Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Rầm!

Rầm!

Cánh cửa nhà sập xuống, ba con Mãng Xà to lớn lục tung khắp nơi.

Thỏ và Rùa đã sớm rời đi, làm Mãng Xà tức giận không thôi! Chiếc đuôi vung lên dữ dội, làm sập cả một ngôi nhà, mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy, cây cối đổ rạp.

"Không ngửi được mùi, có vẻ bọn chúng rời đi đã khá lâu." Một con Mãng Xà sau khi dùng mũi ngửi khá lâu, nói.

Mãng Xà cái đuôi đập xuống, tuyết bay tứ tung, giận dữ hét lên: "Tớ không tin tìm không thấy bọn chúng."

...

Tuyết tan, khắp nơi đâm chồi nảy lộc, xa xa nghe được tiếng chim đang hát, có lẽ từ nhà bọn họ đang ở đến nơi chim ở không xa, thật muốn được gặp một lần.

Như vậy, là đến mùa xuân rồi!

An Hạ đứng dưới ánh mặt trời giơ tay lên cao, tập bài thể dục lúc còn đi học, mỗi khi ra chơi đều phải tập, những kỷ niệm ngày còn nhỏ, lúc nào cũng làm người ta hoài niệm.

An Hạ chìm đắm vào ký ức đẹp, ngày còn nhỏ nó có rất nhiều câu chuyện vui, chỉ là khi trưởng thành, bị lấp đầy bằng những câu chuyện đầy nước mắt và nỗi buồn.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, kéo nó trở lại hiện thực:

"An Hạ, đi thôi."

"Vâng."

An Hạ chạy lại chỗ mọi người, hôm nay bọn họ đến chỗ ruộng lúa xem thử, có cây nào giữ lại làm giống được hay không, mới quyết định ở trước nhà khai hoang đất, làm ruộng.

Hồi còn ở thế giới kia, An Hạ giải trí bằng cách xem tiểu thuyết, nó rất thích mấy bộ làm ruộng, bây giờ có cơ hội như vậy, thật đáng để chờ mong.

"Tới rồi!"

Chỉ Nhược reo lên, con bé phấn kích chạy xuống ruộng lúa mênh mông. Chỉ Lan chạy nhanh theo em gái, muốn kéo con bé quay trở về, đây không phải vui đùa.

Vân Hi nhìn ruộng lúa khô héo trước mặt, hỏi: "Anh cả, anh định làm thế nào?"

"Anh không chắc..." Tinh Húc bước xuống đồng ruộng, cúi xuống nhặt những bông lúa héo rũ dưới đất: "Nhưng chúng ta có thể thử xem, tổ tiên của chúng ta cũng không phải một lần là trồng được lúa, có gạo ăn ngay. Con đường chúng ta đang đi, cũng giống như của tổ tiên, điều này chẳng phải thật thú vị hay sao."

An Hạ cười: "Đúng thật, nói không chừng chúng ta thật đang ở thời tiền sử, mà các động vật ở đây đang từng ngày tiến hóa thành loài người cũng nên."

Nghe An Hạ nói, mọi người đều bật cười. Sở Tiêu đưa tay cốc đầu nó: "Nếu các con vật thật thành người, thì em khỏi lo bị ế nữa."

An Hạ nhấc chân đá hắn một cái, bĩu môi: "Anh ba, anh quá đáng, cũng ế còn nói em."

"Anh là thầy tu, nên nói không với chuyện yêu đương." Sở Tiêu nhàn nhạt nói.

An Hạ: "..." Lần đầu thấy thầy tu ăn thịt cá, hôm trước còn muốn uống rượu, kêu nó nghĩ cách ủ rượu trái cây. Nếu còn ở thế giới kia, nó đảm bảo đảm mấy lời này của hắn bị mọi người đuổi theo đánh.

Vân Hi tủm tỉm nói: "Nếu vậy khi về nhà, em chịu khó ăn khoai lang, còn cá và tôm nướng để chị ăn thay."

"Em nói giỡn." Nói xong, Sở Tiêu bình tĩnh, đi xuống ruộng lúa giúp Tinh Húc một tay, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Đứng trên phía trên, Vân Hi chống tay lên hông, không vui nói: "Lần nào tới chị nói chuyện cũng bỏ đi, An Hạ, lần sau em bơ em ba cho chị."

An Hạ nhịn cười, đáp: "Vâng, chị hai."

...

Sau một lúc bàn bạc, mọi người quyết định chia thành những khu vực nhỏ để thử nghiệm, nếu thành công thì sẽ ở ngay trước nhà khai hoang.

Bọn họ chọn những hạt thóc đã khô, thử nhiều cách khác nhau, xem có thể làm nó nảy mầm được hay không.

An Hạ đang làm thì cảm giác bụng không thoải mái, nhìn qua mọi người, ai cũng ướt đẫm, nhẹ nhàng nói: "Anh chị và hai em, chúng ta dừng lại một chút ăn trưa đi."

An Hạ đi lên bờ, mở ra giỏ lấy mấy củ khoai lang luộc và sữa chia cho mọi người, không có cá nướng là vì từ sau lần Cừu tới bất ngờ, mọi người sinh hoạt hay ăn uống trở nên cẩn thận hơn nhiều, nếu để bị phát hiện, sẽ phiền phức lớn.

Bọn họ tự nhận bản thân không phải người xấu. Nhưng đối với loài ăn cỏ thì những loài ăn thịt đều xấu xa.

Huống chi chỗ này là Cừu phát hiện, không biết khi nào lại tới chơi, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Chỉ Nhược cầm bình sữa một ngụm uống sạch, vẫn chưa đã khát, lấy thêm một bình để uống.

Tinh Húc nói: "Đợi chiều chút, chút ta tới thác nước tắm rồi về."

Chỉ Nhược hớn hở: "Đồng ý!"

Chỉ Lan nhìn em gái nhảy lên, thở dài: "Đúng là bó tay với em luôn."

Chỉ Nhược nhìn chị: "Đừng quên lúc nãy không có em, chị đã ngã vào vũng bùn rồi đấy."

An Hạ đang lột vỏ khoai lang, thì bị giật lấy thay vào một củ khoai lang đã được lột sẵn.

"Đợi em lột xong, chắc tới mùa xuân năm sau."

Lại nói quá lên, An Hạ quay đầu nhìn Sở Tiêu đang lột khoai, nói: "Em cảm ơn, anh lột xong củ đó cho em luôn nhé, một củ em ăn không no."

Sở Tiêu khựng tay lại, quay đầu nhìn nó, thấy nó đang cố nhịn cười, gằn giọng: "An Hạ, em dám trêu anh ba?"

An Hạ kiêu ngạo nói: "Là anh một hay phải giúp em đấy chứ."

Sở Tiêu: "..." Hắn quay đầu nhìn Vân Hi: "Chị hai, đừng có dạy hư em tư."

Vân Hi đang ăn khoai, nghe hỏi ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Là chị dạy hư hay là em dạy hư, chẳng phải toàn học theo em."

"Học theo em có cái gì không tốt." Sở Tiêu nói.

"Thừa nhận rồi nhé." Vân Hi nở nụ cười.

Tinh Húc nhìn Sở Tiêu nghẹn họng, bật cười: "Em tốt nhất không nên chọc chị hai, mấy lần rồi không rút kinh nghiệm."

Sở Tiêu: "Anh cả, ngay cả anh cũng..."

Mọi người nở nụ cười, ngoài Chỉ Nhược, thì Sở Tiêu cũng là một cây hài trong nhà, mà chắc chỉ có Vân Hi mới trêu được.

...

Làm việc cả ngày, ai cũng mệt mỏi, quần áo ướt sũng.

Tinh Húc ngước mắt lên nhìn bầu trời, nói: "Chúng ta tới thác nước tắm thôi các em."

"Hoan hô." Chỉ Nhược kêu lên, bỏ xuống công cụ chạy nhanh đi.

"Chỉ Nhược, đợi một chút." Chỉ Lan vội đuổi theo gái thì bị vấp ngã, té đập mặt vào bùn, toàn thân đều lấm lem bùn đất. An Hạ đứng gần nên đi tới đỡ con bé đứng lên, lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Chỉ Lan nhìn người đầy bùn đất, ngán ngẩm: "Em không sao, đều tại Chỉ Nhược, để em bắt được, phải dạy cho nó một bài học."

An Hạ mỉm cười, Chỉ Lan mỗi lần đều nói như vậy, nhưng chưa bao giờ ra tay nặng với em gái, Chỉ Nhược hiểu rõ điều này. Nên khi đối mặt với chị gái, trở nên bướng bỉnh, làm chị gái tức giận mới chịu dừng lại.

...

An Hạ ngâm mình trong nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần chuyển màu, chỉ tiếc không thể ở lại quá lâu, nếu không có thể vừa tắm vừa ngắm sao ban đêm, trong trí tưởng tượng của nó điều này thật lãng mạn.

"Lại mơ mộng gì đó cô nương?"

Vân Hi đưa đầu qua vai An Hạ, làm nó giật mình, vuốt ngực, kêu lên: "Chị hai."

Vân Hi nở nụ cười, đưa tay thọc lét hai bên hông, làm nó cười khúc khích: "Tha em."

"Cho em chơi nữa!" Chỉ Nhược bơi tới chỗ hai người, gia nhập cuộc chiến.

Chỉ Lan muốn kéo lại cũng đã chậm, chỉ có thể bơi theo, làm em gái mình dừng lại, đây là hành vi không tốt.

Xa xa nghe được tiếng xin tha của An Hạ, Sở Tiêu nói: "Chị hai lại trêu chọc em tư rồi, thật trẻ con mà."

Tinh Húc bật cười, em cũng vậy còn nói em hai.

...

Bầu trời đêm đầy sao

Đốt lửa trại, nướng đồ ăn.

Con cá vừa nướng xong, đã bị Chỉ Nhược giật lấy.

Chỉ Lan nhìn em gái một chút lễ phép cũng không có, giành ăn trước, liền có chút tức giận, giơ lên nắm đấm.

Tinh Húc nắm lấy tay con bé: "Không sao, để em ấy ăn trước đi, làm việc cả một ngày chắc đói lắm rồi."

Chỉ Nhược vui vẻ nói: "Anh cả là tốt nhất, chả bù với bà chị ngốc nghếch của em, chẳng biết yêu thương em gái gì cả."

Vừa nói vừa làm động tác nhún vai, làm Chỉ Lan tức giận hơn!

Mặc kệ Tinh Húc ngăn cản, đứng lên, muốn đánh em gái một cái cho bớt giận.

Chỉ Nhược thấy nắm đấm đến, thì chạy nhanh tránh đi, làm Chỉ Lan mất thăng bằng, ngã nhào vào người Vân Hi.

Vân Hi ngã ra sau đập đầu xuống đất, còn bị Chỉ Lan đè lên người.

An Hạ vội đỡ Chỉ Lan đứng lên, rồi xem Vân Hi thế nào: "Chị hai, có sao không?"

Chỉ Lan cúi đầu: "Em xin lỗi."

Chỉ Nhược áy náy: "Xin lỗi, tất cả là do em."

Vân Hi xoa xoa cái đầu đau, thở dài: "Chị không sao, không cần lo lắng."

Tinh Húc thấy Vân Hi không sao, mới xoay đầu nhìn hai chị em, nhắc nhở: "Hai đứa lần sau chơi đùa cẩn thận hơn một chút."

Nói xong, anh lại đưa con cá cho Chỉ Lan: "Cho em, em ăn trước đi."

Chỉ Lan lí nhí: "Em cảm ơn anh cả."

Sở Tiêu vò đầu tóc: "Thật là..."

Sở Tiêu đưa hai con tôm trên tay cho hai người, An Hạ mỉm cười cầm lấy đưa Vân Hi một con: "Chị xem, anh ba nướng cho chúng ta."

Vân Hi cầm con tôm: "Cảm ơn em ba."

Sở Tiêu nói: "Lần sau nhớ trả là được."

"Được, lần sau sẽ trả." An Hạ mỉm cười đáp.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người lại ra đồng, việc bọn họ cần phải làm rất nhiều, đứng dưới ánh nắng nhiều giờ liền, lưng thì đau, mới cảm nhận rõ được cực khổ của người nông dân khi trồng lúa, cho ra từng hạt gạo.

"Mệt quá đi!"

Chỉ Nhược ngồi bệt xuống đất, than. An Hạ dừng tay lại việc đang làm, đi đến bên cạnh con bé, lấy cái ra mấy củ khoai lang với nước ép trái cây: "Em nghỉ chút đi."

Chỉ Nhược cầm khoai và nước ép: "Em cảm ơn chị tư."

Chỉ Lan ngước lên, nhìn em gái đang vui vẻ gặm khoai, lẩm bẩm: "Chỉ được cái trốn việc là giỏi."

Tinh Húc mỉm cười: "Em cũng nghỉ chút đi, còn lại việc không nhiều lắm, để anh chị lo là được."

Chỉ Lan có chút ngượng ngùng, còn không kịp từ chối, khoai lang và nước ép trái cây xuất hiện trước mắt, An Hạ mỉm cười: "Của em."

"Em không khách sáo." Chỉ Lan nhận lấy ngồi xuống lột vỏ khoai ăn.

Chỉ Nhược nhỏ giọng: "Chị cũng vậy mà còn nói em gái."

An Hạ quay lại với công việc đang dở, cũng không biết có thành công hay không?

Phải đợi đến mùa thu, nếu thành, cũng đến năm sau mới có gạo để nấu cơm ăn.

Chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh như lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro