Chap 5: Vén màn
Trong lúc Vi với Phong bùng học, team còn lại cũng chẳng tiến triển mấy. Thủy Tiên rủ Kiệt trốn ra căng tin. Vũ đang học Văn, lại bị gank nên phải ở lại. Tiên buồn rầu vì thiếu hơi người yêu, ngồi vắt vẻo chơi điện thoại, chỉ ra lệnh cho Kiệt hỏi 500 anh em đi tìm manh mối.
- Thủy Tiên à, phức tạp rồi đây... !
Kiệt hớt hải lại vào căng tin, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau. Nghe cái giọng oang oang như chó sủa quen thuộc, Tiên ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen dãn ra, mày co lại.
- Tìm được gì rồi ?
Kiệt thở gấp vì mệt. Hít một hơi dài, Kiệt nói nhỏ, đủ để hai đứa nghe thấy:
- Em tìm được thông tin về chị gái lớp 11 rồi !
*******************************
Quen nhau từ lớp mẫu giáo nhỡ, Huyền Ngọc Linh Đan và Trần Cẩm Linh sớm trở thành bạn bè. Linh Đan tính trẻ con, lúc nào cũng thân thiện, rạng rỡ, tíu tít nói chuyện. Khác hẳn với bạn, Cẩm Linh sức khỏe yếu nên số ngày nghỉ học còn nhiều hơn n ngày đến trường. Cô bé không thể chơi cùng bạn những trò chơi yêu cầu thể chất, cộng với bản tính nhu mì, nhút nhát, sống nội tâm nên chẳng có người bạn nào. Những năm mẫu giáo của Cẩm Linh chỉ bên cạnh những con búp bê đắt tiền.
- Cậu có nhiều búp bê đẹp ghê ! Cho tớ chơi với được không ?
- Hả...À, ừm...
Chỉ một lời thôi, Linh Đan đã có thể kéo Linh bước ra ngoài thế giới muôn màu kia.
- Nhà tớ chỉ có một con búp bê tên là Misa. Cậu có tận 5 con. Chúng có tên chưa ?
Cẩm Linh lắc đầu.
- Vậy tớ đặt tên nhé. Con búp bê váy hồng tên là Lucy, con tóc đen này đặt là Mimi. Còn em búp bẻ đẹp nhất tóc vàng xoăn xoăn này tên là gì nhỉ ?
Linh Đan nghiêng đầu, vò vò mái tóc ngắn. Đôi mắt đen tinh nghịch lóe sáng.
- Cẩm Linh đặt tên cho nó đi !
Cẩm Linh suy nghĩ đôi lúc, rồi tìm ra một ý tưởng.
- Vậy, nó tên là Rin nha !
Con búp bê tóc vàng váy công chúa xinh đẹp nhất có tên là Rin.
Chỉ với những con búp bê, hai đứa trẻ như được gắn kết. Bố mẹ Cẩm Linh là giám đốc một công ty nhỏ, tuy vậy rất bận rộn. Khi hai ngườ nghe nói Cẩm Linh có một người bạn đầu tiên, tất nhiên là niềm nở chào đón rồi. Cẩm Linh là con một, nhà lại khá giả. Còn nhà Linh Đan có đến bốn đứa, Đan là chị cả, gia cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng không vì vậy mà tình bạn hai đứa rạn nứt, huống hồ còn bền chặt hơn. Cứ như thế, Huyền Ngọc Linh Đan hệt như một người chị gái luôn bảo bọc, che chở Cẩm Linh.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, Linh Đan và Cẩm Linh đã chuẩn bị lẻn lớp 6. Nhưng lời hứa vào cùng một trường cấp 2 đã không thực hiện được. Linh Đan là con cả trong nhà đông con, lại nghèo nên chỉ học trường công lập. Còn Cẩm Linh là con gái độc nhất của một gia đình tầng lớp trung lưu, lại học khá giỏi nên được hướng vào học viện A. Đồng thời, do công việc của bố, gia đình cô bé cũng sẽ chuẩn đi nơi khác. Ngày chia tay, hai đứa trẻ khóc rất nhiều. Một lời hứa nữa được lập:
- Cẩm Linh à, Đan sẽ cố gắng học thật giỏi để lấy học bổng vào cấp 3 học viện A. Lúc đấy chắc chắn hai ta sẽ gặp nhau, nên đừng khóc nhé !
- Nhưng mà...Cẩm Linh sẽ không có ai chơi cùng...
Linh vẫn thút thít, ôm chầm lấy Đan mà khóc. Đan cũng rơi nước mắt theo, nhưng miệng vẫn an ủi Cẩm Linh:
- Cẩm Linh rất xinh xắn, lại học giỏi và ngoan ngoãn nữa ! Chắc chắn sẽ có nhiều người muốn chơi với cậu.
***
Cuộc sống cấp 2 hoàn toàn khác với những năm tiểu học. Nó khắc nghiệt hơn rất nhiều. Linh Đan phải chăm chỉ cật lực để lấy được học bổng, đồng thời để thực hiện ước mơ bấy lâu nay là đi du học. Cẩm Linh học ở một học viện danh tiếng, áp lực đè nén lên đôi vai nhỏ của cô bé. Phải học thì mới sống được ở đây. Lũ cậu ấm cô chiêu dù có như nào, khi bước đến ngôi trường này đều tiếp thu được điều đó trước tiên. Cũng nhờ như này, học sinh mới có thể tự lập mà không cần đến sự bảo bọc của cha mẹ. Bận rộn nên không liên lạc nhiều, càng ngày số lần gọi cho nhau càng ít đi, rồi chẳng còn cơ hội liên lạc với đối phương. Linh và Đan dần cách xa nhau.
Cẩm Linh gọi Đan vào một ngày đông. Nhưng cơn gió bắc lạnh buốt len lỏi khắp phố làm bay bay mái tóc quá vai của Đan. Đan hay chạy nhảy, tóc dài buông xõa là cực hình với nhỏ. Nhưng từ một lời khen của Linh, Đan quyết định sẽ nuôi tóc dài. Cầm chiếc bánh bao nóng hôi trên tay, một tay Đan bấm điện thoại trả lời cuộc gọi của Cẩm Linh. Chiếc điện thoại cũ đã bị mất, nó mãi mới làm lại được sim, nhưng mẫu điện thoại trước thì đã ngừng sản xuất. Và chiếc mới thì đối với người mù công nghệ như nó hoàn toàn khó dùng được.
- Cẩm Linh ! Lâu ngày không gặp ! Cậu khỏe không ?
- Là Linh Đan đúng không ? Tốt quá...có thể gặp được cậu...
Tiếng nói ngọt ngào của Cẩm Linh vang lên, kèm theo là tiếng thút thít làm Đan giật mình.
- Cậu khóc hả Linh ?
- Tớ gặp cậu được không ?
Linh Đan cắn miếng bánh bao, nhồm nhoàm trả lời, mắt hướng theo những người bạn đang vẫy mình.
- Bây giờ tớ đang ở với bạn.
- Vậy à...Làm phiền cậu rồi !
- Nhưng tớ có thể... "Bíp"
Tiếng điện thoại ngắt ngay lập tức.
- Cẩm Linh làm sao nhỉ ?
Đan định bấm số gọi lại nhưng không được, bạn lại đang vẫy, nhỏ cung nhún vai rồi đến chỗ những người bạn chơi cùng cấp 2.
Mấy ngày trôi qua, Cẩm Linh cũng không gọi lại. Đan lần nào bấm gọi cũng nghe thấy hai tiếng thuê bao. Chiều hôm ấy, Cẩm Linh gọi lại, Đan cầm máy lập tức trả lời ngay.
- Cẩm Linh à ? Sao hôm qua đang nói thì tắt máy thế ? Tớ gọi lại không được. - Đan lo lắng
- Không sao...mất tín hiệu ấy mà. Tớ hỏi cậu một câu được không ?
- Tất nhiên rồi ! Mà giọng cậu sao đấy, như kiểu môi bị sưng lên không nói được í.
- À... Tớ đau họng. Tớ hỏi...ước mơ của cậu là gì ?
Linh Đan vẫn áp sát máy vào tai, không nhận ra sự kỳ lạ ở câu hỏi bất ngờ của Linh, chỉ hồn nhiên trả lời.
- Tớ muốn đi du học. Đó là ước mơ của tớ.
Đan nghe thấy tiêng cười nhẹ nhàng của Cẩm Linh.
- Thật đẹp đẽ nhỉ ? Tớ lại muốn làm một chú chim hay một đám mây. Thật tự do, hạnh phúc khi có thể bay lượn khắp nơi mà không lo cái số phận bị trói buộc.
Đan ậm ừ đồng ý với bạn, nhưng vẫn không hiểu câu nói của Linh. Cẩm Linh từ đâu dây bên kia nấc lên:
- Cậu là cánh chim, Linh Đan ạ...
Rồi sau đó là tiếng "bõm". Rồi lần nữa mất tín hiệu. Đan chợt cảm thấy không ổn, một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực thôi thúc Đan hãy đi tìm Cẩm Linh. Nhưng thứ cuối cùng Đan nghe được từ Linh là tiếng nước, biết tìm ở đâu bây giờ ?
Từ từ, ở đó đường rất vắng, gần như không có người. Nhưng bây giờ là giờ cao điểm, đường hay cầu nào chả tắc nghẽn. Chắc chắn không phải là trên đường hay cầu, cũng không phải ở chỗ có sông hay hồ. Ao hoặc giếng ở thành phố là điều không thể... rất hiếm. Thứ duy nhất có thể là...
Bể bơi...
Nhưng bể bơi thì là cái nào ? Thành phố này biết bao nhiêu bể bơi...
Linh không bơi được... Thể trạng Linh rất yếu.
Nếu ở bể bơi, lại vào mùa đông như này... Trong lòng Đan dấy lên cảm giác lo âu, sợ hãi tột cùng.
Mong cậu sẽ ổn.
Nhưng Đan không thể tìm được nơi Cẩm Linh đứng. Một tia sáng lóe lên trong đầu Đan. Nhỏ lấy điện thoại, lục lại tất cả danh bạ, vừa lục vừa cầu xin cho bạn mình không làm sao...
Đây rồi, số của mẹ Cẩm Linh. Không chần chừ bấm gọi, mãi bên kia mới vang lên tiếng phụ nữ quen thuộc.
- Alo...
- Cô Phương mẹ Cẩm Linh phải không ạ ? Cháu là Linh Đan đây, cô nhớ không ? Linh về nhà chưa cô ?
- Ừ...Đan à, Linh chưa về. Hai đứa có chuyện gì à ?
- Cô tìm Linh ngay đi cô. Cô thử đến trường bạn ấy xem. Cháu xin cô đấy !
Tự nhiên bảo đi tìm Cẩm Linh, tất nhiên mẹ cô bé thấy là lạ rồi. Nhưng nghe tiếng Đan thút thít đầu dây bên kia, cô cảm thấy có gì không lành. Hơn nữa, Linh Đan từ nhỏ là đứa thẳng thắn, thật thà, tự nhiên gọi như này chắc chắn phải có gì đó.
Ngước lên đồng hồ chỉ số 6, mà Cẩm Linh tan học lúc 5 giờ, bản thân mẹ cô bé cũng hơi lo, vội vơ lấy cái áo khoác dạ rồi lái xe đến trường.
Linh Đan phải tra Google map mất lúc lâu mới tìm được trường Linh đang học. Những cơn gió đông lạnh tê tái cứ phả vào mặt cô bé đang tức tốc chạy. Đan kéo chiếc khăn trùm nửa mặt lên để chắn gió, trong lòng cầu Phật ngàn lần sao cho bạn mình yên ổn.
Không biết do quá muộn màng, hay do ông trời không có mắt, Linh Đan đã muộn mất rồi.
" Chiều ngày 13 tháng 12, lúc 5h30', nữ sinh 14 tuổi Trần Cẩm Linh được tìm thấy đã tự vẫn trong bể bơi học viện A"
*******************************
Trời sắp sang xuân, nhưng vẫn lạnh đến kinh người. Tiếng điều hòa sưởi chạy ro ro truyền hơi ấm đi cho cả căn phòng chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch.
- Huy lại làm tăng ca à ?
Chàng trai tên Huy ngừng đánh máy, ngẩng khuôn mặt điển trai lên nhìn đàn anh cùng công ty. Chiếc kính cận tháo ra, Huy vừa day day thái dương, đáp lời đồng nghiệp.
- Vâng. Anh về luôn ạ ? Để em khóa cửa phòng cho.
- Thanh niên chưa lấy vợ hết mình vì công việc như này. Sau này có gia đình rồi, còn con cái, công việc chồng lên nhau mới bù đầu.
Khánh Huy cười, cúi đầu chào đồng nghiệp. Uống xong lon cà phê, anh lại đeo kính, mắt không rời bàn phím. Đôi tay nhanh thoăn thoắt gõ những ký tự chỉ dân IT hiểu được.
Một lúc sau, máy tính hiện lên một dòng mật khẩu, rồi hàng loạt những ô cửa sổ thi nhau hiện lên trên màn hình.
- Hoàn thành nhiệm vụ ! Quá đơn giản... Cái này nó cũng tự làm được, sao phải nhờ mình nhỉ ?
Khóe miệng khẽ mỉm cười, Huy nhấc điện thoại, gọi cho em trai.
- Phong à ! Việc em nhờ xong rồi đấy, anh đang gửi cho em đây.
- Cảm ơn anh nhé ! Em nhận được rồi.
Anh nghiêng đầu, kẹp máy điện thoại giữa tai và một bên vai, hai tay tắt máy tính rồi mặc chiếc áo phao dày của mấy ngày đại hàn.
- Việc như này sao phải nhờ anh ? Dễ như này...
Bên kia trả lời một câu cụt lủn :
- Sợ virus...
Thế anh mày làm thì không sợ virus à ?
*******************************
Phong ra viện luôn với hai bên má bông băng dán kín. Nó lẽo đẽo chạy theo sau. Không phải Hạ Vi chân ngắn, nếu phải trách, hãy trách chân Phong quá dài nên đi rất nhanh. Con phố về tối long lanh ánh đèn, tiếng cười nói ríu rít. Chuẩn bị đến Tết Dương lịch, rồi khoảnh một tháng nữa đến Tết Âm, người ta đã đã thi nhau trang trí những băng rôn, quà cáp hay phát những tờ rơi thông báo đại hạ giá. Không khí sôi động là thế, nhưng xung quanh Phong và nó thì chẳng có một tý gì gọi là vui. Phong lầm lì bước trước, nó lặng lẽ đi theo sau. Hai người cách nhau một khoảng cách an toàn nhất định. Chợt nó kéo tay Phong lại, chỉ chỉ vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
- Trưa nay cậu chưa ăn uống gì ? Vào đây đi !
Phong miễn cưỡng gật đầu.
Không khí tươi vui của quán đồ ăn nhanh cũng không át nổi cái bầu khí lạnh lẽo xung quanh cậu. Nó nhanh chóng gọi nước và đồ ăn rồi trả tiền. Phong vẫn ngồi đó lặng tiếng, đôi mắt nhìn một khoảng vô định. Hạ Vi ngồi ở ghế đối diện, chống cằm nhìn theo ánh mắt ấy. Dù có cố gắng đặt bản thân vào vị trí của Phong, nó vẫn không hiểu những suy nghĩ cảm xúc của cậu là như nào. Chỉ rõ, Phong suốt từ lúc ở quán cà phê đến giờ chỉ nghĩ về một người con gái.
Người ấy không phải Hạ Vi, và Hạ vi cũng không có phàn nàn gì về điều ấy. Cuộc sống của hai đứa khác nhau, nó chưa bao giờ hiểu rõ cậu, cậu không muốn liên quan tới nó. Hai con người chỉ là dùng lợi thế của đối phương để đạt được mục đích của mình. Nó bỗng chốc nhớ lại câu chuyện Khang kể lúc trưa, trong lòng không giấu nổi sự hiếu kỳ.
Quỳnh Dương là ai ?
Cô ấy là gì đối với Phong ?
Tại sao Dương lại tự sát ?
Rồi nó nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Phong. Nó chưa bao giờ ngắm kỹ cậu ta. Phong nhắm nghiền mắt, tay chống lên vầng trán cao. Mái tóc bù xù vốn che gần hết hai mắt được vuốt ngược lên để lộ khuôn mặt góc cạnh khôi ngô. Mũi cao, hơi thô, đôi mắt hai mí cùng hàng lông mi đẹp. Đôi lông mày ngang màu nâu nhíu lại như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cậu ta chưa ngủ, nó chỉ biết vậy.
Nó bẫm ngắm nhìn khuôn mặt ấy, băn khoăn tự hỏi bản thân đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi nhỉ.
Phong chợt mở to mắt, hàng mi chớp chớp. Đôi mắt vẫn toát ra hơi lạnh. Nó vẫn nhìn thẳng vào cậu, đồng tử dãn ra.
Nếu soi kỹ, mắt Phong có không phải màu đen mà có màu hơi nâu sáng. Hạ Vi nheo đôi mắt đen láy của mình, không rời khỏi khuôn mặt chán nản kia.
Không phải nâu, nó sáng hơn rất nhiều...
Là màu hổ phách...
Nó ngây người trước vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Xung quanh đồng tử mắt như phát sáng. Hơn nữa, đôi mắt ấy sâu thẳm thẳm như hút người ta vào. Mái tóc luộm thuộm của Phong gần như che hết đôi mắt hiếm này khiến nó không khỏi nhận ra.
Lúc ấy, Hạ.Vi chợt nghĩ, Phong không đến nỗi xấu như người ta nói. Không...phải nói cách khác, cậu ta rất đẹp trai, là cực kỳ đẹp trai.
Hàng limited đấy...
Dù Hạ Vi là một đại mĩ nhân, từng tiếp xúc với vô số anh chàng đẹp mã ưa chải chuốt. Nhưng không ai bằng Phong cả, kể cả hoàng tử học viện như Lâm hay nam thần thư sinh như Vũ. Nhưng nhìn Phong một hồi lâu, nó vẫn không thể nhớ nổi mình đã gặp cậu khi nào. Nhất là đôi mắt kia, cái ánh mắt lạnh lẽo đến kinh người ấy, nhất định đã nhìn thấy rồi. Nó vô tình thốt lên:
- Đẹp thật...
Chỉ một lời nhỏ xíu vô tình bật ra từ miệng Hạ Vi cũng đủ là kéo Phong về hiện thực. Cậu cau mày, đôi mắt như có thêm mị lực thu hút người nhìn. Phong lập tức nhận ra nó đang chăm chú quan sát thứ gì, vội chỉnh lại mái tóc lòa xòa cho che đôi mắt màu hiếm của mình.
- Đôi mắt ấy rất đẹp !
Nó mỉm cười nhìn Phong đang cô gắng rũ mái tóc che đôi mắt cùng vầng trán.
- Tôi biết... Biết nên mới giấu nó đi.
- Sợ nổi bật quá à ?
Phong hút sột soạt cốc nước nó vừa mua.
- Ừ. Mẹ tôi là con lai, nên tôi mới thừa hưởng màu mắt này. Với một ít melanin và phần lớn là lipochrome, viền xung quanh đồng tử mắt màu hổ phách dường như phát sáng... Màu này thường có ở một số động vật, nhưng ở con người là cực kỳ hiếm.
Phong im bặt, không thốt ra một lời nào nữa. Cậu nhớ đến cô gái trước kia đã khen đôi mắt màu hổ phách ấy.
"Phong à, cậu rất đẹp trai mà, nhất là cái màu mắt hiếm kia. Nhưng cậu suốt ngày che nó đi, để tớ thấy lần nữa đi !"
"Không"
"Nó làm cậu nhớ tới mẹ à ?"
Một lần nữa, Phong phải công nhận ở cạnh Hạ Vi luôn làm cậu nhớ tới Dương. Cậu cứ ngây ra nhìn nó. Rõ ràng là ngoại hình không giống. Nhưng đôi mắt đen, nụ cười cùng cách nghĩ lại rất giống, trừ cái má lúm đồng tiền ra.
- Tôi giống Quỳnh Dương tới mức ấy à ?
Phong thoáng sững sờ khi nó nhắc thẳng cái tên ấy. Tất nhiên, Hạ Vi không có ý xấu muốn châm chọc gì, đơn giản là nó tò mò. Chắc, nó cũng biết sơ sơ về Quỳnh Dương rồi. Phong khẽ nhắm mắt, trả lời cho qua:
- Ừ... Rất giống.
Chị nhân viên lúc này mới mang đồ ăn lên cho hai đứa, khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi. Nó cầm gói khoai tây chiên lên, chấm tương cà rồi tóp tép nhai. Hạ Vi đưa Phong một chiếc hamburger.
- Kể tôi nghe đi ! Về Quỳnh Dương ấy.
Cậu chán nản nhún vai trước vẻ hồn nhiên của nó.
- Cậu rất phiền đấy !
- Cậu là người đầu tiên chê tôi phiền đấy. Mọi người đều nói Châu Hạ Vi rất dễ thương.
Một câu nói lại ùa về trong ký ức Phong
"Quỳnh Dương đều được mọi người khen rất dễ thương. Từ trước tới nay chưa ai khen tớ phiền phức như cậu cả ?"
Phong bật cười trước cái dáng vẻ hờn dỗi của nó. Khóe môi nó cũng cong lên:
- Thấy chưa ? Cậu lại nhớ tới cô ấy rồi.
- Cậu nhớ trưa nay tôi kể bố tôi có con riêng không ?
Hạ Vi gật đầu, im lặng nhớ lại lời Phong ban sáng.
- Đó là Quỳnh Dương. Thế nên tôi không thể nói thích cô ấy. Hơn nữa, Dương hận tôi vì đã giấu cô ấy chuyện này đến gần năm năm trời. Vì bố tôi, nên bố Dương mới chết, còn cô ấy thì chẳng được chấp nhận. Quan trọng hơn tất cả, Dương cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, người cô ấy coi như mẹ ruột mình.
Tình yêu cùng huyết thống à ? Nó mới chỉ thấy trong những cuốn truyện ngôn tình. Chỉ qua những trang giấy, Hạ Vi cũng đủ hiểu tình cảm ấy đau đớn đến nhường nào. Huống chi, nó còn được chứng kiến ngoài đời.
- Chuyện ấy liên quan gì đến Minh Khang ?
Phong nhăn mặt khi nghe đến cái tên ấy. Đồng thời, cậu cũng nhận ra nó nghe chuyện này từ đâu.
- Quỳnh Dương thích Khang, còn anh ta thì ghét tôi vì tôi biết rõ ý đồ lừa gạt Quỳnh Dương của anh ta.
Nhìn vào Khang, nó cũng nhận ra tên này thuộc tầng lớp cao trong trường, tầng lớp thống lĩnh tất cả. Hạ Vi cũng phần nào hiểu ra lý do cậu lảng tránh hội Thủy Tiên.
- Vì đã từng chịu khổ khi chạm đến tầng lớp thượng lưu nên khi sang trường mới, cậu mới không muốn dính líu đến chúng tôi ?
Phong trầm tư. Nó chỉ cười nhẹ, đưa cậu một miếng khoai tây.
- Phong, có một câu chuyện như này...
Phong ngẩng đầu lên, nó vẫn khoan thai kể chuyện.
- Mỗi sáng thức giấc, con hổ đều bảo với bản thân rằng sẽ chạy thật nhanh để bắt được một con linh dương cho bữa ăn. Mỗi ngày mới, con linh dương lại tự nhủ hôm nay mình sẽ cố gắng chạy thật nhanh để không bị hổ bắt được. Cậu nghĩ sao ?
Phong nghiêng đầu nghĩ về câu hỏi ấy, tay với lấy cốc nước cam của nó. Cậu nhìn Hạ Vi đang phụng phịu :
- Sao ?
- Nước của tôi...
- Ngọt !
Có uống đến nửa cốc nước thừa đường, IQ 175 vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Hạ Vi vén tóc sang một bên, đôi mắt đen láy chớp chớp rồi mở to, rồi lại chớp, mắt không rời màn hình :
- Sao thế ?
- Thủy Tiên nhắn tin... Phong ! Tôi nghĩ cậu đang tìm đúng người rồi.
Phong cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại mình, khóe miệng cong lên một đường hoàn hảo. Cốc nước cam của Hạ Vi đã cạn.
- Triển thôi !
*******************************
Ngày hôm sau...
Tin đồn về Phong và Hạ Vi không chìm mà còn nổi hơn. Chả biết thằng cha nào nhìn thấy Phong và nó ở quán cà phê với cửa hàng ăn nhanh. Giả thuyết người yêu bí mật của công chúa lại thêm đáng tin cậy. Trong lúc đó, bao chàng trai cũng đang khóc ròng.
Hạ Vi không quan tâm, nó cùng Linh Đan phục sẵn ở cửa lớp 10A6 luôn. Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vào lớp đã thấy hai bóng hồng đứng sẵn, chỉ để kéo cậu đi. Tiếng xì xào lùng quanh ại càng to.
- Hôm qua tôi hỏi Hội trưởng rồi. Bản thiết kế khu nhà câu lạc bộ đây.
Phong nhận lấy tờ giấy từ tay Vi. Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, lướt qua một lượt các ghi chép và thiết kế. Ánh mắt dừng lại ở một căn phòng trong góc.
- Quả nhiên...
Căn phòng tin học mới sáng sớm đã có tiếng lạch cạch. Một ai đó bắc thang, định trèo lên tầng thượng. Nhưng muốn trèo lên đâu phải dễ.
- Thang tháo chốt rồi...
Nó nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cái... !
Phong giương đôi mắt bị che bởi mái tóc hơi xoăn xoăn. Lông mày nhướn lên. Cậu chỉ cần dùng một chân đá thẳng, thang đổ, người đang trèo ngã nhào xuống.
- Thái Sơn, cậu phải không ? Người đã làm những trò kia...
Sơn thở dài, vẫn cái giữ thái độ cười cợt ấy.
- Người đến sớm nhất trường bác bảo vệ nói là Thái Sơn phải không ?
- Mình bất cẩn quá rồi... Nghĩ sẽ giấu được lâu hơn...
- Cậu quá bất cẩn. - Linh Đan gằn giọng - Tôi có thù hằn gì với cậu ? Cậu là ai ? Tại sao mật khẩu mạng xã hội lại là ngày sinh nhật Cẩm Linh ? Linh liên quan gì đến cậu ?
Sơn nhắm mắt, ngồi vào chiếc ghế tựa theo thói quen, chất giọng trầm vâng đều đều, có phần đượm buồn:
- Bạn trai Cẩm Linh...là tôi...
*******************************
Trời thu...
Tớ nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục mới toanh lạ lẫm nhìn xung quanh trường. Cậu chắc là học sinh mới nhỉ ?
Thanh xuân là gì ?
Người ta bảo thanh xuân là tuổi trẻ. Thanh xuân chứa đầy tình bạn, và cả tình đầu ngây ngô.
Nhìn thấy cậu, từ "thanh xuân" bỗng hiện lên trong đầu tớ.
Cậu tựa như ánh nắng thu rực rỡ. Cậu không tỏa sáng lấp lánh như những người xung quanh, cậu không phải một giai nhân làm khuynh đảo trái tim những chàng trai. Nhưng trông mắt tớ, cậu thật nổi bật, cậu khác hẳn những cô gái kia. Đôi mắt trong veo phản chiếu những chiếc lá vàng cậu đang ngước nhìn. Ánh nắng vàng như mật ong luồn qua những kẽ lá, vuốt ve những lọn tóc xõa quá vai. Một cơn gió se se lạnh chợt lướt qua, cuốn theo những chiếc lá, làm rối những sợi tóc mái thưa của cậu. Cậu cười dịu dàng nhìn theo những chiếc lá ấy, vui đùa cùng ngọn gió thu. Cậu xinh đẹp một cách thuần khiết, trong trẻo. Cậu tựa như một loài hoa mùa thu: cúc họa mi. Cậu nhẹ nhàng, e ấp trước các loài hoa khác nở cùng mùa như hướng dương, hay hoa sữa thơm nồng, hoa cúc vàng rực rỡ, cậu đẹp theo cách riêng của mình.
Tiếng loa gọi các học sinh mới vao trường đến hội trường tập trung. Tớ vẫn nán lại nhìn theo cậu đang vui đùa với những chú chim non. Cậu mỉm cười, vẫy tay chào nó rồi nhanh chóng chạy đến hội trường. Tớ vẫn nhìn theo cái dáng vẻ nhỏ bé ấy. Tại sao cậu nhỏ bé vậy mà lại chạy cao thế nhỉ ?
Lớp tớ ở bên cạnh lớp cậu. Tớ học A1, cậu thì học A2. Tự nhiên tớ nghĩ, nếu hôm thi đầu vào tớ bỏ một bài thì tớ có thể cùng lớp với cậu nhỉ ?
Tớ vẫn dõi theo cậu hàng ngày. Không hiểu sao, ngắm nhìn cậu hàng ngày đã trở thành một thói quen của tớ. Tớ thích nhìn cái dáng vẻ ấy. Cậu rất nhút nhát, cậu không có bạn ở đây. Cậu rất yếu, trong giờ thể dục hay đại hội thể thao, nơi quen thuộc tớ thấy cậu là phòng y tế. Tớ muốn đến bên cậu, nhưng tớ lại không dám, hoặc tớ nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Tớ thích cậu...
Cảm xúc ấy tớ chưa bao giờ trải qua. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu, tớ lại biết chắc đó là tình yêu. Lạ lùng nhỉ ? Mặc dù đến cả cái tên của cậu tớ cũng không biết vì không một ai gọi tên cậu cả, nhưng tớ chắc chắn cậu chính là một cơn gió thu làm thay đổi trái tim tớ.
Thời gian cứ trôi, tớ cứ dõi theo cậu. Hè đến rồi lại đi, tớ lại nhìn thấy cậu. Tóc cậu dài hơn, cậu cũng cao hơn chút. Tớ thì chẳng thay đổi gì. Hình như đám bạn chơi cùng biết tớ thích cậu. Họ bảo, mỗi khi cậu đi qua, tớ đều nhìn chằm chằm cậu. Nhưng đó là ánh mắt dịu dàng. Tớ vẫn nhìn cậu, nghĩ lời đám bạn mình nói cũng đúng đấy chứ. Cậu lại mải mê ngắm lá vàng rơi. Một người chạy qua, xô vào làm cậu ngã. Một thằng bạn nào đã đẩy tớ ra đỡ cậu. Lúc ấy, trong tâm trí tớ ngập tràn cảm giác lo lắng. Nhưng ông trời không làm cho tớ thất vọng. Cậu nắm tay tớ và đứng dậy, kèm với một nụ cười mỉm e thẹn quen thuộc. Bàn tay cậu nhỏ bé và mềm mại thật đấy. Nụ cười của cậu làm tớ quên mất cả những câu đối thoại đơn giản.
"Cậu có sao không ?"
Cậu lắc đầu, hai má hơi ửng hồng. Rất đáng yêu...
"Cậu tên gì thế ?"
Tớ phải dụng cảm lắm mới nói ra được câu hỏi ấy.
Giọng nói như tiếng chuông ngân, trong trẻo cất lên, con tim tớ bỗng đập thình thịch.
- Trần... Cẩm Linh.
Tớ có thể hỏi người trong lớp tên cậu, nhưng tớ vẫn muốn được tự hỏi tên cậu.
- Cái tên ấy rất đẹp...
- Cậu luôn theo dõi tớ, nhưng lại không biết tên tớ sao ?
Cậu biết tớ luôn dõi theo cậu sao ?
- Cậu nhận ra à ?
- Ừ, từ năm ngoái. Tại sao cậu luôn nhìn tớ như vậy ?
- Tớ muốn làm bạn cậu.
Vì tớ thích cậu. Nhưng lúc ấy, tớ không đủ can đảm để nói lời ấy.
Rất khó khăn để tớ trở thành bạn cậu. Khi chúng ta ngày càng thân thiết, tớ lại quyết bước thêm một bước nữa trở thành bạn trai cậu.
Chúng ta chính thức trở thành bận trai và bạn gái vào cuối lớp 7.
Nhưng tớ chẳng làm gì được cho cậu. Tất cả những gì tớ làm là hạnh phúc bên cậu mà không cần biết cậu nghĩ gì ra sao.
Chỉ vài tháng sau, cậu chủ động chia tay tớ. Tớ đau như nào chắc khỏi kể cậu cũng hiểu. Tớ lại nghĩ có phải cậu hết thích tớ, hay cậu chưa từng thích tớ.
Tớ muốn ghét cậu nhưng không được, Cẩm Linh à...
Ngày nghe tin cậu ra đi dưới dòng nước lạnh ở bể bơi, tớ một lần nữa bị nhát dao găm vào con tim. Cậu không biết bơi, tớ vẫn nhớ rõ.
Nhưng cậu bị bắt nạt, tớ không hề biết.
Cậu sợ nếu tớ còn ở bên cậu, tớ sẽ bị liên lụy phải không ?
Vì thế, cậu đã chọn từ bỏ tớ phải không ?
Tớ đã tự hỏi hàng trăm câu hỏi như thế, nhưng cậu thì chẳng còn ở đây để trả lời.
Cậu tự vẫn và biến mất đột ngột, để lại tớ.
Tớ đã chẳng làm gì cho cậu. Cẩm Linh à, việc cuối cùng tớ làm cho cậu sẽ là trả thù.
Rất khó khăn để tớ tìm được người đã bắt nạt cậu. Ngoài ra, tớ còn tìm được điện thoại cậu bị ném xuống bể bơi. Tớ tìm được người bạn duy nhất cậu có ngoài tớ, nhưng có vẻ cậu ấy không còn quan tâm tới cậu nữa rồi. Cô ấy thực sự là người tuyệt vời như cậu từng kể sao ? Thế thì tại sao lại bỏ mặc tin nhắn nói cậu bắt nạt. Tớ không tha thứ cho người đã bắt nạt cậu, lẫn người bạn đã bỏ mặc cậu.
Chị gái bắt nạt cậu đã bị trả thù, hai năm sau. Huyền Ngọc Linh Đan cũng đến đây, tớ thấy may mắn vì cô ta tự đến. Hai người họ xứng đáng bị như vậy, đặc biệt là chị gái đã tự tử kia.
Tớ thích cậu...
*****************************
Sau khi kể xong câu chuyện, Sơn cúi gằm mặt xuống, như không muốn ai nhìn thấy mình rơi nước mắt.
Vi và Phong lặng lẽ nhìn Linh Đan. Đan câm nín, đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn Sơn.
- Cẩm Linh còn sống...
Sơn sững sờ ngẩng đầu, khuôn mặt dãn ra.
- Ở đâu ?
- Trong bệnh viện, điều trị tâm lý. Cẩm Linh vẫn đợi cậu, hàng ngày hướng ra cửa sổ đợi cậu. Thái Sơn, kết thúc rồi, một ngày nào đó hãy gặp cô ấy.
Sơn thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin bạn mình ổn.
***
Sau khi báo cáo mọi chuyện cho hiệu trưởng, Hạ Vi vui vẻ lắc lắc chiếc chìa khóa phòng được thầy đưa.
- Thành công rồi ! Bạn Khánh Phong quả là thông minh !
- Tại Sơn quá bất cẩn. Có lẽ cậu ta đã vào phòng hiệu trưởng để lấy chìa khóa sân thượng, nhưng không ngờ có con Miu ở trong nhảy chồm lên nên áo khoác mới dính lông mèo, chưa kể mũi còn có vết mèo cào. Nên khi vào phòng tin, là do lông mèo nên Hạ Vi mới hắt xì, chứ tôi rửa tay rồi.
Phong điềm tĩnh giải thích.
- Thay vì tìm được chìa khóa, Sơn lấy được bản thiết kế trường, và tìm ra lối lên tầng thượng ?
Cậu gật đầu, nói tiếp:
- Những căn phòng ở tầng 4 được xây một lối thoát phòng trường hợp cháy nổ.
- Nhưng chỉ thế mà đã kết luận thủ phạm là Thái Sơn sao ?
- Không. Con chuột máy tính mới của Sơn là chuột có dây. Nhìn cách sử dụng chuột, có lẽ cậu ấy quen dùng chuột không dây rồi. Vừa xinh, trong thùng rác có con chuột không dây cũ, và lại cùng hãng với chiếc USB lần trước. Và yếu tố quan trọng nhất, nhớ câu nói của cậu ta không ?
Nghe Phong hỏi, nó trầm mình gắng lục lại trí nhớ, nhưng vô vọng.
- Cậu ấy nói gì ?
- "Chỉ vì muốn bắt thủ phạm mà hai người chấp nhận bị nhốt từ 5 giờ à ?" Cậu ấy nói thế đấy. Sao cậu ta lại biết hai ta bị nhốt từ 5 giờ ?
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến căn phòng cần đến. Hạ Vi tra chìa khóa, mở phòng. Nhìn không gian sạch đẹp, điều hòa điện đóm đầy đủ mà cả hai phải thốt lên.
- Bị nhốt trong kho cũng xứng đáng...
- Ừ...
Phong đồng tình, mắt hướng lên giá sách tỏ tướng cao đến tần trần.
- Dọn dẹp rồi, chúng ta giữ hai chìa khóa thôi nhỉ ? Từ giờ, tôi sẽ không đi với cậu nên khỏi phải li những thứ phiền phức bám theo.
Nó cười, hơi đượm buồn, đưa Phong một chiếc chìa khóa. Cậu vẫn nhận lấy, nhưng tâm trang không được phấn chấn lắm.
Phong vẫn còn đang suy nghĩ về câu chuyện con hổ và linh dương nó nói hôm qua. Nhưng dù cí cái IQ cao ngất ấy, việc đưa ra câu trả lời cũng tốn khá nhiều đường.
Hôm qua, sau khi ăn với Hạ Vi, Kiệt với Vũ đã đến nhà Phong. Nhân tiện, cậu đã kể lại cho hai thằng bạn về cái hỏi ấy. Nhưng Vũ chỉ mỉm cười.
- Mày có thể nhìn ra câu trả lời ở chính Châu Hạ Vi.
Phong trầm ngâm suy nghĩ. Câu trả lời từ Châu Hạ Vi à...
Cậu chưa bao giờ hiểu về nó. Nhưng chỉ qua vài ngày tiếp xúc và những gì người ngoài kể, Phong hiểu nó rất cố gắng.
Cố gắng hoàn thành giấc mơ...
Cố gắng giúp đỡ mọi người hết mình...
Đặc biệt, cố gắng thoát ra khỏi quá khứ đau buồn.
Rồi cậu nhìn lại bản thân. Phải rồi, Phong thiếu sự cố gắng. Bấy lâu nay, cậu ẩn mình trong cái bóng của quá khứ mà quên đi ngoài kia có bao người luôn giúp đỡ cậu.
Mẹ, anh trai...
Vũ, Quỳnh Dương...
Cả những người mới, Hạ Vi, Kiệt, Thủy Tiên... Phong chắc chắn họ rất tốt bụng.
Thứ cậu thiếu mà nó có chính là sự cố gắng. Phong đã tìm ra đáp án của câu hỏi kia.
Phong nhìn Hạ Vi vẫn đi loanh quanh căn phòng rộng rãi, ngâm nga hát.
- Hạ Vi...
- Hả ???
Nó ngóc đầu ra nhìn Phong.
- Tôi đã nghĩ về câu hỏi hôm qua... Có phải, con linh dương quá yếu đuối, luôn phó mặc vào số phận mình sẽ bị hổ ăn thịt một ngày không xa.
Đôi đồng tử dãn ra rồi lại co lại. Cặp mắt đen láy tựa vì sao chớp chớp. Hạ Vi nhìn cậu như đang đợi câu trả lời.
- Rồi sao ?
- Tại sao con linh dương không thể nghĩ rằng, hôm nay mình sẽ thắng con hổ. Sự yếu đuối của bản thân đã làm nó thiếu tự tin.
Nó mỉm cười dịu dàng, gật đầy trước câu trả lời của Phong.
- Tôi đã nghe kha khá về chuyện của cậu... Quỳnh Dương... và Minh Khang. Chúng tôi, Gia Kiệt, Thủy Tiên, Hạ Vi là những thành phần nổi trội trong trường, nhưng chúng tôi luôn chào đón cậu, Đăng Khánh Phong à...
Đôi mắt sắc hổ phách mở to.
- Cậu sẽ làm bạn với chúng tôi chứ ?
Phong mỉm cười, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc khác hẳn với trước đây.
Có lẽ, đến lúc thoát ra khỏi lớp vỏ đen kịt của quá khứ rồi !
*******************************
Vụ việc bắt nạt đã kết thúc thầm lặng như thế. Thái Sơn là thủ phạm gây ra những chuyện tày đình. Cậu ta phải đích thân đến xin lỗi chị gái lớp 11 kia và Linh Đan. Chị gái kia đã tỉnh lại, chị cũng nghe hết mọi chuyện và chủ động xin lỗi Cẩm Linh cùng Sơn. Linh Đan tuy hơi hậm hực nhưng tất nhiên cũng tha thứ cho Sơn. Dù gì, thù hằn nhau cũng đâu phải điều tốt.
Theo lời thầy hiệu trưởng, tuy đã nhận lỗi nhưng những gì Thái Sơn làm là vi phạm luật và buộc phải chuyển trường. Chị gái lớp 11 kia cũng sẽ sang một trường công. Nhà trường không cho phép ai được bàn tán về vụ việc ấy cũng như công bố thủ phạm. Nhưng Sơn chuyển đi ngay lập tức như thế, lũ học sinh cũng đoán được thủ phạm là ai rồi.
Hạ Vi với Phong được tuyên dương trước toàn trường trong sự ngưỡng mộ, ghen tỵ và cả ngạc nhiên của lũ bạn. Thủy Tiên tuy hùng hồn tuyên bố sẽ chiếm được căn phòng, cuối cùng lại đưa hết thông tin tìm hiểu được cho Hạ Vi. Cả trường giờ đây nới nhận ra tin đồn về Phong Vi là hoàn toàn sai. Thế là dăm ba cái miệng lèo nhèo lải nhải Đăng Khánh Phong như nọ thế kia câm hết.
Thái Sơn chuyển sang một trường khác, cũng khá tốt. Cậu cũng được Linh Đan đưa đến gặp Cẩm Linh. Nghe đâu, hai đứa lại tiếp tục hẹn hò, thậm chí còn được cha mẹ ủng hộ. Và nghe nói, Cẩm Linh sẽ đi học lại, cùng trường mới với Sơn.
Có lẽ những chuyện như này, Phong, hay Hạ Vi không phải người vui nhất, mà là Linh Đan yên lòng vì tìm được người có thể chăm sóc bạn thân của mình. Dù sao, thi thoảng, Đan lại đến làn bóng đèn giữa Sơn và Linh.
Ngày qua ngày, Mặt Trời đến rồi lại nhường chỗ cho Mặt Trăng. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao ? Chỉ cần biết, hãy cố gắng hết mình, sống một cuộc đời lạc quan, không hận thù, chẳng khổ đau.
***
Tối...
Hạ Vi giở đi giở lại tập phổ nhạc mẹ tặng, khẽ thở dài.
3 giờ sáng...
Sao chẳng ngủ được nhỉ ? Nó cứ nghĩ về Phong mãi...
Có lẽ đêm nay sẽ mệt lắm đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro