
42. Về Nhé [H]
Vài ngày sau đó, Diệp Lâm Anh thu mình vào mớ hỗn tạp của cảm xúc. Thất thần như người không hồn, ngồi trong góc phòng nhìn đứa con nhỏ đang say giấc, đưa tay vuốt ve mái tóc nó. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của con gái, mấy ngày nay thiếu sự hiện diện của Thùy Trang nó đôi lần bâng quơ mấy câu hỏi về nàng, nhưng lần nào cũng thấy mặt mẹ nó yểu xìu thì lại thôi không cần câu trả lời nữa.
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa để nó không phát ra tiếng lớn làm đứa nhỏ giật mình.
Chị suy nghĩ kĩ rồi, mất Thùy Trang là điều chị không để nó xảy ra. Giờ cũng đã tối muộn, nhưng đôi chân vô thức bước khỏi nhà lên xe và gồ ga. Chị biết tổng hiện giờ chị cần đến đâu, nếu chị đến đó nơi đó có nàng thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
Cứ thế mà đi thôi, nhỡ đâu may mắn. Khoảng tầm một giờ sáng cũng tới nơi gọi là chốn để về của các nàng, đôi chân dài lướt trên đường nhỏ. Màn đêm bao phủ một màu tĩnh mịt tối tâm, Diệp Anh nôn nóng đôi chân càng sải nhanh hơn nữa. Rất mau thôi căn nhà nhỏ cùng khu vườn xinh đã hiện trước mắt, ánh mắt giao động thoáng ngạc nhiên vì nơi đây vẫn còn sáng đèn. Lòng dâng lên niềm vui, hi vọng khó tả.
Cẩn thẩn mở cửa nhà bằng chìa khóa nàng đã đưa từ trước, căn nhà vẫn vậy không chút thay đổi.
Dù nhà sáng đèn những phía dưới tầng chẳng có ai, thử lên phòng dò xét một chút. Cánh cửa phòng hiện giờ đã khóa chặt, chứng tỏ có người bên trong, chị vui vẻ dùng chìa khóa để mở cửa.
Cánh cửa khẽ khàn mở ra, căn phòng tối chỉ le lối ánh đèn ngủ , Diệp Anh từ từ lần mò đến bên giường, nhìn người mình yêu thương đang nhắm nghiền mắt say giấc, bờ môi khẽ mỉm cười. Vuốt mái tóc người yêu, đặt trên má một nụ hôn cưng chiều.
"Muộn rồi, tắm đi rồi còn nghĩ ngơi."
Đôi mắt dịu dàng, cả tâm trí đang đặt trên người nàng thì bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình. Thùy Trang chỉ nói cũng chẳng buồn mở mắt nhìn chị. Nhưng nàng thừa biết người đang làm càn là ai. Thân thể nàng có chút mỏi mệt vì đã sốt hai ngày liền, vừa mới khỏi hẳn.
Chị lòng có chút vui vẻ, ngoan ngoãn nghe theo lời nàng mà tắm rửa, xong xui cũng nhẹ nhàng đến bên giường nằm xuống. Bầu không khí với chị giờ có chút ngột ngạt, nhìn bóng lưng nàng hướng về phía mình có chút tủi thân.
Được một lúc, chịu không nổi nữa liền kéo nàng vào lòng mình. Thùy Trang thuận theo lực kéo của chị, quay người lọt thõm vào lòng chị.
"Em xin lỗi."
Thật sự lòng chị có chút xáo trộn khi nghe câu nói này, ôm nàng thật chặt hơn.
"Không, là lỗi của chị."
Diệp Anh nhỏ giọng vỗ về, tay vẫn mãi mê vuốt mái tóc mượt mà.
"Em suy nghĩ kĩ rồi, đáng lý em không nên vội vàng như vậy. Đáng lý em nên hiểu cho chị nhiều hơn."
Nghe người trong lòng nỉ non, lại còn bất giác vùi sâu vào lòng chị thì bản thân lại yêu thương nhiều hơn.
"Mình à sẽ không có lần sau đâu. Chị hứa."
Thùy Trang ngẩng mặt nhìn chị, rồi lại gục mặt buồn bã. Diệp Anh thấy biểu hiện của người yêu thì có chút khó hiểu.
"Em sợ bọn họ sẽ làm hại đến chị nếu chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau."
Lòng nàng thật sự rất sợ, sợ những chuyện điên rồ họ có thể làm ra vì hai chữ thù hận, nước mắt bắt đầu rơi khi nghĩ ngợi đến trường hợp xấu nhất, nàng sợ họ bên nhau sẽ không an toàn cho chị và gia đình.
"Chị hứa sẽ bảo vệ em, gia đình của chúng ta bằng sinh mạng của mình. Đừng lo lắng gì cả, có được không? Đừng rời xa chị thêm lần nào nữa."
Vòng tay ấm áp này luôn cho nàng cảm xúc an toàn nhất. Nàng tin chị, nhưng nguy hiểm ngoài kia làm sao họ lườn trước được.
"Em yêu mình."
Chị khẽ mỉm cười hạnh phúc, lại cất giọng nói khàn đục.
"Về nhé, về cùng chị chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta."
Thùy Trang khẽ gật đầu, chị xót xa lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, dù sóng gió dù khổ ải cách mấy thì đời này Diệp Anh nhất định phải bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình.
"Em xin off một tuần rồi, tuần này chị có thời gian không? Ở lại đây cùng em, chỉ hai chúng mình thôi."
Thùy Trang trong lòng chị nói nhỏ, nàng rất muốn có được một khoảng không yên bình cho cả hai. Thời gian này mệt mỏi nhiều rồi, đám cưới cũng đã được chị chuẩn bị gần như là tươm tất. Định là đầu tháng 10 sẽ tổ chức. Họ vẫn còn một khoảng trống vui chơi cùng nhau trước hôn lễ.
Diệp Anh khẽ gật đầu chấp nhận, nâng càm nàng lên để đáy mắt họ chạm lấy nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương, lòng rộn rạo xao xuyến không thôi, áp đôi môi đỏ mọng phủ lấy làn môi mềm, dịu dàng từng chút một thưởng thức vị ngọt chị nhớ thương, Thùy Trang từ từ đuổi theo từng nhịp điệu của chị cho đến khi cả hai hòa làm một.
Môi lưỡi dây dưa, đầu lưỡi bị chị kích động đến tê dại, cảm giác như toàn bộ sức lực bị người cạnh bên trút cạn kiệt, chỉ có thể ủy mị thuận theo chị. Từng âm thanh đáng xấu hổ cũng vì vậy mà bật ra từ cổ họng kèm theo tiếng va chạm môi lưỡi cuồng nhiệt, khiến căn phòng trở nên ấm nóng.
Diệp Anh thành thạo cho tay mình vào áo ngủ của nàng, nhẹ chạm vào đôi bông đào mềm mại, khẽ khàn như vật báo mà xoa nắn, xúc cảm mềm mại càng làm chị trở nên mê đắm. Từng tất da thịt được chị yêu thương lướt qua, cả cơ thể nhạy cảm đến run rẩy.
Diệp Anh để nàng đối mặt với mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên thẹn thùng, nàng đôi mắt quyến rũ sớm đã vẫn đục màu dục vọng, đôi mắt ấy dán vào người chị nhìn đến nổi Diệp Anh có chút ngứa ngáy. Ánh mắt của cừu non đó khiến trái tim chị càng tăng mấy nhịp đập.
"Chị không sợ bọn họ, chị chỉ sợ mất em. Mình, cuộc đời tôi quan trọng nhất là mình và con, làm ơn đừng rời xa tôi."
Chất giọng khàn đục, có chút nghẹn ở cổ họng, vẻ mặt ấy làm nàng xót xa, nhói đau. Cảm nhận rõ rệt nỗi sợ của Diệp Anh, cũng chỉ có nàng mới thấy được dòng chảy yếu đuối trong lòng chị.
Đặt tay sau gáy chị, kéo người ta vào một cái hôn, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng chị. Thùy Trang nắm thế chủ động hôn lấy môi dây dưa một lúc, Diệp Anh được nàng an ủi lòng cũng mấy phần dễ chịu. Thùy Trang ấm áp lắm, ở bên cạnh nàng Diệp Anh luôn có thể tự do thể hiện bản ngã thật sự của mình, luôn là cảm xúc chân thật nhất đối với nàng.
Làn hơi ấm phả vào tai, cảm giác đê mê khó tả, từng cử động từng cái chạm nàng điều cảm nhận được rõ ràng, ngây dại để Diệp Anh làm càn.
Đôi tay càn rỡ trêu đùa đóa hoa xinh ở giữa hai chân, môi lưỡi phía trên vẫn không ngừng vuốt ve nhau, Diệp Anh lòng không chút nôn nóng mà cứ chậm rãi yêu nàng. Đến lúc thấy đủ liền cắn nhẹ cánh môi nàng báo hiệu, ngón tay lập tức cho vào bên trong nàng, nơi ấm áp bao bọc lấy hai ngón tay thon dài.
Nàng dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng xúc cảm bất chợt đến khiến nàng không khỏi bật ra một tiếng than dài, tay bất giác siết chặt cái ôm. Cả thân thể lẫn tâm trí rơi vào cơn mê man không lối thoát, đê mê theo từng cử động ra vào nhịp nhàng của Diệp Anh, âm thanh va chạm kèm theo tiếng rên rỉ ư ử từ cổ họng nàng làm cho lòng Diệp Anh nóng rang càng điên cuồng đưa nàng vào khoái cảm.
Sau mấy hồi đóa hoa bên dưới được Diệp Anh yêu triều nhanh chóng đạt cao trào, Thùy Trang cảm thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào cả, đến nhấc tay lên cũng chẳng xong. Do cơ thể từ trước đã suy yếu rồi, sốt hai ngày vừa mới khỏi hẳn cơ mà.
"Em vừa khỏi bệnh mình ơi, không nổi nữa rồi..."
Nàng nỉ non mấy lời khi người kia có dấu hiệu tiếp tục càn rỡ trên cơ thể mình. Diệp Anh nghe nàng nói động tác lập tức dừng lại, ánh mắt nghịch ngượm chuyển sang lo lắng áy náy.
"Sao mình không nói sớm. Bảo sớm chị đã không..."
Nhìn vẻ mặt khờ không xót người yêu của chị, nàng buồn cười không thôi. Đôi tay ôm lấy mặt người ta kéo lại gần rồi đặt lên đó loạt nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi cong lên mỉm cười hạnh phúc.
"Mình giúp em tắm đi, rồi chúng ta ngủ, mình lái xe đến đây cũng mệt rồi. Ngủ sớm thôi nào."
....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui định lặng một tuần thật nhưng chợt nhận ra hôm nay là 18/4 tròn hai tháng mình up fic. Thật sự đây là fic bản thân mình nhận được sự ủng hộ nhiều nhất 23,5k view trong chỉ 2 tháng. Hơn rất nhiều những bộ trước của mình, tui chưa bao giờ dám nghĩ thời gian ngắn như vậy mà mình có thể đạt được con số như vậy. Cảm ơn mấy bà đã dành thời gian ủng hộ fic của mình, yêu thương mấy bà rất nhiều. Love you 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro