Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gặp lại

Sáng sớm tinh mơ, hoa cỏ cũng vừa mới đua nhau khoe sắc. Đôi chim sáo ngoài vườn cũng vừa mới mở đôi mắt ra. Bất ngờ có giọng nói vang lên làm đôi chim sáo hoảng sợ cất cánh tung bay lên.

"Đi nhanh lên, sắp trễ rồi đó."Giọng nói của Thiên Tiêu Tri.

Theo như dự định hôm qua của Thiên Tiêu Tri giao thì sáng sớm các thiếu gia ra ngoài xưởng may, nhà máy làm việc.

Chỉ có 1 lý do duy nhất Thiên Tiêu Tri đuổi các con trai, con gái, con dâu của mình ra ngoài vì không muốn họ biết hôm nay Thiên Minh Hạo về và cả lời hứa của ông với Tiêu gia đem con gái qua trả nợ.

Còn bên Tiêu gia, đang chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ qua Thiên gia.

"Chị, đi thôi." Thì ra là giọng nói của của Tiêu Sở Nhi.

Dương Duệ, vừa mới chộp mắt khi nãy đã bị đánh thức bởi tiếng kêu la của Tiêu Sở Nhi.
"Được rồi"
Nghe Dương Duệ trả lời xong Tiêu Sở Nhi đi xuống dưới nhà.

" A Kiều, đây muội cầm lá thư này gửi cho Đàm Khải đi" A kiều đã đứng sẵn dưới cửa sổ lấy bức thư rời đi.

Một lát sau, Dương Duệ bước xuống nhà làm cho mọi người một cú hoảng hốt.

"Ăn mặc không ra thể thống gì."Giọng nói tức giận của Kim Thu.

"Ba à, xem kìa chị ăn mặc chả ra gì."Tiêu Sở Nhi nói móc khóe.

Dương Duệ mặc một bộ đồ nhung gấm màu tim nhạt, nhìn cô rất tự nhiên không hiểu sao lại bị la?
Tuy cả Kim Thu và Tiêu Sở Nhi chỉ theo qua Thiên gia thôi mà ăn mặc sặc sở hơn  Dương Duệ nữa.

"Dương Duệ con nhớ con tên gì không."Giọng nói lớn tiếng của Tiêu Phi Trạch.

Dương Duệ vẻ mặt điềm tĩnh đáp:"Tiêu Duệ thưa cha."

"Ừa, đi thôi."Tiêu Phi Trạch nói.

Cả ba đang trên đường đến Thiên gia thì đột nhiên có chiếc xe ngựa kế bên chặn lại, bước xuống xe là một cậu thiếu niên lớn tiếng nói với vẻ mặt sắc  thép:"Xin chào, nhạc phụ đại nhân."

Giọng nói vừa quen vừa lạ đối với Dương Duệ. Cô bước xuống xe nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng trước cửa xe ngựa vẻ mặt cô bồi hồi, lúng túng còn đôi chân thì không đứng vững.

"Duệ Duệ, muội sao thế?"Giọng nói trong trẻo nhưng pha thêm vị chua cay trong giọng nói của cậu thiếu niên.

Dương Duệ bồi hồi không biết nói gì thì Kim Thu ngắt lời:"Cậu kia tránh ra, sao lại chặn xe chúng tôi."

"Có chuyện gì thế?"Tiêu Sở Nhi bước xuống xe nói.

Cậu thiếu niên kia hình như hơi bất ngờ, Dương Duệ sao lại yếu đuối thế này. Kể từ ngày anh biết cô tới nay đây là lần đầu thấy cô suy sụp đến mức này. Lúc trước cô lúc nào cũng vui vẻ lạc quan mà giờ đây gương mặt cô không cảm xúc nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của cậu.
Đánh vỡ không khí lạnh giá của Dương Duệ và Thiên Minh Hạo.
"Soái ca, anh ở đâu ra thế?"Giọng nói nhõng nhẻo của Tiêu Sở Nhi.

Cậu thiếu niên hình như không quan tâm mấy đến Tiêu Sở nhi đang hỏi.

"Thiên...Thiên...Minh Hạo ca...ca"Dương Duệ bối rối đáp.

Thì ra đó là Thiên Minh Hạo người rất ghét cô về chuyện năm ấy.

Tiêu Phi Trạch ở trong xe lên tiếng:"Lên xe hết đi, không kịp rồi."

Xe của Dương Duệ đi được một chút thì Thiên Minh Hạo nói:"Đường Hải, cậu xem kìa nhạc phụ đại nhân ngay cả nhìn mặt con rễ cũng không thèm nhìn còn em vợ thì mê anh rễ mình."

Đường Hải là người hầu từ nhỏ của Thiên Minh Hạo, nghe tin anh về Thiên Cát kêu Đường Hải đi đón.

Đường Hải nói:"Sao vợ cậu có chút sợ vậy?"

Thiên Minh Hạo không đáp.

Dương Duệ và Tiêu gia đến nơi, có sẵn nha hoàn của Thiên gia ra mở cửa.

Ở trong nhà Thiên Tiêu Tri đã ngồi đợi sẵn nói:"Đến rồi sao? Ngồi đi"

"Thiên Tiêu Tri, theo như lời hứa năm đó của ông thì hôm nay tôi đem con tôi qua để gả cho con trai ông." Tiêu Phi Trạch nói.

"Ồ, con trai tôi à mà gả cho ai cũng được chứ sao cứ nhất quyết là con tôi"Thiên Tiêu Tri nói giọng sắc thép đanh đá.

Tiêu Phi Trạch nghe Thiên Tiêu Tri nói xong, nóng giận đứng lên lớn tiếng nói:"Thiên Tiêu Tri ông giữ lời mà không lời đáng lẽ năm đó người chết phải là ông"

"Ông nói cái gì, cũng chính năm đó cô ta bênh vực ông  giết tôi sao?"Thiên Tiêu Tri nóng giận đáp.

"Giết ông sao? Sao bây giờ ông vẫn ngồi đây chính ông đã giết cô ấy sao?Tiêu Phi Trạch đáp lại.

"Cô ta đáng bị như vậy."Thiên Tiêu Tri nói với ánh mắt không coi ai ra gì.

Kim Thu đứng dậy nói:"Ông à, ngồi xuống đi."

Bất ngờ có giọng nói vang lên từ trước cửa nhà:"Có chuyện gì thế?Mọi người sao vậy?Nhạc phụ đại nhân."Tiếng nói của Thiên Minh Hạo.

"Ủa, cậu đây khi nãy vừa mới gặp"Kim Thu hốt hoảng nói.

"Đúng" Thiên Minh hạo đáp.

"Đừng có chen vào người lớn đang nói chuyện, ngồi xuống đi"Thiên Tiêu Tri nói.

Thiên Minh Hạo bước lại ghế ngồi thấy Dương Duệ ngồi nên cố ý lại nói:"Xích qua cho chồng ngồi đi vợ"

Tiêu Sở Nhi nhìn thấy Thiên Minh Hạo lại thấy tức. Tại sao chị ta lại có một người chồng đẹp như vậy?Mình còn tưởng là ông chú nào.

Dương Duệ nghe Thiên Minh Hạo nói vẻ mặt lúc này hết hồn.

Tiêu Phi Trạch thấy Thiên Minh Hạo nói chuyện ngọt ngào với Dương Duệ nên cũng yên tâm phần nào.

"Được rồi, giấy tờ xưởng may của ông đây xem đi có đủ không" Thiên Tiêu Tri lên tiếng.

Tiêu Phi Trạch và Kim Thu nhìn thấy giấy tờ của xưởng may nên mừng rỡ trên mặt.

Bất ngờ bên trong có người chạy ra nói:"Hạo Hạo ta đây con Hạo Hạo con đâu"

Bà ta tay cầm chiếc vòng chạy ra ngoài trước cửa nói. Mắt bà ta không được ổn định lắm lúc thấy lúc không nên không thấy Thiên Minh Hạo ngồi kia.

"Mẹ, mẹ con đây này"Thiên Minh Hạo chạy lại ôm bà ta vào lòng.

[1]Hồ Mẫn mẹ của Thiên Minh Hạo.

"Hạo nhi về rồi à con biết con còn nhỏ mà đi như vậy lỡ bị bắt cốc thì sao?"Hồ Mẫn vừa ôm Thiên Minh Hạo vừa khóc.

Thiên Minh Hạo cố kiềm nén cảm xúc nhưng không làm được anh khóc òa lên:"Mẹ, mẹ ...con nhớ mẹ lắm"

Hồ Mẫn đã bị mất trí nhớ vào lúc 40 tuổi những kí ức lúc đó bà không còn nhớ nữa.

"Khóc om xòm lên được cái gì, dì Lý đưa Hồ Mẫn vào trong đi"Thiên Tiêu Tri nói với vẻ mặt thất vọng.

Thiên Minh Hạo không có quyền hạn gì trong nhà dù mang danh tiếng là Tam thiếu gia.

Dương Duệ nhìn Thiên Minh Hạo khóc cô nhớ lại chuyện 2 năm trước của Mộ Tuyết tưởng đó là lần cuối nhìn thấy Thiên Minh Hạo khóc nào ngờ bây giờ anh khóc như một đứa con nít.

"Hôn lễ sẽ cử hành vào hai ngày nữa, được rồi hết chuyện rồi xin về cho"Thiên Tiêu Tri nói.

Cả Tiêu Phi Trạch và Kim Thu ra về trong niền vui chỉ có Dương Duệ buồn còn Tiêu Sở Nhi thì đố kỵ

"Cha, sao bao năm cha vẫn không xem mẹ ra gì"Thiên Minh Hạo nói lớn tiếng.

Thiên Tiêu Tri không nói gì liền bỏ đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro