
32. Bình Minh Rực Rỡ [H]
Đoạn thời gian này khó khăn quá, lòng cả hai ai cũng vướng mắc một mớ nghi ngại. Nhưng rồi họ điều chọn im lặng để đối diện với nhau, đã hơn hai ngày không nói chuyện chỉ khẽ lướt qua nhau.
Họ chỉ là không biết đối diện, không biết mở lời với đối phương bằng cách nào.
Thùy Trang đơn bóng nằm trên chiếc giường lớn lạnh lẽo, cô đã nằm bất động ở đó hơn hai giờ, lắng tai mà nghe từng tiếng động phía phòng bếp, tiếng len ken của ly thủy tinh, tiếng rót rượu.
Là Diệp Anh đang một mình ở đó mà nhắm nháp, cô không nói gì chỉ ở đó lẳng lặng đợi chờ cho đến khi chị uống chán thì thôi.
Gần hai giờ sáng, Diệp Anh gật gù trước bàn, cạnh bên là ba chai rượu rỗng. Mệt nhoài cả người, thất thỉu cố gắn tìm đường trở về phòng ngủ. Đôi mắt nặng trịch sớm không trụ nổi rồi.
Nhẹ nhàng nằm xuống giường sợ người kia sẽ tỉnh. Nhưng chị nào biết người kia đã ngủ đâu.
Chiếc giường lớn có hai người, nhưng cảm giác vẫn trống trãi hiu hoạnh. Chị nghiên người hướng về tấm lưng trần của cô, ánh mắt đặt lên người nhỏ bé đang giả vờ ngủ. Nhìn bóng lưng đó lòng chị khẽ nhói đau.
Trong vô thức đưa tay kéo người nọ vào lòng mình. Để cô gối đầu trên tay mình, mạnh dạng ôm thật chặt người ta. Chị nhớ lắm, nhớ điên cái hơi ấm mùi hương này, hay mượn rượu mà làm mọi thứ mình muốn vậy.
Thùy Trang biết hết, nhưng vẫn nhún nhường theo chị. Để chị tự nhiên mà tung hoành ngang dọc trên cơ thể mình.
Diệp Anh mơn trớn trên vòng eo nhỏ, đôi tay vuốt ve lướt trên làn da mát lạnh, rồi dừng lại ở sau cổ. Kéo nàng vào một nụ hôn mãnh liệt, mùi rượu nồng đậm đánh mạnh vào khướu giác khiến Thùy Trang có phần choáng váng, đầu ốc theo đó mà quay cuồng không kiểm soát. Mặc chị tự mình càng quét khuôn miệng, nàng cứ thế cư nhiên mà nhắm mắt không đáp trả. Đến lúc chán chê rời khỏi, chị đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, khẽ nâng niu mà vuốt ve đôi gò má phúng phính, đặt lên đó một loạt nụ hôn cưng chiều.
Tay kéo nhẹ chiếc áo ngủ hai dây xuống, để lộ rõ một phần ngực cùng chiếc xương quai xanh, chị nhẹ nhàng hôn lên đó, dịu dàng từng chút một mà chăm sóc.
"Thùy Trang..."
Chị ở bên tai mà nhỏ giọng gọi tên nàng, làn hơi ấm phả vào tai như một luồng điện chạy khắp cơ thể, cảm giác kích thích mà chị mang lại khiến nàng phải rùng mình.
Diệp Anh không nghe nàng trả lời, nhưng lòng biết thừa người kia tỉnh rồi. Cái hôn thăm dò lúc nãy là để hỏi xem chủ nhà có ngủ hay không thôi.
Đưa tay kéo hẳn chiếc váy ngủ xuống ngang hông, đôi tay thon dài lần mò xuống vùng bụng mà vuốt ve mơn trớn. Cả cơ thể bắt đầu ấm dần, nàng khó chịu vì người kia cứ thế mà vuốt ve cưng nựng cơ thể mình, thật sự không đủ.
Hướng ánh mắt xuống người đang miệt mài hôn ở bụng rồi từ từ dài lên, không để sót bất kì chỗ nào, từng cái hôn từng nơi chị đi qua như nhen nhúm ngọn lửa trong lòng nàng. Chị nhẹ nhàng và chậm chạp đến phát bực.
Thùy Trang nắm lấy cổ áo chị kéo lên đối diện mình, Diệp Anh đôi mắt ma mị đầy dục vọng từ trên nhìn nàng, hơi thở đứt quãng gấp rút. Từng làn hơi ấm nóng đáp xuống gương mặt Thùy Trang làm nàng càng thêm nóng bức, chủ động kéo chị vào nụ hôn sâu chiền miên. Đồng lúc đưa mình từ thế bị động lên thế chủ động, lật người để Diệp Anh dưới thân mình.
Tay mạnh mẽ kéo chiếc áo sơ mi đến bung hai nút đầu tiên, cũng đủ để lộ đôi vai trần, lấp ló bầu ngực căng tròn mướt mắt của chị.
Thùy Trang môi lưỡi dây dưa cùng người dưới thân mình, từng âm thanh ngượng ngùng phát ra như cổ vũ tiếp thêm năng lượng cho cuộc vui này. Nàng thuần thuật cởi phăng chiếc áo vướng víu, đôi tay yêu chiều mà xoa lấy một bên mềm mại, như một món đồ chơi mà nghịch ngượm.
"Thùy Trang..."
Diệp Anh bị mấy động tác của nàng làm cho kích thích, cả thân người không yên mà liên tục đòi hỏi nhiều hơi. Cái miệng nhỏ cũng không ngần ngại mà rên rỉ gọi tên người yêu.
Cừu nhỏ hiện tại chính thức hóa sói rồi, hình như là muốn trong lúc người kia say xỉn không khả năng phản kháng mà thử một lần nếm mùi vị Diệp Anh.
Tay nàng đan vào tóc chị, lại một lần nữa kéo chị vào cái hôn, chị thuận theo đóng vai một chú cừu non, để nàng chủ động toàn bộ, đầu lưỡi bị nàng mút đến tê dại. Đôi tay chỉ có thể bấu víu lấy cổ nàng, càng ấn mạnh nàng vào cái hôn cuồng nhiệt. Âm thanh vang trong phòng, như một bản nhạc tình góp thêm mấy phần nóng bức.
Thùy Trang nhìn bản thân mình từ lâu đã bị chị cởi không còn cái gì, còn chị thì lại nguyên vẹn, liền nhanh chóng một lượt cởi sạch người kia, Diệp Anh chỉ nhẹ mỉm cười khoái chí vì vẫn còn đang bận tận hưởng vị ngọt đôi môi của người ta.
Mồi ngon trước mắt dâng tận miệng, Thùy Trang không ngần ngại mà cúi xuống hôn nhẹ nơi giữ hai chân chị, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm con người đang mẫn cảm kia bật ra tiếng than.
"Thùy Trang...em yêu tôi đi."
Vừa nói vừa kéo nàng đến gần mình, yếu ớt mà nói vào tai nàng. Thùy Trang dường như không bỏ mấy lời đó vào tai, mạnh bao ghì chặt tay chị khóa lại ở đỉnh đầu, tấn công đôi môi đỏ mộng lem lúa màu son.
Diệp Anh cảm thấy bản thân rất lâu rồi mới ở thế này, lại còn là do cừu con mình nuôi xơi tái. Thật sự rất kích thích.
Nàng hôn chị nhưng đôi tay vẫn không quên trêu ghẹo đóa hoa bên dưới, từng chút một dịu dàng vuốt ve nơi mẫn cảm, Diệp Anh khẽ cong người tiếp nhận sự xâm nhập bất ngờ từ người ở trên, từng động tác từng cử động ra vào như trút cạn linh hồn chị. Thùy Trang chậm chạp nhẹ nhàng, dùng tình yêu mà nâng niu đóa hoa đó, đối xử với nó như một thứ báo vật vô giá.
"Thùy Trang...mình hôn tôi đi."
Nghe tiếng gọi yếu ớt xen lẫn tiếng rên rỉ mị lực của chị, Thùy Trang chiều chuộng liền cúi người đáp ứng, cả cơ thể hoạt động hết năng xuất, môi lưỡi dây dưa, tay thì cưng nựng nơi tròn trịa, tay thì yêu chiều đóa hoa bên dưới.
Một chận kích thích qua đi, Thùy Trang cúi người cấm mặt vào nơi riêng tư, thưởng thức món ăn ngon lành đang bày ra trước mắt, liếm láp từng chút một hương vị của Diệp Anh.
"Diệp Anh rất ngon có muốn thử không?"
Nàng nói rồi nhanh chóng trường lên, không đợi người đang cố gắn hô hấp kia nói gì. Chủ động hôn lấy người ta, cho người ta biết mùi vị của chính mình.
Diệp Anh vừa tận hưởng cái hôn chủ động của nàng, trên gương mặt còn ẩn hiện phím hồng. Ôi trời Diệp Anh cũng ngại sao? Hiện giờ chị đích thực là cừu con là món ăn tối của Thùy Trang rồi. Ai biết được nàng tóc hồng kia lại thành yêu nữ thế kia đâu.
"Thế nào? Có ngon không?"
Nàng thều thào vào tai chị, nụ cười nữa miệng như trêu chọc người ta. Diệp Anh không muốn bản thân mình bị khi dễ cố muốn lật lại tình thế nhưng không thành, ai kia vừa qua một đợt kích tình thân thể đang mềm nhũng yếu ớt vô cùng.
Định gân cổ lên cãi, nhưng miệng chưa bật ra được chữ nào đã bị thay thế bằng tiếng rên trong vô thức.
"Ưm...Trang đừng mà, mới xong chị chịu không nổi."
Khẽ giọng van xin người ta, khi cảm giác bên trong mình đang bị thỏa lắp căng cứng.
Mấy khi đè được Diệp Anh ở thế hèn mọn này, Thùy Trang chắc chắn phải cho người ta nếm đủ tất cả gì mà mình đã trãi qua.
Nàng để tay mình ở trong, không động đậy nhúc nhích gì. Chỉ thích thú cắn mút hai thỏa tròn mềm mại, càng thế chị lại càng khó chịu. Thà là không làm chứ đừng để nó ở trong đó rồi không làm gì, ngứa ngáy khó chịu.
"Trang...em...em lấy ra được không?"
Vẫn là giọng điệu nài nỉ đó, chị vẫn giữ chút tự trọng cho mình dù bản thân có muốn đến cỡ nào cũng không yêu cầu em thỏa mãn mình, chỉ bảo em lấy ra thôi.
Nhưng người nọ ương bướng không để vào tai, chỉ chuyên chú chăm sóc nơi mình yêu thích. Khó chịu, thật sự chịu không nổi nữa.
"Trang...em động đi."
Thật sự ở cái thế hèn lắm rồi, chị vừa nói mà vừa xấu hổ vô cùng, thêm câu mình lấy hết can đảm để nói lại bị người kia lờ đi, không biết chốn đâu cho đặng.
"Diệp Anh à. Là chị nói đó nhé."
Không động thì thôi, mà động rồi lại còn quằn quại hơn. Lần này không nhẹ nhàng chậm rãi, tốc độ nhanh gấp ba lần trận trước.
Chị bất lực chỉ có thể nhắm chặt mắt, bấu tay vào ra giường hứng chịu từng cái ra vào mạnh bạo của nàng.
Thùy Trang tay đan vào tóc chị mà nắm chặt, kéo chị ngước mặt lên cao nhắm vào cổ mà cắn mút, không lâu sau đã xuất hiện vệt đỏ, từng cái từng cái lần lượt thay nhau ẩn hiện trên cổ chị, như đánh dấu tình yêu vậy.
"Chậm...Trang...xin em..."
Khẩn khoảng cầu xin người ta, cả cơ thể chịu không nổi đến mức bật cả nước mắt nhưng người kia rõ là không nghe. Lại còn đưa tay không thương tiếc đánh mạnh vào mông người ta. Diệp Anh quằn người chịu đựng, cố chịu cơn cao triều mãnh liệt.
Thùy Trang đưa mắt nhìn người đang cố thở đến đáng thương kia, ôi giời bao nhiêu cho đủ bây giờ? Cái gương mặt này chẳng phải là đang khiêu gợi nàng sao?
Đưa tay bóp miệng chị, khiến nó chu chu đáng yêu vô cùng. Đưa hẳn hai ngón tay mình vừa lấy ra từ nơi kia cho vào miệng chị, càn rỡ khuấy đảo bên trong trêu đùa cùng lưỡi.
Chị không phản kháng mà chiều theo, ngậm mút hai ngón tay đó, nàng thích thú bộ dạng yêu quái ngoan ngoãn của chị lúc bấy giờ. Thật sự rất muốn ấn chị dưới thân như vậy mãi mà ăn hiếp.
"Trời sắp sáng rồi."
Nghe người ta nói, nàng cũng theo đó mà hướng ánh mắt ra ngoài ban công, ánh bình minh đỏ rực ập vào căn phòng rộng lớn nóng bừng, chiếu gọi vào hai người một trên một dưới đang dán vào nhau tạo nên một khung cảnh tình, thơ vô cùng.
"Rất đẹp, khung cảnh rất thích hợp để làm tình."
Diệp Anh trợn mắt khi nghe câu nói nhẹ hẫng của nàng, không kịp phản khán người kia đã bắt đầu càn rỡ kéo chị vào trận chiến rồi.
Chú cừu Diệp Anh chỉ có thể bấu víu vào ra giường một cách bất lực, nhận từng đợt yêu của nàng. Cơ thể do rượu tồn động chi phối, do rã rời vì hai trận chiến trước, không thể làm gì nàng được, yếu đuối mà bị nàng ăn hiếp, khi dễ không thể phản kháng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời ơi ngại quá, đọc lẹ đi trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro