Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Châu Hạ Vi

"Quán quân cuộc thi piano quốc tế A lần thứ IX thuộc về số báo danh 08 - Châu Hạ Vi"

"Năm nay, nữ sinh thanh lịch trường cấp 2 A thuộc về Châu Hạ Vi"

"Châu Hạ Vi - Quán quân cuộc thi viết bài báo các tệ nạn hội"

"Công chúa học viện A năm nay chính Phó hội trưởng hội học sinh tài năng của chúng ta - Châu Hạ Vi"

"Con đấy giỏi hết phần người ta"

"Chính niềm tự hào của tập đoàn Châu Giang đấy. Nghe bảo anh họ Châu Hải Minh của nhỏ đó còn xuất chúng hơn . Cả hai chắc chắn sẽ thừa kế tập đoàn"

"Châu Hạ Vi quyền thế, lại cả tài năng nhan sắc. Hẳn kiếp trước đã cứu cả trụ rồi !"

"Nhìn con gái Châu gia kia kìa, giỏi giang, xinh đẹp, bao nhiêu cậu ấm các tập đoàn muốn đính hôn với tiểu thư, nhưng lại bị từ chối"

" chút hơi chảnh nhỉ ?"

"Thì người ta tiểu thư , phải làm cao chứ !"

Nhưng câu nói ấy từ nhỏ đã rất quen thuộc với Châu Hạ Vi.
Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng nghĩ Hạ Vi là một cô gái thần đồng. Nhưng lại ít người biết được sự cố gắng ngày đêm của nó.

Chơi piano giỏi ư ? Đó là thành quả của những đêm đôi tay tê cứng, đỏ tấy lên vì những phím đàn.

Học hành xuất sắc ? Có nghĩ đến chuyện nó phải thức hàng giờ để học không ? Bởi nó không thông minh, và chỉ có trí nhớ tốt.

Viết văn hay ? Nó chẳng phải thần đồng văn học. Nó viết được là nhờ chăm đọc sách.

Người ta đúng là toàn nhìn vào vẻ ngoài để đánh giá sự việc.

Nó chẳng hiểu sao mình phải cố gắng đến nhường này. Chắc hẳn là vì chiều lòng bà nội muốn có những đứa cháu tài giỏi để được mát mặt.

Nó sinh ra đã có mác cháu gái Châu gia, một cái danh hão chẳng có tý sung sướng như người ngoài nghĩ. Mẹ Hạ Vi là người nổi tiếng trong showbiz. Nhưng sắc đẹp hay sự quyến rũ của mẹ nó chỉ để đi dụ dỗ đàn ông. Lần này, mục tiêu của mẹ nó là Châu Minh Tuấn chủ tịch tập đoàn khách sạn Châu Giang. Bà lừa gạt bố nó thành công bằng đứa con trong bụng, nghĩa là nó. Không ai biết bố Hạ Vi bị bỏ thuốc mê, hay lừa bịp như nào, nhưng người ngoài rỉ tai nhau rằng đến lúc bố nó tỉnh dậy thì đã thấy bà ta khỏa thân nằm cạnh đang khóc lóc rồi. Ngày hôm sau, bố nó nhận được giấy khám thai từ mẹ nó.

Để tránh dân mạng dậy sóng, không còn cách nào ngoài việc tổ chức đám cưới cả. Nói cách khác, Châu Minh Tuấn và mẹ nó cưới nhau chỉ là bất đắc dĩ. Tất nhiên, bà nội Hạ Vi thì suýt lên cơn đau tim vì tức giận.

Bố mẹ cưới nhau được một năm, Hai Vi được sinh ra. Lúc đầu, nó vẫn tưởng mình thật hạnh phúc, vì bố mẹ lúc nào cũng trông thật hòa thuận khi ở với nó. Mãi sau này, Hạ Vi mới biết mọi chuyện, qua lời chửi rủa của bà nội.

"Chẳng qua mẹ mày mày trong bụng, nên tao mới phải cho cưới, chứ bố mẹ mày yêu thương nhau đâu ! Mẹ mày lừa bố mày tiền, nhờ mày nên được trở thành con dâu tập đoàn Châu Giang "

Lúc biết chuyện là khi nó học lớp ba... Nó đã khóc, và chạy đi hỏi bố mẹ.

Nó không còn rõ, chỉ nhớ, mẹ khóc, bố cãi nhau với bà rất to. Hôm đó, bố ngủ một mình ở đại thư phòng.

Vài tháng sau, bà nội tức giận tát mẹ nó và chìa ra hàng loạt tấm ảnh chụp chứng minh mẹ nó ngoại tình. Nó lại khóc, bố sững sờ. Tháng sau, hai người li hôn. Mẹ nó bỏ đi mà không để lại chút vết tích nào. Bố nó vẫn là một quý ông đã có vợ lịch lãm, yêu thương nó hết mực.

Dù vậy, nó vẫn chẳng hạnh phúc tẹo nào.

Đến năm nó học lớp năm, bố nó mất vì tai nạn. Đám tang được tổ chức trong một ngày mưa, trong lúc khóc, nó đã nhìn thấy bóng người quen thuộc trong chiếc đầm Âu đen đắt tiền.

"Hẳn mẹ đã người đàn ông khác"

Nhưng suy nghĩ ấy đã lập tức dập tắt ngay sau khi giọt nước mắt mẹ lã chã rơi trên gò má xanh xao. Chỉ lặng lặng đứng trong góc nhà tang lễ, mẹ khóc rất thảm thiết.

Liệu những giọt lệ ấy đơn thuần là để đánh lừa cánh truyền thông, hay chưa chan một tình cảm sâu nặng nào đó ?

Nó mặc kệ mấy tay chụp ảnh đang để ý đến mình, chạy ù tới ôm chầm lấy người phụ nữ chắc chắn là mẹ nó. Mẹ nó thôi không khóc, tôi bàn tay gân guốc lau nước mắt cho nó. Hạ Vi ngước lên nhìn mẹ, mẹ gầy hơn, nhỏ bé hơn, xanh xao hơn, hốc hác hơn, nhan sắc cũng chẳng được như xưa. Liệu tin đồn mẹ nó phẫu thuật thẩm mỹ không thành nên rút khỏi giới giải trí là thật không ?

"Mẹ ơi, con muốn đi với mẹ ! Cho còn đi cùng với ! Làm tiểu thư quyền quý hay cuộc sống giàu , con không quan tâm !"

Nó gào lên, nước mắt lăn dài trên má, thu hút sự chú ý của bao người, kể cả bà nội nó.

Mẹ bật khóc, lắc đầu.

"Hạ Vi à, mẹ xin lỗi"

Mẹ mở chiếc ô đen chậm rãi bước đi. Nó đuổi theo mẹ, nhưng bị bà nội ngăn lại.

Tối hôm đó, bà quát mắng, đánh đập nó, và cấm nó đi tìm mẹ. Nó bị giam lỏng trong căn biệt thự, không được tiếp xúc với bất cứ phương tiện truyền thông nào.

Một năm sau, Hạ Vi trở về với nhịp sống thường ngày, lặng lẽ, nhàm chán, u buồn. Nó vẫn khóc, khóc hàng đêm vì cô đơn, lạnh lẽo.

" Mày cứ khóc đi, rồi nhận ra nước mắt cũng chẳng làm được ngoài việc khiến người ta buồn hơn "

Thủy Tiên, cô bạn mới quen của Hạ Vi đã nói thế. Nhờ cô bạn này, nó được an ủi rất nhiều. Sau đó, những điều hạnh phúc nhỏ nhặt dần dần chấp vá nên cuộc sống mới của có, một cuộc sống muôn màu

Hải Minh, anh họ nó trở về. Cô Ngân và chú Thành cũng từ nước ngoài trở về. Bây giờ, nó có anh trai, lại có gia đình.

Thủy Tiên và em họ Gia Kiệt luôn thân thiết với nó. Lần đâu tiên trong đời, nó có bạn thân.

Nhờ cô giáo âm nhạc ở trường, nó tìm được một sở thích khác: chơi piano.

Và nhờ tiệm sách nhỏ trên con phố gần nhà, nó có một thế giới riêng: sách.

Cuộc sống nó được tô thêm muôn màu sắc rực rỡ. Có những gam màu nóng tươi tắn, và cả gam màu lạnh buồn bã.

"Tiểu thư, xin lỗi đã giấu. phu nhân dặn hãy đưa cho tiểu thư khi ổn, nên bây giờ tôi mới tới"

Bác quản gia đã cúi đầu xin lỗi nó, và đưa nó một bức thư có phong bao màu tím, được trang trí bằng những bông cầm tú cầu. Nét chữ trên bữc thư dù đã lâu không còn thấy, nhưng nó vẫn nhớ rõ nét chữ ấy.
"Tại sao bác lại thứ này"
"Xin tiểu thư cứ đọc trước, rồi sẽ hiểu"

Nó chầm chậm xé bức thư ra. Ngón tay run rẩy khi dòng từng dòng chữ mẹ viết.

Gửi Châu Hạ Vi...
Mẹ không giỏi văn như con, nhưng đừng thế đọc qua loa nhé !

- Không, bức thư của mẹ sao thể đọc qua loa...

Mẹ đã viết bức thư này với mong muốn nói cho con tất cả những điều bố mẹ giấu con gái mình suốt những năm qua. Không biết, lúc con đọc thư mẹ viết khi nào nhỉ ? Chỉ vài ngày sau, vài tuần sau, vài tháng sau, hay thậm chí vài năm sau. Nhưng con hãy nhớ khi chắp bút viết cho con thư này, mẹ mong con hãy cầm thật sớm, sớm nhất con thể.

Con gái à, trước tất cả, bố mẹ xin lỗi không thể đem cho con cuộc sống hạnh phúc như bao bạn khác. Như nội con từng nói, ngày xưa, mẹ một gái khiến người ta luôn phải xào, bàn tán. Mẹ còn non dạ, không hiểu tình yêu . Bấy giờ, mẹ người phụ nữ tồi tệ, loại chỉ biết dụ dỗ đàn ông giàu mục đích duy nhất tiền. Điều này, tuyệt đối đừng trở nên giống như mẹ con nhé ! Nhưng thật nhiều tiền chẳng làm mẹ hạnh phúc. Mình lừa lọc để tiền làm nhỉ ? Mẹ luôn tự hỏi đi hỏi lại câu ấy, đến bây giờ, mẹ vẫn chẳng được câu trả lời. Mẹ vẫn tiếp tục cái trò đáng trách ấy. Lần này, mục tiêu bố con, lúc bấy giờ chỉ tịch tài năng tập đoàn Châu Giang chàng trai trong mộng của bao gái. Nhờ sắc đẹp tiếng tăm trong giới giải trí, mẹ dễ dàng gần gũi được bố con. Chúng ta cũng giống như bao cặp đôi khác, hạnh phúc, lãng mạn, cùng nói chuyện trong những bữa tối đắt tiền nhà hàng cao cấp, hay cùng khiêu những buổi tiệc dạ hội. chỉ tiếp cận bố con tiền, nhưng mẹ lại những cảm xúc chưa từng . Mẹ từng chút một nhận ra bố con khác hẳn những người đàn ông mẹ từng yêu chia tay. Bố con ấm áp, hiền lành, chân thành luôn thật lòng. Mẹ đã rung động yêu bố. Đồng nghĩa với việc, mẹ ý định từ bỏ bố con. Mẹ yêu bố con, cảm thấy xấu hổ mục đích ghê tởm mình từng . Ngày nói lời chia tay, mẹ đã thú nhận tất cả những ý định của mình. Con biết bố con đã nói không. Bố ôm mẹ, mỉm cười. Bố con đã biết tất cả từ đầu rồi. Tại sao mẹ thể quên được bố con một người thông minh thận trọng đến nhường nào chứ ? Mẹ hỏi, nếu biết rồi, tại sao bố còn hẹn với mẹ. Bố bảo rằng, lúc đầu chỉ định hẹn qua loa vào ngày rồi trả thù mẹ một vố thật đau, nhưng bố nhận ra phần yếu đuối sâu trong mẹ mềm lòng. Rồi bố con đã bày tỏ với mẹ. Từ đó, chúng ta hẹn như một cặp thật sự. Việc con trước khi cưới cũng do sự đồng ý của hai bên khi cả bố mẹ đều say. Cũng nhờ con, chúng ta mới vượt qua được chướng ngại cuối cùng nội. Tuy ghét mẹ, nhưng mẹ chẳng quan tâm, chỉ ở bên người mẹ yêu đủ. Khi nghĩ đến việc một sinh linh bỏng trong bụng mình, mẹ vẫn cảm thấy thật kỳ diệu. Mẹ không thể ngừng tưởng tượng kết tinh tình yêu của bố mẹ sẽ như nào. Con sẽ giống bố hay giống mẹ nhỉ ? Con thích ? Con sẽ yêu những môn học hội, hay tự nhiên ? Con muốn làm nghề nhỉ ? Mẹ đã tưởng tượng về con đủ điều lúc con lớn lên. thể con ngoan ngoãn hiền lành, cưới được một anh chàng tốt. Hay con sẽ nổi loạn bỏ nhà chạy theo một anh chàng đầu gấu nào đó. Thực sự, mẹ không ủng hộ phương án thứ hai đâu con. Mẹ không biết mẹ sẽ sống được bao lâu, nhưng mẹ mong chờ ít nhất hãy sống khỏe mạnh đến lúc nhìn con lấy chồng.

Hạ Vi à, mẹ đã phạm phải một điều sai lầm. Đó coi nhẹ nội con. Lúc mẹ mang thai, chưa dám động tới mẹ. Đến lúc sinh con ra rồi, mẹ mới hiểu thế nào mẹ chồng nàng dâu. Thật lòng nói, mẹ không ưa nội con chút nào, đó mẹ của người mình yêu. Bà nội con phá hoại mọi giây phút gia đình ta bên nhau. Khi cả nhà đi chơi, sẽ tìm mọi cách lôi bố hoặc mẹ về nhà. Bố đã giận , cố gắng sao cho vừa lòng cả mẹ cả vợ. bố con, con không còn đụng vào mẹ nhiều như trước nữa. Nhưng nội lại nhận ra con đã lớn hiểu chuyện nhanh hơn những đứa trẻ khác. Bà bắt đầu gieo vào đầu con những suy nghĩ xấu, những hiểu lầm về bố mẹ. Đặc biệt cái ngày con hỏi bố rằng thực chất bố mẹ không yêu nhau đúng không, bố cãi nhau rất to với , mẹ bất lực khóc. Nhìn ánh mắt buồn khổ trống rỗng của con khi ấy, mẹ nhận ra, con đã mất niềm tin vào bố mẹ rồi. Bà nội con lại lăng mạ, quát nạt mẹ, con thì không còn thân thiết với mẹ nữa. Hẳn con đứa nghĩ mẹ thật xấu xa nhỉ. Mẹ mệt mỏi đến sắp rơi vào trạng thái trầm cảm. Lúc ấy, bố con động viên mẹ rất nhiều. Bà nội càng ngày càng quá đáng, đỉnh điểm ngụy tạo ra những bức ảnh mẹ ngoại tình để che mắt con. Bố con biết việc làm của , nhưng không nói . Để tốt cho con, tốt cho mẹ, bố chọn cách li hôn. Li hôn, mẹ sẽ không còn bị chửi bới, con sẽ sống tốt hơn. Đó do mẹ chọn bỏ đi. Bố vẫn liên lạc với mẹ, kể về tình hình của con. Mẹ nhớ con rất nhiều, mẹ tự hỏi khi đọc đến đoạn này con nhớ mẹ không, muốn gặp mẹ không. Còn mẹ, mẹ muốn gặp con lắm !
Lần cuối cùng mẹ gặp bố quán phê. Mẹ đã nói với bố một điều quan trọng Hạ Vi à. Mẹ bị ung thư giai đoạn 2 rồi. Đó do mẹ rút khỏi giới giải trí khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Đọc đến đây, con hãy bình tĩnh nhé. Bố con đã ôm mẹ thật chặt, nói rằng bố cả con sẽ luônbên mẹ. Con không biết lúc ấy mẹ hạnh phúc đến nhường nào đâu. Nhưng ông trời lại chẳng hề khoan dung, đó lần cuối cùng bố ôm mẹ, nói với mẹ những lời ngọt ngào, lần cuối cùng mẹ gặp bố. Bệnh tình của mẹ xấu hơn sau ngày bố mất. Mẹ đã mất quá nhiều thứ, nhưng mẹ không muốn mất con nữa. Mặc kệ những cơn đau mệt mỏi, mẹ đã diện chiếc đầm đen bố mua tặng đến đám tang. Đến đám tang chồng thì không hay lắm, nhưng mẹ muốn gặp lại con. Con đã lớn xinh đẹp hơn, giống mẹ y như đúc, nhưng đôi mắt thì lại làm mẹ nhớ tới bố con. Ai nghĩ rằng mẹ phải nhìn di ảnh người mình yêu sớm như vậy chứ ? Mẹ lại nhìn con từ góc nhà tang lễ, con khóc rất thảm, mẹ cũng phải khóc theo. Rồi ánh mắt của con bắt chợt dừng lại ở phía mẹ. Mẹ đã cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Chỉ cần nhìn thấy con, con biết mẹ cònđây đủ rồi. Nhưng con lại mặc kệ đám nhà báo đang chú ý mình chạy đến ôm mẹ, khóc lóc muốn đi cùng mẹ. Con gái à, mẹ thể chấp nhận mọi yêu cầu quá đáng của con, nhưng tuyệt đối mẹ sẽ không đưa con đi cùng. Hành trình của con còn dài chói lọi, còn mẹ đã đứng bên bờ vực của cái chết. Lúc ấy, mẹ rất tiếc không thể đem con đi cùng, nội con chắc chắn sẽ không đồng ý.

Sau hôm ấy, mẹ ở hẳn bệnh viện. Tất cả tiền của, nhà cửa, xe cả số tiền mật bố đưa cho mẹ đều đổ hết vào việc chữa bệnh. Ung thư không thể khỏi được, nhưng mẹ muốn kéo dài sự sống hết mức thể, để một ngày, khi đọc bức thư này, con sẽ đến gặp mẹ.

cùng phòng với mẹ một người phụ nữ khác. Bệnh tình ấy nghiêm trọng hơn mẹ nhiều, nhưng ấy một người con trai hiếu thảo trạc tuổi con luônbên cạnh. Nhìn ấy coi con trai mình động lực để cố gắng, mẹ lại nhớ đến con. Mẹ rất nhiều điều muốn nói với con, muốn đưa cho con, nhưng thời gian lại không cho phép. vậy, cậu con trai ấy đã nhận lời giúp đỡ mẹ. Cậu ấy sẽ đưa cho con từng thứ một vào đúng thời điểm.

Bệnh tình của mẹ không tiến triển sau khi tiễn bạn cùng phòng sang thế giới bên kia. Lúc ấy mẹ chợt nghĩ, mẹ cũng sắp về với bố con rồi nhỉ ? Đó do mẹ viết nữa thư này. Mẹ cố gắng chờ đợi ngày con tìm mẹ, hai ta sẽ cùng nói tất cả những muốn tâm sự. Mẹ sẽ trực tiếp nói với con những điều mẹ giấu bấy lâu nay. Mẹ luôn tự hỏi bây giờ con học hành như thế nào, bạn hay chưa ? Hay con vẫn đơn một mình. Con à, hãy tha thứ cho mẹ, nhưng cơn đau làm mẹ tủi thân, khổ sở. Những đợt hóa trị làm mái tóc mẹ yêu quý chăm sóc rụng dần, rồi rụng hết.

Cứ ngỡ không con bố, nhưng ngày điều trị ở bệnh viện của mẹ sẽ buồn thảm đến nhường nào. Nhưng tại nơi đây, mẹ nhận được sự đồng cảm giữa nhưng người cùng cảnh ngộ. Nhưng điều vui vẻ nhỏ nhặt như cùng ăn một bữa cơm với nhưng bệnh nhân ung thư khác, hay ngồi tâm sự chuyện trò cùng nhau cũng khiếp mẹ cảm thấy vui vẻ phần nào. Hạ Vi con gái mẹ cũng thế phải không ? cuộc sống sớm thiếu vắng tình yêu của bố mẹ, hãy mạnh mẽ bước tiếp, con nhé ! Con sẽ tìm được nhưng niềm vui mới lấp đầy nhưng mát mát đúng không con ?

Lời cuối cùng, hãy sống tốt, con nhé ! Bố mẹ sẽ luôn dõi theo con...

Bố mẹ yêu con, Châu Hạ Vi à...

Thành phố A, ngày 24 tháng 3 năm 20xx

tên
Triệu Hạ Thủy.

Tờ giấy ướt đám nước mắt của Hạ Vi. Bác quản gia nhìn nó khóc mà cũng thương. Bác vẫn cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, giải thích:

- Tôi phục vụ cậu chủ thiếu gia. Chuyện thiếu gia và Hạ Thủy yêu nhau chỉ mình tôi biết rõ. Tôi cũng là người thông báo tình hình sống của phu nhân và tiểu thư cho thiếu gia. Thiếu gia mất vì tai nạn, cũng là tôi thông báo tin buồn cho phu nhân Hạ Thủy. Hơn tất cả mọi người, tôi biết rõ khu nhân ở đâu, như thế nào, ra sao. Lần cuối cùng gặp, phu nhân đã đưa tôi vừa thư này, dặn dò kỹ là không quan trọng sớm hay muộn, chỉ khi nào tiểu thư ổn, hãy đưa cho tiểu thư Hạ Vi...

- Mẹ...
Hạ Vi vẫn không ngừng rơi lệ.

- Mẹ cháu đâu ? Bác nói bác biết rõ mẹ cháu như nào mà ! Mẹ cháu ở đâu ? Còn yên ổn không ?

- Phu nhân...đã ra đi...một tháng trước.

- Lần cuối bác gặp mẹ cháu là khi nào ?

- Ngày phu nhân lìa đời. Trong giây phút lâm chung, y tá đã gọi cho tôi đến nghe lời dặn dò cuối của phu nhân. Những giây phút cuối đời, phu nhân chỉ dặn tôi hãy chăm sóc tiểu thư, để ý tiểu thư...và khi tiểu thư biết chuyện, hãy đưa cô đến gặp phu nhân.

Hạ Vi lau nước mắt, cảm ơn bác quản gia.

- Xin bác hãy xin phép cho cháu nghỉ học ngày mai, cháu sẽ đến thăm mộ mẹ !

- Vâng... Nếu có gì không ổn, tiểu thư hãy gọi tôi.

Hạ Vi gật đầu.

Trong đêm ấy, nó không ngủ được. Nó chỉ đơn thuần ngồi lặng lẽ lật đi lật lại nhưng tấm ảnh chụp của gia đình, hay nhớ lại những kỉ niệm đẹp. Sáng hôm sau, trong ánh nắng ban mai, no cựa người ngồi dậy như thói quen. Gối, chăn ướt và đôi mắt nó sưng đỏ. Trên gò má ửng hồng vẫn còn những giọt nước long lanh dưới ánh ban mai. Hạ Vi đưa tay quệt dòng nước, đứng dậy chuẩn bị đến nơi cần đến.

Bác quản gia hôm nay không cần nhắc nó dậy nữa. Lúc bước vào phòng, Hạ Vi đã sẵn sàng xách túi đi rồi. Bác nhìn qua nó một lượt. Để giấu đi vết thâm cuồng và đôi mắt đỏ hoe, nó đã đánh một lớp phần nhẹ, thoa son màu hồng đào. Mái tóc đen xoăn dài được buông xõa, để lộ ra phần nữ tính, dịu dàng. Nó mặc một chiếc đầm trễ trắng muốt nhưng không kém phần trang trọng và lịch sự, đôi chân trắng ngần ấn dưới lớp ren quyến rũ. Dù chỉ mới ở độ tuổi 14, Hạ Vi hệt như một thiếu nữ với chiều cao 1m60. Bác quản gia nhìn lại mình trong bộ đồ quản gia đen kịt từ đâu đến chân, ái ngại hỏi:

- Tiểu thư, chúng ra đi thăm mộ, mặc đồ màu sáng có sao không ?

- Không sao, nếu nhìn cháu u ấm trong bộ đồ đen, chẳng phải mẹ cũng rất buồn sao ?

- Vâng...

Bác quản gia đã phục vụ châu gia từ thời ông nội Hạ Vi mới cưới vợ. Đã vài chục năm trôi qua, tuy đã già, bác vẫn tháo vát, xử lý nhanh nhẹn các vẫn đề trong nhà. Nhưng ái ngại trước tuổi tác của bác, bà nội Hạ Vi, đại phu nhân Châu gia tỏ ý muốn cho thôi việc bác. Nghe tin mình không còn là quản gia, bác rất buồn vì mình là trụ cột của gia đình, bác còn vợ, còn con trai đang học cấp ba. Thương cho hoàn cảnh ấy, Hạ Vi quyết định dùng số tiền kha khá nó tiết kiệm và bố để lại thuê riêng bác phục vụ cho nó. Bác vẫn tận tụy chăm sóc nó kể từ cú sốc bố mất.

Nhưng đến ngày trả lương, bác lại cười, nhẹ nhàng từ chối: "Tiểu thư mới còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ cho tôi vậy quả là giống thiếu gia ngày xưa. Thực ra, thiếu gia đã đưa tôi một khoản dặn là lương chăm sóc cho tiểu thư phòng trừ thiếu gia có chuyện gì không may. Nếu điều đó không xảy ra, thiếu gia bảo tôi hãy giữ số tiền này như tiền thưởng tôi đã làm việc chăm chỉ hàng năm nay. Nên tiểu thư cứ giữ lấy, không cần phải lo cho tôi. Tôi buồn khi nghe tin mấy việc là vì sợ không thực hiện được lời hứa chăm sóc tiểu thư phu nhân và thiếu gia giao".

Nó đã tự hỏi tại sao bố nó lại lo xa đến vậy, giờ mới có câu trả lời. Từ sớm, bố đã nhận ra bệnh tình không ổn của mẹ và tình trạng nguy hiểm luôn dễ dàng bị ám sát của mình. Có biết bao tập đoàn khác ngoài kia đang muốn đập tan con quái vật Châu Giang ngày càng phát triển cơ chứ ? Bố đã sớm nhận ra nó sẽ bất hạnh, nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng cho sau này. Chỉ tiếc, trong khi còn đang chuẩn bị, một tai nạn thương tâm đã cướp lấy sinh mạng ông rồi.

Nó vừa ngắm nhìn quang cảnh ngoài kia, vừa suy nghĩ về việc làm thầm kín của bố mẹ. Rồi nó tự hỏi hôm nay bài ở lớp như nào, Thủy Tiên và Kiệt không thấy nó ở lớp có lo không, cả Hải Minh nữa. Rồi bà nội... Dù nó có cố gắng hay không cố gắng, bà cũng chỉ quan tâm đến cái gọi là kết quả cuối cùng. Nó không hiểu tại sao người bà ruột thịt lại có thể ghét bỏ nó như vậy. Thực sự, hình ảnh người bà nghiêm khắc độc đoán trong suy nghĩ của nó giờ đây đã thêm phần tàn độc và xảo trá rồi.

Hạ Vi không nỡ ghét cay đắng bà nội mình, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bà. Đang trôi mình giữa dòng suy nghĩ, đối mắt nó dừng lại ở tiệm hoa trên đường. Nó vội kêu bác quản gia dừng lại.

- Sao vậy tiểu thư ?

- Cháu xuống tiệm hoa một lát !

- Có cửa hàng hoa ngay cạnh công viên nghĩa trang rồi mà.

- Ở đó toàn hoa cúc thôi.

- Để tôi đỗ xe vào lề đường đã.

Nhìn thấy một tiểu thư đài các thướt tha trong chiếc đầm trắng đắt tiền bước xuống từ chiếc xe sang trọng, bác bán hoa tươi niềm nở mời hàng.

- Cô bé muốn mua gì ?

- Ừm... Cháu biết hơi khó, nhưng ở đây có hoa cẩm tú cầu không ạ ?

Bác bán hoa hơi ngạc nhiên khi có người hỏi về loại hoa trái mùa này.

- Hoa cẩm tú thường nở vào mùa hạ hoặc thu, bây giờ là đầu hạ, hoa này rất đắt nên của hàng bác chưa lấy.

- Vậy ạ.... Cho cháu lấy một bó cúc ạ.
Sau khi nhận được bó cúc, Hạ Vi cúi đầu cảm ơn định quay gót bước đi thì bác bán hoa gọi lại, vẫy Hạ Vi ra khu vườn đằng sau tiệm hoa. Nó tò mò bước theo sau. Đặt chân vào vườn hoa rực rỡ, nó cảm giác mình đang lạc trong một xứ sở thần tiên.
Những bông hoa tuy líp, hướng dương, hoa hồng,...hoa nào cũng có. Bác bán hoa vẫy nó đến bên hàng rào sơn trắng. Một dãy hoa cẩm tú được trồng dọc theo hàng rào. Tuy mới đầu hạ, nhưng một số bông cẩm tú đã nở to. Sắc xanh, sách hồng, tím bao trùm khóm hoa cẩm tú đầu mùa. Những bông hoa cẩm tú như những nàng tiên nhảy múa dưới ánh nắng sớm, trên cánh hoa mỏng, mịn, nhỏ bé còn đọng lại những giọt sương. Hạ Vi sững sờ ngắm nhìn vẻ đẹp e thẹn của những bông cẩm tú, không khỏi cảm thán:

- Đẹp thật...

- Đẹp đúng không ? Là con trai bác trồng đấy !

Hạ Vi ngạc nhiên

- Con trai bác trồng ạ ?

- Ừ, nó biết ta thích hoa nên đã
trồng vài cây để an ủi lúc chồng ta mới mất. Nó cũng chạc tuổi cháu đấy.

- Cậu ấy đang sống với bác ạ ?

Bác gái cười buồn

- Không, nó đi theo bố nó rồi, vì căn bệnh máu trắng.

- Cháu xin lỗi...
Hạ Vi áy náy. Bác gái nọ cười xòa.

- Không sao đâu, chuyện lâu rồi mà. Cái này chỉ riêng cô bé có nhé, bác tặng. - Rồi bác nhanh nhẹn cắt những cành hoa tươi nhất gói lại cho nó.

Nó ái ngại muốn rút ví ra trả tiền:

- Không sao, hết bao nhiêu cháu trả ạ !

- Cô bé biết ý nghĩ của hoa cẩm tú cầu không ?

- Dạ... Là lòng thành, sự biết ơn.

- Cháu đi đến công viên nghĩa trang đúng không ?

Nó gật đầu. Bác nói tiếp:

- Hãy gửi đóa hoa này đến người đã khuất ấy nhé.

Hạ Vi cúi đầu cảm ơn. Trước khi đi, nó thắc mắc hỏi bác lý do bác tặng nó đóa hoa đẹp nhường này.

- Tầm khoảng năm ngoái, vào mùa đông, có một người phụ nữ đội mũ đen, mặc một chiếc đầm đen đến đây và hỏi mua một đóa cẩm tú cầu. Bác không có, và cô ấy lặng lẽ mua đóa cúc khác rời đi một cách buồn bã. Không hiểu sai người phụ nữ ấy làm bác rất ấn tượng. Hôm nay, nhìn cháu làm bác nhớ đến cô ấy.

Hạ Vi vẫn mỉm cười, cố gắng chớp mắt để ngăn giọt lệ rơi. Hẳn bá gái ấy cũng không ngờ người từng đến mua hoa của mình bán năm trước bây giờ đã yên nghỉ ở nơi đây đâu nhỉ ? Đời người có ai biết trước được gì đâu.

- Cháu đi đây, cảm ơn bác rất nhiều.

Bác bán hoa nở nụ cười hiền hậu với nó. Nó cũng cười, rồi trở về xe.

- Ồ... Loài hoa phu nhân thích kìa. Bây giờ cũng kiếm được sao ?

- Vâng, thật là may mắn nhỉ ?
...

Công viên nghĩ trang chỉ cách của hàng hoa một cây số. Đã chuẩn bị hoa cho bố mẹ, nên Hạ Vi chỉ vào cửa hàng mua bật lửa và hương. Đây là một nghĩa trang lớn, thường chia thành nhiều khu vực nhỏ để bán. Châu gia cũng mua một một khu để xây mộ cho tổ tiên. Trước khi đến thăm mộ mẹ, Hạ Vi đến khu của dòng họ Châu thắp hương cho bố và các cụ. Trước khi thăm mẹ, nó nán lại ở chỗ bố vài phút:

- Bố à, bố đã gặp mẹ chưa ? Mẹ đã đến tìm bố rồi đấy. Con mới được nghe chuyện của mẹ thôi, nhưng đừng lo nhé, con ổn. Con muốn nói chuyện với bố nhiều hơn, nhưng hôm nay con phải nghỉ học để thăm mẹ đấy. Tạm biệt bố nhé !

Nó đứng dậy, cầm đóa cẩm tú cầu cùng hương đến mộ của mẹ. Mẹ nó ra đi mà những người quan trọng lại chẳng hề biết thế, liệu có ổn không nhỉ ? Bác quản gia không biết quê mẹ ở đâu. Chỉ biết người thân thích của mẹ đã không còn nữa rồi nên mới bí mật xây mộ ở đây. Bác muốn chọn cây một ngôi mộ gần bố, nhưng sợ bà nội sẽ đến đây nên đành phải chọn một chỗ xa hơn.

Mộ của mẹ Hạ Vi được xây ở dưới một cây cổ thụ. Cây lớn, bóng che lấp hoàn toàn ngôi mộ nhỏ. Hạ Vi quỳ xuống thắp hương, đắt đóa hoa bên cạnh bát hương.

Nó nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ: "Triệu Hạ Thủy (3/6/19xx - 30/3/20xx )". Nó 13 tuổi, mẹ nó cũng bước sang tuổi 39, một cái tuổi tương đôi sớm để tạm biệt nhân gian.

Suốt 15 phút đầu, nó chỉ dọn mộ cho mẹ, rồi quỳ trước đó, lặng lẽ nhìn, buồn bã, lặng lẽ.

- Mẹ...Con xin lỗi vì đã không đi tìm mẹ.

Mãi sau đó, Hạ Vi mới cất tiếng.

- Mẹ đã gặp được bố ở đó chưa ? Kỳ lạ thật nhỉ ? Có phải bố nhớ mẹ nên đã bỏ theo con đến đó trước đợi mẹ không ?

- Con vẫn ổn... Đừng lo hay cảm thấy có lỗi với con.

" Con sẽ giống bố hay giống mẹ ?"
- Mẹ nhìn xem, con rất xinh đẹp đúng không ? Con vừa gặp một người tốt bụng, cô ấy bảo nhìn con làm cô nhớ đến mẹ.

"Con thích ?"
- Con rất thích sách. Sau khi bố đi, con đã đâm chìm trong thế giới ấy. Con còn quen biết anh chủ một tiệm sách đáng yêu gần nhà... Mẹ biết chơi piano đúng không ? Con đã dùng cây đàn dương cầm cũ của mẹ và bắt đầu học lại đấy. Con rất thích những bản nhạc cổ điển.

"Con yêu những môn tự nhiên hay hội"
- Con rất thích môn xã hội, còn môn tự nhiên thì hơi khó, nên con đã phải cố gắng rất nhiều đấy.

" Con muốn làm nghề ?"
- Con muốn trở thành một nhà văn.

" Con sẽ ngoan ngoãn yêu một anh chàng hiền lành, hay nổi loạn bỏ nhà chạy theo một anh đầu gấu ? "
- Dù thích ai đi nữa, con cũng không bỏ bố mẹ đâu !
Nó cười buồn, giơ ray lau đi dòng nước lăn dài trên gò má.

"Con bạn không ?"
- Có chứ, con có một người bạn thân rất xinh đẹp và sắc sảo tên là Thủy Tiên, là con lai Úc đấy. Và em họ Tiên là Gia Kiệt cũng cùng lớp bọn con. Chúng con rất thân thiết với nhau.
-...

Dù nó có trả lời bao nhiêu câu hỏi trong thư đi nữa, mẹ cũng không còn ở đây mỉm cười nữa rồi.

Nó quỳ dưới mộ mẹ và khóc, khóc mặc cho thời gian có trôi qua bao nhiêu. Tiếng khóc ấy buồn thảm đến vô cùng tận, vang vọng trong cái nắng gay gắt của buổi trưa.

Suốt cả tiếng đồng hồ, Hạ Vi chỉ ôm mặt khóc, miệng không thôi thốt ra những lời xin lỗi.

Chỉ đến khi tiếng tin nhắn điện thoại reo, nó mới ngẩng mặt lên. Đã đến giờ phải đi rồi, hôm nay nó phải về sớm để ăn tối với gia đình. Nhưng quay gót lại, nó gặp một cậu con trai cầm hương và một đóa hoa cúc trắng. Cậu bé ấy trạc tuổi nó, nhưng cao phải gần m70. Nổi bật trên khuôn mặt tuấn tú là đôi mắt đẹp như muốn hút người ta vào trong, nhưng đó là đôi mắt buồn thảm, lạnh lùng và đỏ hoe. Nhìn thấy chàng trai lạ đứng trước mộ mẹ mình, Hạ Vi cất tiếng trước:

- Anh là ai ?

- Cậu là con gái cô Hạ Thủy phải không ?

- Sao cậu biết ?

- Tôi là người con trai mẹ cậu nhắc đến trong bức thư ấy...

Hạ Vi như nhớ ra điều gì đó trong thư, à một tiếng.

- Cậu đến thăm mộ mẹ à ?

- Ừ, Phong hướng ánh mắt về ngôi mộ nhỏ bên cạnh mộ mẹ nó

- Mộ mẹ tôi xây trước, ngay bên cạnh mộ mẹ cậu. Mỗi tháng một lần, tôi đều đến đây. Hôm nay là lần đầu tiên đến thăm mẹ cậu thì đã thấy một người ở đây rồi.

Hạ Vi hơi đỏ mặt

- Cậu thấy tôi khóc sao ?

- Ừ, tôi nhìn cậu khóc suốt một giờ đồng hồ mà chẳng dám lên tiếng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa. Hạ Vi chống quýt trả lời" Cháu ra ngay đây ! " rồi định cúi chào chàng trai nọ.

- Cảm ơn đã chăm sóc mẹ tôi. Tôi cũng chia buồn với mẹ cậu. Thật tiếc vì bây giờ tôi phải về. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

- Khoan đã !

Chàng trai ấy vội gọi Hạ Vi đứng lại.

- Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không ? Chúc mừng sinh nhật ! - Rồi cậu lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ hình vuông và một lá thư, không quên giải thích lúc đưa cho nó - Đây là món quà số 1

- Cảm ơn - Hạ Vi mỉm cười nhận lấy quà.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, nó xé một tờ giấy từ quyển sổ trong túi xách và lấy bút viết một dòng chữ, đưa mẩu giấy cho chàng trai.

- Đừng gửi đến biệt thự của bà nội. Những năm sau hãy gửi đến đây !

- Được. Vậy cậu đi đi, có vẻ người đi cùng cậu đợi lâu rồi.

- Chúng ta còn gặp lại nữa không ?

Chàng trai hơi ngạc nhiên, song lại khẽ nở nụ cười ấm áp.

- Còn duyên ắt sẽ gặp.

Một phần thấy câu này giống giống câu nói của mấy anh soái ca trong ngôn tình, nó phì cười.

- Vậy...tạm biệt. Hẹn gặp lại !

Nó thanh thản bước đi một cách chậm rãi, không hề để ý có một người đang dõi theo từng bước nhảy chân sáo của mình.

*******************************
Nhìn thấy Hạ Vi vui vẻ hơn so với lúc trước, bác quản gia cũng an tâm phần nào.

- Tiểu thư đã thấy thoải mái hơn chưa ?

- Cháu đang rất hạnh phúc !

Nó cười tươi. Bác quản gia trìu mến nhìn nó:

- Vậy à...

Hạ Vi lấy ra trong túi xách món quà cùng bức thư gửi kèm mà chàng trai ấy vừa đưa cho, không khỏi tò mò mà mở ra. Bác quản gia cũng hiếu kỳ nhìn thứ nó lôi ra, vừa ngạc nhiên lại vừa mỉm cười, có lẽ là do đã từng nhìn thấy thứ này được phu nhân Hạ Thủy cẩn thận bọc cho thật đẹp đẽ.

- Vậy là cậu bé ấy hôm nay cũng đến à ?

- Vâng.

Nó bóc được lớp giấy gói quà và mở chiếc hộp ra, là ba cuốn sách dạy piano. Nó không khỏi ngạc nhiên. Bác quản gia nhìn thấy món quà ấy, trưng ra vẻ mặt hoài niệm:

- Phu nhân rất vui khi nghe tôi kể tiểu thư bắt đầu học piano. Đây là ba cuốn sách dạy piano phu nhân từng tham gia phổ nhạc cho một vài bài. Nó rất hiếm vì xuất bản đã lâu rồi...

- Cháu sẽ trân trọng thứ này... Không biết những món quà sau là gì nhỉ ?

- Phu nhân rất thích làm người khác ngạc nhiên đấy, cô ấy luôn muốn làm người khác tò mò.
Tiểu thư nhớ không, hồi sinh nhật thiếu gia, phu nhân đã giấu món quà trong két sắt và làm một tuyển tập câu hỏi để giải mật khẩu két. Cô ấy mấy nửa tháng để hoàn thành trò chơi. Nhưng thiếu gia chỉ mấy 30 phút để giải mật mã.

- Cháu nhớ chứ ! Cháu đã giải rất nhiều câu hỏi với bố đấy. Ai ngờ mật khẩu lại chính là ngày sinh nhật của bố mẹ và cháu ghép lại.

Trên đường đi, hai bác cháu vui vẻ kể lại những kỷ niệm tuyệt vời ngày xưa như một cách để quên đi nỗi buồn.

*******************************
6 giờ chiều cũng là lúc xe ô tô của Hạ Vi trở về biệt thự. Vừa bước vào phòng khách, nó đã thấy bà nội an tọa ngồi trên ghế uống trà. Dẫu tưởng bà sẽ không quan tâm, nó vẫn lặng lẽ cúi đầu và lên phòng. Bà nội đặt tách trà xuống đĩa, gọi nó ra.

- Hôm nay cháu trốn học à ?

- Vâng

Nó không do dự trả lời.

- Ta không quan tâm cháu làm gì, miễn điểm số vẫn giữ nguyên là được. Nhưng cũng đừng nghịch ngợm quá, kẻo lại mang tiếng đại tiểu thư Châu gia không có phép tắc.

- Cháu thực sự xin lỗi bà vì đã không để ý đến danh dự Châu gia.

Nó bất lực nghe theo bà, trong lòng dấy lên những cảm xúc chán ghét khó tả. Người ấy có thực sự là bà nó không ? Người phụ nữ hãm hại mẹ nó, giờ lại dùng cái giọng điệu ngọt xớt nói chuyện với nó, dù ánh mắt vẫn lạnh đến thấu thấu xương.

- Hôm nay chúng ta đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ sinh nhật cháu ở vườn hoa. Tuy vậy, những khách mời đều là người tầng lớp thượng lưu nên hãy biết cách cư xử. Ăn mặc thật đẹp vào, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối.

- Vâng, thưa bà. Cháu xin phép lên nhà chuẩn bị.

Nó nặng nhọc bước lên từng bậc cầu thang. Từ xưa đến nay, nó phải dự bao nhiêu bữa tiệc lớn nhỏ chứ ? Nhất là sau khi bố mất, tần suất những bữa tiệc nó tham gia lại tăng lên. Tham gia trò chuyện ở những nơi đó áp lực kinh khủng, chứa toàn những con người khẩu phật tâm xà, mồm nói những điều hay ý tốt nhưng lòng chỉ tìm cách hãm hại nhau.

Nó bước vào phòng, ở đó, đã có ba người giúp việc đứng sẵn.

- Tiểu thư hãy tắm rửa. Sau đó chúng ta phải trang điểm và làm tóc.

- Vâng...phiền các chị rồi.

Hạ Vi mỉm cười theo lệ rồi vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh gột rửa biết bao nhiêu những nặng nề trút lên người nó suốt thời gian qua. Vì đã quen với mấy chị giúp việc, nó chỉ cuốn chiếc khăn tâm che người rồi mở cánh cửa gần giường.

Lúc Hạ Vi đang đắn đo về những chiếc váy, Thủy Tiên lo lắng chạy vào:

- Sao hôm nay mày nghỉ học thế ?
- Đi thăm mẹ

Nó vừa dạo loanh quanh chọn trang sức vừa trả lời.

- Mày tìm được chỗ mẹ à ?

- Mẹ tao mất rồi, mày ạ. Mãi hôm qua tao mới biết, mẹ bị ung thư.

Hạ Vi buồn bã nói, nước mắt cũng chẳng còn để rơi. Thủy Tiên sững sờ, vừa nghe xong đã chạy đến ôm chầm lấy nó.

- Này ! Hạ Vi ! Mày có ổn không ? Hôm nay đừng xuống đó nữa, chỉ tổn thương thêm thôi. Họ đã chiếu những hình ảnh gia đình mày từ hồi mới sinh ra ở dưới đấy. Tất nhiên họ không có ý xấu nhưng,...

- Không sao đâu. Dù gì, hôm nay tao rất vui.

Hạ Vi cười, trong đầu nhớ về chàng trai nọ và món quà sinh nhật quý báu mẹ tặng. Đối với nó, những cuốn sách ấy quý giá hơn tất cả những món quà đắt tiền người ngoài tặng nó. Nó chìa ba chiếc váy ra cho Tiên xem, nói tiếp:

- Mày xem, tao nên chọn cái váy này.

Thủy Tiên trong lòng lo lắng cho bạn, nhưng cũng muốn gợi lại những chuyện buồn nữa, vì Hạ Vi chịu đựng nhiều rồi. Tiên nhanh chóng lấy lại nụ cười, tự tin chọn chiếc váy màu xanh tím than.

- Mày thích hoa cẩm tú cầu mà. Lấy cái này đi, vừa trang nhã, lại thanh lịch. Tóc tai với trang điểm cứ để tao đi.

Hạ Vi gật đầu, quay sang nói với mấy chị giúp việc đang buồn rầu vì nghe tin về mẹ Hạ Vi. Đó đều là những người thân cận từng phục vụ riêng phu nhân Hạ Thủy.

- Em ổn, không sao đâu. Các chị cứ xuống dưới giúp đỡ mọi người đi.

- Tiểu thư, chúng tôi rất tiếc về chuyện của phu nhân...

Một trong ba người giúp việc ái ngại nói.

- Cảm ơn chị. Nếu được, hãy đến công viên A ở ngoại thành thăm mẹ nhé, bà sẽ rất vui nếu các chị đến. Còn nữa...chuyện của mẹ hãy giữ bí mật nhé.

- Vâng...

Sau khi mấy chị giúp việc đi ra, nó lặng lẽ ngồi xuống trước bàn trang điểm. Thủy Tiên không dám nói gì, cũng chỉ hỏi qua loa vài câu vì biết cảm xúc nó đang phức tạp không thể tả.

- Tóc búi lên hay xõa rồi làm xoăn ?

- Tết cho gọn nhé !

- Vậy trang điểm nhẹ nhàng nhé.

- Ừm...

Trang điểm được một lúc, nó quay sang cô bạn thân đang lo lắng tết tóc cho mình.

- Thủy Tiên này...

- Sao thế ? Phấn đánh chưa đều à ?

- Không...mày trang điểm đẹp lắm. Tao chỉ tự hỏi, nếu không nhờ mày, tao có thể bình tĩnh như hôm nay không... Cảm ơn nhé !

Tiên cảm động ôm chầm nó từ đằng sau.

- Rồi rồi tao sẽ không bỏ mày đâu. Cô nương khóc sưng húp cả mắt này. Khóc nữa là hỏng lớp trang điểm đấy.

Cảm thấy mái tóc đã được tết rất hoàn hảo, Thủy Tiên ngắm nhìn nó trong gương, rồi mãn nguyện lấy ra từ ví mình một sợi dây chuyển ánh tím. Mặt dây là một bông cẩm tú cầu. Cảm thấy mát lạnh ở cổ, Hạ Vi đưa tay lên, ngay lập tức chạm vào sợi dây chuyền lạ vốn chưa nhìn thấy bao giờ. Nó thắc mắc:

- Gì đây ?

- Chúc mừng xinh nhé ! Hạ Vi xinh đẹp của tao !

Nó mỉm cười, tay mân mê bông cẩm tú đính bằng đá quý trên dây chuyền. Chốc lát, Thủy Tiên nhìn lên đồng hồ đã điểm 8 giờ.

- Xuống thôi !

- Ừ...

*******************************
Tiệc sinh nhật cho đại tiểu thư tập đoàn Châu Giang đông không thể tả. Ánh đèn láp la lấp lánh. Bóng bay, băng rôn, hoa chăng khắp nơi. Các bàn tiệc buffet long lanh ánh nến đầy ắp sơn hào hải vị. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp ngõ ngách khu vườn rộng lớn. Nhìn thôi là đêu biết đây là tiệc của giới thượng lưu. Mặc dù chủ nhận bữa tiệc này là Đại tiểu thư Châu Hạ Vi nhưng nhân vật chính thì chẳng biết đang phương trời nào. Tiệc mời đủ gia đình các tập đoàn lớn có máu mặt. Hạ Vi chậm rãi mở cánh cửa dẫn ra vườn. Giờ đây, tất cả ánh mắt đều hướng về nó.

Hạ Vi lộng lẫy trong chiếc đầm xanh tím than tưởng già dặn nhưng lại tôn lên vẻ trưởng thành của nó. Khuôn mặt xinh đẹp từ trong trứng được trang điểm tông màu nhẹ nhàng. Mái tóc uốn xoăn phần đuôi tết đuôi cá vắt sang một bên bờ vai quyến rũ. Các ông lớn bắt đầu vây quanh gửi những lời chúc tốt đẹp đến đại tiểu thư Châu gia. Các phu nhân thì tranh thủ nịnh nọt bà nội nó. Các chị tiểu thư nhìn với ánh mắt nể phục xen lẫn ghen tị. Mấy anh thiếu gia thì mê mẩn trước người con gái ấy. Chưa bao giờ nó áp lực như bây giờ.

Bữa tiệc sinh nhật ấy là lần cuối cùng nó dự tiệc. Sau đó, Hạ Vi đã chuyển sang sống cùng chú Thành và cô Ngân ở một nơi khác. Bác quản gia của nó cũng theo về làm việc bên biệt thự của Đoàn gia nơi nó và cô chú ở. Dinh thự to nhất của Châu gia bây giờ chỉ còn là một nơi lạnh, u ám mà bà nó sống một mình bên lụa là gấm vóc.

Cuộc sống của nó dần ổn định trở lại, đầy ắp niềm vui bên bạn bè và những cuốn sách cùng phím đàn piano. Năm lớp 8, có một cuộc thi viết sách, nó đã bí mật tham gia và thắng cuộc. Đề tài cuộc thi là chuyển thể bất cứ bộ phim nào thành bản tiểu thuyết, Hạ Vi dùng bút danh và chọn bộ phim mẹ nó từng đóng để chuyển thể. Tác phẩm ấy giành quán quân cuộc thi viết và đưa nó trở thành nhà văn trẻ ở cái tuổi 15. Tác phẩm tên: "Gửi mẹ"...

Mỗi lần sinh nhật, nó không phải nhớ lại bữa tiệc năm 13 tuổi ấy. Vì mỗi năm đã có một món quà từ mẹ gửi đến như niềm an ủi nó. Chàng trai kia mỗi đêm sinh nhật nó từ hai năm trước vẫn đều đặn mỗi ngày sinh nhật nó hàng năm đều đến và gửi những món quà vào hòm thư trước nhà. Hai bên không còn nhớ khuôn mặt của nhau sau lần gặp duy nhất ở mộ mẹ, cũng không biết tên nhau, nhưng Hạ Vi vẫn mong chờ vào câu nói của cậu trai ấy ở công viện nghĩa trang:

"Còn duyên ắt sẽ gặp !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro