Chap 1: Ngày đầu nhập học
Lời tác giả:
- Truyện đầu tay nên nếu có gì viết vớ vẩn, atsm hay trẻ trâu mong thông cảm.
- Hội tụ đủ các thể loại trong phim tình cảm Hàn xẻng như : Tập đoàn, tranh giành quyền lực, ngoại tình, ly hôn, con rơi con rớt, con đẻ con nuôi, năm thê bảy thiếp... thiếu mỗi mất trí nhớ. Nếu không hợp khẩu vị làm ơn không đọc và đi ra. Nhận xét, lời khuyên cho truyện thì không ngại, nhưng tác giả éo muốn dính phốt vì không có nhu cầu xây nhà mới.
- Truyện viết chỉ để thỏa mãn cái gọi là vivid imagination nên lúc sẽ thành trinh thám rẻ tiền, lúc lại trở thành rom-com. Lịch đăng mập mờ, có hứng thì viết, viết xong lại sửa...
- Đăng vào dịp Wattpad đang phế.
*******************************
"Nếu biết có ngày hôm nay, thì tại sao lại đối xử như thế với tớ ?"
Sau khi lạnh lùng nói lời ấy với cậu, Quỳnh Dương đã bỏ rơi cậu đứng như trời trồng dưới cơn mưa ấy.
Cô bạn thân thiết nhất với cậu, cậu cũng đánh mất được. Quả là cậu quá dại dột, dại dột đến ngu si...
Ừ, bây giờ thì chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Gia đình, bạn bè, trường học, sao cái gì cũng tồi tệ nhỉ ? Kiếp trước cậu tạo nghiệp gì đó chăng ?
Ha, ai biết được ?
Mỗi ngày đến trường cấp 3 của Phong đều tầm thường, nhàm chán. Thanh xuân, những năm tháng cấp 3 là gì để người ta mong chờ nhỉ ? Với Phong, nó chẳng là gì. Bạn bè, thầy cô đều yêu quý Quỳnh Dương, còn cậu tuy là bạn thân cô ấy thì chẳng ai ưa. Theo lời lũ con trai và đàn anh khối trên thì Đăng Khánh Phong chính xác là một thằng lập dị. Trước hết là ngoại hình chẳng giống ai, đầu tóc bù xù, quần áo đồng phục xộc xệch, mắt thì lờ đà lờ đờ, nhìn vào đôi mắt đen ấy là lạnh thấu cmn xương. Ngày đầu tiên đi học lớp 10, cậu ta đã tỏ cái thái độ vênh váo, chẳng thèm chào hỏi ai. Lúc nào cũng ngồi lì trong lớp ôm khư khư mấy quyển sách, không bao giờ chịu giao lưu. Học hành cũng bình thường, điểm lên xuống như điện tâm đồ. Trái ngược hoàn toàn với cô bạn thân Quỳnh Dương là người duy nhất nói chuyện với Phong, cũng là người duy nhất cậu ta chịu nói chuyện cùng. Quỳnh Dương không quá xinh, nhìn chung là vào hàng khá ổn, nhưng nổi tiếng trong cả nhóm con trai và con gái nhờ tính tình luôn vui tươi. Dương hòa nhập, lại luôn biết làm cho người khác cười. Hơn nữa, xét về học lực, cô ấy cũng đứng trong top 50 của khối. Một cô gái cực kì có triển vọng !
Ừ thì mặc kệ thằng bạn thân tên Phong của Quỳnh Dương đi. Chẳng ai quan tâm cậu nữa và cậu cũng không tỏ ra khó chịu về việc đó. Cho đến một ngày, cũng không hiểu tại sao, cậu ta gây gổ với một đàn anh. Đó là một học sinh nổi tiếng, lại là trụ cột đội bóng đá của trường. Sau đó, đàn anh đấy buộc phải rời khỏi trường, lý do thì chẳng ai hay.
Tất cả học sinh đều đổ lỗi cho Phong nên đàn anh ấy mới rời đi. Ai cũng thương xót Quỳnh Dương. Cả lớp này ai chả biết Quỳnh Dương thích đàn anh kia. Dương lại là quản lý đội bóng đá, nên hai người thân nhau lắm. Mọi người đều chắc chắn họ sẽ hẹn hò, vấn đề chỉ là thời gian. Dương buồn hẳn, nụ cười với hai má lúm đồng tiền chẳng còn thấy nữa. Cô không còn thân thiết với Phong, tưởng ai cũng hiểu lý do nhưng lại chẳng hề hiểu. Thực tế, Dương buồn về chuyện gia đình. Mẹ mất, cô sống với bố. Người bố hiền lành luôn yêu thương con gái mình hết mực bỗng một ngày phát hiện ra đứa con ấy chẳng phải con mình, mà là con vợ mình với thằng bạn thân gần 40 năm trời của mình, bố Phong. Ông biết, nhưng lại chẳng thể nào kiện được. Cú sốc khiến bố Quỳnh Dương sa sút, rồi mất việc, rồi sa vào con đường nghiện ngập, đỉnh điểm là giết người và bị tử hình. Dương chẳng còn nơi nương tựa, bố thì tù tội, gia đình bên nội biết chuyện nên không còn chấp nhận cô bên ngoại thì chẳng quen biết ai. Giờ thì Dương hận bố Phong, hận cả Phong. Tất cả những thứ cô yêu quý đều bị tước đoạt, từ đàn anh đến gia đình, hạnh phúc bỗng dưng trở thành khổ đau và hận thù.
" Tớ hận cậu... "
Quỳnh Dương từ cổng trường phi thẳng ra đường lớn bị xe tông. Phong là người chứng kiến tận mắt điều ấy... Cô bạn thân luôn rạng rỡ yêu đời của cậu đã tự sát. Sau đó, cậu cũng chẳng còn nhìn thấy Quỳnh Dương.
Lúc trước là do nể Quỳnh Dương nên mọi người chỉ chỉ trỏ bàn tán Phong sau lưng. Giờ đến Quỳnh Dương còn có ý đồ tự sát, họ chỉ thẳng mặt Phong mà chửi rủa. Không ai rõ vì sao Quỳnh Dương tự sát, hay đàn anh kia ra đi, chỉ hiểu rằng hai việc bí ẩn với họ đều liên quan mật thiết đến một thằng tên Đăng Khánh Phong. Họ tung ra vô số tin đồn thất thiệt. Từ tin đồn nọ móc xích với tin đồn kia, người nọ thỏ thẻ với người kia làm câu chuyện nghiêm trọng hơn. Giáo viên thì vô trách nhiệm đến mức chẳng thèm quan tâm đi tìm lý do Quỳnh Dương tự sát. Học sinh cũng cậy đó mà bắt nạt Phong. Mấy trò nhét sâu bọ với lưỡi dao rọc giấy vào giầy, giấu ví tiền, điện thoại hay dội nước vào sách vở, cậu đều trải qua. Mọi việc càng ngày càng tồi tệ, đến nỗi Phong nhiều lần còn muốn tự chấm dứt chuỗi ngày ác mộng này. Đêm trước nối tiếp đêm sau bằng những giấc mơ về cảnh Quỳnh Dương lao ra đường cho xe đâm. Mỗi khi tỉnh dậy, Phong lại nghiến chặt răng, tay cào rách chiếc chăn mỏng. Trước tình trạng đó, chợt một ngày, những người điển hình trong những trò bắt nạt Phong đều bị đuổi học. Các cảnh bắt nạt câu đều bị quay lại và gửi lên hiệu trưởng. Phong cũng nhận ra được lý do. Tay cầm điện thoại định gọi cho người ấy, rồi lại thôi.
Chiều hôm đó, cổng trường xuất hiện một chiếc xe đen nom rất xịn xò. Có hẳn một người từ ghế tài xế bước ra, mở cửa cho chủ nhân chiếc xe xuống. Trong khoảnh khắc đó, tất cả nữ sinh đều ồ lên. Khuôn mặt thư sinh điển trai, đôi mắt như hút người xung quanh vào. Làn da trắng ngần. Đẹp đến khó tin được, càng nhìn càng thấy đẹp. Rõ ràng là người có quyền thế, chiếc áo khoác len hàng hiệu đã chứng tỏ mức độ giàu có của cậu ta.
- Ferrari đấy mày ơi !
- Bạn nam ấy đẹp trai ghê ! Mình có nên ra bắt chuyện không ? Chỉ sợ bạn ấy là lớp người thượng lưu, không thèm tiếp chuyện với người bình dân như mình...
- Cái áo sơ mi kia là đồng phục học viện A đấy, cái học viện đứng đầu đất nước nổi tiếng toàn con nhà giàu học siêu giỏi í.
- Ôi vãi, thật à ? Người như thằng đấy đến cái trường công nhỏ bé này làm gì ? Có ngu mà xin học ở đây !
- Tao cá là nó có bạn gái ở trường này rồi ! Em nào có phúc thế nhỉ ? Cưa được anh đẹp trai giỏi giang nhà giàu...
Mọi người bàn tán không ngớt về anh chàng lạ mặt kia. Nữ sinh vây quanh để xin số điện thoại. Khung cảnh ngôi trường thiếu trai đẹp bỗng trở nên hỗn loạn vì một anh đẹp trai.
Phong vừa bước ra khỏi cổng trường đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Người con trai nọ nhìn thấy thì hớn hở chạy tới chỗ Phong.
- Mày ơiiiiiiiiiii
-...
- Trông mày tàn tạ ghê nhỉ ? May là tao biết sớm...- Câu con trai nọ nhăn mặt, nhìn Phong
Vãi, anh đẹp trai đấy quen biết Đăng Khánh Phong á ? Hai người trông thân thiết thế kia, chắc chắn là bạn nhau rồi. Rồi cả trường chợt nhận ra lý do đàn anh kia ra đi và những đứa đầu têu trò bắt nạt Phong bị knock out khỏi trường. Xem ra chúng nó động vào nhầm người rồi !
Phong đứng giữa tiếng xì xầm bàn tán, khó chịu nhìn xung quanh, rồi nhìn thằng bạn:
- Con trai bộ trưởng bộ ngoại giao sao phải quan tâm đến cái thân hèn mọn như tôi đây ? Đến đây làm gì ?
- Phong...đến trường tao học đi, anh mày cũng đồng ý rồi.
- Cái trường giàu nứt đố đổ vách chứa đầy bọn cậu ấm cô chiêu đấy á ? Từ chối !
- Từ chối cũng chịu thôi. Hôm qua anh Huy đến rút hồ sơ rồi. Và tao cũng nộp hồ sơ cho mày vào trường mới luôn.
-...
Đây là Vũ, bạn thân hồi cấp 2 của Phong. Đến cấp 3, theo yêu cầu của bố, Vũ chuyển vào trường của bọn con nhà giàu. Đó là học viện trứ danh, đứng hàng đầu cái đất nước này. Tóm lại, nó ăn đứt cái trường công toàn bọn não tàn Phong đang học. Hồ sơ đã nộp, cậu cũng không muốn ở đây nữa, thôi thì chuyển trường.
Thế là cuộc đời Phong sang trang mới, gặp những con người mới, sống một cách hoàn toàn mới.
Nhưng đó là chuyện của sau này...
Phong gật đầu, vậy là từ tuần sau cậu sẽ đến trường mới. Vừa bước vào xe của Vũ, Phong đã thấy một cô gái mặc đồng phục cùng trường thằng bạn. Mái tóc vàng tự nhiên, nhưng đôi mắt lại màu đen. Cô gái ấy không mang nét đẹp phương tây hay phương đông đơn thuần mà lại có nét pha trộn của cả hai, vừa xinh vừa lạ. Nếu nhìn kĩ thì thực sự thấy cuốn hút. Chưa kể thân hình chuẩn người mẫu với chiều cao khoảng m68 theo như Phong thấy. Cơ mà... sao xe của Vũ lại có em này ngồi đây. Phong quay sang nhìn Vũ với vẻ bàng hoàng. Vũ à, có phải mày sang trường của con nhà giàu nên cũng bị tha hóa không ? Ngày xưa mày hiền lành lắm mà, sao bây giờ lại giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt như này ? Vũ như hiểu được suy nghĩ của Phong, chỉ cười nhẹ giải thích: " Bạn gái tao... "
Lúc này, hai mắt Phong mở to, khuôn mặt kiểu đúng như vừa được Đảng khai sáng. Bạn gái Vũ hơi nhăn mặt, quay sang phía người yêu mình. Eye contact giữa hai người yêu nhau nên dễ hiểu phết, cô ấy đang muốn nói là: " Trông tớ lạ lắm à ? "
Qua gương chiếu hậu, bác lái xe bên cạnh Phong cười tươi rói, giải thích: "Cậu Phong lâu ngày chưa gặp nhỉ ? Cậu lớn quá rồi. Cậu bất ngờ cũng phải thôi. Lúc cậu chủ bảo có bạn gái, ông chủ cũng sốc đến nỗi đánh rơi tách trà đắt tiền. Tiểu thư đây là Hà Thủy Tiên, con gái bà chủ chuỗi nhà hàng ăn nhanh khá có tiếng. Tiểu thư quả thật rất tốt, nên ông chủ và bà chủ vui lắm, còn muốn cho cậu chủ đính hôn luôn. "
Cô gái hơi đỏ mặt, quay sang bác tài xế nói "Bác đánh giá cao cháu rồi !". Sau đó, Thủy Tiên quay về phía Phong, cười tươi, giơ tay ra.
- Thôi xưng mày tao luôn cho tiện nhé! Hà Thủy Tiên, bạn gái Vũ, đồng thời là thư ký hội học sinh. Nên chúng ta nói qua về trường mới luôn.
Phong không nói gì, tuy ngoài thì gật đầu tỏ vẻ hiểu biết nhưng trong trong vẫn không hiểu Vũ đi giới thiệu bạn gái hay giới thiệu trường mới. Thôi thì nghe cái đã...
- Lịch sử trường thì lằng nhằng lắm, chỉ cần hiểu là bọn đu dây điện thì đu từ năm này qua năm khác nên hơi phiền phức. Còn cấp 3 trường theo chỉ tiêu là mỗi năm chỉ nhận đúng 200 học sinh. Mỗi kì thi cuối kỳ, 10 học sinh đứng cuối bảng xếp hạng sẽ buộc phải rời trường, và ngay lập tức ban giám hiệu cùng hội học sinh sẽ tổ chức kỳ thi nhanh để lấp chỗ trống 10 người đã rời đi. Lần tuyển nhanh nào cũng ngót nghét trăm người, nên tỉ lệ được chọn là hoàn toàn khủng khiếp, 1 chọi 10. Mỗi khối chia thành 7 lớp theo các khối chuyên Toán - Văn - Anh - Lý - Hóa - Sinh - Nghệ thuật. Trừ chương trình học lớp nghệ thuật sắp xếp phù hợp với lịch làm việc của một số ca sĩ hay diễn viên, các lớp còn lại sẽ được sắp xếp chương trình học hợp lý với các lớp còn lại để học sinh có quyền lựa chọn cả hai môn chuyên. Các cặp môn chuyên thường được chọn là lý - hóa, hóa - sinh, anh - văn, toán - lý,...Tao có xem qua học bạ của mày. Nói thế nào nhỉ... đúng là khó tin thật. Nhưng chuyện cá nhân thì tất nhiên có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ, tao sẽ không hỏi sâu vào việc đó. Vũ vẫn rất tự tin khẳng định mày sẽ đỗ.
- Tính điểm và cách thi như nào ?
- Thi ba môn chính và môn lựa chọn học chuyên. Riêng môn chuyên sẽ phải làm bài nâng cao khá khó để đánh giá khả năng. Mỗi môn chính là 10 điểm, bài kiểm tra môn chuyên 20 điểm. Tổng là 50 điểm. Mày sẽ thi chuyên nào ? Chơi cả hai chuyên hay chỉ một ? Vì số lượng thi cả hai lớp chuyên rất ít...
- Thi Hóa - Sinh
- Chà - Thủy Tiên ngạc nhiên - Khó đó nha.
- Mày là người của hội học sinh chắc giữ đề thi đúng không. Cứ đưa đề thi học kỳ chuyên Hóa - Sinh đây tao xem thử...
Thủy Tiên mở một file trong cặp, lấy ra hai tờ đề đưa Phong, không quên dặn "Khó lắm đấy". Những gì nhận lại là Phong hơi nhíu mày, đôi mát sáng rực lên, nhưng có vẻ rất háo hức với bài thi nên nhanh chóng lấy giấy bút ra giải thử bài cuối của đề hóa.
10 phút sau...Phong bấm bút bi. Vũ bấy giờ mới hỏi:
- Phải bỏ bao nhiêu bài ?
- Đề khá là...chắc chỉ làm vừa xinh 7 hay 8 điểm là đỗ thôi.
- Thôi cứ vào phòng thi tùy cơ ứng biến thôi. Có phải ôn gì không ?
- Chắc tao chỉ ôn văn, mấy cái kia cũng chẳng biết ôn gì. Vũ này, mấy kỳ thi đó chỉ cần ở khoảng top 120 là an toàn đúng không ?
- Ừ - Vũ chán nản chả lời.
- Thế thì ngon nghẻ thôi. Nhân tiện, hai người học chuyên gì ?
- Tao học Anh, Thủy Tiên học đều các môn, thi gì cũng có khả năng, cuối cùng lại chọn thì Văn vì bạn thân vào lớp đấy...
Thủy Tiên vẫn đang chớp chớp đôi mắt mắt đen ẩn dưới hàng lông mi cong vút kia, không hiểu gì khi nghe câu chuyện của Vũ và Phong. Cô từng nhìn qua thành tích học tập hồi ở trường Phong, chẳng có gì nổi trội. Thế mà lại tự tin nói sẽ đỗ, còn có thể giải cả đề toán mà bọn dân chuyên mất đến 20 phút để nghĩ một bài. Sao cô có cảm giác bạn của Vũ hơi kỳ lạ nhỉ ?
Xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nằm trên phố. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngôi nhà mái đỏ nhỏ xinh ấy đã khiến người ta chú ý bởi cây hoa hồng leo đỏ thắm trên ban công. Dưới vườn nhà còn có những cây cẩm tú cầu nở hoa tím. Không quá phô trương, quá trang hoàng đẹp đẽ như nhà Tiên hay nhà của Vũ, ngôi nhà kia đã làm người ta kết ngay lập tức bởi sự giản dị. Phong bước xuống xe, tạm biệt hai người kia rồi bước vào nhà.
Xe lại tiếp tục chuyển bánh, hướng thẳng đến một bệnh viện trong thành phố.
- Cậu cần thăm ai à ? Cần tớ vào cùng không ?
- Không cần đâu... Tớ đến thăm một người bạn cũ học cùng tớ và Phong...
Lúc đó, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí Vũ
" Loài người thật ngu ngốc khi chỉ nhìn vào vẻ ngoài để đánh giá mọi việc... Quỳnh Dương..."
*******************************
Lần thi đó Phong làm khá tốt và vào được chuyên Sinh - Hóa, đứng vị trí thứ 4. Phong ở lớp 10A6, nghĩa là chuyên sinh. Nhưng riêng giờ hóa thì sẽ sang lớp chuyên hóa học. Hơi lằng nhằng nhưng thôi đành chịu vì số người học cả hai chuyên khá ít.
Phong vào trường mới từ đầu học kỳ 2. Ấn tượng đầu tiên khi đến trường chính là khung cảnh đầu giờ. Xe ô tô đỗ chật kín cả cổng. Từ trong những chiếc xe nhẫn hiệu nổi tiếng đắt đỏ ấy, toàn những cậu ấm cô chiêu bước ra. Vũ và Thủy Tiên cũng không ngoại lệ. Phong có cảm giác mình như một thằng nghèo lạc giữa hội nhà giàu. Quả thật có hơi tủi thân vì chỉ Phong nhà gần trường, nên quyết định đi bộ, đỡ tốn tiền.
- Cái khung cảnh này vô cùng quen thuộc với họ, còn bọn mình thì không ha!
Phong quay sang người vừa nói đứng bên cạnh mình. Chính xác hơn là với chiều cao gần m80, cậu phải cúi đầu xuống mới nhìn được khuôn mặt cô gái nọ. Một con bé cao được hơn m50, lùn tịt. Khuôn mặt cũng có gì đó mang nét trẻ con hơn là nữ tính. Nếu lướt qua thì cũng chẳng để lại ấn tượng gì. Nhưng bạn gái này lại khiến Phong khá ấn tượng bởi nụ cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên. Chưa kịp nói gì, bạn nữ kia đã hồ hởi chào hỏi.
- Tớ là Hồng Ngọc Linh Đan, học sinh tuyển ngang của trường, nhưng lại đứng có thứ 5 thôi. Đồng phục còn mới như này, cậu cũng là học sinh mới đúng không ? Cậu tên là gì ?
- Đăng...Khánh Phong...10A6 - Phòng đáp lời
- Cái tên này quen quen... À, cậu đứng trên tớ một bậc. 10A6, vậy cậu ở chuyên Sinh nhỉ ? Tớ học 10A3, chuyên Anh... Rất vui được gặp !
- Ừ...
Con bé này tự nhiên thật, khác hẳn với vẻ gượng gạo của Phong. Cũng chẳng có ai nói chuyện, cậu lại chưa thấy Vũ, nên đành vào trường với Linh Đan. Đan vẫn vui vẻ hỏi han, kể chuyện.
- Chắc cậu cũng là con nhà bình dân giống tớ nhỉ ? Học ở ngôi trường này luôn là khát khao của tớ, vì được đến gần hơn với giác mơ đi du học. Cậu biết không, nhà tớ là một quán cơm bụi thôi. Đời bố mẹ, ông bà hay cô chú đều nghèo khổ, không có điều kiện học hành. Đến lượt tớ thì may mắn hơn, nên tớ mới muốn đi du học, để được giỏi giang, sau này sẽ thành đạt và đem lại cuộc sống tốt hơn cho bố mẹ... - Linh Đan vẫn thao thao bất tuyệt kể lể - Ấy chết, tớ nói hơi nhiều, xin lỗi cậu..
Dù rất muốn nói với Linh Đan là " Cậu nói cực nhiều chứ không phải hơi " nhưng Phong vẫn muốn nghe về ước mơ của cô bạn mới quen.
- Không sao... Nhưng học phí ở đây rất đắt. Ý tớ là, gia đình cậu lo nổi sao ?
- À... - Linh Đan chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. - Mẹ tớ cũng rất bối rối vì mong muốn được học tại đây thay vì trường công. Vì vậy tớ phải cố gắng lấy suất học bổng đặc biệt của trường cho con nhà nghèo. Thật tiếc là không được. Lúc đó thì một cơ hội khác đến với tớ. Cậu biết cuộc thi viết bài luận bằng tiếng anh không ? Giải nhất là suất học bổng 80% của trường, và tớ giành được. Sau đó, kỳ thi này tớ đứng thứ 5 trong 10 người được chọn nên...
- 5 người đứng đầu sẽ lần lượt nhận được học bổng 100%, 80%, 60%, 40% và 20% theo thứ tự từ top 1 đến top 5. Vậy nếu sử dụng cả hai là cậu được học free rồi còn đâu.
- Yupp, chính xác đấy. Phải nói là tớ rất may mắn. Nếu không chỉ riêng phần 20% học phí cả 3 năm học cũng chẳng có mà cho tớ đâu ha.
Hai người vẫn đang nói chuyện thì bắt gặp Thủy Tiên. Tiên thấy Phong liền chạy ngay đến, nhìn thấy Linh Đan, theo thói quen lại giở mấy câu bông đùa:
- Ấy chết thật, vào trường chưa được 1 tiếng mà đã bắt được một con cá ngon sao ? Trình độ cưa gái của mày đỉnh vậy, sao không dạy thằng bạn thân mày vài chiêu đi.
- Tán đổ được con bé chảnh như mày đã đủ chứng tỏ khả năng dạy dỗ của tao rồi.
- Nói xấu tôi vui lắm à ? Lại cả cậu nữa Thủy Tiên ?
Chàng trai với nước ra trắng ngần, đeo gọng kính mắt tròn. Xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo đồng phục trắng tinh. Bên ngoài là áo khoác len màu lông chuột. Linh Đan nhìn mà cũng phải sửng sốt. Nam thần thư sinh trong ngôn tình đây sao ? Thấy vậy, Phong phải giải thích cho Linh Đan:
- Đây là Vũ, bạn thân tôi và Thủy Tiên, bạn gái Vũ bên lớp 10A2, đồng thời là thư ký hội học sinh.
- Ồ! - Linh Đan ngạc nhiên, song vẫn nở nụ cười tựa nắng xuân chào hỏi Vũ.
Vũ cũng lịch sự bắt tay, không quên giới thiệu:
- Tớ là Lưu Thiên Vũ, chúng ta cùng lớp 10A3, mong sau này giúp đỡ nhé.
Thế là cả bọn vào căng tin buôn chuyện với nhau, chỉ trừ Phong đeo tai nghe nghịch điện thoại. Dù cố gắng thế nào, cậu cũng chẳng bao giờ hòa nhập được trong những cuộc nói chuyện gặp mặt như này.
Trước khi vào tiết còn cả trò phơi xác 1 tiết trong phòng tổ chức hội nghị để tham dự lễ chào đón học sinh mới và khai giảng học kỳ mới. Phong chợt nghĩ, đấy chính là một trong những điểm phiền phức lằng nhằng mà Thủy Tiên nói đúng không ? Phong chẳng quen ai trong lớp mới, nên tìm đại một chỗ khuất khuất đeo tai nghe chơi game. Linh Đan theo Vũ dẫn về lớp, Thủy Tiên cũng thế.
Giống bao người dự đoán, buổi chào mừng chán kinh khủng, chỉ hơn cái là đỡ được hai tiết đầu. Đã là chào mừng thì phải có vinahouse hay EDM, đồ ăn nữa, chứ đâu phải mấy bài phát biểu dài lê thê của hiệu trưởng đâu ?
Cả trường chả ai chú ý đến thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên sân khấu. Đứa thì đọc truyện, đứa thì điện thoại hay buôn dưa lê cho qua thời gian. Ồn ào không tả nổi. Cuối cùng, bài phát biểu của thầy cũng kết thúc. Cả trường hò reo định về lớp, bỗng tiếng mic của thầy lại vang lên:
" Sau đây là bài phát biểu của Hội trưởng hội học sinh Nguyễn Tùng Lâm và phần trao thưởng cho top 10 học sinh đứng đầu bảng xếp hạng thi giữa kỳ 1. "
Eo mệt kinh ! Cả bọn chán nản ngồi lại. Phát biểu mấy cái dặn dò học kỳ mới các em phải như thế nọ như thế kia, có khác gì bài phát biểu của mấy trường công không ? Còn khen thưởng cứ mỗi em một phong bì là ngon lành cành đào, chứ lên kia nhận oai cũng chả oai vì có dăm ba quyển vở. Bọn này toàn con nhà trọc phú, lo quái gì mấy quyển vở. Trường thưởng gì mà bèo bọt ghê, đâu có xứng đáng với thời gian, sức lực bỏ ra ôn thi đâu. Anh hội trưởng nói chẳng ai quan tâm, cuối cùng đành dừng lại, lủi thủi quay vào cánh gà. Ít nhất là Phong để ý thế, còn đâu cũng không ai quan tâm anh hội trường đâu.
" CHÚNG MÀY CÓ CÂM CÁI MỒM ĐƯỢC KHÔNG ? TRẬT TỰ... "
Thế mà cái tiếng hét chói tai của con nào đấy lại làm cả trường im bặt. Phong ngồi trong góc phòng, lại gần cái loa nhất, dù có đeo lai nghe cũng phải thấy inh tai nhức óc ghê gớm. Không ai dám nói chuyện hay làm việc riêng nữa. Chỉ quát một câu thôi mà cả trường không hé môi câu nào, chứng tỏ cô gái nọ rất quyền lực và có uy. Sau đó, anh hội trưởng mới phát biểu được tiếp. Phong quay sang hỏi một học sinh bên cạnh về cô gái vừa xong. Bạn nữ ấy trả lời:
"Cậu không biết thì chắc là học sinh mới rồi. Chứ cả trường này không ai không biết đến Hội phó hội học sinh Châu Hạ Vi cả. Cô ấy là công chúa của trường, đứng đầu về cả học tập và nhan sắc. Chưa kể đến là con gái của tập đoàn Chấu Giang. Thực sự Hạ Vi rất hoàn hảo..."
Phong gật đầu cảm ơn bạn nữ ấy rồi suy nghĩ. Phải chẳng xã hội này chẳng hề bình đẳng. Đất nước thì luôn thống trị bởi những người đứng đầu. Xã hội thu nhỏ như trường học cung không khác là bao. Thắng làm vua, thua thì phục vụ kẻ thắng. Cái đó là qui luật. Ví dụ như trường cũ, Phong gây gổ với đàn anh đội bóng đá kia là sai lầm vì kẻ đứng dưới đáy không có quyền động tới nhóm đứng đầu thống trị cả trường. Còn trường mới, ngay từ lần gặp đầu tiên, Phong đã nhận ra Thủy Tiên hay cả cô gái Châu Hạ Vi kia chính là người đứng đầu nhóm thượng đẳng. Để tránh khỏi sai làm trước, Phong tự nhủ sẽ không bao giờ dây dưa vào thành phần đứng đầu trường.
Tiết học ở trường mới khá thú vị. Bạn bè gì Phong chẳng quan tâm, có hay không thế nào cũng được. Nhưng các tiết học chuyên đều hơn hẳn bài giảng ở trường cũ. Cậu chỉ biết vậy vì trừ toán, văn, anh và sinh hóa, những môn còn lại thà ngủ còn hơn.
- Đăng Khánh Phong !
- Hở ?
- Ở trường cũ dính tin đồn gây gổ đánh nhau.
- Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ ? Nhưng việc tôi làm gì ở trường cũ có liên quan gì tới cậu không ?
Phong lạnh lùng nói.
- Tham gia với bọn tao không ? Đi đánh nhau.
- Tôi không rảnh, xin lỗi.
Phong xách cặp đi về. Phải nghe lời Thủy Tiên dặn, cái trường này rất nhiều bọn phiền phức. Ừ, Phong sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa...
Linh Đan có vẻ đã có bạn mới. Dù sao thế giới của Phong và Linh Đan cũng khác nhau. Linh Đan có mục tiêu và luôn cô gắng phấn đấu. Dẫu khó khăn, cô bé vẫn luôn mỉm cười. Còn Phong thì luôn chán nản, mặc cảm, ít bạn bè, hoặc chỉ có hai, không, chỉ còn một. Mục tiêu thì...
Phong tự hỏi mực tiêu của mình là gì nhỉ ? Hay đơn giản như lý do cậu chọn chuyên hóa - sinh...
"Con sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ, mai này sẽ chữa bệnh cho mẹ !"
Nụ cười hạnh phúc của mẹ là thứ duy nhất còn trong ký ức phong. Ừ, chắc chỉ có lý do đấy thôi. Nhưng trong tâm trí của cậu, cái vạch đích cuộc đời ấy càng ngày càng mờ dần. Rồi sẽ có một ngày chẳng còn mục đích gì để cố gắng.
Đường về nhà gần hơn một chút, quả là tiện hơn rất nhiều. Căn nhà nhỏ để thờ tổ tiên chỉ có một mình Phong sống. Dù cũ kĩ nhưng đến bây giờ vẫn còn rất đắt giá vì ở trên mặt phố, lại có điểm đỗ xe buýt ngay bên cạnh. Các cửa hàng, quán ăn cũng phong phú. Họ hàng nhiều người bảo bán nhưng Phong thì không chịu. Mặc kệ họ chứ, vì căn nhà này vốn là của mẹ giữ để thờ ông bà ngoại, cậu không thể bán đi được.
5 giờ chiều, con phố khung giờ cao điểm vẫn tắc kín, các quán ăn thì chuẩn bị phục vụ khách cho buổi tối. Phong nhanh chóng ghé vào cửa hàng quen thuộc mua ít đồ ăn cho bữa tối rồi về nhà.
- Kiểm tra lại điện thoại, ví tiền nào. Gần đấy mấy thím hay buôn chuyện toàn bảo có cướp ở đây.
- CƯỚPPPPPPP !
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một người trùm kín mặt mũi đâm sầm vào Phong. Cả hai ngã xuống. Đến lúc đứng dậy, người kia đã chạy đi từ lúc nào. Phong nhìn tên lạ mặt kia, rồi nhìn chiếc balo kẻ caro đỏ trên tay mình. Người lạ mặt biến mất trong đám đông. Ơ người lạ ơi, anh rơi cặp kìa...
- TRẢ BALO CHO TAO !!!!!
- ???
Tình hình vừa rồi là có một cô gái chạy đến và...ừm. Cảm giác đau đau từ bộ phận giữa hai chân cách mông 4cm theo dây thần kinh chạy thẳng lên não bộ. Chà, cái này gọi là đòn hiểm của con gái à ? Nghe danh đã lâu giờ mới trải nghiệm !
- Cô làm gì thế ?
- Anh lấy balo tôi làm gì ? Không có đồ quý giá đâu ?
Phong nhìn cô gái đang mắng mỏ mình. Hình như mấy cái kiểu oan gia ngõ hẹp này trong ngôn tình nhiều lắm mà. Mà, cô gái này quen quen, đã thế còn mặc đồng phục trường cậu. À, cô gái hội phó, Chu...hay Châu...Hà My à ? Tóm lại, cô gái này ngay từ lần đầu xuất hiện trong mắt phong đã bị liệt kê vào danh sách những người không nên dính dáng. Cô quả thật rất xinh. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng mi dài. Mái tóc dài nhuộm nâu khói buộc túm vội. Khuôn mặt ửng đỏ, chắc do chạy mệt quá. Vài sợi tóc mai còn dính bết lại do mồ hôi.
- Này, chắc cô hiểu lầm rồi... Tên cướp cầm balo cô chạy đi, va vào tôi và đánh rơi cái này.
Cô gái giật lại chiếc cặp, rối rít kiểm tra lại đồ mà không thèm nói lấy một lời cảm ơn. Sau khi có vẻ không bị mất đồ quan trọng, cô ấy lại quay lên lườm Phong, tay lấy ra một tập giấy dày, khoảng 300-500 trang phủi phủi, rồi kiểm tra kĩ lưỡng. Mặt đầu còn ghi: " Bản thảo: Thành phố nơi vắng anh 4 - Tác giả: Cẩm tú cầu "
Chỉ lướt qua trong vài giây, Phong đọc được dòng chữ đó. Vậy cô gái này là ai. Cái tên Cẩm Tú Cầu thì sao lại quen thuộc thế nhỉ ?
- May là còn thứ này, còn không anh chết chắc !
- Thưa cô là tôi phải nói lại bao nhiêu lần tôi không phải cướp nhỉ ?
- A, trễ xe buýt rồi !
Ồ, sau đó thì con bé kia chạy biến. Mái tóc đung đưa theo dáng người chạy vội vã.
- Thôi, thế là hết việc. Dù gì xưa nay người ta cũng toàn hiểu lầm mình mà.
Phong xách cặp cùng túi đồ ăn hướng về ngôi nhà của mình. Nhưng trong đâu không khỏi suy nghĩ về cái tên Cẩm Tú Cầu kia.
" Cậu đọc tiểu thuyết của nhà văn Cẩm Tú Cầu chưa ? Chị ấy viết hay lắm ! "
Phải rồi, Quỳnh Dương rất thích một bộ tiểu thuyết ngôn tình dài tập tên 'Thành phố nơi vắng anh'. Dương luôn liên tục nói về tác giả Cẩm Tú Cầu mình yêu thích với Phong. Thế mà Phong lại không nhớ ra nhỉ ?
" Tớ rất muốn một ngày được gặp Cẩm Tú Cầu, chị ấy chắn chắn rất tuyệt vời "
Phong nhìn theo chiếc xe cứu thương vừa hú còi inh ỏi, trái tim không khỏi quặn đâu nhớ về nụ cười với hai má lúm đồng tiền của ai đó.
- Thực ra, Cẩm Tú Cầu cậu mong mỏi cũng chẳng tuyệt vời lắm...
Ngày đâu tiên ở trường mới kết thúc khá bình thường, tuy cũng có nhiều bất ngờ. Phong vẫn chỉ là một thằng lủi thủi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro