Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trời gần vào đông, thời tiết cũng trở nên lạnh dần, cũng may bọn họ mua được chiếc áo bông từ Cừu.

An Hạ ngồi trong vườn đọc sách, nhưng có nhiều chữ vẫn chưa đọc được, anh cả lại không ở nên không thể hỏi.

Từ sáng sớm Tinh Húc và Sở Tiêu đã đi ra ngoài, muốn bắt thêm ít cá để dự trữ cho mùa đông.

Mặc dù bọn họ có nuôi cá, nhưng để sinh sản cũng cần thời gian.

Thời gian yên tĩnh quá, cũng làm người ta nghĩ tới những chuyện không vui.

Vân Hi đang dọn đồ gốm đã phơi khô vào nhà, thấy An Hạ ngồi gần đó, ủ rũ, không vui, bỏ dở việc đang làm đi tới ngồi đối diện nó.

Nhưng An Hạ tựa hồ không để ý, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ, khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống.

Vân Hi nói: "An Hạ!"

An Hạ nghe tiếng kêu, liền tỉnh lại, nhìn thấy Vân Hi ngồi đối diện, giọng hơi khàn hỏi: "Chị gọi em?"

"Cùng chị tâm sự một lát!"

Vân Hi chống tay lên cằm, không đợi An Hạ trả lời, cô đã bắt đầu câu chuyện của mình.

"Em biết không, trước khi đến đây, chị đã uống thuốc tự vẫn, cũng không biết mình còn sống hay đã chết!"

"Đó là một khoảng thời gian khó khăn với chị, từ nhỏ chị đam mê với nghề làm gốm, nhưng cha mẹ cho rằng cái nghề này không có tương lai. Chị cũng nghe theo lời họ, học trường họ chỉ định, làm công việc họ muốn. Thời gian dần ít đi, chị chỉ có thể vào đêm khuya dưới ánh đèn mập mờ le lói mà làm gốm. Nhưng rồi có một ngày, truyền thừa văn hóa nổi lên như một cơn lốc, mọi người chạy theo, rất nhiều cuộc thi được diễn ra và chị thấy một cái bình gốm sứ, cái bình mà chị mất hơn một năm để làm xuất hiện trên ti vi với danh nghĩa của người khác. Chị hỏi cha mẹ, nhận được câu trả lời, tương lai nó sẽ cùng mày kết hôn, của chồng hay vợ khác gì nhau..."

...

"Chồng? Cha mẹ nói như thế là sao?"

Vân Hi nhìn cha mẹ không thể tin tưởng, một người có thể lấy đồ vật của người khác đi dự thi, người đó cũng có thể xứng đáng làm chồng?

Giờ phút này, cô không hiểu được suy nghĩ của cha mẹ, từ nhỏ cha mẹ muốn gì cô điều nghe theo, để họ sắp xếp cả cuộc đời.

Nhiều lúc cô chỉ muốn nghỉ ngơi một phút, nhưng câu trả lời lại là, người ta có thể dùng hai bốn tiếng để kiếm tiền, mày có thể ngủ 5 tiếng đã là sung sướng, còn than vãn cái gì.

"Chính là con và nó sẽ kết hôn vào cuối năm nay."

"Tại sao cha mẹ không hỏi ý của con?"

Bốp!

Một cái tát vào mặt Vân Hi, ông giận dữ nói: "Tao là cha mày, mà còn phải hỏi ý mày à?! Thằng Quân có cái gì không tốt, không lẽ mày định bắt chước mấy cái đứa hư hỏng, chạy theo tiếng gọi của tình yêu? Hết sức nhảm nhí."

"Cút lên phòng nằm suy nghĩ lại, xem bản thân mày đúng hay sai?"

"Con đi lên phòng suy nghĩ lại, rồi xuống xin lỗi cha." Mẹ cô khuyên nhủ.

Vân Hi chạy thẳng lên phòng, nằm úp mặt vào gối gào khóc.

Cô chán ghét thế giới này! Một nơi không để người ta dừng chân nghỉ ngơi.

Rất nhiều người đã tìm đến cái chết, nhưng không ai tỏ ra thương xót.

Nằm trong phòng nhìn lọ thuốc ngủ, ngu ngốc thì ngu ngốc đi, chết vì một chuyện tầm thường như vậy cũng không đáng tiếc!

Vân Hi chấp nhận được hết, cô cầm lấy lọ thuốc, cứ như điên rồi mà trút hết cả vào miệng, nuốt xuống!

...

An Hạ bối rối, không biết nên an ủi Vân Hi như thế nào, đây không phải chuyện của riêng ai, một người không có ánh sáng thì làm sao có thể an ủi người khác.

Vân Hi mỉm cười: "Chị sẽ đợi nghe câu chuyện của em vào một ngày nào đó!"

"Anh cả, em ba, hai người về rồi!"

Vân Hi đứng lên, vẫy tay với hai người con trai xách theo xô, từ xa còn có thể nhìn thấy cá nhảy lên khỏi mặt nước, muốn thoát ra khỏi chiếc xô nhỏ.

Tinh Húc bước đến, mỉm cười: "Hôm nay ngoài bắt được cá, bọn anh còn tìm thấy tôm."

Vân Hi mắt sáng lên, nhìn những con tôm to hơn bàn tay, đây không lẽ là tôm hùm, cô quay đầu kêu: "An Hạ, mau tới đây em, hôm nay chúng ta sẽ có tôm hùm ăn, em nghĩ làm món gì thì ngon?"

An Hạ bước đến nhìn mấy con tôm, nói: "Em thích nhất là hấp, như vậy nó giữ độ ngọt tự nhiên của tôm, mọi người thì sao?"

"Anh cũng thích ăn hấp." Sở Tiêu.

Tinh Húc mỉm cười: "Vậy hấp đi."

Vân Hi cười nắm lấy tay An Hạ: "Chị không biết nấu ăn, cho nên lúc ăn chị sẽ giúp em bóc vỏ tôm."

An Hạ bật cười: "Được."

...

Chỉ Nhược hai mắt sáng lấp lánh nhìn dĩa tôm hấp: "Trông hấp dẫn quá!"

Vân Hi bóc vỏ để tôm vào chén An Hạ: "Của em."

"Em cảm ơn." An Hạ cầm tôm lên ăn, lâu lắm rồi nó mới lại tôm, ăn ngon thật, nếu có muối tiêu nửa thì tuyệt.

Sau bữa ăn, mọi người nằm lăn ra trên mặt đất.

Được một lúc An Hạ cầm sách hỏi Tinh Húc một số chữ nó không biết, giọng anh ấm áp nhẹ nhàng, thu hút mọi người.

Tinh Húc ngồi giảng cho An Hạ, những người khác cũng chăm chú lắng nghe.

"Ở đây chính là nói, nhà Cáo rất xảo quyệt, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng."

Chuyện của con Cáo sao mà nghe thân thuộc, đằng sau những câu chuyện là một bài học, thế giới này hóa ra cũng không xa lạ đến như vậy.

...

Bên ngoài, lá cây rụng dần.

Một mùa sắp đi qua.

An Hạ nhìn những chiếc lá phong đỏ rực, cúi xuống nhặt lá, nếu ở thế giới kia muốn nhìn những chiếc lá này chỉ có thể bay ra Hà Nội.

Chiếc lá trong tay bỗng bay lên theo gió đáp xuống trên đầu Sở Tiêu đang ngồi dần đó, mắt lim dim.

Sở Tiêu đưa tay lên đầu nhặt chiếc lá, vẻ mặt mơ hồ quay đầu nhìn An Hạ, như không hiểu tại sao chiếc lá lại nằm trên đầu hắn.

An Hạ cười khúc khích, nói Sở Tiêu lạnh nhạt cũng không phải, hắn chỉ quan tâm những người mà hắn muốn quan tâm.

Nó bước đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn chị em Chỉ Lan, Chỉ Nhược chơi đùa, chị Vân Hi đang mò mẫm cái gì đó trên cây. Anh Tinh Húc đứng phía dưới lo lắng, gọi to:

"Vân Hi, em đang tìm gì trên đó?"

Vân Hi đưa lên mấy cái lá phong đẹp, không tì vết, mỉm cười nói: "Em muốn tạo ra những chiếc bát dĩa có hình lá cây phong."

Đây cũng là sau nhiều vẽ thất bại, không được như ý muốn, nên cô mới nảy ra ý tưởng này.

Tinh Húc thở ra một hơi: "Em có thể nói anh, anh sẽ giúp em hái chúng."

"Em sợ làm phiền anh." Vân Hi trèo xuống, xòe bàn tay nhìn những chiếc lá phong xinh đẹp, cười nói: "Em nghĩ bao nhiêu đây là đủ rồi."

Tinh Húc vỗ đầu cô: "Lần sau nói anh sẽ giúp em, không phiền chút nào."

"Chị Vân Hi càng lúc càng giống Chỉ Nhược." An Hạ cười nói.

"Chị ấy vốn trẻ con sẵn rồi." Sở Tiêu nhàn nhạt.

An Hạ che miệng cười, nhưng mà chị ấy vẫn rất đáng tin cậy, cũng giống như anh Tinh Húc.

Tiếng rên nhẹ của Chỉ Lan làm mọi người chú ý nhìn sang, Chỉ Nhược ngồi xuống nhăn mặt, nói: "Chị thật vụng về, có như vậy cũng té ngã được."

Tinh Húc bước tới ngồi xuống nhìn vào mắt cá chân của Chỉ Nhược: "Em có sao không?"

Chỉ Lan gượng cười: "Không sao, chỉ là hơi đau một chút!"

An Hạ nhìn vết trầy: "Lần trước ở nhà Cừu, chị có mua một số dược liệu, có một loại bôi lên vết thương. Khi về nhà chị giúp em bôi lên."

Ở đây không có thuốc Tây hay bông băng, động vật dùng chính thảo dược hái được trong rừng.

An Hạ sớm để ý đến chuyện này, nên khi thấy trong nhà Cừu có thảo dược, liền muốn một ít, phòng khi cả nhà đột nhiên ốm đau hoặc bị thương.

Chỉ Lan lắc đầu: "Không cần đâu chị, chỉ là vết xước nhỏ, không cần lãng phí."

Vân Hi cau mày: "Đừng chủ quan, vết thương nhỏ không xử lí kịp thời cũng để lại hậu quả nghiêm trọng."

Tinh Húc gật đầu: "Em đừng lo, đợi mùa xuân anh sẽ đi hái thảo dược về nhà trồng, cho nên sẽ không lãng phí."

Chỉ Nhược nói: "Đúng đó, chị tiết kiệm, đến lúc trở nặng càng làm phiền mọi người hơn."

Tinh Húc cười khẽ, quay người lại, nói: "Em lên đi, anh cõng em về nhà."

Chỉ Lan vòng tay qua cổ anh, nhỏ giọng: "Em cảm ơn."

"Chúng ta về thôi!" Tinh Húc quay đầu nói với mọi người.

Sở Tiêu ngáp dài, đứng lên bước đi.

An Hạ kêu lên: "Anh ba cẩn thận, trước là..."

Bốp!

"A!"

"..."

An Hạ: Nói muộn quá!

Tinh Húc bất đắc dĩ: "An Hạ, Vân Hi hai em nhìn em ấy một chút."

Vân Hi bước đến giữ lấy tay Sở Tiêu: "Anh cả yên tâm, để em." Nói xong, liền đưa tay vỗ nhẹ đầu Sở Tiêu một cái: "Em ngủ cả ngày cả còn chưa đủ."

Sở Tiêu với cái trán đỏ, ngáp một cái: "Biết sao được, thời tiết này dễ ngủ nhất."

An Hạ đi tới, cười nói: "Không trách anh ba, trời lành lạnh như vậy, em cũng muốn mơ màng."

Vân Hi hừ nhẹ một tiếng: "Em cứ nói thay đi, mai mốt cần giúp đỡ nhờ anh ba của em, đừng tới tìm chị hai."

Sở Tiêu nói: "Chị ghen tị em và em tư thân nhau đi."

Vân Hi nhấc chân đá hắn một cái: "Mau mở mắt đi đường, còn muốn chị dìu đi."

An Hạ cười khẽ một tiếng.

...

Về tới nhà, An Hạ lấy giỏ thảo mộc tới, Tinh Húc giúp Chỉ Lan xử lí miệng vết thương.

An Hạ thấy vậy liền đi vào phòng bếp làm cơm chiều.

Từ khi đến đây mọi người không ăn luộc cũng nướng.

An Hạ tự hỏi không biết còn cách chế biến nào khác không, ở đây thiếu quá nhiều, nếu không làm cá nướng ăn với khoai lang nghiền, không biết hợp không nữa. Hiện tại không có gia vị, nên nó không nghĩ được món cá nào khác ngoài luộc với nướng.

Cũng phải thử xem, mới biết được.

An Hạ nhanh chóng làm hai món ăn, rất may cả hai món mọi người đều thích.

Bởi vì Chỉ Lan bị thương, nên Chỉ Nhược cũng không tâm trạng chơi đùa, cùng với chị quay về phòng nghỉ ngơi.

Bên ngoài chỉ còn lại bốn người.

Sở Tiêu vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

Tinh Húc nói: "Nếu buồn ngủ, em về phòng trước đi."

Sở Tiêu nói: "Anh tiếp tục đi."

Tinh Húc bất đắc dĩ, bởi vì An Hạ muốn hiểu thêm về thế giới này, nên chịu khó nghiên cứu các cuốn sách, cái nào không hiểu lại hỏi. Dường như không chỉ An Hạ mà tất cả mọi người đều bị những câu chuyện của thế giới này hấp dẫn, cả anh cũng vậy.

An Hạ nghĩ đến Chỉ Lan và Chỉ Nhược trước khi rời đi, có chút không nỡ, lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Sở Tiêu, nói:

"Để lần sau đi, em thấy Chỉ Lan và Chỉ Nhược cũng muốn nghe. Đợi khi Chỉ Lan hết đau rồi chúng ta cùng nhau nghe."

Tinh Húc: "Em chắc chứ, chúng ta thời gian rất nhiều, nếu hai em ấy muốn nghe, anh có thể kể thêm lần nửa."

An Hạ gật đầu: "Nghe chuyện đông đủ cũng vui hơn."

Tinh Húc mỉm cười, gật đầu: "Được rồi, vậy hôm nay chúng ta ngủ sớm một bữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro