Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tuyết rơi rồi!

An Hạ tự hỏi, nếu ở đây là thế giới song song với thế giới của nó, thì nó đang ở vùng nào của Việt Nam?

An Hạ giơ tay hứng những bông tuyết.

"Mấy anh chị ơi, chúng ta chơi ném tuyết đi!"

Giọng nói trong trẻo của Chỉ Nhược, con bé trong tay cầm nắm tuyết ném vào mặt Cừu.

Cừu cũng không chịu thua, vò tròn một nắm tuyết ném lại.

Chỉ Lan thấy vậy, chạy vội tới muốn giúp em gái, thì vấp té, mặt úp xuống tuyết.

Sở Tiêu vò đầu tóc: "Thật trẻ con mà!"

An Hạ cười nói: "Anh thì cứ tỏ vẻ người lớn, thật không thú vị."

"Này, này... Đừng quên ai mới giúp em lén ăn vụng." Sở Tiêu giương to mắt nhìn nó.

An Hạ cười: "Em sai rồi."

Vân Hi ở phía sau đẩy cả hai một cái: "Hai cái đứa này, đang nói chuyện gì mà đứng chặn trước cửa nhà."

"Chỉ Nhược rủ chúng ta chơi ném tuyết, chị muốn cùng chơi không?" An Hạ cười hỏi, không trả lời vấn đề vừa rồi.

"Tất nhiên phải chơi, chị muốn thử một lần lâu rồi."

Vân Hi cười nói, nắm lấy tay An Hạ kéo chạy ra ngoài, cúi người gom tuyết vo tròn, cũng tham gia vào hỗn chiến.

Mọi người chơi rất vui vẻ.

Tinh Húc từ trong nhà bước ra, ngồi xuống bên cạnh Sở Tiêu, cười nói: "Em không cùng các em ấy chơi?"

"Không chơi, nhàm chán." Sở Tiêu.

Tinh Húc cười khẽ, không nói gì, ngồi nhìn mọi người chơi đùa, giọng nhẹ nhàng nói: "Đừng chơi quá lâu, mai chúng ta phải đi rồi."

"Bọn em biết rồi ạ." Tiếng vọng lại trả lời.

...

"Các cậu chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi?" Cừu quay đầu hỏi.

Cả bọn gật đầu.

"Đường đi rất xa, cho nên chúng ta trước đi thẳng tới nhà của chú Chuột Túi cho các cậu mua giấy sau đó mới vòng về tới nhà cô Dê mua sữa, nếu các cậu cần thêm thức ăn thì đợi đến nhà chị Ong mua mật, có thể ghé sang nhà anh Sóc mua hạt dẻ, nhà hai người khá gần nhau.."

Cừu đi trước lải nhải, đằng sau Chỉ Nhược thì thầm: "Nếu không chúng ta đánh cướp địa bàn của Sóc? Hạt dẻ không phải nó tạo ra, sao có thể lấy trao đổi một cách dễ dàng như vậy?"

Tinh Húc bất đắc dĩ, Chỉ Nhược luôn có ý tưởng độc lạ, anh cười nói: "Các con vật không thể ngốc, như câu chuyện của Sói và Thỏ. Anh nghĩ có lý do nên các con vật mới chấp nhận hạt dẻ thuộc về Sóc, muốn ăn phải lấy đồ tới trao đổi."

"Có thể mấy cây hạt dẻ là do chính tay Sóc chăm sóc." Vân Hi nói.

An Hạ gật đầu: "Con người hay động vật cũng giống nhau, chỉ đối với thứ yêu thích chăm chỉ, hết mình vì nó."

Chỉ Nhược thất vọng, Chỉ Lan đưa tay gõ đầu em gái: "Tối ngày suy nghĩ linh tinh là giỏi."

Chỉ Nhược bĩu môi.

...

Đường tới nhà Chuột Túi kéo dài ba mươi ngày đi đường, mọi người đến trước cửa nhà, hai chú Chuột Túi con chạy ra niềm nở đón khách.

Chỉ Nhược nhìn Cừu vui vẻ ôm hai con Chuột Túi, nói: "Nè Cừu, cậu có bạn đời không?"

Cừu đang cười vui vẻ, nghe câu hỏi của Chỉ Nhược, nụ cười trên gương mặt trở nên cứng ngắc.

Hai chú Chuột Túi con, ló đầu nhìn mọi người không vui: "Các cậu là loài nào? Tại sao không lễ phép như vậy?"

Chỉ Lan nhẹ nhàng huých em gái: "Nhanh xin lỗi."

Chỉ Nhược áy náy: "Tớ xin lỗi, cậu đừng giận."

Chuột Túi con: "Các cậu có bạn đời?"

Cả bọn nhìn nhau, câu hỏi thật là đau.

Cừu giúp mọi giải vây: "Bọn họ là bạn anh, là loài người."

Chuột Túi con nghi hoặc: "Loài người? Nghe lạ quá!"

Mọi người: "..." Chưa bao giờ cảm thấy dị ứng với từ loài người như vậy!

Chuột Túi con nhìn bọn họ bĩu môi: "Anh Cừu đã nói vậy thì các cậu vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Cảm ơn em." An Hạ bước tới, lấy mấy chiếc bánh khoai lang trong giỏ ra: "Là em gái chị không đúng, cái này cho các em, các em tha lỗi cho em ấy nhé!"

Chuột Túi con nhìn bánh khoai lang trông vẻ rất ngon, liền đưa tay nhận lấy.

Mọi người theo Chuột Túi con đi vào trong nhà, mặc dù là mùa đông, nhưng cả nhà Chuột túi vẫn chăm chỉ làm việc.

Vân Hi thấy Chuột Túi cha đang làm gốm, cảm thấy thú vị liền bước đến nhìn xem.

Chuột Túi cha sau một lúc mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn mọi người: "Các cháu muốn đổi cái gì?"

Vân Hi cười nói: "Bọn cháu muốn đổi giấy, nhưng có thể dùng đồ gốm do bọn cháu làm để đổi không?"

Chuột Túi cha kinh ngạc nhìn cô: "Cháu biết làm gốm?"

Vân Hi gật đầu, từ trong giỏ lấy mấy bộ gốm ra cho Chuột Túi cha xem.

Chuột Túi cha cầm lên nghiên cứu, mấy đồ Vân Hi làm độc đáo và rất đẹp, không đơn giản như cái của ông.

Chuột Túi cha ngước mắt nhìn Vân Hi: "Là ai dạy cháu làm?"

Vân Hi trả lời: "Một người thầy cũng giống như bọn cháu, hiện tại ở một nơi rất xa." Tha thứ cô, không nói được hai chữ loài người.

Chuột Túi cha tiếc nuối vì không gặp được thợ gốm có tay nghề cao.

"Các cháu có muốn ở lại đây mấy ngày không?" Chuột Túi cha ngỏ lời mời. Không gặp được thầy, thì để đồ đệ của ông ta cùng ông trao đổi công thức.

Chuột Túi cha không nói, nhưng Vân Hi cảm giác mình nghe được tiếng lòng của ông: "..."

Tinh Húc bước tới, cười nói: "Vậy chúng ta ở lại vài ngày đi, An Hạ nãy giờ cứ hắt xì, anh sợ tiếp tục lên đường em ấy sẽ bị bệnh."

Vân Hi nhìn qua An Hạ, thấy Sở Tiêu nhường thêm chiếc áo bông của mình cho An Hạ khoác, nhưng mà nó vẫn liên tục hắt xì.

Vân Hi gật đầu.

Chuột Túi cha vui vẻ, kêu to: "Bà ơi, nhà có khách quý mở tiệc nào!"

...

"Vân Hi, cháu cảm thấy cái bình này như thế nào?"

Chuột Túi cha, cầm cái bình đưa cho cô nhìn xem.

Vân Hi mỉm cười: "Rất đẹp ạ."

Chuột Túi cha cười: "Ta cũng nghĩ vậy!"

An Hạ hắt hơi, tay cầm khăn lau nước mũi, hình như bị cảm mất rồi, thời gian tới chắc nó sẽ phiền tới mọi người nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

Sở Tiêu đưa một ly nước gừng mật ong cho nó: "Chuột Túi mẹ mới nấu vẫn còn nóng, em uống đi."

An Hạ cầm lấy cái ly từ tay hắn: "Em cảm ơn."

"Nếu không em vào phòng ngủ một chút, không cần ở đây cùng mọi người làm việc." Sở Tiêu nhíu mày lo lắng, đưa tay chạm vào trán nó.

An Hạ lắc đầu: "Không được, mọi người đều đang làm việc, em làm sao có thể lười biếng."

Sở Tiêu lấy đồ từ tay An Hạ, nói: "Em như vậy sẽ thêm phiền, mau đi nghỉ đi."

Tinh Húc bước đến, đánh nhẹ vào đầu Sở Tiêu: "Em không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn à, em làm An Hạ buồn rồi kìa."

Nói xong, Tinh Húc quay qua nhìn An Hạ: "Em đi nghỉ đi, chúng ta là người nhà, nên không cần ngượng ngùng."

An Hạ gật đầu: "Vâng."

Sở Tiêu bĩu môi: "Anh cả nói thì nghe, anh ba nói thì cãi tới cãi lui."

An Hạ: "..."

Tinh Húc cười: "Được rồi đừng trêu em ấy, nhanh đi làm việc, để em ấy nghỉ ngơi."

"Vâng!" Sở Tiêu.

Đến buổi chiều, Sở Tiêu cảm thấy có chút lo lắng nên đi vào phòng nhìn xem, An Hạ nằm trên giường với khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở không đều.

Sở Tiêu hoảng hốt chạy đến sờ trán nó, hướng ra bên ngoài gào lên: "Anh cả, mọi người, nhanh vào đây, em tư sốt cao lắm!"

Nghe tiếng hoảng sợ của hắn, mọi người bỏ dở việc đang làm chạy vào.

Vân Hi thấy sắc mặt đỏ bừng của An Hạ, lo lắng hỏi: "Làm sao bây giờ? Chúng ta không mang theo thuốc."

Sở Tiêu đứng lên muốn chạy ra ngoài tìm Cừu, thì Chuột Túi mẹ bước vào, ngồi bên giường, dịu dàng đưa tay chạm vào trán An Hạ.

Sau một lúc, nhìn ra bên ngoài kêu lên: "Chuột Túi con, vào đây mẹ nhờ một chút."

Chuột Túi con đang chơi nghe mẹ gọi, liền chạy vào: "Mẹ kêu bọn con?"

Chuột Túi mẹ nhẹ nhàng nói: "Con ra ngoài hái cho mẹ mấy loại thảo dược..."

Sở Tiêu nói xen vào: "Để con đi chung với hai em ấy."

Chuột Túi mẹ gật đầu: "Vậy cháu đi cùng Chuột túi con, chúng nó nhận biết các loại thảo dược trị bệnh cảm."

Sở Tiêu gật đầu: "Cháu cảm ơn."

Tinh Húc nói: "Anh đi cùng em." Nói xong, nhìn qua ba người còn lại: "Các em ở lại chăm sóc cho An Hạ."

Vân Hi gật đầu: "Hai người cẩn thận một chút, nhớ về sớm."

Tinh Húc gật đầu, cùng Sở Tiêu và hai Chuột Túi con đi ra ngoài.

Chỉ Nhược quay đầu nhìn An Hạ đang nằm trên giường, lại nhìn theo hướng Tinh Húc và Sở Tiêu.

Vân Hi thấy vậy, nói: "Em muốn thì cùng đi đi, ở đây có tụi chị rồi."

Chỉ Nhược vui vẻ chạy đi, chỉ để lại thanh âm: "Em sẽ hái thật nhiều thuốc về."

Chỉ Lan bất lực với em gái!

...

Trên đường đi, Chuột Túi con giới thiệu về hoàn cảnh xung quanh, để ba người không mắc phải bẫy của thú ăn cỏ giăng ra, hai đứa nhỏ vui vẻ cười nói.

Chỉ Nhược đột nhiên hỏi: "Tại sao tớ không thấy hai cậu đi học vậy?"

Nếu ở đây không có sách thì dễ nói. Nhưng ở đây có sách, có chữ viết, nhà Chuột Túi con lại làm giấy. Nhưng lại không thấy Chuột Túi con đọc sách viết chữ. Chỉ Nhược nghi hoặc đã mấy ngày, nhưng có Chỉ Lan ở nên không dám hỏi.

Chuột Túi con nghe Chỉ Nhược hỏi chuyện, giọng buồn bã nói: "Trước kia bọn tớ sẽ học vào mùa đông..."

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của lũ trẻ, Tinh Húc và Sở Tiêu nhìn nhau.

Không để một trong ba người nói chuyện.

Chuột Túi con đã khóc nức nở nói: "Thầy ấy bị thú săn mồi ăn rồi, không còn ai dạy học cho bọn em nữa!"

Tinh Húc cảm thấy lồng ngực thắt lại, anh ngồi xuống ôm hai đứa trẻ vào lòng.

Chỉ Nhược cảm thấy áy náy, muốn tát cho bản thân mấy cái, quả nhiên chị hai nói đúng, cái miệng hại cái thân mà.

Tinh Húc nhẹ nhàng an ủi: "Hai em rất muốn được biết chữ?"

Chuột túi con gật đầu, chúng nó cảm thấy Tinh Húc giống mẹ và thầy Gấu trúc.

"Vậy anh sẽ dạy hai em biết chữ."

Hai đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, có thời gian rảnh cha mẹ sẽ thay thế thầy Gấu Trúc dạy bọn nó biết chữ.

Nhưng cha mẹ cũng rất bận, chúng nó không muốn làm phiền cha mẹ.

Nghe Tinh Húc nói lúc đầu là vui mừng nhưng sau đó là buồn bã: "Như vậy sẽ làm phiền anh, cha mẹ sẽ mắng bọn em."

Tinh Húc cười nói: "Không sao, ở chỗ bọn anh, anh cũng là thầy giáo."

Đôi mắt hai đứa trẻ sáng ngời nhìn anh.

Tinh Húc cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai! Anh sợ quá khứ sẽ lặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro