
10. Mình Ơi
"Aaa bạn Gấu nhỏ mau tỉnh dậy đi. Đưa con đi học cùng chị."
Diệp Anh vừa nói vừa kéo đi tấm trăn phủ quá đầu người kia, ngã xuống nằm lên hẳn người còn ngủ.
Trang Pháp bị vật nặng đè lấy thì khó chịu bật dậy, mặt tuy cáo nhưng vẫn đáng yêu vô cùng.
"Đi... đi tắm rồi qua ngoại chở con đi học nè em."
Cầm tay kéo cô ra khỏi giường, dúi vào tay người nó chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần jaen rách gối, đẩy thẳng cô vào phòng tắm.
Chừng nữa tiếng sau Trang Pháp bước ra với quần áo tươm tất, gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn.
"Đi đâu? Đi nè Trang xong rồi."
Diệp Lâm Anh đứng dậy theo cô, nhưng lại có chút nhăn nhó nói.
"Em cứ xưng hô lộn xộn vậy sao? Xưng em gọi chị đi."
Trang Pháp khẽ lắc đầu, vẫn ôm lấy tay chị nũng nịu nói.
"Không mình bằng tuổi mà, Trang còn lớn hơn Diệp mấy tháng đấy nha."
Diệp Anh bĩu môi không hài lòng, đánh yêu một cái vào mông người nọ rồi nói.
"Em là vợ Anh mà, chẳng lẽ Anh gọi em là chị sao? Không thể được nha."
Thế nào lại như hai đứa con nít mà phân biệt lớn nhỏ. Hơn thua như trẻ con ấy, ai lại biết người U40 yêu đương vào lại trở nên bất thường như thế chứ.
"Thế thì em Diệp cứ gọi chị Trang nhé, chị Trang rất thích."
Trang nhìn người ta nhăn nhó lại càng thêm thích thú, buông thêm mấy lời trêu đùa.
"Ai kia đêm qua còn nỉ non gọi chị Diệp bên tai, giờ lại trở mặt."
Trang Pháp nghe lời trêu chọc thì ngượng chín cả mặt, bao nhiêu khung cảnh xấu hổ hiện về một lúc khiến cô chẳng dấu mặt vào đâu được.
Thấy người ta im lặng, bên này Cún Ba Gai càng được nước lấn tới.
"Thôi vậy muốn nghe người ta gọi chị, thì gán chịu đến đêm xuống thôi."
Trang da mặt rõ là rất mỏng, nghe mấy lời trêu chọc xấu hổ chết đi được, không hiểu sao đầu óc ngây thơ thường ngày đến bây giờ lại trở nên rõ tường tận những thứ mà Diệp Anh nói.
Cô dằn tay ra thôi ôm tay người kia nữa, một mạch đi trước một đoạn, khiến chị phải gấp rút chạy theo vì biết ai kia đã giận mình rồi.
Một trước một sau, một cao một thấp dằn co qua lại một hồi cũng yên ổn trên xe. Diệp định đưa tay sang cài dây an toàn cho người ta nhưng nhanh chóng bị phũ phải rút tay về.
Rõ là Gấu nhỏ đang rất uất ức trong lòng. Ngồi trên xe mà lặng im cả buổi cho đến khi đón được đứa nhỏ Boorin thì mới vui vẻ trở lại, gia đình ba người trên chiếc xe đắc tiền, cô bé xinh xắn đang vô tư ngồi trên đùi người "bạn mới" có vẻ rất hợp nhau nên cả hai em bé cứ líu lo cả chặn đường, em bé nhỏ cứ ngàn kể chuyện của mình em bé lớn chẳng biết hiểu được mấy phần mà nghiêm túc lắm, lại còn đáp lời vẻ rất hào hứng.
Đưa Boorin đến trường xong quay về cũng đã tầm gần chín giờ, chị bỏ cô ngồi ở sofa tự mình loay hoay dưới bếp định nấu món ngon dỗ ngọt em bé lớn.
Lúc sau thì cũng xong xui, đồ ăn được dọn tươm tất ra bàn, em bé lớn được gọi cũng theo hương thơm đi vào. Ngồi xuống ghế mà mặt vẫn cứ dỗi lắm.
"Thế nào? Thôi mà, Cún xin lỗi em. Em không thích Cún sẽ không nói nữa nhé, em bé ngoan ăn đi nào. Đừng cau có sẽ xấu lắm."
Vuốt nhè nhẹ mu bàn tay, nỉ non mấy lời xin lỗi, tay kia gấp cho em đồ ăn vào bát.
Cô khẽ liếc chị rụt tay lại, cứ thích nũng nịu thế kia à. Vẫn thích nghe người ta nhỏ lời xin lỗi thêm chút nữa.
Bữa ăn xong, chị đưa cô về nhà trên đường đi cứ trình bày đủ thứ với cô vẻ mặt tội lỗi đáng thương vô cùng. Đậu xe trước nhà người ta mà luyến tiếc không muốn mở cửa. Gương mặt mất mác như trẻ bị mất đồ.
"Diệp Anh..."
Đang đắm chìm trong cảm xúc tiếc nuối không muốn rời xa, thì bị kéo ra bởi giọng nói ngọt ngào gọi tên mình. Ánh mắt bất giác nhìn vào mắt cô, trong giây lát môi bị cô chủ động chiếm lấy, không phải hôn kiểu Pháp chỉ nhẹ nhàng đặt môi ấm lên môi chị một lúc rồi rời đi.
"Mở cửa cho em."
Diệp Anh bất động một chút, trong lòng như đang đánh trống múa lân. Chị nhìn cô rồi khẽ cười.
"Gọi mình ơi đi... thật sự rất muốn nghe ahhh"
Giọng nói có phần năn nỉ, kéo tay người ta mà lay nhẹ, chữ cuối còn kéo dài ra mấy nhịp. Gương mặt đáng yêu khiến cô không thể chịu được, đưa tay véo má người ta cưng chiều mà hôn nhẹ lên nó.
Nhưng vẫn kiệm lời lắm, không muốn gọi. Cứ đưa tay mân mê khuôn mặt chị, hôn cũng chẳng hôn mà ở đó vuốt ve rất lâu, người ta thì thiếu kiên nhẫn thính giác cũng chưa được thõa mãn gì cả.
Thấy cô định mở cửa đi thì đưa tay kéo lại, quyết tâm phải xử lý con Gấu hường cứng đầu này mới được.
Nhanh chóng bắt được đôi môi nhỏ đỏ mọng của cô, mạnh bạo cậy miệng len vào, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức Trang Pháp không thể chịu nổi phải mạnh mẽ vùng khỏi cứu lấy bản thân mình, ánh mắt có phần quyến rủ nhìn chị.
Bị kéo khỏi nụ hôn ngọt, chị không can tâm cắn lấy cổ cô mà mút lấy để lại một dấu ấn đỏ nhỏ ở đó. Trang Pháp không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo con người đang tham lam kia ra mà nói.
"Mình thả em ra nha. Nguyên ngày hôm qua đã mệt rồi, tối chúng ta sẽ gặp nhau, ngoan ngoãn một chút, em yêu mình."
Trời ơi giọng nói dụ dỗ dường như được pha thêm mấy kí đường làm Diệp Anh muốn mềm nhũng ra, lòng dâng lên cảm xúc mạnh, cứ như lời khiêu gợi vậy. Nghe thôi là chưa đủ, vùi mặt vào hõm cổ cô mà hít lấy mùi hương quen thuộc đến phát nghiện. Thật sự rất yêu người ta, bao nhiêu mới diễn tả cho hết được lòng Diệp Lâm Anh lúc này.
"Tạm biệt em yêu."
Luyến tiếc nhìn người ta khuất dần, thật sự phải bắt Gấu nhỏ về nhà nuôi thôi, giờ mà xa quá lâu thật sự tâm hồn U40 của Diệp Lâm Anh chịu không nổi đâu. Không thể ngờ được người này yêu vào lại quấn người yêu như thế, cứ hận không thể lấy keo dán chặt em người yêu vào mình thôi.
Đáng yêu quá đi được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện thường nhật của đôi bạn trẻ yêu nhauuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro