Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bắt cóc

" Sao cậu lại ở đây?"

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, chủ quán ông dám bỏ chúng tôi ngoài kia rồi biến ra biến vô để phục vụ cho cái tên này sao?"

" Chúng tôi? Còn ai nữa sao?"

Dương Duệ và Đường Hải cũng tiến vào bên trong bếp nhìn thấy Đàm Khải, Dương Duệ đã kêu ngay:" Khải ca?"

Đàm Khải đột nhiên bước ra phía ngoài ngồi chung.
Thiên Minh Hạo lạnh lùng nói:" Này ra sau mà ngồi chủ quán chỉ tiếp cậu không tiếp chúng tôi mà phải không chủ quán?".
Chủ quán cười nhẹ nói:" Vị khách này chưa chọn món xong nên tôi còn phải đứng đó chưa kịp phục vụ cậu thôi chứ tôi nào dám không tiếp Hạo Thiếu"
Câu nói của chủ quán khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn ông.
Thiên Minh Hạo nghe xong lên tiếng ngay:" Sao ông biết tôi là Hạo Thiếu?"
Chủ quán miệng ấp a ấp úng không trả lời liền đi nhanh xuống bếp.

Ngắt lời Thiên Minh Hạo, Dương Duệ lên tiếng:" Khải ca, huynh làm gì ở đây thế?"
Đàm Khải trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:"Trong làng này nghe nói có trộm nên huynh được cử xuống đây để bảo vệ người dân, sáng mai sẽ có thêm vài sĩ quan xuống đây để hộ trợ huynh"

Gương mặt Thiên Minh Hạo lúc này tím ngắt như vừa cắn phải ớt. Đường Hải nhìn thấy sắc mặt anh không tốt liền hỏi:" Cậu làm sao thế?". Thiên Minh Hạo vẫn không trả lời liếc mắt sang nhìn cô và Đàm Khải đang cười nói mặt anh đột nhiên tái méc. Anh đột nhiên lớn tiếng nói:" Chủ quán, ông ra đây đem đồ ăn ra đây". Ông chủ đang dọn đồ ăn lên bàn thì bị Thiên Minh Hạo cảng lại.
" Này ông đem đồ ăn qua bàn bên kia nhanh lên, tôi không muốn ăn chung với ai kia"
Dọn đồ ăn xong Thiên Minh Hạo
và Đường Hải bước qua ngồi. Thiên Minh Hạo đột nhiên nói:" Đường Hải cậu xem ai là vợ tôi đấy cậu sao Đường Hải?".
Nghe lời nói của Thiên Minh Hạo, Dương Duệ đã hiểu ngay nên qua ngồi cùng anh, Đường Hải thì qua ngồi cùng Đàm Khải.

Một lát sau, ăn xong chủ quán mở lời trước:" Xin lỗi các vị quán tôi bây giờ chỉ còn một phòng duy nhất. Phòng nhỏ không thể nào ở được 4 vị".
Dương Duệ lên tiếng:" Không sao chúng tôi ở được chỉ cần..."
Ngắt lời Dương Duệ chủ quán lại nói tiếp:" Không được đâu thưa cô đây là quy định. Một phòng nhỏ ở 2 người nhưng tôi thấy mấy người đi đường xa nên mới cho 3 người ở một phòng".
Đường Hải đột nhiên nói:" Được rồi bây giờ Đàm sĩ quan với Thiếu gia và phu nhân ở trong đi tôi ở ngoài xe được rồi chỉ một đêm thôi sáng mai chúng ta phải đi lại nhà Lý thúc thúc rồi"

Quyết định của cả 4 người là Đường Hải ra ngoài xe ngủ Thiên Minh Hạo và Đàm Khải và cô ngủ ở trong phòng.
Bước vô phòng Dương Duệ nói:" Hai người ngủ ở ghế đi tôi ngủ trên giường"
Thiên Minh Hạo trả lời ngay:" Này tôi là chồng cô tại sao không được ngủ trên giường? Cái tên này ngủ dưới ghế mới đúng"
Dương Duệ nói tiếp:" Không được"

Sau một hồi dành chỗ ngủ của cô và anh thì Đàm Khải ngủ trên giường còn cô và anh ngủ dưới ghế.

"Ghế sao ngủ được anh điên à?"
"Cô không biết gì hết muốn cho hắn tin ta là vợ chồng thật thì như này là tốt nhất"
"Nhưng...đâu đến nổi là ngủ dưới ghế, trên giường kìa?"
"Cô chọn ghế chứ đâu"
"Anh...."
"Im lặng ngủ đi"

Khi cả ba đang ngủ say giữa đêm khuya, đột nhiên có người mặc áo đen bước vào phòng.
"Cứu tôi với..."

Sáng hôm sau Đường Hải bước vào bên trong quán không thấy ai, liền nghi ngờ chạy thẳng vào bên trong phòng kêu 2 tiếng "Thiếu gia". Mở cửa tiến vào không thấy Thiên Minh Hạo, lại thấy Đàm Khải ngồi ngay phía chiếc ghế dưới chân lại có vết máu.
Đường Hải bước ngay lại hỏi:" Thiếu gia phu nhân đâu?"
Đàm Khải đứng lên lắc đầu nói:" Khi tôi thức thì không thấy ai khác chỉ thấy vết máu dưới chân ghế".

Cả hai lo lắng nên đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể hung thủ để quên cái gì đó ở đây. Quả nhiên chiếc giày của Dương Duệ ở đằng sau cái giường bên kia. Vẫn tiếp tục tìm thêm cái gì đó Đường Hải đi chung quanh có cảm giác bất an ở ngay phía rừng cây sau quán trọ. Bước lại gần thì thấy xác chết của chủ quán trọ. Giật mình hoảng hốt Đường Hải liền nghĩ ngay đến giết người bịt đầu mối, anh vội vàng chạy nhanh vào phía bên trong quán trọ, mặt mày tái mét nói:"Mau tìm người hỗ trợ của cậu, kêu họ tìm ngay thiếu gia và phu nhân, tôi e có chuyện không hay xảy ra"

"Này mày làm ăn kiểu gì sao lại bắt cô gái đó đại ca chỉ kêu bắt cái tên đó thôi"

Một đám người mặt áo toàn áo đen đang trói Dương Duệ và Thiên Minh Hạo lại. Cảnh vật xung quanh đây heo hút không một người nào sống gần đây. Thiên Minh Hạo đang cố tháo dây trói ra nhưng chặt quá không tháo được. Dương Duệ cố lại gần Thiên Minh Hạo nói nhỏ:"Anh có biết bọn họ là ai không?"

Thiên Minh Hạo lắc đầu, gương mặt chán nản lớn tiếng nói:"Này, mấy người là ai sao lại bắt chúng tôi?"

Bọn chúng có 5 người căn bản Thiên Minh Hạo không phải là đối thủ nhưng nếu cố đánh chúng cũng còn cơ hội trốn thoát nhưng có Dương Duệ nên Thiên Minh Hạo không dám manh động chỉ còn cách chờ.

Phía bên ngoài nghe thấy tiếng Thiên Minh Hạo liền tiến vào bên trong, tên cầm đầu tự giới thiệu hắn tên A Thạch tên giang hồ khét tiếng ở vùng này. Thiên Minh Hạo chợt nghĩ về câu nói hôm qua của Đàm Khải "Tôi xuống đây để bảo vệ người dân vùng này khỏi tên những tên cướp" Anh suy nghĩ "Bảo vệ người dân?Người dân đâu?Khu này không một bóng người". Đang suy nghĩ nhưng khuôn mặt Thiên Minh Hạo nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Tên A Thạch lớn tiếng nói:"Này Hạo Thiếu gương mặt này là sao?".
Hắn đột nhiên cầm roi đánh vào Thiên Minh Hạo nhưng Dương Duệ lại đỡ dùm.
A Thạch nóng giận đẩy Dương Duệ ra nói:" Con ranh này mày muốn ăn đòn không?"
Thiên Minh Hạo hét lên:"Tên súc sinh dám ra tay với phụ nữ"

A Thạch trả lời:" Ngươi vẫn nên suy nghĩ về người cầm đầu của bọn tao đi người đó Hạo thiếu cũng biết đấy"

Thiên Minh Hạo suy nghĩ về Đàm Khải. "Cậu ta nói dối". Lúc này anh suy nghĩ xong nên cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng nói:"Tên cầm đầu của các người tên Đàm Khải sĩ quan ?"

Tên A Thạch đảo mắt đi chỗ khác như bị người khác nói trúng tim đen. Đột nhiên phía sau có tên bước vào nói nhỏ với A Thạch.

Dương Duệ gương mặt thắc mắc hỏi:"Anh nói gì thế?Sao Khải ca lại là tên cầm đầu được?"

Thiên Minh Hạo cười, anh thầm suy nghĩ" như thế nào cũng là cái tên đó Đàm Khải"

Nghe cái tên ngoài kia nói xong A Thạch bước tới tháo dây Thiên Minh Hạo ra kêu hai tên đứng phía sau cầm tay anh lại. Thiên Minh Hạo không phản kháng mà bước theo tên A Thạch đi phía trước.
Dương Duệ vẫn thắc mắc suy nghĩ tại sao Thiên Minh Hạo nói như vậy? Tại sao Đàm Khải lại làm như vậy? Làm vậy thì được lợi gì chứ?

A Thạch lên tiếng trước:" Đem hắn để ở sau nhà còn cô gái ở trong đưa đến nơi khác".
Nghe xong tên thuộc hạ phía sau bước lên phía trước nói nhỏ với A Thạch:" Đại ca, em nhớ người sai chúng ta làm nói là để cô gái ở lại còn tên này đưa đi mà sao anh làm khác vậy?"
A Thạch nghe nói vẫn nhất quyết để Thiên Minh Hạo lại đưa Dương Duệ đi. Hai tên ở lại trong chừng Thiên Minh Hạo còn ba tên phía sau gồm A Thạch, đưa Dương Duệ lên xe rời đi.

Còn trong nhà Thiên Minh Hạo đang cố suy nghĩ tìm cách thoát khỏi 2 tên này.
Ở ngoài trước nhà hai tên sát thủ đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Này, cái tên Thiên Minh Hạo bắt hắn thì được cái gì chứ?Sao đại ca lại kêu bắn hắn chứ?"
"Vô đánh hắn một trận không?"
"Ý hay"

Cả hai bước vào trong nhà đùa giỡn đánh đập Thiên Minh Hạo nhưng không biết anh đã tháo được dây từ lúc nào.

Phía trước căn nhà có một đám người đang ngồi nhìn về phía căn nhà không biết để làm gì? Họ bàn tán rồi chỉ vào căn nhà đó khi thấy chiếc xe vừa đi. Một người trong họ đứng lên tiến thẳng vào căn nhà, còn lại chỉ ngồi lại đó, họ đang muốn đợi thời cơ để tiến vào ngôi nhà.

Ở trong, hai tên cướp đang đánh đập Thiên Minh Hạo, anh vẫn cố sức che lại để cho chúng không thấy được sợi dây anh vừa tháo. Người đàn ông đứng ngoài vừa bước vào đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong. Thiên Minh Hạo vô tình nhìn thấy người đàn ông đang cố ra hiệu ngoài cửa. Anh vội đứng lên đẩy hai tên cướp ra rồi chạy ra ngoài. Người đàn ông ngoài cửa ra hiệu cho những người ngồi bên kia đường tấn công vào trong nhà. Thiên Minh Hạo vừa chạy ra đang cố tìm căn nhà trọ hôm qua. Nhưng anh đi được một khúc thì nhớ lại những người vừa cứu anh họ là ai? Anh đi về phía căn nhà, người đàn ông đứng ngoài cửa sổ lúc nãy bước lại hỏi anh:" Cậu không sao chứ?". Vẻ mặt ân cần khi người đàn ông nàt hỏi khiến Thiên Minh Hạo có cảm giác ấm áp, quen thuộc khiến anh xao xuyến nhớ hình ảnh ấu thơ của anh, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác kì lạ nhưng ấm áp như thế này.
Thiên Minh Hạo xuýt kêu người đàn ông lạ mặt này là cha. Ngước mặt nhìn người đàn ông lạ mặt khiến anh giật mình vì những vết bỏng trên mặt nhìn rất dị. Nhưng anh không hề xem trọng vẻ bề ngoài, anh nắm lấy tay người đàn ông gương mặt ân cần hỏi:" Chú có sao không? Sao chú lại cứu cháu? Còn những người trong kia là ai?"
Đám người phía trước nhà đánh đập 2 tên cướp xong liền quay ra phía trước chờ hiệu lệnh của người đàn ông.
Người đàn ông nắm tay Thiên Minh Hạo nói:" Gọi ta là Chú Lộ được rồi".

Nói hết câu ông bước vào bên trong lại chỗ hai tên cướp nói:" Ai sai ngươi bắt Thiên Minh Hạo?".

Thiên Minh Hạo nghe được ông nói tên mình thắc mắc suy nghĩ "Sao chú ấy biết mình tên Thiên Minh Hạo?"

Hai tên cướp mặt mài tái méc, mở miệng nói:" Là A Thạch đại ca, tụi em chỉ làm theo những gì đại ca bảo chứ tụi em không biết gì".

Thiên Minh Hạo bước vào nói:" Ai sai đại ca người làm?"

Hai tên cướp nghe vẫn không trả lời, hỏi đến thế nào cũng không chịu nói, Thiên Minh Hạo đành bỏ cuộc không hỏi nữa.
Anh bước lại nói:" Chỗ đại ca ngươi đưa cô gái đó đi đâu?"
" Đài Cát..."
Nghe xong Thiên Minh Hạo bước tới nói lời cảm ơn với tất cả mọi người vì đã cứu anh, xong xuôi anh từ biệt Chú Lộ và mọi người.

Thấy Thiên Minh Hạo rời đi một lát Chú Lộ lên tiếng:" Này cậu, cậu đi đâu có cần tôi chỉ không?"
Thiên Minh Hạo nghe xong trả lời ngay:" Dạ...Quán trọ. Có chỗ nào vắng mà có quán trọ không chú?"

Ở quán trọ lúc này Đường Hải đứng ngồi không yên, anh lo lắng cho thiếu gia và phu nhân nên lúc nào cũng kêu Đàm Khải gọi người hỗ trợ tới nhưng đợi từ sáng tới trưa vẫn không thấy ai tới. Đường Hải nóng giận bước tới nắm lấy cổ áo Đàm Khải nói:" Rốt cuộc bao giờ người hỗ trợ của cậu xuống?". Đàm Khải có vẻ mặt bình tĩnh không nóng giận giống Đường Hải. Anh nhẹ nhàng nói:" Tôi cũng không biết họ có xuống đây không?".

Đường Hải buông tay ra bước lại ghế ngồi nói:" Không lẽ chúng ta cứ đợi sao? Cậu không thấy chủ quán trọ đã chết rồi sao? Mấy tên đó đã giết người không lẽ không giết thiếu gia và phu nhân sao?"

Đàm Khải không trả lời, vẻ mặt cũng không lo lắng cho lắm nhẹ nhàng bước tới đặt tay lên vai Đường Hải.
Đường Hải tức giận lớn tiếng nói:" Cậu muốn đợi gì đợi đi tôi đi tìm thiếu gia và phu nhân đây"

Ở ngoài xa có một đám người đang chuẩn bị tiến lại phía quán trọ. Một người trong số họ nói:" Cậu không cần đi Đường Hải".
Đường Hải nhìn người nói, gương mặt mừng rỡ nói:" Hạo Thiếu....Phân nhân?"
Thiên Minh Hạo bước lại đè tấn công Đàm Khải vào tường một tay nắm cổ áo một tay đang đưa lên chuẩn bị đánh vào mặt Đàm Khải. Anh lớn tiếng nói:" Đàm Khải cậu nói cho tôi biết Dương Duệ đâu?"
Đường Hải vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao thiếu gia lại hỏi Đàm Khải Phu nhân đâu?
Đàm Khải vẫn điềm tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra, anh nói:" Thiên Minh Hạo cậu nói gì vậy? Cậu đây Duệ Duệ đâu?"
Thiên Minh Hạo nghe nói càng nóng giận anh la lên:" Cậu còn biết Duệ Duệ đâu sao?"
Gương mặt Đàm Khải hiện lên hai chữ gian dối lúc này đối với Thiên Minh Hạo khi nãy trước khi đi lại quán trọ Thiên Minh Hạo đã vào bên trong thẩm vấn lại lần cuối với hai tên cướp. Đánh đập hành hạ chúng lắm chúng mới nói là một người đàn ông cao to hình như làm chức gì lớn lắm, hình như là là sĩ...cái gì sĩ ấy...
"Sĩ quan cảnh sát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro