
46. An Toàn
Đầu giờ chiều Thùy Trang nhíu mài khẽ mở mắt, cả thân thể đau nhức, tay đầy dây nhợ kim tim ghim vào.
Thấy nàng cụt cựa tỉnh dậy, chị cũng từ bên cạnh giật mình mở mắt.
"Chị ơi, chị buồn ngủ hả?"
Thùy Trang vẻ mặt ngây ngô, thấy Diệp Anh mắt nhắm mở, mặt mài phờ phạt thì hỏi.
"Không, chị ngủ xong rồi. Em cần gì không?"
Thùy Trang nhẹ lắc đầu, xê dịch vào trong một chút chừa một khoảng trống cạnh mình, vỗ vỗ chỗ đó.
"Chị lên giường ngủ nè."
Nàng cười tươi, thật sự từng cử chỉ động tác lời nói rất đáng yêu. Chị theo nàng, từ từ nằm xuồng cạnh nàng.
"Chị yêu em sao?"
Nàng từ trong lòng chị mà hỏi, nàng không sợ người này chỉ cảm thấy người ta ấm áp và lo lắng cho mình rất nhiều.
"Ừm chị yêu em."
Chị gật đầu lên tiếng khẳng định, chị không yêu nàng thì sẽ không yêu bất kì ai hết.
"Em muốn về nhà được không?"
Nghe lời nói của nàng, chị trầm tư suy nghĩ, chỉ nằm đây mới được ba ngày xuất viện sớm quá liệu có ổn không. Nhưng rồi cũng yêu chiều mà gật đầu đồng ý, đợi hỏi bác sĩ xong nếu được chị sẽ đưa nàng trở về nhà của bọn họ.
Cũng nhanh sau đó, sáng hôm sau nàng cũng được bác sĩ duyệt cho về nhà. Thủ tục cũng được chị làm xong xui. Tầm trưa, chị đỡ nàng rời khỏi bệnh viện, vết thương chưa lành hẳn làm từng bước đi của nàng trở nên đau nhói kinh khủng.
Nhìn nàng nhăn mặt đau đớn, chị dừng lại một chút, để nàng ôm cổ mình mà bế lên. Thùy Trang nằm trọn trong vòng tay chị, đột nhiên xuất hiện một cỗ ấm áp, gương mặt chị sát gần trong xa lạ nhưng sao cảm giác quen thuộc.
Đưa nàng ngồi vào xe, chiếc xe được Pông lái đến đợi cũng một hồi rồi, cả hai an ổn ở ghế sau, Pông mới bắt đầu khởi động.
"Ngọc Xuyến bị bắt rồi, tên gây án vừa khai ra người sai bảo hắn."
Diệp Anh không quá ngạc nhiên, chẳng qua là đã đoán biết trước hung thủ nhưng vẫn không ngờ bọn chúng lại đi đến bước đường này.
"Cảm ơn."
Chị vòng tay ôm Thùy Trang, cho nàng một điểm tựa. Rồi nói một câu cảm ơn khách sáu, những lúc này cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn như bọn họ, chị chẳng cần làm gì mọi thứ đều được sắp xếp đúng ý chị.
Pông Chuẩn không trả lời chỉ chăm chú lái xe, một lúc đắn đo mới lại lên tiếng.
"Hoài Phong bỏ trốn rồi, công ty mày là nó phóng hỏa. Camera nhà dân có ghi lại được, nhưng công an vay bắt không thành. Giờ nó ở đâu cũng không ai biết. À mà công ty nhà nó phá sản rồi. Hình như đã lâm vào bế tắt rất lâu về trước, bây giờ không còn trụ nổi, cha mẹ nó cũng bị công an bắt vì mấy chuyện thuế má gì đấy."
Nghe tới đây mặt Diệp Anh có chút biến sắc, vậy thì mối hiểm họa vẫn còn len lỏi khắp nơi. Chị nhìn Thùy Trang đang tươi cười bên cạnh trái tim quặn lại.
"Cho vệ sĩ theo sát hai đứa nhỏ. Đừng để hai đứa nó ở một mình."
Pông Chuẩn khẽ gật đầu, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Mấy đứa nhỏ cũng được mang đến nhà Thu Trang, ở đó rất an toàn. Chỉ lo cho hai người này thôi.
Về đến nhà cũng đã quá trưa, nàng được chị dìu vào nhà. Đến với căn nhà của mình, nhưng Thùy Trang có phần lạ lẫm, e dè nước từng bước vào nhà.
Thùy Trang đứng khựng lại, nàng bị thu hút bởi bức tường toàn hình bọn họ. Nàng chăm chú ngắm nhìn một cách khó hiểu, đấy là nàng kia là Diệp Anh và có cả hai đứa nhỏ xa lạ, bọn họ đang vui vẻ hạnh phúc cười đùa, nàng có thể cảm thấy sự ấm áp qua từng bức ảnh.
Rồi đột nhiên, một cơn đau nhói thoáng qua. Đầu óc như búa bổ từng đợt nhói đau, nàng ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, Diệp Anh bên cạnh hốt hoảng ôm lấy nàng.
"Em sao thế?"
Thùy Trang ôm đầu, khẽ lắc lắc trong lòng chị mà nói ra.
"Em đau đầu."
Chị ôm nàng về phòng, để nàng an ổn nằm xuống giường, gương mặt nàng giãn ra không còn nhăn nhó đau đớn nữa.
Thấy nàng đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chị nhẹ nhàng kéo chăn qua khỏi ngực nàng. Rồi khẽ khàn ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu đã thấy Pông đang ngồi tiếp chuyện cùng Tuyết Thanh.
Tuyết Thanh nghe chuyện cũng sớm đến thăm nàng, thật sự mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến chị cũng không thể nào tiếp nhận kịp.
Nói chuyện với nhau được mấy câu, Thùy Trang từ trên lầu đi xuống. Gương mặt mếu máo, tay vệt đi giọt nước mắt, chị thấy nàng vậy liền chạy đến dìu nàng.
"Em sợ."
Nàng nghẹn ngào nói, giật mình thức dậy vì cơn ác mộng kinh hoàng, thân thể ướt đẫm mồ hôi, không ai bên cạnh khiến nàng sợ hãi. Nép chặt vào lòng Diệp Anh mà khóc ngon ơ.
"Có chị rồi, không sợ, không sợ."
Tuyết Thanh thấy nàng liền gấp rút lại gần, nhưng phải khựng lại vì nàng tỏ vẻ xa lạ mà né tránh bàn tay cũng chưng hững ở trên không. Diệp Anh dắt nàng lướt qua Tuyết Thanh, đặt nàng ngồi ở ghế sofa, bàn tay trên không của chị cũng rơi xuống, trái tim vừa thêm một khe nức lớn.
"Em nhớ chị không?"
Nghe câu hỏi, nàng khẽ lắc đầu thay câu trả lời đưa ánh mắt xa lạ nhìn chị, rồi nép vào thân thể Diệp Anh.
Tuyết Thanh hụt hẫng thu cảm xúc về, trái tim bị bóp nghẹn đau đến khó thở, thường ngày chị và nàng đã xa cách, đến khi mất trí nhớ càng xa hơn.
"Tối nay chị ở lại luôn đi, cho nhà ấm cúng, từ đây trở về nhà cũng không tiện."
Diệp Anh đã sớm xem Tuyết Thanh là bạn, biết người đó yêu nàng nhưng cũng biết người đó chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Chị thật sự trân trọng và ngưỡng mộ tình yêu ấy.
Tuyết Thanh đồng ý, dù gì cũng muốn ở gần bên cạnh Thùy Trang một chút. Tuyết Thanh đến cũng cận bữa tối, nên nhà bốn người cùng nhau quay vòng bên bữa ăn. Diệp Anh cẩn thận chăm bẩm nàng, dù tất cả nàng điều làm được bởi vì nàng mất trí chứ có khờ đâu.
"Kìa kìa cứ chăm như con nít."
Pông ghen tị biểu môi, nhìn Diệp Anh từng chút một gỡ xương cá cho nàng.
"Nè giời thương Pông nhất."
Cún gấp miếng cá còn lại để vào bát Pông, động tác lời nói đầy mùi thuốc súng, nồng nặc mùi dằn mặt.
"Này ngủ sớm thôi, tạm thời cứ ở đây trước đã, chắc Hoài Phong sẽ không biết nơi này."
Chị gật đầu, Ngọc Xuyến bị bắt rồi, Hoài Phong sẽ không biết căn nhà này đâu. Ngày mai sẽ tìm vài vệ sĩ về, sẽ an toàn hơn.
Rồi ai về phòng đó, đến nữa đêm Thùy Trang mơ màn tỉnh dậy cảm thấy bản thân khát khô cả cổ, đưa tay với lấy ly nước ở đầu giường thì đã cạn khô vì nàng đầu hôm đã uống hết. Thấy người kia ngủ say rồi, nàng nhìn sâu vào khuôn mặt chị, vẻ mặt an tĩnh chìm vào giấc ngủ, chị đẹp thật từng đường nét trên khuôn mặt điều hoàn hảo, thầm cười vì thật may mắn chị là người yêu mình. Đưa tay vuốt lấy sóng mũi cao, khoái chí mà ngắm nhìn một lúc lâu.
Thật sự rất khát rồi, Thùy Trang rón rén rời khỏi giường, vết thương ở đầu và rải rác khắp cơ thể vẫn còn đau nhói theo từng cử động của nàng, cắn răng bước xuống từng bật thềm. Căn nhà không tối, không sáng có thể lờ mờ thấy được đường đi. Nàng đi thẳng xuống bếp, tự rót cho mình cóc nước mà tuông ừng ực.
Động tác uống nước có chút khựng lại, khi bên tai truyền đến tiếng xào xạc ở phòng khách. Nàng theo ánh sáng mà từng bước nghi ngờ đi vào, đến phòng khách tiếng xào xạc cũng không còn, nàng đảo mắt một vòng rồi thở nhẹ trấn an bản thân mình.
Vừa quay lưng bước đi, cả cơ thể bị một lực kéo mạnh về phía sau. Nàng hét lên, tiếng hét lớn đến mức kinh động mấy người đang ngủ.
"Im mồm cho tao."
Thùy Trang bị giữa chặt trong lòng, thân thể người kia không quá cao lớn chỉ do Thùy Trang có chút nhỏ bé. Hắn tay hung hăng siết chặt nàng, con dao vẫn ninh ninh kề sát cổ nàng.
Thùy Trang hoảng loạn phần vì sợ hãi, phần vì hắn ta chạm mạnh đến vết thương làm nàng đau, đôi mài chau lại nước mắt cũng trực chờ.
"Hoài Phong, mày chán sống rồi hả?"
Chị từ trên lầu lau đến, thấy khung cảnh trước mắt kích động không thôi, định nhào đến giành lấy nàng nhưng lại thấy sự uy hiếp đó, đành đứng cách xa một chút.
Hoài Phong định bụng đến đây, lấy mạng Diệp Anh cho bỏ ghét, dù gì trước sau công an tóm được cũng chỉ có con đường chết, tội buôn bán chất cấm số lượng lớn, cố ý phóng hỏa thì chắc chắn không nhẹ, thêm tội giết người cũng chẳng sao.
Giờ bắt được Thùy Trang rồi, đầu hắn lé lên tia suy nghĩ tống một mớ tiền cao chạy xa bay, Diệp Anh giàu mà.
"Đưa tao 910 triệu tao thả nó."
Diệp Anh, Pông Chuẩn cùng Tuyết Thanh, vẻ mặt căng thẳng nhìn hắn. Đôi mài nhíu lại vì điều kiện hắn đưa ra. Bao nhiêu đó không là vấn đề, nhưng liệu đưa tiền rồi thì hắn có đưa nàng lại cho chị không.
"Mày vẫn còn đường sống, quay đầu đi."
Hắn nghe câu nói thì khẽ nhếch mép, con dao càng kề sát vào cổ Thùy Trang.
"Ngốc quá Diệp Anh, bao nhiêu đấy tội danh của tao mà mày nói như trò chơi. Mày tiếc mấy trăm triệu đó sao? Con nhỏ này thật không có giá trị, vậy thì mày chuẩn bị nhận xác nó đi là vừa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai đã đọc thì cmt đã đọc, ai đã vote thì cmt đã vote ủng hộ xốp nhé. Cmt, thả vote, cmt thả vote. 🥹💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro