Chương 2: Người và ông ta?
Sáng hôm sau tỉnh giấc, đầu Lê Tuấn đau như búa bổ. Tối qua hắn và Thuần Nhi vừa uống rượu vừa ôn lại chuyện cũ, rượu vào lời ra, không biết đã uống hết bao nhiêu chén, giờ chỉ thấy cả người mỏi nhừ, chân tay không sao nhấc nổi.
Dù gì cũng là lần cuối họ bên nhau, sau này... bọn họ đã chẳng còn sau này nữa. Đây chính là lần cuối cùng tiểu đệ ngủ trong vòng tay hắn như thế, ngón tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo hắn, môi mấp máy câu từ mờ nhạt. Hắn lẳng lặng nhìn đệ, hắn muốn khắc ghi lại tất cả những hình ảnh đẹp đẽ này, hắn thấy trái tim rất thanh thản dịu dàng, nhưng cũng thật bồi hồi lưu luyến.
Giá mà thời gian dừng lại ở mùa xuân năm ấy, hoặc ngừng trôi vĩnh viễn trong khoảnh khắc này ! Lê Tuấn khẽ thở dài, vừa định vươn tay dém chăn cho Lê Thuần thì Cao công công bỗng từ ngoài bỗng chạy vào, hớt hải báo:
- Bệ hạ, có chuyện lớn... chuyện lớn rồi!
- To gan, ngươi không thấy hoàng thượng đang nghỉ sao? Dám phá giấc rồng, ngươi có mấy cái đầu?!
Cao công công run rẩy nói:
- Vi thần biết tội, nhưng chuyện này... quả thực... Chiêu Nhân nương nương và Lưu ngử xử y đã bị thái hoàng thái hậu bắt giam vào ngục rồi...
Nghe đến đây Lê Tuấn giật nảy mình, Lê Thuần đang mơ màng cũng lập tức tỉnh dậy. Cả hai vội vã đến Trường Lạc cung, đã thấy thái hoàng thái hậu đương ngồi trên điện, bên dưới chen chúc không ít người, ai nấy mặt mày kính cẩn nặng nề, xem ra sự vụ lần này vô cùng nghiêm trọng.
nhất thời mất bình tĩnh, Lê Tuấn vội nói:
- Thái hoàng thái hậu, thân mẫu con đã làm gì bất kính?! Sao vô cớ Người lại bắt giam thân mẫu và Ngự xử y?!
- Ngươi đang tra khảo ai gia đấy ư?!
Ánh mắt Hoàng thái hậu không nén nổi khinh thường ghét bỏ, Lê Thuần bèn kéo tay Lê Tuấn quỳ xuống dập đầu thi lễ, lại lễ phép nói:
- Nội tổ mẫu, Thuần Nhi thỉnh an sức khỏe Người!
- Hoàng thượng làm gì vậy?!
Trường Lạc hoàng thái hậu vội bước sang đỡ Lê Thuần ngồi lên trường kỷ, lại sai cung tỳ dâng trà và điểm tâm. Xong xuôi mới quay nhìn Lê Thuần, đau lòng nói:
- Người hoàng thượng có mùi rượu! Biết rõ mấy thứ đó lợi bất cập hại, người không thèm để tâm bà già này lèm bèm thì thôi đi, nhưng lẽ nào long thể ngàn vàng cũng có thể khinh nhờn được?!
- Trẫm...
- Chắc chắn là do kẻ dưới làm việc không phân tốt xấu, ai gia sẽ thay người xử lý...
- Nội tổ mẫu!
Lê Thuần vội cắt lời Hoàng thái hậu, vỗ vỗ tay bà trấn an, lại dịu giọng nói:
- Trẫm luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của tổ mẫu, cũng biết hành sự cẩn thận tự có chừng mực mà! Hôm nay y phục chưa chu toàn, chẳng qua vì sự việc của Chiêu Nhân nương xảy ra quá bất ngờ, trẫm lòng như lửa đốt mới vội vàng đến đây! Tổ mẫu cũng biết Chiêu Nhân nương tuy không có ơn sinh thành nhưng với trẫm lại có công dưỡng dục, nay người chịu oan khuất như thế, trẫm há lại không quản?!
Lê Thuần dứt mấy câu, vừa kéo câu chuyện vào đúng trọng điểm, cũng gián tiếp phủ nhận hoàn toàn địch ý của Hoàng thái hậu. Những lời cuối cùng thể hiện rõ lập trường của hắn, cũng là sự bảo đảm cho an nguy của Chiêu Nhân nương, khiến Lê Tuấn vô cùng cảm kích, bèn quỳ lạy:
- Vi thần cảm tạ hoàng thượng đã tra rõ oan tình, trả lại công đạo cho mẫu thân!
- Oan ư?!
Trường Lạc Hoàng thái hậu nhướn mày ngó Lê Tuấn, cười lạnh nhạt:
- Ý ngươi là ai gia giá họa cho mẫu thân ngươi sao?! Ngươi thậm chí còn chưa rõ nguồn cơn ả mắc tội gì cơ mà?!
- Mẫu thân là người hiền lương thục đức thanh tịnh điềm đạm, bao năm nay đều an phận thủ thường...
- Người đâu, nhân chứng vật chứng đem hết lên cho ai gia!
Trường Lạc hoàng thái hậu nói xong, lập tức một đám người được dẫn vào, có thái giám cung tỳ, có cả cung tần thái phi, địa vị người thấp người cao, sang hèn đông đủ. Lại có hai cung nữ khiêng vào một khay quần áo cùng chăn nệm, rõ ràng trận này xuất kích, Hoàng thái hậu đã tính toán chu toàn.
Lê Tuấn liếc thấy trên đó có y phục của mẫu thân hắn và của nam nhân, nệm chăn lại có phần bừa bộn nhăn nheo, liền nhíu chặt chân mày, tình huống tiếp theo hắn đã dự cảm được. Quả nhiên sau đó một cung nữ liền quỳ lạy, run rẩy nói:
- Bẩm hoàng thượng, Hoàng thái hậu, những lời vừa rồi chúng nô tỳ khai đều là sự thật không có nửa phần gian dối!
- Bình Uy gia còn nhiều điều chưa rõ, các ngươi hãy thuật lại một lượt nữa, nói thật tường tận, chớ để y khó hiểu vướng mắc, bằng không...
Hoàng thái hậu bỏ dở câu, đám nô tài liền sợ hãi xanh mặt. Tiếp đó người đáp kẻ hô, láo nháo dồn dập, ai cũng hận không thể góp thêm vài từ, cực kì chi tiết tỷ mỉ kể ra một câu chuyện chấn động lòng người.
Bắt đầu là từ buổi sáng nay, Hà thái phi, Dương tần cùng hơn chục nô tài theo thói quen tảo bộ trong vườn thượng uyển. Hà thái phi có nuôi một chó cảnh để tỳ nữ bế theo, nhưng tỳ nữ hậu đậu lại làm chó cảnh lạc mất, chạy vào Hồng Vũ Đài.
Hồng Vũ Đài này từ thời tiên đế bị liệt vào lãnh cung, không có chỉ dụ, ngay cả đường kim hoàng hậu cũng không thể xâm nhập. Bất quá tiên đế đã băng hà, Hà thái phi lại quá nóng lòng liền tự mình dẫn người vào xem. Chỉ là chó không tìm ra, lại bắt được cảnh tượng động địa kinh thiên: Chiêu Nhân nương đang tư thông cùng ngự sử y Lưu Văn Hạo...
- Nhảm nhí! Ngự y là ca ca ruột của mẫu thân ta, sao có thể làm chuyện vô lý ấy!
- Lúc đó mười bốn người, hai mươi tám con mắt! Hơn nữa vật chứng rành rành ở đây...
- Câm miệng! Đừng hòng dùng lời xảo ngôn loạn ngữ bôi nhọ danh tiết mẫu thân ta!
Lê Tuấn vừa giận dữ cắt lời Hà thái phi, liền nghe Hoàng thái hậu cười nhạt đáp:
- Danh tiết?! Ả có thứ đó sao?!
- Ý người là gì?!
- Ý ai gia là ngươi hãy tự mình đến hỏi ả cho rõ ràng, xem ả có gì để nói! Ai gia không phải kẻ độc tài chuyên chế, dù ghét ả cũng không thèm làm những chuyện dùng hình ép cung! Ai gia mới chỉ tạm nhốt ả và tên kia vào Đông Môn ngục thôi, vẫn còn đợi hoàng thượng đến tự mình thẩm tra, tự mình quyết định!
- Nội tổ mẫu thật sáng suốt!
Lê Thuần yên lặng lắng nghe một hồi, giờ mới dần bình tâm dần, nhẹ nói:
- Vụ án này còn nhiều điểm đáng ngờ, liên can quá rộng, lại ảnh hưởng đến danh dự cả hoàng tộc, thiết nghĩ không thể xử lý phiến diện qua loa! Hiện trẫm sẽ lập tức điều tra, nhất định có thể sớm sáng tỏ hiểu lầm, minh oan cho Chiêu nhân nương và ngự sử!
- Hoàng thượng vẫn còn nghĩ vậy?!
Hoàng thái hậu khẽ cười nhợt nhạt, trầm ngâm một hồi mới lạnh lùng tiếp:
- Tùy hoàng thượng! Chỉ là ai gia nhắc người một câu: mấy ngàn năm qua đừng nói loạn luân, chuyện hoang đường hơn trong hậu cung này cũng chẳng hề hiếm lạ! Sự vụ rõ rành tới vậy, nếu vẫn cứ niệm tình, tàn cục chỉ sợ chính người cũng không thể gánh vác!
- Bà câm miệng!
Lê Tuấn bỗng quát to, này là xúc phạm trưởng bối, khi quân phạm thượng. Bất quá hắn chẳng để ý được nhiều như vậy, chỉ nắm lấy khay vật chứng chạy vội ra ngoài.
Vừa rồi hắn đã quan sát phân tích cặn kẽ biểu cảm của từng người trong đám nhân chứng kia, đều vô cùng sinh động chân thật. Hơn nữa nếu cung khai bịa đặt, kẻ đứng sau sẽ chỉ dùng một đến hai người, càng đông càng khó thống nhất tình tiết, tạo nhiều sơ hở.
Vậy nên hắn tin lời nhân chứng, chỉ không tin Hoàng thái hậu!
Mẫu thân và Lưu bá bá không đời nào làm chuyện như vậy, nên khả năng duy nhất để lời khai là thật: bọn họ bị chuốc thuốc!
Nếu thuốc trong đồ ăn thức uống, sợ rằng đã sớm bị kẻ đứng sau thiêu hủy, duy chỉ còn đám vật chứng này được bảo vệ cẩn mật, cũng là tia hi vọng cuối cùng của hắn.
Lê Tuấn vừa chạy vừa mông lung suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã rời Trường Lạc cung. Thân tín của hắn là Nguyễn Đình Khoa đã đợi sẵn bên ngoài, hắn bèn tiện tay ném đống đồ cho y, nhỏ giọng bảo:
- Kiểm tra xem chúng có gì đáng ngờ không! Nếu không, cứ thuận tiện phủ thêm một lớp xuân dược vào! Xuân dược cũng phải được tìm thấy trong Hồng Vũ Đài, không có bằng chứng thì ta phải tự chế ra bằng chứng, mới minh oan được cho mẫu thân!
- Vương gia, ai sẽ là kẻ chủ mưu?!
- Không tìm được thì Hà thái phi và Dương tần kia, lời khai của hai ả, vậy ngọn nguồn cũng nên từ chỗ hai ả!
- Nô tài đã rõ!
Nguyễn Đình Khoa nhận mệnh rời đi, Lê Tuấn cũng rảo bước về Đông Môn ngục.
Trường Lạc điện lúc ấy còn Lê Thuần, Hoàng thái hậu và một đám người kinh hãi run sợ, Lê Thuần hỏi han mãi vẫn chẳng moi thêm được gì, bèn hạ lệnh áp giải đám người đến Hình bộ tiếp tục thẩm tra rồi phất áo rời khỏi. Tiếp đó đám cung tỳ cũng bị đuổi đi khỏi, chỉ còn lại mình Trường Lạc hoàng thái hậu trong điện, một nữ tử lục y mới chầm chậm bước ra từ sau bước bình phong, đạm nhạt nói:
- Hoàng thượng sớm muộn cũng tra ra Hoàng Thái hậu là chủ mưu hãm hại Chiêu Nhân nương thôi! Người đi nước cờ này, diệt được Chiêu Nhân nương nhưng chắc chắn cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa người và hoàng thượng!
- Ai gia mặc kệ!
Trường Lạc Hoàng thái hậu nghiến chặt răng, gằn giọng đáp:
- Dù thế nào ai gia cũng không thể tha cho ả tiện nhân trong Hồng Vũ Đài và đứa nghiệt chủng đó!
- Như vậy thì thật sự thất sách!
Nữ tử lục y khẽ cười nhạt tiếp:
- Có lẽ là người nên kiên nhẫn một chút, tiểu nữ đã nghĩ bước tiếp tới nên đi thế nào rồi!
***
Lê Tuấn chạy một lát đã đến trước Đông Môn ngục. Một tên cai ngục chạy ra chào hắn đon đả, nịnh bợ nói:
- Bình Uy vương gia, chẳng hay người đến đây có việc gì?!
- Chớ nhiều lời, mau dẫn ta đi gặp Chiêu Nhân nương và Lưu ngự sử!
- Chuyện này... chuyện này...
- Thế nào?! Ngươi dám ngăn trở sao?!
Thấy ánh mắt Lê Tuấn ẩn ẩn tia sát quang, gai ốc cai tù lũ lượt nổi lên, run giọng đáp:
- Không phải thần ngăn cản, mà là... là... Chiêu Nhân nương đã đặc biệt căn dặn không muốn gặp người!
- Cái gì...? Vậy còn Lưu ngự y?!
- Ngự y cũng không gặp! Bất quá vương gia yên tâm, Hoàng thái hậu có chỉ vụ án chưa sáng tỏ nên tuyệt đối không ép cung dùng hình, mọi việc đều thuận theo nguyện vọng của chính Chiêu Nhân nương và ngự y, hoh đều đang rất tốt! Cho nên... cho nên là...
- Ta hiểu rồi!
Lê Tuấn nắm chặt khớp tay, mục đích của hắn là bằng mọi giá minh oan cho mẫu thân và bá bá, cho nên lúc này kì thực hắn nên cứ thế xông thẳng vào. Gặp được bọn họ ba mặt một lời, biết đâu lần ra manh mối mới, suy được hung thủ, từ đó mới bày ra kế sách toàn vẹn.
Chỉ là trong khoảnh khắc suy nghĩ hắn chợt bối rối phức tạp, những kiên định quả quyết bỗng dần lu mờ, nội tâm hắn cũng bùng lên dao động. Hắn đang bắt đầu nghi ngại, bởi vì thái độ quá tự tin chắc chắn của Hoàng thái hậu kia, vì sự sợ hãi trốn tránh của mẫu thân, hay là chính những điều nhỏ nhặt mà bao năm qua hắn cố tình lảng tránh?!
Hoàng thái hậu yêu thương Thuần Nhi như sinh mạng, nhưng lại hận thấu xương một đứa cháu ruột khác là hắn! Tiên đế vô cùng nhân nghĩa thông tuệ, thế mà lại cầm tù mẫu tử hắn mười mấy năm! Tất cả dường như không chỉ vì xuất thân thấp hèn của mẫu thân, và hắn còn biết một điều, mẫu thân yêu Lưu bá bá!
Mẫu thân bị giam lỏng mười mấy năm trong Hồng Vũ Đài, chắc chắn rất cô đơn tịch mịch. Người duy nhất quan tâm chăm sóc bà, liên kết bà với thế giới bên ngoài chính là bá bá Lưu Văn Hạo. Cho nên ngày tháng chậm trôi, dù bọn họ là huynh muội, mẫu thân dần nảy sinh cảm xúc không nên có Lưu Văn Hạo, Lê Tuấn cũng không oán trách.
Chỉ là tình cảm loạn luân này vẫn là thứ người đời khinh thường cấm đoán, hắn không muốn mẫu thân tổn thương đau đớn, đó cũng là lý do hắn chán ghét xa lánh Lưu bá đến vậy. Bá bá còn sống, mẫu tử hắn giống như đứng đống than ngồi đống lửa, quả nhiên trăm tránh vạn phòng vẫn có một ngày này.
Mẫu thân là người cẩn thận thông suốt, dù có tình cũng sẽ không làm ra chuyện kinh hãi thế tục, hắn vẫn tin tưởng người!
Chỉ là nếu không... nếu trong một phần nghìn phần vạn những niềm tin đó là sai lầm, Lê Tuấn bất giác nắm chặt tay, khó khăn nghĩ: Lưu bá bá... nếu mọi thứ đều là hiện thực... chắc chắn... chắc chắn đó chính là lỗi của người!
Và nếu mẫu thân ta có mệnh hệ gì, người cũng đừng mong sống sót!
Nghĩ rồi hắn thẳng đường về Bình Uy phủ.
Nguyễn Đình Khoa đã quay trở lại, y nói trong vật chứng và đồ đạc ở hiện trường vụ án đều không phát hiện thấy bất thường. Chỉ là những nơi ấy và cả tẩm cung của đám Hà thái phi đều canh phòng cẩn mật vô cùng, y không có cơ hội đem xuân dược vào tạo chứng cớ giả.
- Hoàng thái hậu không gây khó dễ cản trở, nhưng cũng không cho chúng ta cơ hội dựng chuyện cứu người! Còn về phần cung khai của đám nhân chứng kia, nô tài đã dò hỏi ở Hình bộ, đến chín phần là lời thật không phải bịa đặt gian dối! Vương gia xem bước tiếp theo...
- Để ta suy nghĩ đã!
Lê Tuấn mông lung lắm lắm, kì thực những điều Đình Khoa bẩm báo, hắn đã sớm lường trước tất thảy. Hoàng thái hậu sẽ không dễ dàng buông bỏ, căn cơ của hắn lại quá yếu nhược, chưa đủ để thao túng hậu cung này! Xem ra chỉ còn cách đi cầu cạnh Lê Thuần! Lê Thuần đối hắn vẫn mềm lòng, nếu hắn hứa sẽ rời khỏi Đông Kinh, tình thế mới có cơ may xoay chuyển.
Lê Tuấn nghĩ là làm, lập tức cho người chuẩn bị ngựa, hắn phải nhập cung ngay, tránh đêm dài lắm mộng. Tiếc là cuối cùng vẫn chậm, ngay trong đêm ấy, vụ án của mẫu thân đã truyền đến tai bốn vị vương gia An Thông Minh Tư kia rồi!
Cùng là huynh đệ mà chỉ mình Lê Tuấn được giữ lại Đông Kinh, đám người đó đã ngứa mắt lâu, giờ có cơ hội liền chỉ hận không thể thêm dầu vào lửa, xáp tới xẻ thịt lột da lăng trì tùng xẻo Chiêu Nhân nương thành ngàn mảnh.
Có bọn chúng gây sức ép, Lê Thuần không tiện lộ liễu bênh vực, cứ đà này đợi sau ba ngày, Hình bộ công khai mở phiên tòa thẩm tra, chỉ sợ dù oan hay không Chiêu Nhân nương cũng thân bại danh liệt, trở thành vết nhơ của hoàng tộc, không tránh khỏi cái chết!
Lê Tuấn càng nghĩ càng sợ hãi, chưa kịp tính toán bước tiếp thì một sự kiện đã bất ngờ xảy đến khiến hắn trở tay không kịp: ấy là toàn bộ nhân chứng, mười bốn người bất ngờ tử mệnh.
Bọn chúng bị đầu độc, mà thuốc này tra ra được lại từ một quản sự Bình Uy phủ cấp cho. Lê Tuấn cũng thành nghi can, đến lúc này nếu hắn có thể cung cấp chứng cớ nào minh oan cho mẫu thân và Lưu bá bá, chứng cớ đó cũng sẽ bị biến thành dàn dựng bịa đặt, không còn ý nghĩa nữa rồi!
Hắn cắn răng thở dài, tới thời điểm này đã không thể nhân ái nể tình, hắn biết chỉ còn duy nhất cách này mới cứu được mẫu thân: là Lưu Văn Hạo phải chết!
Nhân chứng không còn, vật chứng vô dụng, hắn sẽ chẳng thể hướng sự việc thành vu oan hãm hại, vậy thì hãy để Lưu Văn Hạo thành kẻ thủ ác, cưỡng bức mẫu thân đi! Chỉ cần mẫu thân vô tội, hắn sẽ có cơ đi cầu xin Thuần Nhi và đám vương gia kia, chỉ cần hắn hứa mẫu tử hắn từ bỏ thân phận, rời khỏi Đông Kinh không bao giờ trở lại, bọn họ sẽ có cơ hội tự do!
Dù rằng, cái giá khá đắt!
***
Cũng đêm ấy, khi Lê Tuấn đang miệt mài bày mưu tính kế, có một người đến gặp mẫu thân hắn. Lục y phủ kín từ đầu đến tận gót chân, dáng đi người đó vững vàng thanh thoát, bước từng bước vào nhà giam Đông Môn ngục.
Một nơi vừa ẩm thấp vừa bẩn thỉu, chuột bọ tán loạn, nồng nặc mùi hôi, vậy mà không lây nổi chút tục khí nào lên thân ảnh người đó.
Trong hầm ngục tranh tối tranh sáng, chiếc mặt nạ ngọc lục bảo của hắn lóe lên những vòng ánh sáng xanh thanh thúy, khiến hoa văn khảm rồng càng thêm sống động, như chứa sinh mạng không ngừng nhảy múa chơi đùa.
Chiêu Nhân nương chăm chú quan sát, nội trong chiếc mặt nạ rồng xanh quý giá và phong thái khí chất đó, bà đoán chắc hắn là kẻ nắm huyền cơ to lớn, thậm chí nắm giữ cả vận mệnh bà lúc này. Đồng thời bà cũng lo lắng e dè, bởi vì ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, ẩn chứa dã tâm và tàn ác không khoan nhượng.
- Ta biết nương nương bị oan!
Thanh âm hắn đột ngột vang lên, vang vọng khắp khu hầm ngục tăm tối, bình đạm nhạt nhẽo không mang chút biểu cảm :
- Hoàng thượng càng bao dung Bình Uy vương gia, chỉ càng làm Trường Lạc Hoàng thái hậu và đám thân vương bị bỏ rơi kia thêm chướng mắt!
- Ý ngươi là... chính bọn họ bày kế hãm hại ta ư?!
Lục Long khẽ nhún vai, Chiêu Nhân nương lại nuốt nước bọt bảo:
- Ta cũng đoán như vậy... nên ngươi đến đây, là định giúp ta minh oan?!
Giọng nói Chiêu Nhân nương chờ mong cầu khẩn, nhưng Lục Long chỉ nhướn mày, khinh bạc đáp:
- Oan... hay không oan?!
Thanh âm hắn châm chọc mà bàng quan, trong ánh đèn đuốc cháy sáng bập bùng, con rồng xanh trên mặt nạ bỗng sống động vô cùng, như đang đùa giỡn trên những sinh mệnh:
- Đâu có dễ dàng thế! Ba ngày nữa là phiên xử công khai, miệng lưỡi thế gian độc ác vô tình, oan hay không các người vẫn trở thành vết nhơ hoàng tộc, là trò cười cho thiên hạ! Thái phi thất sủng vương gia thất thế, đến lúc ấy mạng, liệu còn giữ nổi không ?
- Vậy ngươi...
Mặt Chiêu Nhân nương khẽ tái đi, kinh hãi nói:
- Ngươi đến đây có mục đích gì? Ngươi định làm gì con ta và ngự y?!
- Ta thì có thể làm gì?! Người phải hỏi là người và hoàng đế bệ hạ kia định làm gì mới đúng!
Dứt lời, nụ cười nhàn nhạt thoáng chốc biến thành tia tàn nhẫn như băng, Lục Long móc trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ ném cho Chiêu Nhân nương, bình thản bảo:
- Án này hoàng thượng sẽ sớm tra ra! Nhưng dù tra được, liên can sâu rộng như vậy, hoàng thượng sẽ làm gì? Cứu nương nương, ngự y và Bình Uy gia hay cứu danh dự của hoàng tộc cùng nội tổ mẫu yêu thương hắn hết mực đó?! Minh quân trong minh quân không dễ làm, nương nương nghĩ xem...
Chiêu Nhân nương sợ hãi nhìn Lục Long, lại chậm chạp ngó lọ sứ trong tay mình, rất lâu rất lâu mới khẽ gật đầu quyết tuyệt bảo:
- Lựa chọn của Thuần Nhi, ta đã hiểu!
Và lựa chọn của bản thân mình, Chiêu Nhân nương cũng hiểu. Chỉ là với lựa chọn quá đỗi tàn khốc này, bỏ Tuấn Nhi lại một mình, không còn bà, không Lưu Văn Hạo cũng chẳng còn Thuần Nhi... Tuấn Nhi... con sẽ không cô đơn chứ?!
Một giọt nước mắt rơi, trên môi Chiêu Nhân nương lại nở nụ cười, đôi núm đồng tiền ẩn hiện mơ hồ, trông đến là hiền từ xinh đẹp.
Đó chính là nụ cười của người mẹ? Lục Long bỗng ngẩn ra, trong khoảnh khắc lại như thấy một biển tuyết thê lương, một vũng máu ghê rợn, và cả đôi bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mình, nở nụ cười vô cùng nhân hậu dịu dàng, cũng vô cùng bi thương đau đớn.
«Đừng sợ Tiên Du... Mẫu thân mãi dõi theo con, con không cô đơn... »
Không cô đơn?!
Phải, chỉ cần không ngừng tàn nhẫn nỗ lực, nhất định sẽ có một ngày con trở nên như vậy, giống như lời mẫu thân nói, sẽ không còn cô đơn!
Cho nên hít một hơi sâu, để chút thương xót lập tức biến tan, Lục Long khẽ liếc xuống Chiêu Nhân nương lạnh nhạt nói:
- Vậy chúc nương nương lên đường may mắn!
Dứt lời liền quay đầu rời khỏi, Chiêu Nhân nương nghển cổ nhìn theo, một lúc mới chợt nhớ ra gọi với:
- Khoan đã! Ngươi... ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai!
Bước chân Lục Long hơi ngừng, Chiêu Nhân nương bèn vội tiếp:
- Ngươi được lợi lộc gì trong chuyện này? Ta làm sao ta tin ngươi sẽ không lợi dụng cái chết của ta và ngự y để hại Tuấn Nhi được?!
- Lưu ngự y sẽ không chết!
- Hả?!
- Còn Bình Uy vương gia... nếu ta nói ta sẽ đưa hắn lên ngôi hoàng đế, người có tin không?!
Chiêu Nhân nương sửng sốt cực cùng, liền thấy đôi mắt Lục Long bỗng quay lại nhìn mình, không còn kiêu ngạo uy quyền như lúc đầu mà trong suốt như sao xa, thoang thoảng xót thương và chân trọng:
- Cứ coi như món quà tiễn biệt ta dành cho nương nương đi, bởi vì Bình Uy vương gia... rất nhanh thôi... sẽ có một ngày như vậy!
Nói rồi bèn bước xa dần, bóng áo xanh lãng đãng phiêu diêu, thoáng cái đã chìm vào màn đêm tăm tối.
***
Ngày hôm sau Lê Tuấn vừa tỉnh giấc đã nghe tin mừng:
- Chiêu Nhân nương nương muốn gặp vương gia!
- Ta biết mà!
Hắn cười hớn hở, tức tốc chạy đến Đông Môn ngục. Đến nơi, trong một phòng giam nho nhỏ tăm tối, thân mẫu đã đang ngồi đợi hắn rồi. Hắn vội xà xuống bên bà, sốt sắng nói:
- Con nghĩ ra cách rồi!
Thấy khuôn mặt bà vẫn không chút biểu cảm, hắn bèn tiếp:
- Trong Quốc triều hình luật có một điều nói về tội... cưỡng bức...
Chiêu Nhân nương nghi ngờ nhìn, hắn đành bối rối nói:
- Tức là... nếu người đó vốn dã tâm, nếu như...
- Con muốn làm gì Lưu bá bá?!
Chiêu Nhân nương nhìn hắn bằng ánh mắt tựa như hồ đông giá lạnh, trầm giọng nói:
- Hại chết bá bá sao?!
Đáy lòng Lê Tuấn bỗng thoảng qua tia đau đớn. Phải! Chính là hắn định như thế, dùng Lưu Văn Hạo làm cái bia chết thay cho mẫu thân. Đi đến bước này, chính hắn cũng tự khinh bỉ mình, nhưng hắn còn lựa chọn nào khác?!
Ép dòng nhựa nóng bỏng vào sâu trong tim mình, hắn cố nở nụ cười thật tươi, hào hứng nói:
- Chỉ cần như thế, Trường Lạc hoàng thái hậu và đám vương gia kia dùng cớ gì cũng không thể trảm người, có lẽ sẽ phải tước đi danh vị, đuổi khỏi hậu cung. Như thế càng tốt, mẫu tử ta có thể đường đường chính chính rời khỏi đây, con sẽ kiếm một mảnh đất, xây ngôi nhà nhỏ, và trồng cả vườn hoa đào cho mẹ...
Hắn nói, rồi tự vẽ ra trong đầu cái viễn cảnh tươi đẹp ấy, nhưng nụ cười trên môi đã dần đông cứng, tuyệt vọng:
- ... Chúng ta... sẽ sống cả đời hạnh phúc...
- Hại chết người đó, con thật có thể hạnh phúc sao?!
- Mẫu thân...
- Không! Con không thể!
Giọng nói mẫu thân bỗng vô cùng kiên định:
- Tuấn Nhi, dù có thế nào con cũng tuyệt đối không được hại đến Lưu bá! Tuyệt đối không được... bởi vì... vì...
Sống mũi bỗng chua cay, nước mắt Lê Tuấn bất giác rơi tự lúc nào.
Rất lâu rất lâu sau, khi hắn ngỡ thời gian đã ngừng lại, mẫu thân bỗng thở dài, vuốt ve mái tóc hắn, dịu dàng nói:
- Tuấn Nhi... Lỡ như... lỡ như có một ngày mẫu thân không còn... con phải tiếp tục sống thật vui vẻ nhé!
Nhìn nụ cười buồn của bà, hắn bỗng trở nên hốt hoảng, vội vã đáp:
- Mẫu thân đừng nói bừa! Con sẽ cứu Người khỏi đây, rồi chúng ta sẽ rời hoàng cung, rồi cùng...
- Không! Chỉ cần con thôi, nhất định phải sống, và thay ta chăm sóc những cây đào. Ta muốn mỗi năm khi xuân về, đều có thể ngắm hoa đào rộ nở!
- Dạ..?
Véo nhè nhẹ chóp mũi cao cao, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn, núm đồng tiền trên má Chiêu Nhân nương càng thêm hiền hậu. Rồi cúi đầu xuống chiếc khung thêu trong góc ngục, bức tranh còn thêu dở, vì vải lụa trắng muốt mà những đóa hoa màu máu bỗng rực rỡ kiêu sa, lại như vì quá chói lòa mà càng trở nên âm u buồn thảm:
- Con biết tại sao trong bao nhiêu loài hoa... ta lại chỉ thích hoa đào không?!
Đôi mắt đã nhắm nghiền, bà mơ màng tiếp:
- Ở Đông thành, băng qua rừng săn, có dòng suối nhỏ, cạnh đó là gốc đào ngàn năm tuổi, lớn lắm...
Mỗi độ đông qua xuân về, khi hoa đào nở rộ, cảnh vật nơi đó lại đẹp đẽ vô cùng... đó là nơi khởi nguồn tội lỗi đau khổ, cũng là bắt đầu của hạnh phúc yêu thương... giống như khi ta và cha con ước hẹn... như khi ta và ông ấy chia ly...
Giống như khoảnh khắc vị thiếu niên ấy đưa tay đón lấy từng cánh hoa bay...
Ngừng một lát, cố gắng kìm lại trái tim đang run rẩy của mình, bà nói:
- Kiếp sau nguyện hóa đào hoa... Tuấn Nhi... chúng ta hãy cùng nhau trở về nơi đó nhé !
Nghe đến đây, môi Lê Tuấn bất giác kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ :
- Con nhớ rồi, mẫu thân!
Rồi nhìn bà lần cuối cùng , hắn nhẹ bước rời khỏi nhà ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro