Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự thật

Cả Dương Duệ và Thiên Minh Hạo đều thắc mắc về sự xuất hiện của Đàm Khải ở đây. Tuy không nói ra ngoài nhưng Thiên Minh Hạo trong lòng rất biết ơn Dương Duệ về cuộc đàm phán thành công với David. Khi Dương Duệ đứng chào tạm biệt David thì Thiên Minh Hạo ra ngoài xe chờ trước, miệng lúng túng cứ lập đi lập lại hai chữ cảm ơn. Dương Duệ chào xong liền bắt xe khác về ngay. Thiên Minh Hạo nhìn thấy có vẻ hơi bực nên ra khỏi xe nắm lấy cánh tay cô lôi vào xe.
" Cô ngồi đây đi"
" Nhưng...."
" Dương Duệ...tôi..."
Thiên Minh Hạo cứ nói ấp a ấp úng, khiến Dương Duệ ngạc nhiên nhìn không giống Thiên Minh Hạo ngày thường.
" Có gì sao?"
" Ờ thì...tôi...cảm ơn cô"
Thiên Minh Hạo như lấy hết dũng khí nói ra, sau nãy giờ ấp úng.
" Không có gì chỉ tình cờ tôi gặp được David thôi"
Lần đầu Dương Duệ và Thiên Minh Hạo có thể nói chuyện vui vẻ như thế này khi chuyện 2 năm trước xảy ra, vừa cười nói. Cả hai vốn dĩ nói chuyện rất hợp ý nhau nên khi đối phương chưa nói hết câu đối phương còn lại đã hiểu ngay.
" Dịch Cần, cậu kêu tên sĩ quan làm cho cẩn thận nếu không hậu quả khó lường"
Giọng nói tức giận của Thiên Tiêu Tri trong phòng kín.
Dịch Cần là người rất quen thuộc với Thiên Tiêu Tri đã hầu hạ được 10 năm nay.
"Có nhiêu đấy cũng không lấy được hợp đồng, đồ vô dụng..."
Thiên Tiêu Tri đang nói lớn tiếng bất ngờ ngừng lại. Thiên Tiêu Tri vốn dĩ là người có cảnh giác cao nên chỉ tiếng động nhỏ cũng nghe thấy.
Dịch Cần nghe lệnh lập tức chạy ra ngoài xem, nói:" Phu nhân?"
Thiên Tiêu Tri ở trong nghe được hai tiếng "phu nhân" liền ra ngoài xem ngay.
"Ai cho phép bà lại đây?"
"Tôi...tôi"
Thiên Tiêu Tri ra lệnh Dịch Cần kéo phu nhân lại, Hồ Mẫn vẫn cố hết sức chạy nhưng không thể nào thoát khỏi Thiên Tiêu Tri.
"Hồ Mẫn, ai cho bà lại đây? Ngoan ngoãn trở lại phòng bà nếu không muốn thấy Thiên Minh Hạo chết"
Thiên Tiêu Tri kéo Hồ Mẫn vào phòng lập tức kêu Dịch Cần rời khỏi.
"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..." Hồ Mẫn quỳ xuống miệng luôn nói xin lỗi trước mặt Thiên Tiêu Tri.
"Xin lỗi? Bà bôi tro tréc trấu lên mặt tôi mà xin lỗi sao?"
" Xin lỗi..."
"Cũng vì danh dự của Thiên gia nên tôi mới chăm sóc nó đến ngày hôm nay còn bà..."
Thiên Minh Hạo vừa xuống xe đang tâm trạng vui vẻ với Dương Duệ. Thiên Minh Hạo muốn báo cáo với Thiên Tiêu Tri mình đã xong việc chứng tỏ mình không vô dụng. Chưa kịp thay quần áo đã lại ngay phòng của Thiên Tiêu Tri, vẻ mặt đang vui bất ngờ tái méc.
" Bà điên rồi...ra ngoài"
Thiên Minh Hạo nghe thoáng qua tên mẹ mình liền chạy vô ngay.
"Cha, có chuyện gì thế sao lại... Mẹ có sao không?"
"Ra ngoài" Thiên Tiêu Tri đập bàn mặt mài nóng giận ném tất cả đồ vật xuống đất. Miệng của Hồ Mẫn không ngừng nói xin lỗi khi ra ngoài.
"Duệ, cô đưa mẹ tôi lên phòng đi" Thiên Minh Hạo đỡ Hồ Mẫn ra ngoài đưa cho Dương Duệ. Dương Duệ có vẻ hơi ngạc nhiên khi nãy gương mặt còn cười nói vui vẻ mà sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Thiên Minh Hạo lập tức bước vào phòng Thiên Tiêu Tri ngay.
"Cha, rốt cuộc con có phải con cha không?" Thiên Minh Hạo hỏi một câu Thiên Tiêu Tri như đứng hình không trả lời được.
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Cha không cần phải giấu?"
Thiên Tiêu Tri hơi ngạc nhiên quay sang nhìn đứa con trai đang quỳ dưới chân mình khóc nức nở. Thiên Tiêu Tri bất ngờ nhìn hình ảnh này nhớ lại chuyện cũ.

"Con xin trưởng bói hãy chấp nhận Minh Hạo"

Hình ảnh Thiên Tiêu Tri còn trẻ đang quỳ xuống chân các trưởng bói Thiên gia.

"Tiêu Tri, nó là con của tên khác không phải của con"

Thiên Tiêu Tri đang bế Thiên Minh Hạo trong lòng quỳ xuống. "Là Lý Huệ muội ấy lấy mạng sống mình đổi lấy mạng của Thiên Minh Hạo". Thiên Tiêu Tri vừa nói vừa khóc nức nở giống như hình ảnh hiện giờ của Thiên Minh Hạo đang quỳ dưới chân mình.
"Hạo Hạo...."

"Ngay từ nhỏ cha đã không thích con, dù là chuyện gì cũng không cho con làm, nhị ca huynh ấy ăn chơi hư hỏng cha cũng đem chuyện làm ăn cho huynh ấy chứ không cho con"

Thiên Minh Hạo người đàn ông mạnh mẽ lúc nào cũng lạnh lùng hôm nay lại chịu gục ngã dưới chân Thiên Tiêu Tri.

"Ra ngoài...ra ngoài"

Thiên Tiêu Tri vẫn cương quyết không nói bất kì chuyện gì.
Thiên Minh Hạo nghe thấy liền đứng dậy lau nước mắt ra ngoài ngay.

" Hạo Hạo, cậu tính uống đến khi nào"

Đường Hải vẫn không thể nào chấp nhận được Thiên Minh Hạo một người chính trực ngay thẳng lại có thể khóc như thế này. Cậu ta chỉ khóc một mình, hôm nay lại để cho người khác biết cậu ta yếu đuối thế sao?

" Đây là lần thứ mấy tôi thấy cậu khóc sau khi lấy vợ rồi đấy"

Đường Hải vốn dĩ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Thiên Minh Hạo nhưng không mở miệng ra được. Thiên Minh Hạo vẫn tiếp tục uống xem như không nghe thấy gì từ Đường Hải. Dương Duệ cũng lo lắng thay cho Thiên Minh Hạo nên đem chăn ra ngoài cho Thiên Minh Hạo, bước tới thấy anh ta đang uống rượu bất ngờ lại không dám tiến tới. Dương Duệ nhớ lại hình ảnh Thiên Minh Hạo trưa nay khuôn mặt vui vẻ bất ngờ chuyển sang lạnh như băng. Đường Hải mệt mỏi nên định bỏ không quan tâm Thiên Minh Hạo, vừa đứng lên đã thấy Dương Duệ cầm tấm chăn đứng đừ người ra phía trước, anh bước tới hỏi:" Phu nhân, sao người không lại? Cậu ấy cần người chăm sóc đấy". Đường Hải nói hết câu liền quay lưng bỏ đi. Dương Duệ nghe nói liền bước tới chỗ Thiên Minh Hạo. Vốn dĩ cảnh trăng đêm nay rất đẹp nhưng lại không hợp không khí của cặp vợ chồng trẻ này.

Ở đằng xa, Thiên Minh Hạo bất ngờ lên tiếng:" Đường Hải cậu đâu rồi? Sao ai cũng bỏ tôi đi ngay cả cậu cũng bỏ tôi đi sao?"

Dương Duệ cầm tắm chăn đắp lên vai Thiên Minh Hạo để ấm hơn nhưng lại bị Thiên Minh Hạo hất xuống. Thiên Minh Hạo lại nói tiếp:" Lại đây, ngồi ở đây" . Thiên Minh Hạo vừa nói vừa lấy tay chỉ ở ghế bên cạnh mình.
Dương Duệ bước tới ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thiên Minh Hạo, cô biết anh là người có nhiều tâm sự nhưng lại không nói hết cho ai.
Thiên Cát từ đâu đó xuất hiện chen ngang vào cuộc đối thoại đầy trắc trở của Dương Duệ và Thiên Minh Hạo.
Thiên Cát lấy hết sức để đỡ Thiên Minh Hạo đứng lên, miệng thì nói những lời đầy chỉ trích về phía Dương Duệ.

Thiên Minh Hạo lấy tay hất Thiên Cát ra, nói với giọng lạnh lùng:" Tôi muốn nói chuyện riêng với vợ tôi không được sao?"

Thiên Cát nghĩ mình lo chuyện bao đồng nên đã vào nhà ngay sao khi Thiên Minh Hạo nói.
Thiên Minh Hạo bất ngờ nói giọng nghiên túc lại: "Tiêu Duệ....À không Dương Duệ"
Thiên Cát vừa mới rời khỏi đã tò mò quay lại nghe được hai chữ" Dương Duệ" đã rất tò mò, nấp ở cái cây gần đó xem cuộc đối thoại của Thiên Minh Hạo và Dương Duệ.

Thiên Minh Hạo nghe thấy tiếng bước chân gần mình đã nhanh chóng bế Dương Duệ vào nhà. Dương Duệ thắc mắc kêu la:" Này, anh làm gì thế?"

Thiên Cát đã rất thắc mắc nên tìm Nguyệt Tự Nhi là mẹ cô hỏi xem là chuyênn như thế nào? Tại sao lại là " Dương Duệ?"
" Dương Duệ?" . Nghuyệt Tự Nhi đi qua lại vẫn không thể nào hiểu nổi.
Nguyệt Tự Nhi và Thiên Cát lên xe vào ban đêm để ra ngoài dò xem tin tức về Tiêu gia.

Thiên Minh Hạo bế Dương Duệ vào nhà bao nhiêu con mắt đang nhìn hai vợ chồng trẻ này. Thiên Minh Hạo luôn làm cho mẹ mình biết được mình đang hạnh phúc. Thiên Minh Hạo đặt Dương Duệ xuống giường, đôth nhiên anh cởi áo ra ném xuống đất. Dương Duệ nhìn thấy ngạc nhiên hỏi:" Anh định làm gì thế Thiên Minh Hạo?". Thiên Minh Hạo không hiểu sao hôm nay lại hành xử quá thô lỗ như thế này? Thiên Minh Hạo đè Dương Duệ xuống áp sát vào tai cô nói:" Sẽ nhanh thôi mà". Dương Duệ nghe được nên đã vội chạy đi nhưng bị bàn tay to khỏe của Thiêb Minh Hạo nắm lại đè xuống tiếp. Thiên Minh Hạo lại ôm chặt Dương Duệ hôn cô từ trán xuống tới môi từ từ chậm rãi khiến cho Dương Duệ có chút yên tâm. Thiên Minh Hạo lại ám sát vào tai cô nói:" Tôi cho cô 2 lựa chọn, 1 là cô nói cho tôi nghe chuyện của Mộ Tuyết, 2 là đêm nay cô là của tôi". Dương Duệ nghe nhắc tới Mộ Tuyết nên hơi giật mình sắc mặt cứng đơ.
Thiên Minh Hạo lại nói tiếp:" Tôi...tôi hy vọng sau này tôi sẽ không yêu cô". Nói xong Thiên Minh Hạo buông Dương Duệ ra cả hai nằm kế nhau nhưng mỗi người mỗi nét, mặt Thiên Minh Hạo lúc này đã sắp khóc còn Dương Duệ vẫn cứng đơ từ lúc nào. Thiên Minh Hạo hình như không thể chịu đựng được khi không được thấy Dương Duệ khi ở bên mình khi ở bên Đàm Khải lại cười nhiều như thế nghĩ lại Thiên Minh Hạo càng tức. Thiên Minh Hạo quay sang đè Dương Duệ xuống, thân thể hay hành động của cô hình như không phản kháng lại. Cứ để cho Thiên Minh Hạo muốn làm gì thì làm. Thiên Minh Hạo hôn Dương Duệ rất lâu nhưng không hiểu sao anh lại khóc? Thiên Minh Hạo cứ thế cởi hết đồ trong Dương Duệ ra từng bước hôn sạch cơ thể cô. Sau cùng Thiên Minh Hạo cùng dừng lại nhưng anh ôm chặt Dương Duệ vào lòng khóc nức nở. Dương Duệ thấy Thiên Minh Hạo khóc nên ôm anh thật chặt, nhìn hình ảnh lúc này của đôi vợ chồng như mẹ dỗ dành con ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro