Chương 12
Trên đường chạy về nhà, chạm mặt phải Sở Tiêu và Tinh Húc, hai người vẻ mặt lo lắng, mắt dáo dác ngó quanh.
Không cần hỏi, cũng biết là đang tìm nó.
An Hạ vội kêu lên một tiếng.
Sở Tiêu nhìn thấy nó, chạy lại, tức giận nói: "Em có biết bên ngoài nguy hiểm lắm không? Động vật ăn thịt ở chung quanh, không có phòng bị chút nào mà dám ra ngoài một mình?"
An Hạ biết mình làm mọi người lo lắng, nó chỉ định đi gần nhà một chút rồi về, nhưng không nghĩ đến càng đi càng xa, muốn tìm kiếm nguồn lương thực mới cho mọi người, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, em nghĩ đi gần nhà sẽ không có chuyện gì."
Thấy Sở Tiêu còn đang tức giận, muốn nói thêm cái gì đó.
Tinh Húc vội giải vây, nói: "Em tư không sao là tốt rồi."
Lại nhìn An Hạ: "Lần sau em muốn ra ngoài, có thể đợi tụi anh về dẫn đi, đừng đi một mình. Còn bây giờ thì chúng ta chạy nhanh về nhà, mọi người cũng đang lo lắng cho em tư."
"Vâng ạ, em xin lỗi anh cả, em xin lỗi anh ba, đã làm mọi người lo lắng."
Mặc dù, An Hạ không có việc gì, nhưng Sở Tiêu vẫn không nguôi cơn giận.
Lúc chiều, vừa về tới nhà nghe Chỉ Nhược nói An Hạ đi ra ngoài một mình, nghỉ cũng chưa nghỉ được đã phải chạy ra ngoài tìm người.
Đứa em gái này không thể động não suy nghĩ nhiều hơn được à, ở đây so với ở thế giới bọn họ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Hắn cùng anh cả ra ngoài đều đem theo vũ khí, còn em gái lại đem theo mỗi cái giỏ, định đem mình tặng cho động vật ăn thịt?
"Về thôi!"
Sở Tiêu quay người rời đi trước, không nhìn nó, làm An Hạ cảm thấy khó chịu, ngân ngấn nước mắt.
Tinh Húc vội vàng an ủi: "Đừng khóc, anh ba cũng là quan tâm em."
"Em biết." An Hạ hít hít mũi: "Em không nên chủ quan ra ngoài một mình, làm hại mọi người lo lắng đi tìm..."
"...Em không sao đâu, chúng ta về thôi." An Hạ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, mỉm cười nói.
Tinh Húc gật đầu, đi bên cạnh An Hạ.
...
Về tới nhà trời cũng đã sập tối, bên ngoài đã không còn nhìn thấy được gì, trong nhà chỉ còn nhen nhóm ánh lửa để soi sáng.
Chỉ Nhược chạy nhanh đến ôm An Hạ, khóc nấc lên: "Chị tư, chị không sao thật tốt, đều do em không tốt, không nên than không có gì ăn. Nếu không chị cũng không cần đi ra ngoài một mình tìm kiếm đồ ăn."
Chỉ Nhược chỉ cần nghĩ đến, do mình yêu cầu, mà An Hạ gặp chuyện, đã rơi vào khủng hoảng.
Ở đây càng lúc càng tự do, nên tính cách cũng trở nên thoáng hơn nhiều, nghĩ mình là em út hợp lý đưa ra yêu cầu, muốn các anh chị chiều theo ý mình, mà không nghĩ đến hậu quả.
Bị chị gái mắng cho một trận, Chỉ Nhược mới cảm thấy biết lỗi, cũng ân hận không thôi!
An Hạ nói: "Không phải lỗi của em, là do chị muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Vân Hi thấy An Hạ không có chuyện gì thở phào nhẹ nhõm, thấy không khí không tốt, cũng không mở miệng trách cứ An Hạ, mà nhìn xuống cái giỏ nó cầm, mỉm cười nói: "Thu hoạch không tệ."
An Hạ cười: "Lúc nãy em gặp được Khỉ, đã dùng cuốn truyện do em và anh ba làm để trao đổi." Nói xong, nó liếc mắt nhìn Sở Tiêu đang ngồi chợp mắt gần đó, nhưng hắn không cảm xúc gì, chắc vẫn còn đang giận lắm.
An Hạ quay người vào phòng bếp đun nước sôi để luộc bắp, lại kéo ra một cái hủ, vừa mở nắp mùi hương đã bay khắp nhà, nó che lại mũi, ho sặc sụa, xua tay qua lại cho mùi tản đi.
Sở Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mũi giật giật, mở mắt ra nhìn, thấy An Hạ cầm trên tay ly nước màu đỏ sậm nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Anh ba, lần trước anh bảo muốn uống rượu, anh thử xem uống được không, lần đầu em ủ rượu, không biết như vậy là thành công hay thất bại nữa."
Sở Tiêu cầm ly rượu trái cây đưa đến bên môi nhấp nhẹ, nói: "Đừng tưởng lấy lòng anh, thì anh hết giận."
An Hạ nở nụ cười: "Em có nướng thêm cá, tôm cho anh nhấm rượu."
"Đi lấy lại đây..."
Không để Sở Tiêu nói hết lời, hắn đã bị Vân Hi đạp xuống ghế, quay đầu lại nhìn, Vân Hi nói: "Còn giận thì tự đi lấy, đừng bắt em tư phục vụ."
An Hạ nói: "Không sao, để em làm."
Sở Tiêu đứng lên, kéo tay An Hạ đi vào bếp: "Anh phụ em, ở đây một lúc, chị hai đuổi anh ra khỏi nhà luôn."
An Hạ bật cười, làm gì tới nổi đó! Nhưng mà, như vậy chắc anh ba đã tha thứ cho nó.
...
Chỉ Nhược cầm bắp luộc ăn, vẻ mặt hạnh phúc, nói: "Thật tốt, rốt cuộc cũng có món ăn mới."
Chỉ Lan gật đầu: "Ăn ngon thật, trước kia em không thích bắp luộc, chỉ thích bắp xào. Nhưng bây giờ cảm thấy bắp luộc là ăn ngon nhất."
"Em thì thích bắp rang bơ." Chỉ Nhược nhìn An Hạ, như đang hỏi có thể làm không?
An Hạ lắc đầu, nói: "Em biết đó, chúng ta không có bơ và dầu ăn."
Ngoài dùng bơ và dầu ăn để làm bắp rang, thì nó không còn biết cách nào khác để làm.
Hồi trước, muốn ăn thì toàn mua bên ngoài, cũng chưa bao giờ tự làm ở nhà, nên cũng chỉ biết một cách duy nhất làm bắp rang tại nhà là dùng đến dầu ăn.
Chỉ Nhược đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, hỏi: "Vậy chúng ta có thể tạo ra dầu ăn và bơ được không?"
Thấy ánh mắt chờ mong của Chỉ Nhược, An Hạ rối rắm, nói: "Trừ khi chúng ta làm ra máy ép hoặc cối xay đá. Còn bơ thì chị chịu, chị chưa bao giờ xem qua cách làm bơ nên không rõ lắm cách làm."
Sở Tiêu nói: "Làm cối xay đá nghe còn khả thi, còn làm máy móc, không có điện sử dụng kiểu gì?"
"Vậy chúng ta làm cối xay đá đi." Chỉ Nhược hai mắt sáng lên.
"..." Mọi người.
Chỉ Lan đi tới đá cho em gái một cái, bực bội nói: "Em tưởng làm là làm, cấu tạo nó thế nào em biết không?"
Cái con bé này, lúc nãy nói biết lỗi rồi, quay lại cái quên hết, lại đưa ra mấy cái yêu cầu vô lý.
Chỉ Lan thở dài, không biết nên làm sao với em gái, tuy nói hiện tại mọi người là gia đình, nhưng Chỉ Nhược mới là ruột thịt, Chỉ Lan sợ một ngày nào đó, với tính cách của Chỉ Nhược, sẽ bị mọi người ghét bỏ!
Chỉ Nhược nhìn qua Tinh Húc, thấy anh chỉ cười cười, không nói chuyện, trên trán còn đổ mồ hôi, anh cả cư nhiên có chuyện không làm được, con bé kinh ngạc nhìn chằm chằm, làm Tinh Húc càng thêm bối rối.
Tinh Húc thở dài, đọc nhiều sách, nhưng không có nghĩa chuyện gì cũng làm được, cối xay đá thuộc về đồ vật xa xưa, rất khó để biết nó làm như thế nào.
Chỉ Nhược thất vọng, nhưng không dám lên tiếng nói chuyện nửa với cái ánh mắt uy hiếp của chị gái.
Vân Hi ngồi bên cạnh đưa tay xoa đầu con bé, nói: "Được rồi, bây giờ không làm được, nhưng biết đâu sau này lại được, từ từ tới không gấp."
"Vâng." Chỉ Nhược ủ rũ đáp.
...
An Hạ đang chăm sóc hoa dại trong vườn nhà, cách không xa Vân Hi đang ngồi làm gốm, Tinh Húc đọc sách, Chỉ Lan, Chỉ Nhược chơi đùa, tất cả đều được Sở Tiêu vẽ lại.
Mặc dù chỉ là bức tranh trắng đen, nhưng cũng đem lại cho người ta cảm giác thoải mái, hoài niệm về tuổi thơ, những ngày rong chơi, không vướng bận điều gì.
"Thật đẹp!"
Sở Tiêu giật mình, đường bút lệch sang một bên.
An Hạ luống cuống nói: "Em xin lỗi."
Sở Tiêu lắc đầu: "Không có gì, còn sửa được." Hắn quay đầu lại: "Tìm anh có việc?"
An Hạ bĩu môi: "Có việc mới tìm anh được?" Không đợi Sở Tiêu đáp, nó đã tiếp tục nói: "Bức tranh này thiếu anh rồi."
Sở Tiêu nhìn bức tranh có đủ mọi người, duy nhất không có hắn: "Không cần thiết."
"Như vậy sao được." An Hạ không vui: "Thiếu anh, sao có thể xem là tranh gia đình, mau vẽ thêm anh vào."
Sở Tiêu nhìn nó, nhướng mày, chậm rãi nói: "Gan em dạo này cũng quá lớn, dám ra lệnh cho cả anh."
An Hạ mỉm cười: "Em có chị hai bảo kê, mới không sợ anh, mau vẽ thêm cả anh vào." Nói xong, nó đẩy nhẹ người hắn một cái.
Sở Tiêu bất đắc dĩ, không phải không muốn vẽ, mà là không biết vẽ như thế nào.
Tinh Húc để ý thấy cuộc nói chuyện của cả hai, bật cười nói: "Anh đoán, em ấy là không biết vẽ mình như thế nào."
Chỉ Nhược vội vàng chạy đến nhìn bức tranh, cảm thấy thật đẹp mắt nhưng thiếu mất anh ba, nói: "Để em miêu tả, anh ba vẽ."
Không để Sở Tiêu nói chuyện.
Chỉ Nhược khua chân múa tay, nói: "Anh ba có hai con mắt, một cái mũi và miệng, mặt thon gọn..."
"..." Mọi người.
Ngoài trừ Sở Tiêu, còn lại đều phát cười lên.
Sở Tiêu hung hăng nhéo tay An Hạ một cái.
An Hạ bị nhéo cũng không cảm thấy đau, do hắn không dùng sức, nhưng cố nhịn cười nói: "Anh ba, anh còn không vẽ, em út sẽ nói mãi không dừng."
Thấy Sở Tiêu nhìn nó cười, An Hạ có cảm giác không tốt lắm, môi hắn nhấp nháy từng chữ: "Em miêu tả anh, anh vẽ."
An Hạ: "..."
...
Trời hôm nay mát mẻ, trong lành, thấy vậy An Hạ vào phòng gom quần áo của mình ra, tính đi thác nước giặt đồ sẵn tắm luôn.
Đi ngang qua phòng Sở Tiêu, An Hạ gõ cửa.
Sở Tiêu đang hoàn thành những đường vẽ cuối cùng, nghe tiếng gõ cửa, đặt bút xuống một bên, đi ra mở cửa.
"Anh ba, em muốn đi ra thác nước, anh cùng em đi không?"
Sở Tiêu nhìn giỏ đồ trên tay nó, gật đầu: "Đợi anh một chút."
Không để An Hạ đợi lâu, mấy phút sau Sở Tiêu đi xuống lầu với cái giỏ đồ của hắn, nhìn xung quanh nhà ngoài hắn và nó, còn lại không thấy đâu, mở miệng hỏi: "Mọi người đâu hết rồi?"
An Hạ đáp: "Anh cả cùng chị hai vào rừng đi dạo, chị hai muốn tìm mẫu mới cho đồ gốm, em năm và em út cũng chạy theo đi chơi."
"Vậy là chỉ còn hai chúng ta?" Sở Tiêu vò đầu, đi ra khỏi nhà.
An Hạ theo sau, đóng lại cửa nhà, cầm theo giỏ đồ, gật đầu: "Em đã để lại thư, chắc chút mọi người cũng sẽ ra thác nước."
"Ừ." Sở Tiêu.
...
Trên đường đi, cả hai cũng không chạm mặt với nhóm của anh cả, cũng không biết là đi hướng nào.
Ra tới thác nước, cả hai chia nhau ra, trước khi đi đến chỗ của hắn, Sở Tiêu dặn dò: "Có gì nhớ lớn tiếng kêu anh."
"Em biết rồi." An Hạ gật đầu, mỉm cười đáp.
An Hạ đi đến bên cạnh thác nước, chỗ của nó mọi lần, sắp xếp lại giỏ đồ, ngoài bộ quần áo mới mặc khi đến đây, thì còn đều là đồ bông, đối với đồ bông có chút khó giặt và lâu khô, nên khi có thời gian, trời nắng đẹp nó luôn đến đây để giặt đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro