Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trên mặt đất là chữ x và chữ o, được viết trong một khung ô vuông lớn.

An Hạ cầm nhánh cây bối rối, không biết nên chặng đường nào.

Bởi vì không thấy đường đi, nên nó gạch chéo đại một chỗ.

Sở Tiêu cầm một cành cây trong tay viết một vòng tròn lớn ở gốc dưới cùng.

Lúc này, An Hạ mới nhìn thấy đường đi, quả nhiên vẫn chơi dở như ngày nào.

Sở Tiêu đưa tay bún lên trán nó một cái.

An Hạ ôm trán, bĩu môi: "Đợi đó, em sẽ phục thù."

Sở Tiêu chê cười: "Em gái mà muốn thắng anh trai, nằm mơ hơi bị sớm rồi đó."

"Để chị báo thù cho em." Vân Hi cầm nhánh cây nhìn Sở Tiêu thách thức: "Em ba, dám chơi không?"

Sở Tiêu khẽ khịt mũi: "Sao phải sợ chị."

Vài phút sau, Sở Tiêu ôm cái trán bị bún, nhướng mày nhìn An Hạ đang trộm cười một bên.

Hắn đi tới đặt tay lên đầu nó xoa xoa, làm mái tóc dài trở nên rối tung.

An Hạ giơ tay lên muốn hất tay hắn ra.

Tinh Húc đập nhẹ cuốn sách lên đầu Sở Tiêu, nói: "Em lại bắt nạt em tư."

Sở Tiêu: "Cái này sao có thể kêu bắt nạt... Lần sau dám cười anh ba nửa không?"

An Hạ bị bàn tay to của hắn đè lại trên đầu, không thể ngẩng đầu lên, vội xin tha: "Không dám, không dám, anh mau bỏ tay ra."

Chỉ Nhược: "Câu này nghe quen quá."

Vân Hi cười: "Thì nghe mỗi ngày mà."

Trong nhà An Hạ rất dễ bắt nạt, nên lần nào cũng bị Sở Tiêu chọc ghẹo, chắc cũng vì vậy mà hai người lại thân nhau hơn.

Nhìn cả hai chơi đùa, cứ mỗi lần An Hạ muốn phản công, là lại bị Sở Tiêu đè lại đầu, làm đầu tóc nó rối lên, chân thì đá lung tung, muốn thoát khỏi hắn.

"Nhà không thiếu sữa, em uống nhiều một chút, không đủ thì uống luôn phần của anh." Sở Tiêu cười nói.

An Hạ cảm thấy bản thân bị nội hàm, đầu nó bị hắn đè xuống, muốn nhảy lên làm rối tóc của hắn trả thù là không có khả năng.

"Em thật sự biết lỗi rồi." Một lần nửa, bất lực xin tha.

"Nghĩ anh sẽ tin em nữa, mới vừa rồi ai có ý định làm rối tóc anh?" Sở Tiêu cúi đầu nhìn nó hỏi, tỏ vẻ không tin.

An Hạ tươi cười làm hoà: "Em thấy tóc anh bị dính cái gì đó, muốn đưa tay phủi giúp anh."

Sở Tiêu kề mặt lại gần mặt nó, nhỏ giọng: "Vậy sao? Anh cúi xuống rồi nè, phủi đi."

Nó tức giận, muốn đá cho hắn mấy cái, cái đầu bị đè lại như vậy, thấy đường đầu mà phủi.

...

An Hạ ngồi xuống bên gốc cây đưa tay hái nấm, từ lúc mùa đông đi qua, vẫn chưa thấy hoa dại và nấm mọc trở lại, chỉ có thể đi vào rừng hái về trồng lại, cũng để ăn thay đổi khẩu vị.

"Trên đầu chị có con rắn kia."

An Hạ đứng lên đang muốn di chuyển tới chỗ khác, thì nghe được thanh âm trong trẻo của Chỉ Nhược cùng tiếng thét chói tai của Chỉ Lan, bước chân loạng choạng ngã về phía sau, trúng vào Sở Tiêu đang hái nấm ở gần đó, sắc mặt tái nhợt.

Sở Tiêu xoay người, đỡ nó: "Em không sao chứ?"

Tiếng cười nắc nẻ của Chỉ Nhược, giọng thiếu đánh, nói: "Trong chị buồn cười quá."

Chỉ Lan cúi đầu nhìn quần áo bị dơ bẩn, gằn giọng nói: "Chỉ Nhược, em không bị đòn là không chịu dừng lại đúng không?"

Thanh âm đầy tức giận, Chỉ Nhược lấy tay che miệng, cười nói: "Mới đó giận rồi à, em xin lỗi chị yêu quý."

Vân Hi ngắt mấy quả mọng nhâm nhi, rừng mùa xuân cũng không có gì đặc biệt, nhìn tới nhìn lui, cũng không tìm được gì ngoài mấy quả mọng bỏ bụng, muốn tìm thêm đồ ăn cũng thật khó.

Đột nhiên có thứ gì đó rớt xuống đầu, Vân Hi đưa tay lên cầm xuống, một quả nhỏ màu đỏ...

"Quả trứng cá, hoài niệm thật."

Vân Hi ngước mắt lên nhìn Tinh Húc, nghi hoặc: "Thứ này ăn được?"

Tinh Húc mỉm cười: "Tất nhiên là ăn được, còn ăn rất ngon."

Lúc này, An Hạ cũng đi đến nhìn quả trứng cá trong tay Vân Hi, nói: "Hồi còn nhỏ trước nhà em có một cây, nó là món ăn vặt ngày đó của em."

Nhớ lại hồi lúc nhỏ thường trèo lên cây để hái ăn, leo lên thì rất hay đến lúc xuống gào khóc gọi mẹ cầu cứu, lúc đó không hiểu sao gan lại lớn như vậy, không trèo lên cây cũng nhảy xuống hồ cá.

Những kỷ niệm luôn làm người ta mắc cười, hồi đó cũng thật ngu ngốc đi.

"Có chút mềm." Vân Hi rối rắm, không biết nên ăn thử hay không, thấy Sở Tiêu đi tới, nói: "Há miệng."

Sở Tiêu còn không kịp hiểu chuyện gì, cứ vậy mà há miệng, vừa vào miệng đã vỡ, hắn khẽ nhíu mày.

"Ăn ngon không?" Vân Hi tò mò nhìn hắn.

Sở Tiêu nhướng mày, hắn là chuột bạch? Nhấp nháp hương vị còn sót bên trong miệng, có những hạt li ti, một chút vị ngọt, nhàn nhạt nói: "Tạm được."

An Hạ cười khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn cây trứng cá: "Đáng tiếc, quả này không thể hái về dự trữ được."

Tinh Húc mỉm cười, đáp: "Đúng vậy, nhưng quả này ăn rất tốt, cứ cách mấy ngày chúng ta lại đến hái ăn."

...

Chơi cả một ngày mệt mỏi, vừa về tới nhà Chỉ Nhược nằm lăn ra trên sàn nhà, miệng nhỏ kêu lên: "Chị tư, tối nay chúng ta ăn cái gì?"

An Hạ ngồi xuống ghế, xoa bóp hai bắp chân, đi cả một ngày đường có chút mỏi, nghe con bé hỏi, ngẫm nghĩ một lúc nói: "Em muốn ăn cái gì?"

Chỉ Nhược lăn qua lăn lại trên sàn, giọng yếu xìu: "Em không biết, nhưng ăn đi ăn lại món luộc và nướng em ngán lắm rồi, không còn cách chế biến nào khác ạ?"

Vân Hi nói: "Ở đây thiếu mọi thứ, muốn cách chế biến khác rất khó. Chị thấy chúng ta còn có cái để ăn là rất may mắn, không nên đòi hỏi thêm thứ gì."

Chỉ Nhược nghe vậy, thất vọng, cúi gằm mặt xuống sàn nhà.

An Hạ xoa bóp hai chân một lúc, thấy cũng sắp tối, liền đứng lên đi vào phòng bếp, xem làm món gì đó nhanh cho mọi người ăn còn nghỉ ngơi.

...

Tinh Húc đang bắt cá, mắt thấy Sở Tiêu đang luống cuống tay chân hái mấy quả mọng ở trên cây, vội bước đến, ngước mắt nhìn lên cây, hỏi: "Có cần anh giúp không?"

Sở Tiêu không nhìn xuống, giơ tay hái mấy quả mọng ở trước mắt, nói: "Không cần, em hái thêm chùm này là xuống."

Tinh Húc gật đầu: "Được, có gì kêu anh. Anh sang bên kia một chút."

Nói xong, Tinh Húc đi tới bên thúng cá, thấy cũng đã nhiều nên cũng không xuống bắt nữa.

Dùng giỏ múc nước rửa sạch lớp bùn bên ngoài, gặp nước mấy con cá trở nên sinh động, cái đuôi đập nước bắn tung toé, muốn nhảy ra khỏi thúng.

Tinh Húc nhanh tay úp cái giỏ lên miệng thúng ngăn chúng nhảy ra bên ngoài.

Sở Tiêu leo xuống cây, sắp xếp lại giỏ quả mọng, những trái bị dập đem để lên trên đầu.

Đeo giỏ lên vai, bước đến chỗ Tinh Húc: "Anh cả, xong chưa chúng ta về thôi."

Tinh Húc gật đầu, xách thúng cá lên: "Chúng ta đi thôi."

...

An Hạ đi loanh quanh trong rừng, cảm giác có chút chóng mặt, chân hơi mỏi nên ngồi xuống xoa bóp hai chân.

Trong lòng, dự định nghỉ ngơi một lúc, đứng lên đi thêm một chút nữa, nếu không tìm thấy thứ gì thì quay về.

Đột nhiên, có tiếng bước chân đi tới, An Hạ hoảng hốt nhìn quanh muốn tìm chỗ trốn, thì tiếng nói đã vang lên:

"Cậu là ai?"

An Hạ ngước mắt lên, là Khỉ, nhìn ánh mắt cảnh giác nhìn mình, An Hạ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Chào cậu, tớ sinh sống gần đây, nay vào rừng kiếm trái cây ăn."

Khỉ nghe vậy, vẫn không buông cảnh giác, tất cả loài ăn thịt điều xảo trá, dễ dàng tin tưởng để chúng tiếp cận, sẽ bị một ngụm ăn luôn.

An Hạ chú ý để cái giỏ Khỉ đeo trên lưng, hai mắt sáng lên, còn tưởng rằng hôm nay ra về tay không, trời không phụ lòng người, nụ cười của nó càng thêm rực rỡ.

Khỉ bối rối, gãi đầu, không hiểu loài đứng đối diện đang cười cái gì? Không lẽ cười vì tìm thấy con mồi? Nghĩ vậy, Khi lấy ra ra nhánh cây, vào tư thế sẵn sàng tấn công.

An Hạ: "..." Nhìn xuống trái bắp trên tay, lại ngước mắt nhìn Khỉ vẫn đang cảnh giác nhìn mình.

"Cái này... tớ không ăn sống được..." Nói đến đây, An Hạ giật mình, nhìn trái bắp, hình như nó hiểu được Khỉ đang nghĩ gì, mở miệng nói: "Bắp này thông thường tớ sẽ luộc hoặc nướng lên, ăn rất mềm và ngọt."

"Luộc, nướng?" Khỉ nghi hoặc.

"Cậu có muốn về nhà tớ, tớ làm cậu ăn thử?" An Hạ thử dò hỏi.

"Quả nhiên, là muốn lừa tôi đi tới hang của cậu, để ăn thịt tôi." Khỉ hét to lên.

An Hạ: "..." Cho dù muốn lừa, thì không có khả năng là thịt Khỉ được. Con Khỉ này suy nghĩ nhiều rồi. Nó từ trong giỏ lấy ra một cuốn truyện, mấy ngày trước nó và Sở Tiêu cùng làm, lấy theo định đọc lúc nhàm chán, sẵn xem có cần sửa lại chỗ nào không, giờ đưa cho Khỉ xem thử, nếu Khỉ cảm thấy thích thì việc này có thể thành.

Khỉ thấy An Hạ đưa tới một cuốn sách, nói: "Ném lại đây, không cần đi đến."

An Hạ không nói nên lời, ném cuốn truyện cho Khỉ.

Khỉ giơ tay bắt lấy, mở ra xem, càng xem càng hấp dẫn! Xem qua không ít sách, nhưng có tranh minh họa thế này thì là lần đầu tiên.

Mấy phút trôi qua, Khỉ vẫn say mê xem đọc truyện.

An Hạ thấy trời không còn sớm, anh cả và anh ba chắc đã quay về nhà, liền lên tiếng nói:

"Cậu cảm thấy thế nào? Có muốn đổi không?"

Khỉ giật mình, ngẩng đầu nhìn nó: "Một đổi một."

An Hạ: "..." Nó không cảm thấy mình viết truyện hay, nhưng Sở Tiêu vẽ rất đẹp, một đổi một, lừa ai đâu. An Hạ tức giận: "Vậy tớ không đổi, trả tớ, tớ về."

Khỉ gấp gáp: "Hai đổi một."

"Không cần." An Hạ đánh gãy, nói: "Truyện này do tớ viết, tranh do anh ba tớ vẽ, tốn rất nhiều công sức, cậu không muốn trao đổi lâu dài, thì không cần làm mất thời gian của nhau."

Khỉ nhìn cuốn sách cảm thấy rất thích, lại luyến tiếc trao đổi đồ ăn ngon, suy nghĩ một lúc nói: "Sáu trái bắp, sáu trái chuối, không thể nhiều hơn."

An Hạ ngẫm lại, cảm thấy vẫn còn có thể, vừa lúc nhà nó cũng là sáu người, nên gật đầu. Khỉ đem sáu trái chuối và bắp đặt vào giỏ của An Hạ, nói: "Khi nào các cậu viết truyện tiếp."

An Hạ: "Có thời gian rảnh bọn tớ sẽ viết."

Trước khi tách ra, Khỉ nói: "Cho tớ địa chỉ nhà cậu."

Nhà mình tạm thời vẫn không nên tiếc lộ, biết đâu loài này tham lam không những ăn thịt, mà còn chiếm luôn ruộng bắp và mấy cây chuối do mình tốn công chăm sóc, vẫn cẩn thận chút tốt hơn.

An Hạ không biết Khỉ đang nghĩ gì, lên tiếng chỉ đường đến nhà mình cho Khỉ: "... Nếu cậu muốn truyện, thì đợi mấy tháng nửa, còn đổi đồ chén dĩa thì lúc nào cũng được."

Khỉ hai mắt sáng lên: "Cậu có thể làm chén dĩa?"

An Hạ gật đầu: "Chị hai tớ sẽ làm."

Mắt thấy bầu trời dần chuyển màu, nếu về tới nhà chắc trời cũng đã tối đen.

An Hạ vội cầm giỏ lên, nói: "Trời đã chuẩn bị tối, tớ phải quay trở lại..."

Nói xong, An Hạ quay người chạy nhanh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro