sẽ mãi là của nhau, nếu không phải là của nhau thì có làm gì đi nữa cũng không phải là của bạn". "Bạn chỉ có một cơ hội như không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Thật mâu thuẫn, và tôi cũng vậy, luôn sợ được mất.

Ngồi cạnh tôi là nhỏ bạn học chung với nhau từ hồi lớp 6. Hai đứa cùng đi học anh văn cách nhà khoảng chục cây số. Mỗi lần học thêm về hai đứa cùng nhau đi thuê truyện, chúng tôi đọc nhiều đến nỗi mà tiệm này hết truyện để đọc rồi phải chuyển qua tiệm khác. Bởi hai đứa nhà ngược đường nhau nên sáng đi học thì mang truyện lên lớp để đổi, mà bỏ hơn mười cuốn truyện vào cặp thì nặng quá, nên đi học hai đứa tôi chỉ mang theo tập, còn sách giáo khoa thì để ở nhà.

Bởi vậy cứ mỗi lần đến giờ học là hai đứa lại đi mượn sách giáo khoa. Hân lại ngồi trước mặt tôi thế nên cứ đến tiết học là tôi lại mượn sách của cậu ấy, dĩ nhiên mượn một hai lần thì cậu ấy vui vẻ cho mượn, nhưng ngày nào cũng mượn thì cậu ấy lại không cho nên tôi giành lấy sách của cậu ấy, không cho mượn là tôi lại cấu cậu ấy, đến bây giờ cậu ấy vẫn nhắc là tay vẫn còn lưu lại vết sẹo của tôi. Thật ra là tôi muốn cậu ấy nhìn sẹo nhớ người ý mà ^^.

Sau học kỳ đầu cô chủ nhiệm lại sắp lại chỗ ngồi,vốn dĩ ngồi trước mặt tôi giờ cậu ấy lại ngồi cách tôi một cái bàn, không quá xa mà cũng không quá gần. Trong lớp ngồi gần nhau thì là anh em, còn giờ cách 1 bàn nghĩa là khác tổ, là hàng xóm luôn rồi. Vì vậy số lần nói chuyện của tôi và Hân cũng giảm đi đáng kể. Còn Hân dĩ nhiên là vui mừng vì sau này tôi không quấy rầy cậu ấy nữa. Mãi sau này có lần tôi hỏi khi chuyển chỗ có hối hận không thì cậu ấy mới nói là có. Hừ! Nhưng mà nhờ cậu ấy chuyển chỗ mà tôi lại quen thêm được một người bạn- một người bạn thân khác giới.

Đi học trên lớp tuy có vui nhưng mà rất mệt, nào là học bài, khảo bài, phát biểu, làm bài tập,... nhiều lúc ra chơi còn phải tranh thủ học bài nữa. Vậy nên đi học thêm với học ngoại khóa là thích nhất.

Học thêm toán là một môn bắt buộc, bằng chứng là suốt 12 năm trời môn lý, hóa, anh tôi có thể không đi nhưng toán chắc chắn là phải đi nếu như bạn muốn điểm tốt. Hồi đó giáo viên đứng lớp mở lớp học thêm toán thì nguyên một đám chúng tôi rủ nhau đi học, đã thân lại càng thêm thân, bởi vậy ra trường gần chục năm rồi mà bọn tôi vẫn thân như thường, rảnh là cà phê và ăn uống.
Gần nhà cô dạy toán có một ngọn đồi, cũng không cao lắm, vậy là lâu lâu chúng tôi lại mua bánh kẹo leo lên đồi chơi, đến giờ mới đi xuống học. Bữa nào mệt quá thì lại năn nỉ cô cho nghỉ rồi kéo nhau về nhà Hân chơi, nhà cậu ấy có cái hồ bơi, chỗ này cũng là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhất, coi như là điểm hẹn thường xuyên của chúng tôi vậy, lần tổ chức họp mặt lớp lần đầu tiên cũng ở chỗ này. Lần đó tôi bận đi đám cưới chị họ nên không tham gia, nghe nói không thành công lắm, nhưng lần đầu thì lúc nào cũng vậy. Chỉ nhớ buổi tối hôm đó Hân nhắn tin cho tôi đang phải rửa chén bát, lần sau cậu ấy không tổ chức tại nhà nữa, tội nghiệp ^^. Hồi đó 2 đứa tôi cũng thân, mặc dù lên cấp 3 học khác trường nhưng vẫn hay liên lạc. Giờ nghĩ lại cậu ấy " thân" là có ý đồ 😁😁

Nhớ những lúc đi học thêm về là lúc vui nhất, chúng tôi chặn xe của nhau không cho ai về, tôi còn thường hay xì bánh xe của cậu ấy, mà thôi ai biểu nhà có ống bơm cho về bơm xe chơi, lắm lúc nghịch dại chúng tôi còn lấy đá chọi nhau nữa cơ, giờ nghĩ lại may mà hồi đó không có ai bị mẻ đầu sứt chán gì, nếu không thì nguy. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cậu ấy chạy chiếc xe bị xì ấy về nhà 😊😊.

Tết nguyên đán, cô chủ nhiệm nói để thân với nhau hơn nên tết này cả lớp sẽ đi chúc tết. Vậy là cả lớp tôi xách xe đạp đến từng nhà chúc tết. Cái nắng của những ngày tết là cái nắng oi ả, nó khiến con người ta phải nheo cả mắt mỗi khi ra đường. Lên dốc xuống dốc, cậu ấy chở tôi trên chiếc xe đạp martin mà không thấy mệt.

Một tình bạn hồn nhiên vô tư của cái tuổi đang chập chững mới lớn ấy, thoải mái nói cười, trêu chọc nhau, tôi và cậu ấy thì lúc nào cũng cãi nhau, và lẽ dĩ nhiên phần thắng luôn nghiêng về tôi. ( cũng không biết là tôi đúng hay do cậu ấy nhường nhịn nữa).

Thời gian là vé máy bay một chiều, chỉ đưa bạn đến mà không cho bạn vé khứ hồi.

Khi qua đi bạn mới ước giá như! Giá như cái năm cuối cấp đó chúng tôi nên chăm học hơn, nên đi chơi nhiều hơn, nên chơi với A B C nữa, nên quen nhau từ lúc đấy luôn cho rồi....

Lên cấp 3 làm sao mà được chung lớp như ngày xưa, phân trường, phân ban. Lớp trung học của tôi cũng vậy, mọi người cũng lần lượt vào các trường khác nhau, tôi được nhận vào trường T còn Hân vào trường K.

Lên phổ thông chương trình học ngày càng nhiều, nghe lời xúi giục tôi lại trúng ngay vào A1, lớp nâng cao học cả sáng tới chiều rồi còn đi học thêm nữa. Vậy nên chẳng có thời gian gặp gỡ nhau nhiều, chỉ sinh nhật ai đó trong nhóm hay ngày lễ tết chúng tôi mới gặp lại. Mỗi lần hẹn nhau cứ thưa dần thưa dần, để rồi bây giờ chỉ gặp nhau ngày họp mặt truyền thống.

Chỉ nhớ một buổi chiều năm lớp 10, khi ra khỏi cổng trường thì tôi gặp lại Phúc,cậu bạn học cùng lớp 9 với tôi đang đạp xe về, vậy là hai đứa cùng về chung với nhau. Sau ngày đó thì chúng tôi cũng thường đi về chung với nhau hơn. Cho đến một ngày tôi bắt gặp cậu ấy đi chung cùng Phúc, thế là trên đường về chúng tôi có thêm 1 người nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ có xe đưa rước thì sao cậu ấy không đi mà lại đi xe đạp chi không biết. Đã vậy tôi chở cậu ấy thì cậu ấy bảo đừng thắng gấp, mãi sau này tôi mới biết hóa ra là sợ ngồi sát tôi.

Lên lớp 10 là tôi được sử dụng điện thoại di động, nói cho hay là để ba má liên lạc nhưng thực chất là tôi toàn nhắn tin với bạn bè. Chẳng biết tự lúc nào mà tôi và Hân lại hay nhắn tin nói chuyện, rồi còn mượn một người trung gian để giãi bày quan hệ. Không nhớ là ai nói trước, chỉ biết rằng cuối cùng hai đứa xác lập mối quan hệ mới: từ bạn bè thành người yêu.

Khi yêu con tim thật đơn giản, chỉ biết rằng khi gặp người mình thích thì nhịp đập thật nhanh.

Nhớ buổi tối đi học về thấy cậu đứng trước nhà, nhắn tin chọc cậu da trắng  hơn cả con gái, cậu giận dỗi kêu yêu nhau mà nói người yêu vậy à.

Nhớ cậu đi mua kem đám bạn tranh nhau lấy, cậu lấy một phần đưa đến cho tôi.

Nhớ cậu đi chơi cũng nhớ mua cho tôi quà lưu niệm.

Nhớ tôi muốn uống trà sữa cậu phải đi xe bus đưa đến cho tôi.

Nhớ tôi giận dỗi cậu, cậu lại tặng quà dỗ tôi.

Nhớ tôi đi cao gót cậu nói đẹp sau này nên mang nhiều nhé.

Nhớ trêu cậu tôi mặc áo dài dính mưa cậu nhắn tin nói tôi mượn áo khoác mặc vào.

Nhớ cậu giấu tôi nhờ bạn cùng lớp gấp sao với hạc tặng tôi.

Nhớ cậu nói mẹ cậu khen tôi ngoan.

Nhớ mỗi lần đi chơi cậu nhắn tin đã về nhà chưa.

Nhớ có lần tôi không vào nhà được cậu đưa tập với sách cho tôi đi học.

Nhớ mỗi khi làm nũng cậu lại nhắn vk à.

Nhớ bài hát "xe đạp" cậu bảo tôi nghe.

Nhớ thi xong cậu là người đầu tiên hỏi tôi làm bài được không.

Nhớ rất nhiều...rất rất nhiều.

Nhớ cả những lần giận dỗi cậu.

Nhớ những lần kêu cậu phiền hà.

Nhớ nhất là làm tổn thương cậu khi nói 2 chữ chia tay............

Có lẽ khi mất đi thật sự rồi thì con người ta mới hối hận.

Nhưng thật sự mà nói có những lúc cậu từng làm tôi cảm thấy không thể tin vào tình yêu. Giây trước cậu nói cậu yêu tôi, nhưng sau cậu lại nói lời đó với người mới. Đôi khi tôi tự hỏi tình yêu của cậu nó có còn đáng giá hay không?! Liệu chữ "yêu" của cậu chỉ đơn giản nói suông mà không cần trách nhiệm.

Nhiều người hay nói tôi già trước tuổi. Nhưng mấy ai biết rằng tình yêu cũng cần phải cân bằng chất và lượng. Bởi lẽ cái tuổi mới lớn ấy yêu là chỉ để cho vui, riêng bản thân tôi khi đã yêu là phải lâu dài. Tôi cần khoảng thời gian cho sự nghiệp tôi mới dám yêu. Họ chê tôi như vậy là mất đi tuổi thanh xuân, tôi chấp nhận bởi cái xã hội bây giờ nó muốn con người ta phải như thế.

Cái mà tôi cảm thấy có lỗi nhất là tôi từng nói với cậu " I don't make me cry" vậy mà tôi lại làm cho cậu khóc.

Nhưng mà cậu cũng có biết? Mỗi lần nghe bài " xe đạp" tôi cũng khóc, tôi nhớ về khoảng hồn nhiên tươi đẹp ấy, nhớ những ngày không phải bộn bề lo toan, nhất là những khi tôi mệt mỏi, khi đêm xuống chỉ có tôi một mình, những ngày lễ cũng làm bạn với sách.

Và mỗi lần gặp lại cậu, phenylethylamine truyền tin, dopamine cho tôi cảm giác an toàn, nhưng norepinephrine lại khiến tôi loạn ý, rồi chỉ hơi gần cậu là lại tiết endorphins và vasopressin. Tiết một lúc nhiều hormone như vậy thật sự rất mệt mỏi.

Lần gặp nhau trong tiệc cưới em họ tôi, nói là tình cờ nhưng mà tôi đang đánh cược, đánh cược cậu ấy là bạn chú rể và tôi có khả năng gặp được cậu. Nhìn bóng lưng ra về của cậu mà tự nhiên tôi cảm thấy chát. Bởi lẽ trên đời không có giá như, tôi tự hỏi "cậu bày dáng lưng đó cho ai coi?!", nếu biết gặp lại cậu mà phải suy nghĩ nhiều như vậy tôi đã không đi về khoảng 100 cây số, chỉ để dự tiệc cưới rồi về thành phố lại.

Xét về bệnh học thì cậu như một căn bệnh suy tim mạn tính, lâu lâu lại làm tim tôi nhói liên hồi.

Xét về ký sinh trùng học thì cậu như con Plasmodium vivax vậy, tôi đã cố diệt cậu nhưng cậu vẫn cứ tiềm ẩn trong tôi.

Xét về dược lý học thì cậu thành công rồi đó, tác dụng chính xong rồi còn tác dụng phụ.

Xét về bào chế học thì cậu như cocain, thử một lần nhưng nghiện cả đời.

Xét về dược lâm sàng, thì cậu chính là ADR của tôi.

Xét về độc chất học, thì cậu chính là một chất độc đã ngấm vào sẽ làm tôi mãn tính.

Xét về giải phẫu học, cậu là một khối cơ thể hoàn mỹ làm tôi muốn khám phá mọi ngách bên trong.

Xét về y học cổ truyền, cậu như là một vị thuốc đông y cứ ngấm từ từ vào trong máu của tôi.

Xét về sinh học phân tử, thì cậu là một tế bào ung thư, di căn đến tôi và nảy sinh thêm nhiều tế bào nữa

Xét về hóa sinh học thì cậu là một acid amin và tôi cần nó cho sự sống.

Có lẽ tôi của hiện tại đang quá lụy vào cậu chăng?!

Nhiều lúc tôi nghĩ chúng ta là hai đường thẳng. Vốn dĩ nó song song với nhau, nhưng vì gặp nhau mà nó cắt nhau tại một giao điểm. Bởi vì không thích nên lại tách nhau thành hai đường thẳng song song. Để đến bây giờ mới biết rằng hóa ra còn có đường thẳng trùng nhau nữa nhưng có lẽ...

Hiện tại tôi chỉ hy vọng có một ngày tôi và cậu có đủ dũng khí đối diện với nhau, tại sao đã từng thân mà giờ như người xa lạ vậy, phải chăng cậu cũng đang trốn tránh điều gì.

My first love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro