Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Không bao lâu những người khác cũng đi tới với giỏ đồ trên tay, mọi người vừa giặt đồ, vừa nói chuyện rôm rả.

Chỉ Nhược cười nói: "Các anh chị, chúng ta bắt cá lên nướng ăn đi!"

An Hạ suy ngẫm một chút, nói: "Chị nghĩ không nên, từ khi gặp Khỉ, chị cảm giác xung quanh đây chắc vẫn còn động vật khác sinh sống mà chúng ta chưa phát hiện, vẫn cẩn thận một chút thì hơn."

"Hể!!" Chỉ Nhược than dài một hơi: "Như vậy thì chán chết đi được, khó lắm mới có cảm giác cắm trại như thế này!"

Chỉ Lan giơ tay nhấn nhẹ đầu em gái một cái: "Đã nói bao nhiêu lần, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, đừng liên lụy đến người khác."

Chỉ Nhược tránh đi bàn tay ác ma của chị gái, bĩu môi, không vui nói: "Vâng, em đã biết."

"Đã biết, đã biết, mà tối ngày cứ đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác."

Chỉ Lan nghiêm khắc, nắm lấy lỗ tai Chỉ Nhược nhéo lên, không cho con bé trốn tránh thêm lần nào nửa!

Chỉ Nhược ôm lỗ tai đau, kêu lên: "Đau em."

An Hạ đang muốn chạy lại can ngăn, bị Vân Hi kéo tay trở về, lắc đầu nói nhỏ: "Cứ để hai em ấy nói chuyện, không có chuyện gì đâu."

Vân Hi phần nào hiểu được tâm trạng của Chỉ Lan.

Tuy nói mọi người sẽ không bỏ rơi Chỉ Nhược.

Nhưng cũng phải cần nói chuyện lại với con bé.

Ở đây có ăn đã là tốt lắm rồi, mọi người ai không muốn ăn cái khác?

Nhưng tìm không thấy biết sau được.

Chỉ Nhược lại cứ than đi than lại mãi, hết muốn cái này lại muốn cái khác.

Vân Hi nói: "Còn em nữa, lần sau nghe con bé than, cứ bỏ ngoài tai là được, còn muốn đi ra ngoài thì gọi chị hoặc kêu anh cả, em đi cùng, đừng tự ý ra ngoài một mình."

An Hạ nhỏ giọng: "Em chỉ sợ làm phiền mọi người..." Thấy vẻ mặt Vân Hi không tốt, nó vội xua tay nói: "Lần sau sẽ không như vậy, em sẽ gọi mọi người đi cùng, tuyệt đối không đi một mình."

Lúc này, sắc mặt Vân Hi mới tốt đẹp hơn, gật đầu nói: "Như vậy là tốt nhất!"

...

An Hạ sau khi dằm nhuyễn khoai lang thì bao bọc lại con tôm đã lột vỏ, để lên bếp lò nướng, cũng không biết hương vị nó sẽ như thế nào, mong là ăn ngon.

Nhìn thấy khoai lang đã vàng hơi cháy sém, nó mới gấp để ra dĩa.

Mùi hương của khoai lang nướng bay khắp nơi, mọi người đều dừng lại việc đang làm, đi vào phòng bếp.

Chỉ Nhược hai mắt sáng lên, chạy nhanh lại hỏi: "Là tôm lăn bột?"

Con bé vội cầm một miếng cho vào miệng lại nhảy cẫng lên: "Nóng! Nóng quá!"

Hai tay bụm miệng lại, nhai nhai: "Không phải tôm lăn bột, cái này là khoai lang."

Tuy không ngon bằng tôm lăn bột, nhưng ăn vẫn được.

Vân Hi nhìn thấy cái nồi to đang nấu bên cạnh, mùi hương thoang thoảng, tò mò hỏi: "Cái nồi đó, em đang nấu gì à?"

An Hạ quay lại nhìn, chút nửa thì quên, nó mở nắp nồi ra, mùi hương rõ hơn.

Chỉ Lan ngửi ngửi, nghi hoặc nói: "Là mùi bắp, nhưng bắp luộc có mùi thơm rõ như vậy?"

"Anh đoán là sữa bắp." Tinh Húc mỉm cười nói.

An Hạ dùng muôi khuấy đều lên, múc ra cho mỗi người một ly, nói: "Còn đang nóng thổi, để nguội chút rồi uống."

Chỉ Nhược lại gấp gáp, cầm ly lên thổi thổi, nhấp nhẹ một ngụm, rồi nói: "Nóng! Xác bắp vẫn còn bên trong sữa, uống vào cảm giác cứ quái thế nào ấy!"

Cảm giác thật khó chịu, không ngon chút nào!

An Hạ cười nói: "Chỉ có thể làm như vậy, chị thử xem thế nào, uống không quen thì lần sau chỉ nấu sữa thôi, bắp vẫn luộc hay nướng ăn là được."

Sở Tiêu dùng muỗng cẩn thận uống từng ngụm sữa bắp, nói: "Tuy có chút không quen, nhưng thêm bắp vào, cảm giác mùi sữa dê không còn nặng như lúc ban đầu."

Vân Hi cũng cẩn thận uống một ngụm, mắt nhìn xác bắp đầy trong sữa, gật đầu nói: "Chị thì lại thấy uống ngon, xác bắp chưa được giã nhuyễn hoàn toàn, nên vào miệng nhai, cứ như uống trà sữa trân châu."

Tinh Húc gật đầu, cười nói: "Em út, cái này không phải đúng ý em, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, như vậy sẽ không ngán bữa."

Chỉ Nhược đang định nói cái gì, thì thấy ánh mắt của chị gái liếc mình một cái, liền biết điều ngậm miệng lại, không nói chuyện vẫn hơn, mạng nhỏ quan trọng nhất.

Chỉ Lan nhìn em gái vừa ăn tôm cuộn khoai lang, vừa uống sữa bắp, ngoan ngoãn không nói chuyện, trong lòng thở dài một tiếng, thật không để người khác bớt lo mà.

...

Thấy trời vẫn còn chưa tối hẳn, An Hạ ngồi vào bàn, tiếp tục viết truyện, những mẫu truyện ngắn vu vơ.

Bởi vì ở đây là thế giới động vật sinh sống, nên cũng không cần quá nhiều màu mè, chủ yếu về tình bạn, tình thân, cùng nhau vui vẻ, nó cảm thấy như vậy sẽ được động vật yêu thích hơn.

Sở Tiêu đứng ở sau nhìn nó hết viết lại gạch bỏ, có vẻ An Hạ đang học cách viết truyện cổ tích, nhưng câu chữ không được vừa ý lắm.

Nhớ lại phong cách vẽ của hắn, chưa phù hợp với truyện mà nó viết, trong các truyện cổ tích, nét vẽ tươi sáng, đáng yêu, đặc biệt là về động vật làm người ta yêu thích không thôi!

Hình ảnh động vật trong truyện cổ tích và ngoài đời thực, luôn làm người ta vỡ mộng, nhớ cảnh tượng hồi còn nhỏ, lớp mẫu giáo tổ chức đi chơi ở vườn sở thú, bạn bè xung quanh bật khóc nức nở, vì con vật chúng nó thích khác xa với trong truyện.

Sở Tiêu bật cười, hình như hắn lúc đó cũng khóc rất to thì phải. Cũng vì thế mà vòi vĩnh được rất nhiều thứ.

Tiếng cười của hắn, làm nó giật mình! An Hạ xoay đầu lại: "Anh ba, anh đứng đây từ lúc nào?"

Sở Tiêu vuốt cằm: "Để xem..." ngẫm nghĩ, nói: "Lúc em đưa tay vò đầu tóc, tựa như con mèo đang cáu kỉnh vì không đạt được mục đích."

Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn đáng ghét vô cùng, An Hạ xoay người lại, giơ chân lên đạp lên chân hắn.

Sở Tiêu nhìn nó dùng chân đạp chân mình, chẳng khác nào đang đấm bóp, một chút đau cũng không có, ngược lại nó thở lên thở xuống vì phải dùng quá nhiều sức.

Hắn dùng một tay đè đầu nó lại, xoa đầu, làm mái tóc trở nên rối tung.

Chỉ Nhược nói: "Hai anh chị ấy lại gây nhau."

Vân Hi bật cười: "Cái này không phải gây nhau."

Nhưng mà Sở Tiêu cũng quá thích trêu ghẹo An Hạ rồi, lần nào cũng phải làm nó tức lên mới dừng lại.

Trong lúc cả hai đang đùa nhau.

Tinh Húc đứng bên cạnh, cầm bản thảo của An Hạ lên xem, nói: "An Hạ, chữ này em viết sai rồi."

An Hạ dừng lại, xoay đầu qua nhìn vào chữ Tinh Húc chỉ.

Đây cũng là một trong lý do nó quyết định viết truyện đơn giản một chút, không có kịch tính, bởi vì viết chữ nôm thật quá khó, cứ hết sai chữ này đến sai chữ khác, toàn làm phiền anh cả sửa lại.

"Cho nên mới nói, em bỏ nghề làm nhà văn đi, chuyên tâm làm đầu bếp là được."

An Hạ giơ chân đá hắn một cái: "Anh tránh ra, em không cùng anh chơi."

Sở Tiêu nhìn nó xoay đầu lại, tiếp tục cùng Tinh Húc thảo luận những chữ sai, nên viết thế nào mới đúng, nói: "Giận rồi à?!"

An Hạ hừ nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại, nói: "Em mới không cùng anh chấp nhặt."

Sở Tiêu: "..."

...

Lộp bộp!

Lộp bộp!

Mây đen giăng kín bầu trời, những hạt mưa nhỏ rơi xuống, dần dần một lớn hơn, thanh âm cũng vang dội, mưa rất lớn, trong chốc lát không tạnh được.

Hôm nay, cả bọn chỉ có thể ngồi yên trong nhà.

Chỉ Nhược nằm dài trên sàn nhà chán nản, ngậm khoai lang nướng, vốn định hôm nay vào rừng chơi, nhưng mưa lớn thế này thì bể kế hoạch rồi.

An Hạ thấy không việc gì làm, lại đem giấy ra tiếp tục viết truyện, Sở Tiêu ngồi bên cạnh phác thảo bản vẽ.

Tinh Húc cũng đang tập trung viết bản thảo, sách của anh viết rất dài, không phải những mẫu truyện ngắn như An Hạ, nên mãi chưa xong được một cuốn.

Trời mưa, không làm được gốm, Vân Hi liền tập trung nghiên cứu các hình dáng mới, đặc biệt là các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Thấy ai cũng có việc để làm, Chỉ Lan có chút buồn bã, nhìn lại em gái hết ăn lại lăn ra nằm, một chút phụ giúp cũng không có, liền ngứa tay muốn đánh cho em gái một cái.

Phải biết rằng, mọi người đều có công việc ổn định để trao đổi đồ ăn với các con vật, mà hai chị em bọn họ chưa có, vậy mà em gái vẫn vô tư, vô lo chơi đùa, không một chút suy nghĩ làm thế nào để phụ giúp các anh chị một tay.

Chỉ Nhược thoáng nhìn qua, cũng biết chị gái đang suy nghĩ cái gì, nhún vai một cái.

Cứ như chị gái đừng nói tìm được việc, trầm cảm trước thì đúng hơn!

Cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi! Khi nào suy nghĩ được nên làm gì, thì lúc đó làm gấp đôi trả lại cho các anh chị.

Còn giờ thì cứ vui đi, thoải mái nhất có thể, biết đâu ý tưởng lại nảy ra trong đầu.

Viết được một lúc, An Hạ dừng tay lại, cảm thấy có chút rối rắm, tuy nói viết truyện ngắn về tình bạn, tình thân, nhưng nếu chỉ mỗi cái kết vui vẻ thì rất dễ nhạt nhoà, kết buồn để lại nhiều tiếc nuối, cũng là một bài học...

Sở Tiêu đang nghiên cứu bản thảo của An Hạ, xem kế tiếp nên vẽ như thế nào, ánh mắt vô tình nhìn sang chỗ nó, thấy nó nghiền ngẫm, liền lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

An Hạ giật mình, quay đầu nhìn hắn, một lúc mới nói chuyện: "Em không biết nên kết thúc vui vẻ hay nên buồn."

Sở Tiêu nhìn tờ giấy toàn chữ nôm, một lúc lâu để đọc được hết cũng như lý giải, nói: "Trong cuộc truyện này, kết buồn nhưng cũng vui, vì cuối cùng sự hy sinh của họ đổi lại được cuộc sống tốt đẹp cho con cháu, mọi con vật cùng chung tay xây dựng một thế giới mới."

Trong các câu truyện của An Hạ, nhân vật không phải là người mà là động vật, nên nó muốn cái kết tốt đẹp, mà không làm các con vật phản cảm, không phải chuyện dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro